Cao thủ chiến hồn - Chương 313
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 313 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 313 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trương Bách Hùng xứng đáng là Đỗ Nguyệt Sênh thời nay, dựa vào thực lực của bản thân liền tiêu diệt được Dương Sách!”
“Dương Sách chết, Nam Tỏ trở thành vùng đất vô chủ, lẽ nào các thế lực khác sẽ khoanh tay đứng
nhìn Trương Bách Hùng kiếm chác một mình?J
Trong một ngày này, thế giới ngầm Hoa Hạ sôi nối thảo luận, bất cứ nơi nào có “hội anh chị” xuất hiện đều nói về việc này.
Tây Nam, Côn Thành.
Côn Thành được mệnh danh là “thành phố mùa xuân”, là thành phố cửa ngõ của Hoa Hạ hướng ra Đỏng Nam Á và Nam Á, thành phố lịch sử văn hóa nối tiếng, thành phổ du lịch, thương mại quan trọng của Hoa Hạ, là một trong những trung tâm thành phố quan trọng ở khu vực phía Tây.
Nơi đây còn là đại bản doanh của “Vua phí thúy” Giả Đức Cương.
Giả Đức Cương được người giang hồ gọi là Giả béo, giống như Trương Bách Hùng, là ông trùm giang hồ nối tiếng ở nước Nam Bán Hoa Hạ, mười mấy tuổi đã lăn lội trên biên giới, nghe nói đã từng buôn lậu, buôn bán ma túy, độ thạch, về sau gia nhập vào giới ngọc thạch, tấy trắng hoàn toàn, trớ thành vua phỉ thúy nối tiếng trong và ngoài nước, kiểm soát gần như toàn bộ nguồn ngọc thạch của cả vùng Tây Nam, đồng thời còn kiếm soát cả chè Phố Nhĩ, trong tay có một lượng lớn đồn điền chè.
Màn đêm buông xuống, vừa từ Bảo Sơn trở về Côn Thành Giả Đức Cương cũng không giống như trước đây đỉ tìm người tình. Sau khi biết được việc ở Nam Tô, ông ta đã gọi quân sư của mình đến biệt thự nằm ờ Điền Trì.
“Hầu Tử, ông nghĩ sao về việc ở Nam Tô?”
Giả Đức Cương ngồi trên ghế thái sư làm từ gỗ sưa Hải Nam, trẽn tay cầm hai viên bi làm bằng ngọc Hòa Điền thượng hạng, vừa xoay vừa hỏỉ người đàn ông gầy gò ngồi đối diện.
Người đàn ông gầy gò tên là Lý Hầu, biệt danh là Mỵ Hầu, người Tứ Xuyên, vóc người nhỏ bé, nhưng IQ và EQ đều thuộc hàng đỉnh cao, được mệnh danh là hầu tinh, hiện tại là quân sư ở vương quổc ngầm Tây Nam của Giả Đức Cương, địa vị cực cao.
‘Giả gia, tôi nghĩ việc này quá đột ngột và kỳ lạ”.
Lý Hầu buông bình gốm trong tay xuống, mặt đầy sâu xa nói: “Dương Sách và thuộc hạ của ông ta bị tiêu diệt quá đột ngột, gần như không có triệu chứng, hơn nữa có thể nói bị diệt vong trong chớp mắt.
Kỳ lạ là chúng ta đã từng tiếp xúc với Trương Bách Hùng, cũng đã điều tra qua lai lịch ông ta, chưa nói đến gốc rễ của ông ta, nhưng cũng xem như khá hiếu biết. Theo như tôi thấy Trương Bách Hùng mạnh hơn Dương Sách, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút thôi, trừ phi không tiếc bất cứ giá nào, nếu không thì rất khó diệt được Dương Sách”.
“Suy nghĩ của ông giống tôi”.
Cố Đức Cương gật đầu nói: “Ban đầu vừa nghe thấy tin này, tôi đã ngây ra một lúc, thậm chí có chút không dám tin. Khoảng thời gian trước Trương Bách Hùng ném nhân tình của Dương Sách xuống sông Tân Hoài, sau chuyên này Dương Sách không có hành động gì quá lớn, ai ngờ chưa được bao lâu Trương Bách Hùng liền tiêu diệt Dương Sách, hơn nữa gần như tiêu diệt Dương Sách và tất cả nòng cốt của ông ta trong một đêm!”
