Cao thủ hồi sinh - Chương 189
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 189 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 189 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Những người khác ở đây có thể không rõ, nhưng Dương Thiên Hạo và Lưu Vỹ hiểu rõ quá trình trưởng thành của Lâm Tuấn, thấy ông lão ngã nhào xuống đất, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng chau mày.
Mọi chuyện có vẻ phiền phức rồi đây…
Lâm Tuấn cũng chau mày lại, nhưng anh không nói gì mà chỉ im lặng ngồi xuống quan sát tình trạng của ông lão.
Sau một hồi kiểm tra, lúc này Lâm Tuấn mới phát hiện ra cơ thể của ông lão này rất bình thường.
Sau khi được chữa trị, chân của ông lão mặc dù không đến mức khỏi hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng sẽ có chuyển biến tốt, ít nhất không đến mức bất chợt nghiêm trọng, đau đớn ngã xuống đất, không đứng dậy nổi như bây giờ.
Cũng vì cơ thể của ông lão bình thường nên Lâm Tuấn phát hiện ra biểu hiện bây giờ của ông lão quá kỳ dị.
Tật ở chân của lão là bệnh phong thấp do nhiều năm không chú ý giữ ấm cơ thể.
Loại bệnh này cũng không hẳn là nghiêm trọng, ngược lại còn khá đơn giản.
Nếu như muốn chữa khỏi bệnh này thì có thể châm cứu, đồng thời sử dụng các loại dược liệu để bồi bổ, Lâm Tuấn chắc chắn dùng cách này có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh.
Chỉ là nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi bệnh này thì cần thời gian dài mới thấy rõ được hiệu quả, cho nên ban nãy khi chữa trị cho ông lão, Lâm Tuấn đã chọn cách thấy hiệu quả nhanh, có thể nhanh chóng hóa giải đau đớn của ông lão để lão có thể đứng dậy từ xe lăn.
Nhưng ai ngờ…
Sau khi châm cứu xong, chân ông lão không hề đỡ hơn, ngược lại còn nghiêm trọng thêm.
Cách chữa của anh có vấn đề?
Không!
Lâm Tuấn chắc chắn mình không gặp vấn đề khi châm cứu, cách mát xa cũng không hề sai, sau khi chữa xong, hai chân ông lão thả lỏng hơn nhiều, hơn nữa biểu hiện của lão rõ ràng là đã đỡ đau.
Nhưng sau khi ông lão ngã xuống đất, anh kiểm tra lại phát hiện ra cơ thể ông lão không gặp vấn đề gì.
Cơ thể không gặp vấn đề, vấn đề đương nhiên nằm ở…
Người đó.
Lâm Tuấn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.
Diệp Tường Không đứng bên thấy vậy, mặt không ngừng nở nụ cười.
“Thế nào vậy bác sĩ Hàn? Cậu vừa làm gì ông lão này vậy? Sao tôi cảm thấy hình như bệnh tình của ông lão nặng hơn thì phải, bác sĩ Hàn, ban nãy tôi bảo với cậu rồi, không chắc chắn mình có thể chữa khỏi thì tốt nhất nên thừa nhận, bây giờ thì hay rồi, bệnh tình của người ta nặng hơn rồi, thế thì phải làm thế nào đây?”
Mục đích của Diệp Tường Không là làm bại hoại danh tiếng của Lâm Tuấn, cho dù là thật hay không, chỉ cần để những người khác hoài nghi y thuật của anh, cho dù phòng khám của anh có thuận lợi khai trương đến đâu cũng không ai dám đến khám.
Muốn dùng phòng khám để quen được nhiều tai to mặt lớn hơn là chuyện không thể.
Chỉ cần đạt được mục đích là nhiệm vụ của Diệp Tường Không hoàn thành rồi.
Trên thực tế, mục đích của Diệp Tường Không mới hoàn thành được một nửa, bởi vì khi đứng cạnh ông lão ngã xuống đất, những người không quen Lâm Tuấn đã nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt ấy như đang dò xét không biết thực sự biết chữa bệnh thật không.