Cao thủ chiến hồn - Chương 327
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 327 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 327 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe được lời này của Mã Bình, Tiếu Như cấp tốc né tránh vòng tay của Mã Bình giống như bị điện giật mà đứng dậy, sau đó biếu cảm nháy mắt thay đối, đi nhanh khỏi gian phòng với vẻ mặt chán ghét.
Lúc này, cô đã phát huy tuyệt kỹ lật mặt còn nhanh hơn lất sạch tới đỉnh cao.
Một lúc sau, Tiếu Như đã đến trước cửa phòng 288, phát hiện má mì Tiếu Phong đang đứng đó đợi cô ta xem ra có vẻ rất nóng vội, không ngừng đi đi lại lại.
“Ai yo, bà nội của tôi ơi, cuối cùng cô cũng tới rồi, nhanh, nhanh vào trong đi, cậu Hứa đang nối giận rồi!”
Thấy Tiếu Như đã tới, Tiếu Phong thớ ra một
hơi dài nhẹ nhõm; chạy nhanh lên đón, lôi kéo Tiểu Như vào phòng.
Trong gian phòng, ngoại trừ Hứa Bằng Phi, bốn người thanh niên khác đã chọn được cô gái cho riẽng mình.
“Cậu Hứa cuối cùng cậu cũng tới rồi”.
Nhìn thấy Hứa Bâng Phi, thái độ của Tiểu Như quả thực còn thân thiết hơn so với khi gặp cha ruột của mình, chỉ thấy cô ta bước nhanh đến trước người Hứa Bằng Phỉ, vòng tay ôm lấy cánh tay gã thuận thế ngồi xuống, thân thể mềm mại gần như dính chặt lẻn người Hứa Bằng Phi, miệng nhỏ thờ ra từng đợt khí nóng mang hương thơm, làm nũng: “Cậu mà còn không tới em sẽ phát điên mất”.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Bằng Phi vốn dĩ có chút nối nóng vì Tiếu Như sai hẹn nhưng lúc này được cô ta dỗ dành và nũng nịu giày vò đã quét sạch ngọn lửa giận kia, ngược lại còn khơi dậy mong muốn bảo vệ của người đàn ông.
“Trong gian phòng em đi đến vừa rồi là một đám bảo vệ hôi hám, đặc biệt là tên bảo vệ đã chọn em đó, vừa đen vừa xấu xí, cả người toàn mùi mồ hôi, hơn nữa từ lúc em ngồi xuống liền bắt đầu động tay động chân, đúng là khiến người khác phải ghê
tởm”, Tiếu Như lên án.
“Thời đại thay đối rồi, nhân viên bảo vệ cũng có thế tới nơi này đế tiêu xài!”, một thanh niên bên cạnh Hứa Bằng Phi nghe vậy lẽn tiếng chế nhạo.
“Tiếu Phong, không phải cô nói gian phòng đó là bạn bè của Vương Hố sao? Sao Tiếu Như lại nói là bảo vệ?”, Hứa Bằng Phi lại cau mày nhìn má mì Tiếu Phong.
“Cậu Hứa, bọn họ quả thực là bạn của quản lý Vương. Quản lý Vương còn đích thân mời rượu bọn họ, không tin cậu hỏi Tiếu Như xem”, Tiếu Phong ý tứ muốn Tiểu Như làm chứng.
“Cậu Hứa, việc này thế nhưng là sự thực, quản lý Vương quen biết một trong số những tên bảo vệ đó, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ với hắn ta nữa. Nếu không chị Tiếu Phong cũng sẽ không kêu bọn em tới”, Tiểu Như giải thích.
“Vương Hổ nếu cùng một tên bảo vệ kết nghĩa anh em thì đúng là càng sống càng thụt lùi mà, chẳng trách hai ba năm nay ông ta vẫn luôn giậm chân tại quán bar Quốc Vương này, cũng không có chút khởi sắc nào”.
Hứa Bằng Phi cười lạnh một tiếng, sau đó một phát ôm lấy Tiếu Như vào trong lòng, bàn tay thuận thế luồn vào trong áo của cô ta, ‘thăm hỏi’ đỏi gò
bồng đào: ‘Tối nay em phải phục vụ tôi, không được phép đi đâu hết!”
“Tất nhiên rồi!”
Tiếu Như đế mặc Hứa Bằng Phi sờ nắn, hơn nữa còn chủ động quăng tới ánh nhìn lả lơi.