“Ông Cổ, từ một khía cạnh nào đó Trương Bách Hùng có thể làm được điều này, ngược lại cũng chưa nói đến làm kinh hãi quá mức đến người khác. Chỉ cần mời chào môt kẻ manh là đươc”.
Lý Hầu mặt đầy khôn khéo nói: “Điều thật sự khiến người ta khiếp sợ chính là sau khi Trương Bách Hùng tiêu diệt Dương Sách, ông ta liền nghênh ngang tiến vào Nam Tô cướp địa bàn và công việc làm ăn của Dương Sách. Phải biết rằng sau lưng Dương Sách chính là Giang Khai Huy và toàn bộ nhà họ Giang đó!
“ừ, gia tộc có thế khống chế được nhà họ Giang ở vùng tam giác Trường Giang không nhiều, cái này quả thật khiến cho người ta khiếp sợ và không khỏi suy nghĩ sảu xa”, Cố Đức Cương lại gật đầu nói: “Tất nhiên là Trương Bách Hùng đã có lực lượng Bạch Đạo mới, hoặc là ở tam giác Trường Giang, hoặc là ở phía bắc”.
“Ông Cố, ông đặc biệt đến đây tìm tôi không phải là muốn chạy qua cướp địa bàn và công việc làm ăn đấy chứ?”, Lý Hầu cười nói.
“Nơi đó xa quá, chúng ta không với tới”.
Cổ Đức Cương lắc đầu, sau đó lại nói: “Tôi gọi ông tới đây là vì Trương Bách Hùng và Nam Thanh Hồng đã từng muốn hợp tác kỉnh doanh ngọc thạch với tôi, họ muốn liên thủ kinh doanh ngọc thạch ở toàn bộ nước Nam Bán. Vốn dĩ tôi đã sắp đồng ý Nam Thanh Hồng rồi, nhưng hôm nay Trương Bách Hùng đột nhiên quật khởi, khiển tôi có chút chần chừ”.
“Mặc dù Trương Bách Hùng đột nhiên mạnh mẽ chiếm đánh Nam Tô, nhưng bàn về thế lực thì vần chênh lệch lớn so với Nam Thanh Hồng, dù sao ngay cả vùng tam giác Trường Giang ông ta cũng không nắm được, mà Nam Thanh Hồng ngoài Tây Nam, vùng tam giác Trường Giang và Nam cảng của chúng ta ra, toàn bộ nước Nam Bán đều là địa bàn của bọn họ”, Lý Hầu nghiêm túc phân tích nói.
“Cr
Cố Đức Cương trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý với lời của Lý Hầu, sau đó ông ta nói: “Nhưng vần phải gọi điện chúc mừng Trương Bách Hùng, ngoài ra còn phái người tặng cho ông ta một pho tượng ngọc mãnh hố xuống núi, chất lượng nhất định phải thật tốt”.
“Được, ông cổ, tôi đi sắp xếp liền”, Lý Hầu nghe vậy biết rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, ông ta đứng dậy đáp, sau đó rời khỏi phòng khách dinh thự.
Còn Cổ Đức Cương cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Trương Bách Hùng.
Trong lúc đó, tống bộ Nam Thanh Hồng nằm ở đảo Nhị Sa tỉnh Nam Quảng.
Người cầm lái Nam Thanh Hồng Thấm Thiên Tường đang tập trung các thành viên nòng cốt lại đế mở cuộc họp khấn cấp.
“Chuyện của vùng tam giác Trường Giang chắc hắn mấy người đã nghe nói rồi. Hôm nay tạm thời gọi mọi người tới chính là muốn bàn bạc thương lượng có nên nhân cơ hội này ra bắc tiến quân vào vùng tam giác Trường Giang không”.
Nhân viên đã đến đông đủ, cuộc họp bắt đầu, Thẩm Thiên Tường mở miệng trước, trực tiếp nói rõ chủ đề cuộc họp.