Cao thủ chiến hồn - Chương 317
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 317 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 317 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tân Tranh tức giận quở trách, sau đó đặt đồ ăn
khác lên bàn, đồng thời ngoắc tay nhìn về phía Tô Diệu Y và Trần Tĩnh: “Mau tới ăn đi; nếu không lát nữa đến trề đấy. Tôi không muốn ngày đầu tiên đi học bị muộn đâu”.
“Ách…”
Bên tai vang lên lời của Tân Tranh, bất kế là Trương Hân Như đang ăn bánh kếp trứng, hay là Tô Diệu Y và Trần Tĩnh đang đứng dậy đi ra đều ngạc nhiên nhìn Tân Tranh.
“Ờ, quẻn nói cho các cô biết, về sau tỏi chuấn bị đi học cùng các cô với thân phận sinh viên dự thính, trải nghiệm cuộc sống đại học”, Tân Tranh thấy vậy liền cười giải thích.
“Thật… thật?”
Lại một lần nữa nghe thấy lời của Tân Tranh, Trương Hân Như từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động, ngay cả thức ăn trong miệng cũng không nuốt xuống liền bị nghẹn ở cố, nói mập mờ không rõ.
“Cf.
Tân Tranh gật đầu, nếu như lấy thân phận dự thính đi vào lớp học, anh có thế ở gần Trần Tĩnh đế bảo vệ cô ấy, giảm thiếu nguy hiểm xuống con số không, hơn nữa còn có thế thực hiện trọn vẹn giấc
mơ ngày trước của mình, trải nghiệm cuộc sống đại học, có thế nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
“Anh Tranh, thật đúng là có lương tâm”.
Trong lòng Tô Diệu Y thầm nói một câu, sau đó hâm mộ nhìn Trần Tĩnh.
Hiển nhiên cô ta rất rõ Tân Tranh làm như vậy hoàn toàn là đế bảo vệ Trần Tĩnh.
Mà Trần Tĩnh tảm như gương sáng, trong lòng ấm áp dề chịu.
“Hoàn mỹ!”
Trương Hân Như thì mặt đầy hưng phấn, đương nhiên cô cũng biết mục đích Tân Tranh làm như vậy, nhưng cô cũng không đế ý.
Cô chỉ để ý sau khi Tân Tranh đi học với thân phận dự thính, cô có thể ở bên cạnh Tân Tranh từ sớm đến tối.
Bảy giờ năm mươi lăm phút, khi Tân Tranh cùng ba cô gái Trần Tĩnh, Trương Hân Như và Tô Diệu Y đi đến bậc thang lớp học, những sinh viên khác đã đến đủ, gần như khỏng còn chỗ ngồi.
Soạt!
Soạt!
Soạt!
Nhìn thấy ba cô gái Trần Tĩnh, Trương Hân Như và Tô Diệu Y đi vào cửa, gần như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang.
Lát sau.
Họ nhìn thấy Tân Tranh đi theo sau lưng ba người.
“Anh ta là ai vậy?”
Nhìn khuồn mặt xa lạ của Tân Tranh, sinh viên trong phòng học không hẹn mà cùng xuất hiện nghi ngờ.
Chí có một người ngoại lệ.
Phan Dung.
“Sao anh ta lại tới?!”
ở hàng ghế đầu phòng học, Phan Dung trợn tròn mắt, mặt đầy khiếp sợ nhìn Tân Tranh.
Không có câu trả lời.
Tân Tranh thoải mái đi theo sau lưng ba cô gái, sau đó ngồi xuống cạnh các cô.
“Lớp trưởng Tô, anh ta không phải sinh viên lớp chúng ta chứ?”
Khi Tân Tranh vào chỗ, một giọng nói không hài lòng vang lên, một nam sinh viên tràn đầy thái độ thù địch nhìn Tân Tranh.
Không riêng gì cậu ta, những nam sinh viẻn khác trong lớp dù ít dù nhiều cũng có chút thái độ thù địch với Tân Tranh.