Cao thủ chiến hồn - Chương 320
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 320 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 320 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nếu như vào mấy năm trước, những vị khách sau khi uống rượu sẽ đi taxi về cũng không còn là chuyện hiếm, nhưng ngày nay cũng với sự phát triển vượt bậc của ngành nghề tài xế, gần như rất khó nhìn thấy tình cảnh này, nhiều nhất chỉ có một khách hàng bắt taxi.
Thằng nhóc đón khách mang theo nghi ngờ và tò mò đi nhanh đến ba chiếc taxỉ.
Rất nhanh, ba chiếc xe taxi đồng loạt dừng ờ cửa quán bar, cửa xe mở ra, một người đàn ông vóc dáng gầy nhỏ xuống xe đầu tiên.
Không ai khác chính là Mã Bình.
“Chào buổi tối, chào mừng anh đến quán bar Quốc Vương”.
Thằng nhóc đứng cửa đón khách quan sát Mã Bình một lượt, nhìn thấy quần áo giày dép rẻ tiền, thứ cậu ta cảm thấy là khí chất tầm thường và nghèo khó, nhưng vẫn tận tụy với công việc cúi đầu chào hỏi.
Hai tay Mã Bình đút túi, rất gương mẫu gật đầu một cái.
Cùng lúc đó, Tân Tranh và bảy anh bảo vệ đại học Đông Hải lần lượt từ trong xe taxi đi xuống.
Tối nay bọn họ nhận được “lời mời” của Mã Bình, đầu tiên là đi ăn một bữa, sau đó mới tới quán bar Quốc Vương.
“Đã nghe nói rất nhiều lần rồi, đi ngang qua cũng nhiều, hôm nay cuối cùng có thế thoải mái đi vào!”, một anh bảo vệ hưng phấn nói.
Những bảo vệ khác mặc dù không nói gì, nhưng tất cả đều tràn đầy hưng phấn và kích động.
“Vần là câu nói đó, không thiếu tiền, các anh em tối nay cứ việc chơi”.
Mã Bình nhìn cửa lớn xa hoa của quán bar, trong lòng lo ngay ngáy, nhưng miệng vẩn nói rất khí khái.
Trong lòng có thế sợ hãi, nhưng bên ngoài ép buộc không được buông bỏ.
Đây là sự giả bộ mà anh ta tâm đắc.
Bên tai vang lên lời của Mã Bình, nhìn dáng vẻ giả bộ bình tĩnh của anh ta, Tân Tranh dở khóc dở cười.
“Mời các anh theo tôi”.
Đúng như dự đoán, thằng bé đón khách bị lời của anh Tiếu Mã làm cho kinh hãi, vẻ tươi cười trên
mặt cậu ta nhiệt tình hơn mấy phần.
Bời vì cậu ta nhớ đến những hộ gia đình bị phá dỡ ở khu ngoại ô kết hợp, mặc dù ai ai ăn mặc cũng không đẹp đẽ, nhưng giá trị con người tuyệt đối không rẻ, hơn nữa khẩu khí thường lớn hơn bề ngoài.
Mã Bình nhanh chóng đi lên đầu tiên, cô gái tiếp khách vẻ ngoài rực rỡ, vẻ mặt tươi cười nhưng nội tâm khỉnh bỉ, cô ta dẩn một nhóm tám người Tân Tranh đi vào cửa phòng lộng lẫy, sau đó dưới sự chỉ dẫn của quản lý đại sảnh, họ đi thang máy lên tầng.
“Chào buổi tối anh ạ!”
Thang máy dừng lại ở tầng hai, cửa thang máy mở ra, tám cô gái tiếp khách mặc áo sườn xám khom người, lộ ra đôi chản dài trắng như tuyết, mang theo nụ cười quyến rũ, õng ẹo chào hỏi.
“Ách…”