Cao thủ chiến hồn - Chương 363
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 363 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 363 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên đường đến bệnh viện, Hứa Bằng Phi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Hứa Cường bố mình, im lặng thừa nhận sai lầm của mình.
“Haizz…trước đảy bố đã sớm nói với con, trẽn đời này, núi cao còn có núi cao hơn, cho dù là hoàng đế cũng có lúc bị kéo xuống, huống hồ là chúng ta? Làm người hay làm việc gì, cũng phải khiêm tốn, không được huênh hoang, nhưng con không nghe, lần này đánh người ta nhưng bị người ta đánh lại?”, Hứa Cường thở dài nói.
“Bố, hiện tại con vẫn chưa nghĩ ra, cho dù Tân Tranh đó có thể đánh nhau, cứu Trương Hân Như hai lần, nhưng chú Trương cũng không cần kiêng nể hắn chứ?”
Hứa Bằng Phi hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng, theo gã thấy, với thân phận địa vị của Trương Bách Hùng có thể cảm kích Tân Tranh, cho Tân Tranh mặt mũi, nhưng không cần phải kiêng nể.
Mà thực tế, lúc gã ở trong phòng bao, có thể nhận ra Trương Bách Hùng rất klẻng nể Tân Tranh!
“Con cũng xem như có lòng”.
Lời của Hứa Bắng Phi khiến Hứa Cường cỏ chút
kinh ngạc, ông ta không ngờ con trai mình lại có thể nhận ra được những chi tiết này trong tình huống như vậy, sau đó cười gượng nói: “Con nói đúng, bất kế là bố hay chú Trương của con thật sự đều rất kiêng nế cậu ta”.
‘Tại sao?”, Hứa Bằng Phi khó hiểu.
“Bởi vì, Dương Sách ở Nam Tô bị cậu ta giết!”
Lời của Hứa Cường nói ra khiến người ta kinh ngạc: “Một mình cậu ta tay không nắm đấm trần, tắm máu thế giới ngầm Nam Tô, giết Dương Sách cùng ba mươi chín thuộc hạ của ông ta, đồng thời tặng quyền phát ngôn thế giới ngầm Nam Tô cho chú Trương con!”
“Này…”
Hứa Bằng Phỉ nghe không hiểu gì, ngây ra như phỗng!
Mười một giờ đêm, quán bar Quốc Vương vẫn ầm ĩ, bất kế là đại sảnh tầng một hay phòng bao trên tầng đều chật cứng người – Tất cả những việc xảy ra trước đó, những vị khách khác đều không biết.
Trong văn phòng giám đốc ở quán bar Quốc Vương, Trương Cố ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt vô cùng u ám.
Vương Hổ ngồi trên sofa cách Trương cổ không xa, sẳc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trước đó ông ta bị Trương Trung chặt đứt một tay, chảy rất nhiều máu, suýt chút bất tỉnh, dù lúc này đã được sơ cứu đơn giản nhưng vẫn không ngừng chảy máu.
“Hổ Tử, xin lổi, tối nay tôi đã không bảo vệ được ông”, qua một lúc, Trương Cổ lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong văn phòng.
“Cậu Trương, việc xảy ra ngày hôm nay tôi không trách cậu, có trách thì trách tôi không đủ thông minh, không kịp thời xem xét thời thế”, Vương Hố cố chịu đựng cơn đau nói.
“Mặc dù tối nay đế ông bị mất một tay, nhưng tôi sẽ không xử tệ với ông”.
Trương cổ liếc nhìn Vương Hổ, thấy Vương Hổ
nói một cách chân thành, liền nói: “Như này đi, lát nữa tôi sẽ bảo người đưa ông đi bệnh viện xử lý vết thương trước, sau đó sẽ sắp xếp chuyến năm triệu vào tài khoản của ông. Sau khi xử lý xong vết thương, hãy rời khỏi Đỏng Hải trước”.
“Cậu Trương, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn làm việc cùng cậu!”
Vương Hổ có chút xúc động, từ lúc vị thành niên ỏng ta đã lăn lội trong giới giang hồ, đến nay khó khăn lắm mới có chút thành tựu, nếu rời khỏi Đông Hải, mọi cố gầng trước đây của ông ta coi như đều vô ích, chỉ còn lại một đống tiền.
Mà số tiền đó không đủ chèo chống cuộc sống mà ỏng ta mong muốn!
“Ông xứng đáng có được số tiền đó, ông nhận đi”.
Mắt Trương Cổ sáng lên: “Còn về việc làm việc cùng tôi, ông yên tảm, đợi thời cơ chín muồi, tôi sẽ để ỏng trở về bên cạnh tôi”.
“Cảm ơn cậu Trương!”
Nghe được những lời của Trương Cổ, Vương Hố xúc động đứng lên, cúi đầu cảm ơn, nhưng vì động đến vết thương, mà đau đến há miệng.
“Những lời khách sáo như này không cần nói nữa, bắt tay vào làm đi, trước tiên hãy đến bệnh viện”, Trương Cổ xua xua tay.
“Cậu Trương, có cảu này, tôi không biết có nên nói ra hay không”, Vương Hố chưa rời đi luôn, vẻ mặt có chút do dự.
“Ông nói đi”, Trương cổ gật đầu.