Cao thủ chiến hồn - Chương 227
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 227 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 227 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hôm đó tôi đã thấy tên Triệu Long chỉ đang cố làm ra vẻ thôi mà”, Kim Cương nói với giọng Ồm Ồm: “Nếu không có Dương Gia cản lại thì tôi nhất định phải xé tên đó ra thành từng mảnh!”
“Dù có đánh thì cậu cũng không phải là đối thủ của tên đó đâu”, A cửu trêu ghẹo.
“Thì vẫn còn có cậu mà?”
Kim Cương cho hắn một ánh mắt khinh thường, người ngoài chỉ biết A Cửu dùng súng rất giỏi, nhưng lại không biết A Cửu cầm đao kiếm cũng rất xuất sắc, từng bất ngờ dùng nó giết người, khi người đó không hề phòng bị.
“Được rồi”.
Thấy A Cửu và Kim Cương đấu võ mồm, Dương Sách lên tiếng ngăn lại, sau đó nói: “Với chúng ta mà nói, đêm nay có thể giết được tên khốn họ Tân kia chính là vạch cỏ giết thỏ, tiện tay mà thôi, không cần thiết phải bàn luận quá nhiều”.
Dương Sách vừa mở miệng, dù là A Cửu hay Kim Cương gì thì cũng không dám hé răng.
Dương Sách lấy cái tẩu ra châm rồi rít một hơi, sau đó lấy điện thoại di động ra gõ một dãy số.
Dãy số đó là thứ ông ta đã lưu từ rất nhiều năm nay nhưng chưa từng
gọi!
Bởi vì đó chính là sô’ của Trương
Bách Hùng!
“Trương Gia, lâu rồi không gặp, tôi cũng khá là nhớ ông đấy!”, điện thoại được kết nối rất nhanh, Dương Sách nói với giọng đầy quái dị.
“Dương Sách?”
Tuy Trương Bách Hùng chỉ gặp Dương Sách đúng hai lần nhưng vẫn nhớ rất rõ giọng Dương Sách, bấy giờ nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại liên tưởng đến chuyện đêm nay, ông ấy đã xác định được thân phận đối phương nhưng vẫn dùng câu hỏi.
“Trương Gia có trí nhớ tốt quá nhỉ, vẫn nhớ được cả giọng tôi cơ!”, Dương Sách cười lạnh.
“Dương Sách, con gái tôi nằm
trong tay ông phải không?”, Trương Bách Hùng lớn tiếng hỏi.
“Trương Gia, cũng không dám giấu diếm, trước đó người con gái tôi yêu đã chết, vì thế tôi cảm thấy rất bức bối, ăn không ngon, ngủ không yên, uống cũng chẳng nuốt nổi, đúng là sống không bằng chết”.
Dương Sách không trả lời vào câu hỏi, chỉ như đang nói chuyện với một người bạn cũ, không nhanh không chậm nói: “Trương Gia, ông thì sao, sống tốt chứ? ừm, để tôi đoán xem nhé, chắc là ông sống rất vui vẻ thoải mái…”
“Thả Hân Như ra!”, Trương Bách Hùng lạnh giọng ngắt ngang lời Dương Sách nói.
“Tôi tốn hết bao nhiêu công sức mới tóm được con gái ông, thế mà ông lại bảo tôi thả người á? Trương Gia ơi là Trương Gia, ông đang đùa với tôi đấy à?”, Dương Sách cố nói với giọng khoa trương.
“Dương Sách, một là ông thả con gái tôi ra, hai là tôi sẽ dùng hết tất cả mọi thứ mình có để đến Nam Tô giết chết ông, tự ông chọn đi!”, Trương Bách Hùng không hề che giấu sự tức giận của mình, trực tiếp nói những lời tàn nhẫn.
“Trương Gia, tôi sợ quá à…”
Dương Sách nói với giọng bỉ ổi, sau đó phun một làn khói, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng âm trầm đến lạ: “Trương Bách Hùng, nếu tôi đã dám bắt con gái ông thì còn sợ ông
liều mạng chắc? Có muốn tôi làm thịt con gái ông ngay bây giờ luôn không?”
Trương Bách Hùng im lặng, như thể bị nắm trúng tử huyệt.
“Suýt chút nữa quên mất, con gái ông là nữ streamer hàng đầu, cái dáng người đó, gương mặt đó, nếu trực tiếp làm thịt luôn thì quá đáng tiếc”.
Thấy Trương Bách Hùng im lặng, dáng vẻ Dương Sách lại kiêu ngạo thêm vài phần: “Theo kế hoạch của tôi thì tôi sẽ cho con bé nếm thử cảm giác làm đàn bà, sau đó mới cho anh em tôi trao đổi chút kỹ thuật tâm đắc với con bé, xong hết rồi mới làm thịt nó, hoặc là trực tiếp sắp xếp cho nó đến câu lạc bộ làm gái bao… Chủ tịch
Trương, ông cảm thấy sắp xếp của tôi thế nào?”
“Nói đi, ông muốn cái gì?”
Bên tai là những lời Dương Sách nói, Trương Bách Hùng tức giận đến mức tay nối gân xanh, hận không thể lập tức làm thịt Dương Sách, nhưng dù sao ông ấy cũng là nhân vật kiệt xuất từng trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, có thể khống chế cảm xúc của mình cực kỳ tốt, bắt đầu bật trạng thái đàm phán.
“Trương Gia thế này mới đúng chứ, có việc gì chúng ta cứ thương lượng, đánh đánh giết giết để làm gì?”, Dương Sách cười châm chọc, cũng không vội bàn điều kiện.
“Nếu ông vẫn chưa nghĩ ra điều
kiện gì để bàn thì khi nào nghĩ ra rồi hẵng gọi cho tôi”, Trương Bách Hùng nói.
“Trương Gia, cái trò lấy lùi để tiến đó vô dụng với tôi thôi”.