Cao thủ chiến hồn - Chương 288
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 288 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 288 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Từ tối qua đến giờ, ông ta đã nói rõ tình trạng vết thương với Giang Đào rất nhiều lần nhưng anh ta cho đến giờ vẫn không thể chấp nhận kết quả này.
“Khai Huy, hay là chúng ta thử liên hệ với bệnh viện ớ Yên Kinh hay bệnh viện nước ngoài thử xem? Chúng ta không thế chỉ nghe lời nói từ một phía của họ”, mẹ Giang Đào là Diêu cầm cũng mở miệng phụ họa nói.
“Bà nghĩ là tôi chưa thử liên hệ sao? Không những tôi liên hệ với bệnh viện ớ Đông Hải, Yên Kinh thậm chí còn ở Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu nhưng tất cá sau khi biết được thương tích của Tiểu Đào đều nói ba chữ: hết cách rồi”, Giang Khai Huy buồn bực nó, nhưtrả lời cũng như đang phát tiết.
“Tại… tại sao lại thành ra như vậy? Vì sao lại biến thành như vậy?”
Bên tai vang lên giọng nói của Giang Khai Huy, ảo tưởng trong đầu Giang Đào vừa xuất hiện liền tan biến, ủ rũ không còn chút sức sống.
“Đã bắt được hung thủ đánh Tiểu Đào thành ra thế này chưa?”
Mắt thấy khả năng chữa trị của con trai không còn, Diêu Cầm không ôm hi vọng xa vời, mà mặt đầy oán hận nhìn về phía Giang Khai Huy, biếu cảm như thể muốn biến thành quỷ hồn lấy mạng Tân Tranh vậy.
“Tên khốn Tê Vạn Quân đó, đúng là kẻ hai mặt, đồng ý với tôi sẽ bẳt hung thủ càng sớm càng tốt, nhưng sau đó ở Tô Viên biết được hung thủ lại xỉn chỉ thị của Hoàng Kiến Dân. Con cáo già Hoàng Kiến Dân không dám đắc tội với nhà họ Tỏ, không cho Tê Vạn Quân đi bắt người, mà Tê Vạn Quân bây giờ đang chơi kế ‘hoãn bỉnh’ với tôi”, Giang Khai Huy căm tức nói.
“Bố nếu con đã không thể chữa khỏi thì cũng phải khiến thằng khốn kia sống dở chết dở, con muốn nó phải trả giá”.
Vốn dĩ thần sắc của Giang Đào đã rất ảm đạm nay nghe được hai chữ hung thủ sự tức giận trong lòng nhất thời bạo phát, vẻ mặt dữ tợn quát lên:
“Con muốn hắn phải chết, khiến cho hắn chết!”
“Nếu Tê Vạn Quân không bát thì chúng ta phái người đi, ông ở Tô Thành cũng nhiều năm vậy rồi chẳng lẽ trong giới cảnh sát không có lấy một người chịu bán mạng cho ông sao?”, Diêu cầm oán khí ngút trời nói.
“Tim thì có thế tìm được, nhưng nếu làm vậy sẽ triệt để phá vỡ mối quan hệ với nhà họ Tô”.
Giang Khai Huy chau mày nói, mặc dù nhà họ Giang đang trong giai đoạn đi lên nhanh chóng, nhưng vằn cách nhà họ Tô một khoảng xa, ông ta không muốn phá vỡ quan hệ với nhà họ Tô, như vậy
sẽ từ bạn bè biến thành kẻ địch.
“Giang Khai Huy con ông bị người ta đánh gãy chân mà ông còn băn khoăn mối quan hệ với nhà họ Tô à? ở đấy mà lo cho con đường làm quan của mình sao?”
Diêu Cầm vừa nghe thấy vậy liền phát hỏa tức giận nói: “Phá hỏng mối quan hệ thì sao? ông phải biết trong chuyện này không phải Tiếu Đào làm sal mà ngược lại Tiểu Đào mới là người b hại. Đừng nói hung thủ là thân thích của học trò Tô Nho Lâm cho dù có là đờl sau của Tô Nho Lâm thì ông ta cũng phái cho chúng ta một lời giải thích”.
Giang Khai Huy không nói gì nhưng mặt mày càng nhăn nhó hơn.
“Bố, nếu bố không báo thù giúp con thì con không sống nữa, dù sao sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì”, Giang Đào trực tiếp lấy cái chết ra đe dọa.
“Giang Khai Huy, nếu con trai có làm sao, tôi cũng không thiết sống nữa, ông cứ ở đó mà yên ổn làm quan to, không có hai mẹ con tôi, ông có làm chức to có tác dụng gì hả?”, Diêu Cầm tức giận, cũng bức ép Giang Khai Huy giống Giang Đào.
“Được, giờ tôi sẽ gọi điện cho Tô Nho Lâm, nói rõ quan điếm”.
Giang Khai Huy nói xong trên mặt không còn sót lại một chút lo lẳng nào, như thế đã hạ quyết tâm!
Thân là một ngôi sao sáng trong chốn quan trường ở Nam Tô, chỉ trong vài năm ông ta đã leo lên được vị trí này, ông ta hiếu thấu đáo chữ nhẩn và phát huy hết tác dụng trong quá trình thăng chức mấy năm qua.
Ngẫm đến việc con trai mình bị người ta đánh gãy chân, hơn nữa nửa đời sau phải ngồi xe lăn, nhưng sau khi ở Tô Viên biết được Tân Tranh, ông ta không vì nóng giận nhất thời mà lý luận yêu cầu nhà họ Tô giao Tân Tranh ra, muốn mượn tay người khác, dưới danh nghĩa pháp luật khiến Tân Tranh phải trả giá.
Hiện giờ kế hoạch của ông ta phải thay đổi do sự cản trở và kế hoãn binh của Hoàng Kiến Dân và Tê Vạn Quân, thêm cả sự bức ép của vợ con.
Trong tình huống như vậy, cho dù sức chịu đựng có tốt thế nào cũng không thế kìm nén được, thay vào đó ông ta quyết định gọi điện trực tiếp cho Tô Nho Lâm để yêu cầu giải thích.