Cao thủ chiến hồn - Chương 62
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 62 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Là đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Long Nha, anh nhiều lần dẫn đội viên thực hiện nhiệm vụ, không những phải lên kế hoạch chi tiết, hơn nữa phải ghi nhớ mỗi một khâu và chi tiết!
Nhiều lúc gặp phải sự việc bất ngờ, cấp trên sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian, ngược lại, sẽ yêu cầu bọn họ ghi nhớ tất cả chi tiết có liên quan đến nhiệm vụ trong thời gian cực ngắn.
So với việc này, ghi nhớ hộ gia đình và biến số xe của khu nhà người thân cũng dễ hơn nhiều.
“Nhóc con cậu…”
Dương Hải Quốc cười, anh ta không tin lời của Tân Tranh, nhưng cũng không để ý, ngược lại anh ta sẽ sẽ dẫn dắt Tân Tranh một khoảng thời gian, để Tân Tranh ghi nhớ tất cả thông tin của người sống ở đây.
Lướt xem thông tin, Tân Tranh được biết khu nhà người thân tổng cộng có tám tòa nhà, ngoại trừ hai tòa nhà của lãnh đạo trường học có chín tầng, hai đơn nguyên, hai hộ hai thang máy ra, sáu tòa nhà khác đều mười tám tầng, ba đơn nguyên, ba hộ hai thang máy.
Cả khu nhà người thân tổng cộng có một ngàn không trăm bốn mươi bốn hộ, tổng cộng bốn ngàn sáu trăm tám mươi tám người, hầu như nhà nào cũng có ô tô.
Sau khi Tân Tranh dùng cách ghi nhớ tốc độ cực nhanh ghi nhớ một lượt, rồi lại bắt đầu củng cố trí nhớ từ đầu.
“Ầm!
Đúng lúc này, một hồi tiếng vang ầm ầm của siêu xe vang lên từ xa đến gần, một chiếc siêu xe màu trắng vù vù lái vào trong khu nhà người thân.
Bên ngoài cửa, Dương Hải Quốc thấy siêu xe đi đến, vội vàng dập điếu thuốc giá rẻ trong tay, chuẩn bị nghênh đón.
“Anh Dương, đó không phải là xe của chủ hộ ở đây, khu nhà người thân này chỉ có năm chiếc siêu xe, hai chiếc BMW Z4, hai chiếc Audi TT, còn có một chiếc Lamborghini”, Tân Tranh ở trong phòng nhắc nhở nói.
“Ấy, trí nhớ của cậu tốt như vậy?”
Dương Hải Quốc ngạc nhiên nhìn Tân Tranh một cái, sau đó nói: “Cậu ở phòng đợi đi, tôi cho bọn họ dừng xe bên ngoài”.
“Được!”
Tân Tranh gật đầu, thu lại ánh mắt, liếc nhìn rõ siêu xe màu trắng bắt đầu giảm tốc độ, phát hiện đó là một chiếc Aston Martin one 77, giá trị chục triệu trở lên.
Tân Tranh cũng không hề để ý việc này, tiếp tục ghi nhớ thông tin của hộ gia đình.
Dương Hải Quốc mỉm cười, bước mấy bước lên trước.
“Tích tích…”
Ngay sau đó, chiếc xe thế thao dừng tại hàng rào trước cửa, tiếng còi đinh tai nhức ong cũng theo đó vang lên.
“Thực xin lỗi, theo quy định của Chúc Gia Viện, xe từ khu vực ngoài tới không thể tiến vào…”
Dương Hải Quốc vội vàng tới gần, cũng không dám chỉ trích việc đối phương ấn còi inh ỏi, mà cúi người kèm theo khuôn mặt tươi cười.
“Con chó canh cửa mà thôi, còn không mau kẹp chặt mồm mình lại, mau mở cửa đi!”
Tuy nhiên.
Không đợi Dương Hải Quốc Dứt lời, bị một giọng nói tức giận cắt ngang.
cửa kính ô tô hạ xuống, một người thanh niên khịt mũi trừng mắt nhìn vào Dương Hải Quốc với vẻ mặt không kiên nhẫn.
Mà chủ nhân điều khiển chiếc xe thể thao lại lười biếng dựa vào ghế ngồi, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn tới Dương Hải Quốc.
“Bên kia có một bãi đỗ xe, mọi người đậu xe ở đó đi?”
Cho dù bị nhục mạ nhưng Dương Hải Quốc không tức giận, trên mặt vẫn treo nụ cười khiêm nhường, vươn tay chỉ vào bãi đậu xe tạm thời ở mặt bên của Gia Chúc Viện.
“Chó canh cửa, ông con mẹ nó muốn ăn đòn phải không? Nếu chúng tôi muốn dừng xe ở đó, còn cần các người tới chỉ huy sao?”
Người thanh niên ngồi trên ghế phụ mở cửa bước xuống xe, vừa chỉ vào Dương Hải Quốc, vừa vênh váo hống hách nói: “Có tin một cuộc gọi của ông đây liền khiến ông phải mất việc không?”
“Thực xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi chỉ…”
Dương Hải Quốc vẫn duy trì nụ cười, cố gắng giải thích.
Thế nhưng.
Đáp lại anh ta là một cái bạt tai!
Người thanh niên dữ tợn giơ cánh tay, hung hăng đánh vào mặt Dương Hải Quốc.
“Cậu thử đụng vào một ngón tay của anh ấy xem?”
Đúng lúc này.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tân Tranh đẩy cửa bước ra.