Cao thủ hồi sinh - Chương 110
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vẫn chưa, gần như tất cả những kẻ đập phá phòng khám của cháu đều đã bị tóm, nhưng tên chủ chốt đã trốn thoát, đến bây giờ vẫn chưa lần ra được dấu vết của kẻ đó nên cũng không biết được là ai đã xúi giục bọn chúng làm chuyện này”.
Dương Thiên Hạo suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Cháu có nghĩ ai sẽ là người làm chuyện này không?”
Lần này đến lượt Lâm Tuấn trầm ngâm, một lúc lâu sau, anh đột nhiên nói: “Cháu có, nhưng không chắc lắm…”
“Nói chú nghe xem nào?”
“Cháu không đắc tội với nhiều người ở thành phố Yến Kinh, ngoại trừ hai vị thiếu gia của nhà họ Tịch, cháu thật sự không nghĩ ra được người nào khác muốn tấn công mình, rất có thể là hai vị thiếu gia nhà họ Tịch kia làm, nhưng cháu không có bất kỳ bằng chứng nào cả, vậy nên cháu mới không chắc… ”
“Chứng cứ? Nếu như nhìn kỹ thì sẽ có thể tìm được…… Nếu thật sự có người chỉ thị những người đó đập phá phòng khám của cháu thì cháu cũng có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của bọn họ, có thể sẽ tìm được thứ gì đó”.
“Lịch sử cuộc gọi”.
Ánh mắt Lâm Tuấn đột nhiên sáng lên, giống như được tiếp thêm sức mạnh, anh đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Lâm Tuấn vốn đang suy nghĩ làm thế nào có thể bắt được Vương Cương, có thể để hắn khai ra người đã sai hắn đến đập phá phòng khám của mình, cho nên mấy ngày nay Lâm Tuấn đều dồn hết sự chú ý để truy tìm dấu vết của Vương Cương.
Nếu như có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Vương Cương thì có lẽ sẽ tìm ra manh mối nào đó.
Mặc dù chỉ là một bản chép cuộc gọi đơn giản, nó sẽ không được dùng làm bằng chứng cho việc ai đã sai Vương Cương đập phá phòng khám, nhưng nó vẫn có thể cung cấp phương hướng cho suy đoán của Lâm Tuấn, để anh đại khái xác định được ai là người đã ra tay.
Nhờ gợi ý của Dương Thiên Hạo, Lâm Tuấn như được khai sáng….
“Thân phận của chú có chút đặc biệt, nên chú sẽ không cùng cháu đến công ty viễn thông để kiểm tra hồ sơ, chú có thể nói với Lão Lưu về vấn đề này, ông ấy có đủ quyền để giúp cháu kiểm tra, có ông ấy giúp đỡ thì cháu muốn tra gì cũng được”.
“Hơn nữa ngoài việc kiểm tra lịch sử cuộc gọi, cháu cũng có thể đến ngân hàng để kiểm tra lịch sử giao dịch của tên bỏ trốn, biết đâu lại thu được gì đó, việc đập phá đương nhiên sẽ rất nguy hiểm, nếu như hắn thực sự làm thay cho kẻ khác thì phải nhận được một số lợi ích nào đó, việc kiểm tra từ khía cạnh này cũng khá dễ dàng”.
“Chuyện này có hơi gây rắc rối cho Lão Lưu, dù gì thì chuyện này cũng…”
Lãnh đạo của thành phố Yến Kinh rất xứng là người đứng đầu, lời nhắc nhở của Dương Thiên Hạo đã cho Lâm Tuấn như quét sạch được mây mù trong lòng anh.
Ngay khi Lâm Tuấn cảm ơn Dương Thiên Hạo, ông đột nhiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen khác rồi đưa cho Lâm Tuấn.
“Chú hỏi một chút, Lão Đường nói cháu đã mượn tiền của Đường Tịnh Nghi để sửa sang lại phòng khám, chắc cháu cũng không còn nhiều tiền, bây giờ phòng khám lại bị đập phá, chắc cháu cũng không đủ tiền để tiếp tục tu sửa đúng không? Một triệu này là tiền chú tài trợ cho cháu mở phòng khám…… ”
“Chuyện này…… chú Dương, chuyện này không hay cho lắm…”
Lâm Tuấn do dự một hồi nhưng cũng không từ chối Dương Thiên Hạo, bởi vì anh thực sự rất cần tiền.
Mặc dù Lâm Tuấn không bỏ tiền ra mua đất, nhưng việc tu sửa lại tốn rất nhiều tiền, cộng thêm việc mua thuốc, số tiền một triệu vay của Đường Tịnh Nghi đều đã tiêu hết sạch, bây giờ phòng khám mới sửa xong lại bị người ta đập phá, Lâm Tuấn thực sự không còn tiền để tiếp tục sửa chữa thêm nữa.
Lâm Tuấn thật sự rất cần một triệu mà Dương Thiên Hạo cho.