Cao thủ hồi sinh - Chương 106
Đọc truyện Cao thủ hồi sinh Chương 106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ hồi sinh – Chương 106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ hồi sinh – Lâm Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cho dù là hiểu lầm thì ít nhiều cũng sẽ khiến Lâm Tuấn để lại ấn tượng không tốt trong lòng hai người bọn họ, vậy nên …
Tốt nhất anh vẫn không nên để cho Dương Thiên Hạo và Ngô Nhiễm Hà biết chuyện này.
Lâm Tuấn có hơi hoảng sợ khi đứng trước mặt Dương Nhược Vũ, một tay che miệng cô lại, còn tay kia đỡ lấy cơ thể Dương Nhược Vũ để tránh cho cô vô tình bị ngã.
Ngay lúc bàn tay của Lâm Tuấn chạm vào làn da trắng như tuyết, anh mới nhận ra làn da trông vô cùng thanh tú này thực sự mịn màng như thế nào, nhưng bây giờ Lâm Tuấn cũng không có thời gian để cảm nhận, nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ của Dương Nhược Vũ, bấy giờ Lâm Tuấn mới vội vàng giải thích.
“Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi! Nhược Vũ, nghe tôi giải thích đã! Tôi thực sự không biết cô đang thay quần áo, lúc tôi gõ cửa cô đã nói đi vào, nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa vào luôn, nếu tôi biết cô đang thay đồ bên trong thì có đánh chết tôi cũng không dám vào! Cô đừng kêu có được không… ”
Có lẽ Dương Nhược Vũ cũng cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của Lâm Tuấn, cô bèn gật đầu.
Sau đó Lâm Tuấn mới buông bàn tay đang che miệng của Dương Nhược Vũ ra, lúc này anh mới nhận ra vì để dễ dàng bịt miệng cô nên tay kia đã vô tình ôm lấy vòng eo mảnh mai của Dương Nhược Vũ, Lâm Tuấn cảm nhận được sự êm ái nơi lòng bàn tay, lúc này lại bất giác sững sờ.
“Nhược Vũ, nghe tôi nói đã…”
Anh còn chưa kịp nói gì thì gương mặt Dương Nhược Vũ đã trở nên đỏ bừng, cô vội chạy lại ghế sô pha rồi dùng chăn bông quấn chặt lấy cơ thể.
Nhưng ngay lúc Dương Nhược Vũ lướt qua Lâm Tuấn, dường như anh đã nhìn thấy một hình Pikachu khá dễ thương, đó là …
Nghĩ đến vị trí của hình Pikachu kia, Lâm Tuấn không khỏi hốt hoảng.
Mặc dù Dương Nhược Vũ trông khá trẻ nhưng dù sao cô cũng đầu 21 22 rồi, trạc tuổi với Lâm Tuấn, ai mà ngờ cô ấy vẫn mặc một bộ đồ có họa tiết Pikachu ở độ tuổi này cơ chứ….
“Con Pikachu đó đáng yêu ghê”.
Trong lúc còn đang ngơ ngẩn, Lâm Tuấn chợt vô ý nói ra những gì anh đang giấu trong lòng.
Trong phút chốc, mặt của Dương Nhược Vũ bỗng đỏ lên đến tận mang tai.
“Hàn Chí Khiêm!”
Dương Nhược Vũ bèn kiềm lại cơn giận trong lòng rồi quát với vẻ yêu kiều.
“Này! Tỉnh chưa!”
Lúc này Lâm Tuấn mới hoàn hồn lại.
“Tỉnh gì mà tỉnh! Còn không mau đi ra ngoài! Để tôi thay đồ!”
Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Lâm Tuấn, rồi nghĩ đến những lời anh vừa bất giác thốt ra từ miệng, Dương Nhược Vũ không khỏi cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, liền cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía Lâm Tuấn.
Nhưng không phải chỉ có gối bay về phía Lâm Tuấn, ngoài chiếc gối mềm mại thì còn có hai cái bóng trắng bồng bềnh, đó là…
Lại một con Pikachu khác?
Ngay khi hai quả bóng trắng phập phờn mặt Lâm Tuấn, lúc này anh mới nhận ra đó là một con Pikachu khác, ồ không, đó là…
Bộ đồ lót hai mảnh mà Dương Nhược Vũ đã thay ngày hôm qua.
“Aaaaa!”