Cao thủ hồi sinh - Chương 210
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Anh, anh Hàn!”
Nhìn thấy Lâm Tuấn đột nhiên ngã xuống đất, ba người Bàng Thiên lập tức sững sờ, sau đó luống cuống tay chân.
“Tam Kim! Mau mau! Giúp tớ một tay, chúng ta mau đỡ anh Hàn ngồi lên sofa!”
“Thiên Nhi! Cậu còn làm gì thế! Mau gọi xe cứu thương!”
Trong ba người, người bình tĩnh nhất để đối phó với tình huống đột ngột xảy ra này chỉ có Chu Lượng, cậu ấy vừa hợp lực với Lưu Tam Kim đỡ Lâm Tuấn dậy, nằm lên ghế sofa, vừa dặn dò Bàng Thiên mau gọi xe cứu thương.
Ba người mặc dù chỉ là nhân viên của phòng khám, nhưng chẳng biết chút y thuật nào, càng không biết nên làm thế nào để băng bó cho Lâm Tuấn, đồng thời xem tình trạng của Lâm Tuấn như nào.
Trong phòng khám, người duy nhất biết y thuật đã ngã xuống rồi, mấy người bọn họ chỉ có thể gọi xe cấp cứu cho Lâm Tuấn.
Nhìn thấy Lâm Tuấn ngã xuống đất, Đường Tịnh Liên không khỏi sợ hãi, đột nhiên cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô ta đứng đó sững sờ hồi lâu, mới sực nhớ ra, vội vàng lấy điện thoại ra để gọi.
Một hồi sau, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, Đường Tịnh Liên vội vàng nói: “Chị, anh rể em…”
“Gặp chuyện rồi”.
…
Bên ngoài bệnh viện Nhân Dân số một thành phố Yến Kinh, Đường Tịnh Nghi và bố Đường lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.
Một bên, Đường Tịnh Liên mặt mày lo lắng đứng cùng ba anh em Bàng Thiên.
Khi gọi xe cấp gấp, đưa Lâm Tuấn đến bệnh viện, kiểm tra một hồi, Lâm Tuấn lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.
Cơ thể Lâm Tuấn không phải yếu ớt, nhưng không chống đỡ nổi Cố Nam và mười mấy tên đô con kia cùng hợp lực đánh đấm, trong đó có không ít quyền cước nhắm trúng vào đầu Lâm Tuấn, Lâm Tuấn có thể cố gắng chồng đỡ đẩy ngã bọn họ, để cứu Đường Tịnh Liên, sau đó thậm chí có thể cố gắng xử lý vết thương cho ba anh em Bàng Thiên là dựa vào ý chí mạnh mẽ của anh.
Chỉ tiếc là ý chí của anh vẫn vẫn chịu thua cơ thể chết tiệt này, cuối cùng không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh…
“Tịnh Liên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại đến phòng khám của anh rể con? Anh rể con gặp phải chuyện gì mà đột nhiên phải vào phòng cấp cứu thế? Con kể rõ mọi chuyện cho bố nghe đi…”
Bố Đường lo lắng đi tới đi lui, sau khi thở dài, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn Đường Tịnh Liên để hỏi.
Trong lòng hiểu rõ Lâm Tuấn vào phòng cấp cứu là vì mình, Đường Tịnh Liên hổ thẹn cúi đầu, sau đó yếu đuối kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ở quán nướng cho bố Đường nghe.
“Cái gì? Con bảo anh rể con bị mười mấy người bao vậy đánh? Con… con! Bố đã bảo con đừng có qua lại với đám người đó rồi, giờ thì hay rồi, con không sao, nhưng anh rể con lại nằm trong đó! Bố nói cho con biết, anh rể con mà xảy ra chuyện gì thì con cứ đợi đấy…”
Nghe thấy lời Đường Tịnh Liên kể lại, bố Đường lập tức kinh ngạc, chỉ trích Đường Tịnh Liên, bảo cô ta chỉ biết gây rắc rồi.
Tuy nhiên đang nói thì bị Đường Tịnh Nghi ngắt lời…
“Bố, bố đừng trách em nữa, em ấy cũng không cố ý gây chuyện, vì xinh đẹp nên bị Cố Nam tìm đến, em cũng hết cách mà…”