Cao thủ hồi sinh - Chương 193
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 193 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 193 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bác sĩ Hàn đúng là Hoa Đà hiện đại! Đúng là thần y tái thế mà!”
Sau khi Trương Văn Liệt lên tiếng khen ngợi, Trương Thiên Hào cũng nhìn Lâm Tuấn với ánh mắt kính trọng, ông ấy vốn đã đoán ra được Lâm Tuấn là người có bản lĩnh, có thể chữa khỏi căn bệnh khó nói cho đứa con trai duy nhất của ông ấy, sau khi Lâm Tuấn ra tay châm cứu, Trương Thiên Hào lại càng chắc chắn hơn về phán đoán đó.
Trương Thiên Hào lập tức vô cùng kính phục Lâm Tuấn.
Vì ân tình này mà vị trí của Lâm Tuấn trong mắt Trương Thiên Hào tăng lên nhanh chóng, không hề kém cạnh thần y số một.
Lâm Tuấn xua tay rồi khiêm tốn nói: “Bác Trương quá khen rồi, cháu chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, thần y cái gì chứ, bác cứ nói quá…”
“Không!”, Trương Thiên Hào kiên định lắc đầu rồi nói: “Trương Thiên Hào tôi ăn nói thật thà, thật ra lúc trước tôi vẫn hơi nghi ngờ y thuật của bác sĩ Hàn, nhưng bây giờ… thực tế đã chứng minh, y thuật của bác sĩ Hàn không thể coi thường được, nếu cậu không không phải là thần y thì cả thành phố Yến Kinh rộng lớn này cũng sẽ không có ai xứng với danh xưng thần y này cả!”
Trương Văn Liệt ở bên cạnh rớt nước mắt nói hùa theo: “Đúng vậy! Thật ra lúc trước tôi cũng cảm thấy y thuật của bác sĩ Hàn chỉ là lừa đảo, nhưng bây giờ mà có người dám nói y thuật của bác sĩ Hàn chỉ là lừa đảo thì Trương Văn Liệt tôi sẽ là người đầu tiên phản đối!”
Chính Trương Văn Liệt cũng không dám tin vào sự thật trước mắt mình, anh ta ấn nhẹ mà vẫn có phản ứng, một vật gì đó đang từ từ nhô lên.
Lâm Tuấn khẽ cười rồi tát cho Trương Văn Liệt một cái, giả vờ tức giận nói: “Cậu làm cái gì vậy hả? Đừng có làm trò lưu manh như vậy trong phòng khám của tôi, muốn kiểm tra cơ thể mình thì về nhà mà làm, đừng có làm loạn ở chỗ tôi, phòng khám của tôi là nơi nghiêm túc…”
Trương Văn Liệt cười hì hì, lúc này anh ta mới ý thức được mình vừa thất lễ.
“Ha ha…”
Trương Thiên Hào cũng cười đá cho Trương Văn Liệt một cái rồi lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa cho Lâm Tuấn.
“Bác sĩ Hàn, trong tấm thẻ này có năm triệu tệ, coi như là chút tấm lòng của tôi muốn cảm ơn cậu đã chữa khỏi bệnh cho Văn Liệt, mong bác sĩ Hàn nhận giúp”.
Lâm Tuấn mỉm cười, nhưng không đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ ngân hàng.
“Nếu hôm nay bác Trương tay không đến phòng khám của cháu thì cháu có thể sẽ nhận năm triệu tệ này, nhưng mà…”, Lâm Tuấn quay đầu lại chỉ vào những thứ đồ trang trí trong phòng khám rồi cười nói: “Bác Trương đã mang nhiều quà đến như vậy, cháu không thể nhận năm triệu tệ này được”.
Trương Thiên Hào mỉm cười, ông ấy đã hiểu ngay ý tứ của Lâm Tuấn.
Nếu không mang quà tới thì bố con nhà họ Trương chỉ đơn giản đến đây với tư cách là người bệnh, nhưng bây giờ ông ấy đã đem cả quà tặng khiến cho Lâm Tuấn cảm nhận được sự thật lòng và thành ý muốn kết thân của bọn họ, cho nên mối quan hệ giữa Lâm Tuấn và nhà họ Trương bây giờ đã là bạn bè.
Mà từ trước đến nay Lâm Tuấn khám bệnh cho bạn bè sẽ không bao giờ lấy tiền.
Nhưng Trương Thiên Hào nhất quyết để tấm thẻ ngân hàng xuống bàn.
“Khám bệnh lấy tiền là chuyện bình thường, bác sĩ Hàn đừng có từ chối, hơn nữa phòng khám của cậu cũng vừa mới mở, trang trí, mua thuốc men gì đó cũng đều cần dùng đến tiền, năm triệu này coi như là sự ủng hộ của chúng tôi, bác sĩ Hàn cứ nhận lấy đi”.
Nói xong, Trương Thiên Hào cũng không cho Lâm Tuấn cơ hội từ chối, ông ấy đưa Trương Văn Liệt đang vô cùng kích động rời khỏi phòng khám.