Cao thủ chiến hồn - Chương 217
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 217 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 217 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thông thường, kinh tế và cuộc sống về đêm của một thành phô’ có liên quan chặt chẽ với nhau – thành phố có kinh tế càng phát triển, cuộc sống về đêm càng phong phú.
Đương nhiên, ở đây cũng có ngoại lệ, ví dụ như thành phố nổi tiếng trong và ngoài nước vì có dịch vụ ISO như tỉnh Nam Quảng, đã từng thu hút
hàng triệu khách mua dâm Nam tiến, mấy năm trước sau khị bị xử lý, trên mạng đầy tiếng than khóc kêu gào.
Tô Thành là thành phố kinh tế của khu vực vùng tam giác Trường Giang, tuy cuộc sống về đêm không thể sánh được với Yên Kinh, Đông Hải và Nam Quảng, nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Quán bar Hoàng Hậu là quán bar tốt nhất, rất nổi tiếng ở cả vùng tam giác Trường Giang, DJ và MC ở đây đều là những người hàng đầu nước ngoài được thuê về, DS đều là người phương Tây, các cô gái rót rượu ở đây cũng đến từ các nơi trên thế giới.
Vừa qua chín giờ, trước cửa quán bar Hoàng Hậu đã chật kín xe.
Giống như quán bar Quốc Vương ở Đông Hải, có thể nhìn thấy xe sang, siêu xe ở khắp chỗ trước cửa quán bar Hoàng Hậu, nhân viên bảo vệ đều mặc sơ mi trắng, quần Âu màu đen, kết hợp với tai nghe và máy bộ đàm, khá là chuyên nghiệp.
Dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, các chàng trai và cô gái ăn mặc thời thượng chen chúc đi vào quán bar giống như đi họp chợ.
Diện tích của quán bar Hoàng Hậu rộng gần bằng một nửa sân bóng, tổng cộng có hai tầng, tầng một chủ yếu là các băng ghế và bàn ghế, tầng hai là chín phòng bao được xây dựng đan xen ngẫu hứng, tường được làm từ kính đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn được bên trong.
Quán bar Hoàng Hậu nổi tiếng cũng là vì có chín phòng bao này, trong khi các vị khác trong phòng bao tay trái tay phải ôm mỹ nữ, đồng thời cũng có thể cúi nhìn mọi thứ ỏ tầng một, thậm chí có thể vừa xập xinh với mỹ nữ, vừa nhìn đám đông huyên náo dưới tầng, vô cùng kích thích.
Vì số lượng phòng bao có hạn nên rất khó đặt trước, nói một cách chính xác, nếu không có mạng lưới quan hệ nhất định thì không đặt được.
Là con trai của phó chủ nhiệm văn phòng Đông Hải, tuy quan hệ của Chu Manh ở Tô Thành không thể so sánh với Giang Đào, nhưng thanh niên trẻ bình thường không thể so sánh được với cậu ta, vì để chúc mừng cho Giang Đào, cậu ta thông qua quan hệ đặt được một phòng bao, hơn nữa là
phòng bao số chín, có hàm ý chúc hai người Giang Đào và Tô Diệu Y dài lâu bền chặt.
Để thể hiện sự tôn trọng với Giang Đào, bốn người Vương Hải, Chu Mạnh, Trương Chấn Nam và Phan Ngạn Long lần lượt ra cửa quán bar nghênh đón Giang Đào.
Bạn gái của Trương Chấn Nam và Phan Ngạn Long ở lại trong phòng bao, hoặc là chụp ảnh với rượu vang đắt tiền được bày trên bàn, hoặc là dựa vào gương, lấy cảnh huyên náo dưới tầng một làm nền, tự chụp góc bốn mươi lăm độ từ trên xuống dưới, sau đó gửi vào nhóm bạn bè weixin để khoe khoang, thỏa mãn hư vinh trong lòng.
Chín giờ mười phút, Giang Đào
ngồi taxi đến cửa quán bar Hoàng Hậu, nhân viên bảo vệ lập tức ra đón, mở cửa cho Giang Đào, không có chút chậm trễ lơ là vì khách hàng ngồi taxi đến.
Đây cũng là tố chất bắt buộc phải có của nhân viên bảo vệ của những nơi cao cấp.
“Đó là cậu Giang?”
“Sau cậu ta lại ngồi taxi đến?”
ở cửa quán bar, bốn người Chu Manh khổ sở chờ đợi gần nửa tiếng, sau khi nhìn thấy Giang Đào từ một chiếc taxi đi xuống, tất cả đều thấy ngạc nhiên, Trương Chấn Nam và Phan Ngạn Long càng kinh ngạc thốt lên.
“Lần này cậu Tô và tỉnh trưởng Giang cùng đến Tô Viên đề nghị kết thông gia, có lẽ là không lái xe, nhưng kỳ lạ là, Tô Diệu Y không đi cùng”,
Chu Manh nói, dẫn đầu đưa ba người Vương Hải đi lên nghênh đón Giang Đào.
“Vào trong rồi nói”.
Giang Đào đi vòng qua bốn người với sắc mạnh lạnh lùng, không dừng bước chân, vừa đi về phía cửa lớn quán bar, vừa thấp giọng nói: “Ngoài ra, tối nay chỉ có năm người chúng ta uống rượu, đám tạp nham đuổi đi hết”.
“Cậu Giang, chúng tôi cũng không muốn gọi các cô gái”.
Chu Mạnh vội vàng đáp lời, sau đó
lại ý thức được điều gì, quay đầu nói với Trương Chấn Nam và Phan Ngạn Long: “Vào trong bảo hai cô gái đó về khách sạn trước”.
“Được!”
Trương Chấn Nam và Phan Ngạn Long không hẹn mà cùng gật đầu.