Cao thủ chiến hồn - Chương 302
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 302 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 302 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chắc chắn không lưu lại vết tích bị người khác phát hiện ra không?”
Trương Bách Hùng hỏi, giang hồ có quy tắc của giang hồ, thông thường tranh đấu trong giang hồ chỉ cần không ảnh hưởng tới sự an ổn của dân chúng, cảnh sát cũng sẽ một mât nhắm một mắt mở.
Nhưng nếu những tranh đấu đó gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, hoặc tạo thành ảnh hưởng không tốt, bị phanh phui ra ngoài ánh sáng khiến phía cảnh sát phải đối mặt với sức ép của dư luận thì sẽ triến khai điều tra tới cùng!
“Đảm bảo”.
Chu Văn Mặc gật đầu, sau đó vẻ mặt có chút kỳ quái nói: “Hơn nữa, anh cả, tôi vừa nhận được tin báo phía cảnh sát đã hủy bỏ tổ chuyên án ’10 .1 ‘, xem ra sẽ không truy cứu vụ việc Tần Tranh đã đánh gãy hai chân của con trai Giang Khai Huy nữa”.
“Ồ?”
Trương Bách Hùng ngẩn người, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.
“Chuyện… chuyện này làm sao có thế?”
Cả người Trương cổ chấn động, con ngươi nháy mắt giãn to, trong lòng như có sóng to biển động!
Không có câu trá lời.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Trong đầu hắn ta hiện lên bóng dáng của Tân Tranh, trái tim lập tức tràn ngập sợ hãi!
Sau cơn mưa trời lại quang đãng, không khí đặc biệt trong lành, một dải cầu vồng vắt ngang khung trời, tươi đẹp rực rỡ khiến du khách đi đường thường xuyên phải ngước đầu ngắm nhìn, còn có không ít người rút ra điện thoại chụp lưu niệm.
Tân Tranh lái chiếc Maybach của Trương Hân Như chở bốn cô gái đl chầm chậm trên phố.
Theo kế hoạch, hôm nay họ sẽ dạo chơi nhiều điếm tham quan khác nhau ở Tô Thành.
Trên hàng ghế sau của xe, Phan Dung đang dựa vào cửa xe, nhìn theo bóng lưng của Tân Tranh mà ngơ ngẩn xuất thần, dường như còn chưa hoàn hồn lại từ trong cơn chấn động khi Giang Khai Huy đích thân tìm tới cửa xin lỗi Tân Tranh.
Sự thực chính là như vậy.
Chẳng bao lâu sau khi cô ta điều tra tới việc Trương Hân Như có dính dáng tới Tân Tranh- một nhân viên bảo vệ ở tầng lớp thấp, hơn nữa còn mời anh cùng nhau tới khu nghỉ dưỡng bờ biển Thiên Thần của Đông Hải du lịch, cô ta chỉ cảm thấy Trương Hân Như là một kẻ thiểu não.
Sau đó, khi cô ta chủ quan nghĩ rằng Tân Tranh dựa vào tình nghĩa với Trương Bách Hùng đắc tội với cậu ấm như Giang Đào, cô ta cảm thấy đầu óc của anh bị lừa đá rồi.
Sau đó, tuy rằng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa anh và Trương Bách Hùng lại khiến cô ta phải giật mình kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy lời nói của Tân Tranh có phần khoe khoang quá lời, anh không thể giống như một người có thể tàn sát Dương Sách.
Kết quả Tân Tranh anh lại một mình tay không tấc sắt tới giải cứu Trương Hân Như, giết chết Dương Sách cùng ba mươi tám tên thuộc hạ!
Sau đó anh lại đánh gãy chân của Giang Đào trước sự chứng kiến của đám đông, cô ta còn cho rằng anh sẽ không thế gánh chịu được ngọn lửa giận từ nhà họ Giang.
Tuy nhiên, Giang Khai Huy lại đến tận cửa để thừa nhận lỗi lầm, như mang dáng vẻ của một kẻ nô tài khi thấy được chủ nhân, chí thiếu bước quỳ xuống dập đầu!
Tất cả những điều này giống như một giấc mơ khiến Phan Dung có cảm giác không chân thực.
Một cảm xúc gọi là hối tiếc ngày càng lớn dần và bao trùm lấy nội tâm cô ta.
Cô ta vẫn luôn nỗ lực kết bạn với đám con cháu nhà quyền quý, từ đó mơ tưởng chen chân vào cái được gọi là vòng tròn xã giao thượng lưu, nhưng lại không ngờ tới một nhân viên bảo vệ vốn dĩ sống ở
đáy xã hội trong mắt cô ta lắc mình thay đối liền trớ thành sự tồn tại khiến những con em sang quý trong mắt cô ta kia phải khuất phục.
Cả một đời chiến đấu với diều hâu lại bị chính nó mổ mù mắt.
Đây là khắc họa thực tế nhất về cô ta!
Đột nhiên, giai điệu quen thuộc từ chiếc điện thoại Iphone vang lên kéo Phan Dung trở lại thực tại.
ở ghế trước, Trương Hân Như rút ra điện thoại từ túi xách, bất ngờ phát hiện là cuộc gọi tớl của bố mình, Trương Bách Hùng.
“Bố”.