Cao thủ hồi sinh - Chương 198
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 198 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 198 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhìn thấy nụ cười ghê tởm của mấy gã đàn ông to con này, Đường Tịnh Liên giãy giụa một hồi.
“Buông tôi ra! Tên khốn khiếp này, buông tôi ra!”
“Buông em ra? Được thôi, chỉ cần em phục vụ mấy ông đây thoải mái, thì ông đây sẽ thả em ra!”
“Anh Nam, chuyện tốt thế này, anh phải đưa em theo với đấy, con nhóc này da thịt mềm mịn, nhìn thôi cũng đã khiến em ngứa ngáy rồi…”
Những lời lẽ bẩn thỉu lọt vào tai mọi người, nghe thấy cái tên nhà họ Đường chẳng những không làm cho mấy gã to con này kiêng dè, mà ngược lại còn khiến bọn chúng trở nên hống hách hơn, ánh mắt đầy ý đồ như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ta, Đường Tịnh Liên lúc này mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến cỡ nào.
“Các người bỏ tôi ra! Cứu với!”
Vừa cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của tên to con, Đường Tịnh Liên vừa kêu cứu.
Những người bên cạnh cũng muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân lắm, nhưng đáng tiếc là mười mấy tên này vô cùng hung hãn, vừa nhìn đã biết là không thể động vào, khí thế của bọn họ liền lập tức héo rũ, không một ai dám đứng ra, cho đến khi…
Một người thanh niên trông có vẻ chưa quá hai mươi tuổi, ăn mặc vô cùng giàu sang đột nhiên bước ra, khá tự tin dẫn theo hai người vệ sĩ, đến bên cạnh mười mấy tên cao to.
“Vị đại ca này, anh chắc hẳn là anh Nam – Cố Nam mà bạn bè của anh gọi nhỉ?”
Cố Nam quay đầu lại, liếc xéo người thanh niên kia, hỏi: “Mày là ai?”
Người thanh niên mỉm cười nói: “Tôi là em trai của Lưu Tam, anh trai tôi cũng có chút giao tình với anh Nam, cho nên, anh Nam, anh xem có thể nể mặt tôi mà bỏ qua cho…”
Chưa kịp nói xong, Cố Nam đã đá mạnh vào bụng của người thanh niên này, khiến anh ta ngã lăn ra đất, rồi chỉ ta vào mặt anh ta mắng chửi.
“Con mẹ nó, mày là cái thá gì mà đòi tao phải nể mặt? Đừng nói mày, cho dù hôm nay thằng khốn anh mày Lưu Tam đích thân đến đây, thì cũng đừng hòng làm hỏng chuyện tốt của ông đây! Người phụ nữ này, hôm nay, phải mua vui cho anh em của tao!”
Thấy thiếu gia của nhà mình đi đánh, mấy tên vệ sĩ đi theo người thanh niên kia lập tức lao về phía Cố Nam.
Nhưng chưa kịp đánh đấm gì, đã bị mấy tên phía sau Cố Nam đá lăn ra, đè xuống mặt đất đánh đạp dã man.
Trong nháy mắt, hai tên vệ sĩ của người thanh niên kia liền nằm dưới đất kêu la, qua hồi lâu vẫn không gượng dậy được.
Bộ dạng hung hãn này, lập tức dọa cho mấy người còn đang do dự không biết có nên ra tay can thiệp hay không phải sợ hãi ngồi im ngoan ngoãn ở vị trí của mình, không dám động đậy, sợ rằng mười mấy tên to con này sẽ không nói không rằng xông đến đánh đập mình.
Cố Nam một tay nắm chặt cổ tay Đường Tịnh Liên, nhổ nước bọt vào người thanh niên đang nằm trên mặt đất.
“Con mẹ nó, đầu năm nay, loại người nào cũng dám nhảy ra kêu Cố Nam tao nể mặt nhỉ? Nghĩ Cố Nam tao dễ nói chuyện lắm à?”