Cao thủ hồi sinh - Chương 133
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 133 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 133 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vừa nói xong, Vương Thiên Lâm vội vàng quay đầu lại cúi chào Lâm Tuấn: “Bác sĩ Hàn, vừa rồi là do tôi đã hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi, lần này tôi có mắt mà không thấy thái sơn nên mới đắc tội với cậu, hy vọng cậu có thể rộng lượng không tính toán với tôi lần này”.
Không tính toán?
Lâm Tuấn híp mắt cười nhẹ.
Mặc dù những gì Vương Thiên Lâm nói vừa rồi khiến Lâm Tuấn cảm thấy không thoải mái, nhưng anh vẫn không hề để tâm đến, ngay từ đầu Lâm Tuấn chỉ quan tâm đến bệnh tình của Tiêu Vân Phi mà thôi, công sức đâu mà quan tâm đến Vương Thiên Lâm, nhưng mọi thứ đều đã thay đổi sau khi anh biết được Vương Thiên Lâm là người của nhà họ Tịch.
Nếu không nhắc đến nhà họ Tịch thì còn có thể bỏ qua.
Nhưng vừa rồi Vương Thiên Lâm lại nhắc tới nhà họ Tịch, vừa hay gần đây Lâm Tuấn lại đang định kiếm chuyện với bọn họ, nên đương nhiên anh sẽ muốn tính toán cho tới cùng.
Nghe thấy lời xin lỗi của Vương Thiên Lâm, Lâm Tuấn chỉ lạnh lùng nói: “Biết sai rồi à? Nếu hôm nay tôi không tình cờ gặp trưởng khoa Lương thì e rằng đã bị anh đưa đi chất vấn rồi nhỉ, chất lượng của bác sĩ ở nơi đắt đỏ này tốt thật đấy, nói chuyện với bạn bè của bệnh nhân thì nghểnh mặt lên trời thì cũng thôi đi, lại còn gây chuyện rồi gào mồm lên vu oan người khác”.
“Tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời”.
Nghe thấy lời của Lâm Tuấn, sắc mặt của trưởng khoa Lương đột nhiên trở nên khó coi, ông biết lần này Vương Thiên Lâm đã xúc phạm đến bác sĩ Hàn nên đành vội vàng quát: “Tiểu Vương, cậu mau ra ngoài đi, bắt đầu từ hôm nay cậu cứ làm việc ở đại sảnh, lát nữa tôi sẽ bàn chuyện này với viện trưởng sau, còn về bệnh tình của Vân Phi thì từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm…”
“Trưởng khoa Lương, tôi……”
“Cậu cái gì mà cậu? Còn chê chưa gây đủ mất mặt cho bệnh viện à? Hay còn phải đợi viện trưởng đến đây đuổi cậu đi?”
Sau một phen ăn mắng, Vương Thiên Lâm không dám nói thêm lời nào, sau đó vội vàng ủ rũ rời đi.
Nhìn thấy Vương Thiên Lâm đi khỏi, Lâm Tuấn lúc này mới mỉm cười rồi động đậy ngón tay…
Lâm Tuấn vẫn chưa làm gì quá đáng với Vương Thiên Lâm cả, anh chỉ kích thích một vài huyệt đạo khiến hắn đau ở chân mà thôi, Lâm Tuấn không bao giờ thích những kẻ kiêu ngạo và tự phụ đối với người nhà và bạn bè bệnh nhân như thế cả.
Chưa kể Vương Thiên Lâm còn có mối quan hệ với nhà họ Tịch, đương nhiên Lâm Tuấn không thể bỏ qua cho hắn được.
Đương nhiên tất cả những chuyện này đều do Lâm Tuấn âm thầm làm, những cây kim bạc đó cũng được anh nhẹ nhàng bắn lên người Vương Thiên Lâm, chỉ cần hắn động nhẹ thì chúng sẽ tự động rơi ra.
Ngay khi Vương Thiên Lâm bước đi cũng đủ để xóa sạch dấu vết mà Lâm Tuấn vừa làm, vậy nên anh không phải lo lắng việc Vương Thiên Lâm phát hiện ra gì nữa.
Sau khi xong xuôi, Lâm Tuấn mới chuyển sự chú ý sang trưởng khoa Lương rồi nói: “Cảm ơn trưởng khoa Lương đã giúp đỡ, nếu trưởng khoa Lương không ra mặt thì e rằng hôm nay tôi sẽ bị đem đi uống trà mất, vậy thì sẽ rất phiền phức…”
“Ha ha ha, bác sĩ Hàn cứ đùa, cảm ơn gì đâu chứ, bệnh viện chúng tôi lại có những người như thế này đem đến phiền phức cho bác sĩ Hàn, tôi nên xin lỗi bác sĩ Hàn thay cậu ấy mới phải”.
Trưởng khoa Lương vừa trò chuyện với Lâm Tuấn vừa tự nghĩ, đi uống trà à? Nếu cậu thực sự bị đưa đi thì e rằng không chỉ uống trà thôi đâu? Lên đó uống xong vài tách thì chỉ sờ rằng cục trưởng sẽ đích thân tiễn cậu ra mất? Quan hệ như vậy ai mà dám động đến cậu chứ bác sĩ Hàn, ai ở thành phố Yến Kinh này dám dây vào cậu đây?
Nhà họ Tịch? Là cái thá gì chứ?