Cao thủ hồi sinh - Chương 217
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 217 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 217 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đ
“Anh rể lưu manh!”
Đường Tịnh Liên mắng một câu rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh với khuôn mặt đỏ bừng.
Lúc này, đám anh em Bàng Thiên cũng sấn tới, chỉ vào mình, nhưng chưa kịp hỏi đã bị Lâm Tuấn vỗ vào đầu.
“Mấy người các cậu đừng sấn đến gần tôi nữa, lượn ra cho mát đi…”
Một tràng cười khúc khích vang lên, đám người Bàng Thiên xác định Lâm Tuấn thật sự không có vấn đề gì mới rời khỏi phòng bệnh.
Cô y tá Dương Nhược Vũ đang định mở miệng nói gì đó, thì Lâm Tuấn nói với vẻ mặt đau khổ: “Tiểu Nhược Vũ, cô cũng định hỏi tôi có nhớ cô không à?”
Dương Nhược Vũ phì cười, khẽ gật đầu.
Ánh mắt Lâm Tuấn đột nhiên mang theo ý trêu đùa, nhìn vào mắt Dương Nhược Vũ, cố ý nhỏ giọng nói.
“Thật lòng nói cho cô biết, tôi không chỉ nhớ cô, mà còn nhớ đến con Pikachu hôm đó tôi nhìn thấy ở nhà cô…”
“Anh là đồ khốn khiếp!”
Dương Nhược Vũ kêu lên một tiếng, rồi cầm chiếc gối trên giường bên cạnh vứt vào người Lâm Tuấn, rồi lao ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau vài câu nói, căn phòng bệnh to lớn chỉ còn lại mình Lâm Tuấn cười khổ ném chiếc gối trên người mình trở lại chiếc giường bệnh trống bên cạnh, Đường Tịnh Nghi vẫn luôn đứng bên ngoài phòng bệnh lẳng lặng nhìn Lâm Tuấn, đột nhiên bước vào.
Nhìn thấy Đường Tịnh Nghi, động tác của anh khẽ ngừng lại, sau đó mỉm cười nhìn cô.
“Em đến rồi à”.
Đường Tịnh Liên vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, khẽ gật đầu.
“Ừ, tôi đến rồi”.
Lâm Tuấn dường như đã quên hết những chuyện liên quan đến Đường Tịnh Nghi, sau khi cô bước vào, bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên trầm lặng hơn.
Lúc này, Đường Tịnh Nghi đột nhiên mở miệng nói.
“Tên tôi là Đường Tịnh Nghi”.
Lâm Tuấn gật đầu.
“Tôi biết, vừa rồi bọn họ đã nói với tôi”.
Đường Tịnh Nghi nhìn chằm chằm Lâm Tuấn, im lặng trong chốc lát.
“Tôi là vợ anh”.
“Tôi cũng biết”.
Gương mặt Lâm Tuấn vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, thái độ với Đường Tịnh Nghi vẫn lạnh nhạt không nóng không lạnh như cũ, giống như hoàn toàn không quen biết cô.
Đường Tịnh Nghi không khỏi trầm lặng.
Cảm xúc đau buồn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt Đường Tịnh Nghi.
Dường như Lâm Tuấn cũng cảm nhận được, anh ngẩng đầu liếc nhìn Đường Tịnh Nghi mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo.
Đột nhiên, Lâm Tuấn nhảy khỏi giường bệnh, trong lúc Đường Tịnh Nghi chưa kịp phản ứng lại, anh đã ôm chặt cô vào lòng.