Cao thủ chiến hồn - Chương 209
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 209 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 209 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi Tân Tranh và Tô Bính Tài buông tay, Lưu Nhược Đồng tự động
đứng lên tự giới thiệu với Tân Tranh.
“Xin chào, em nhỏ Nhược Đồng”, Tân Tranh cười khổ: “Trương Hân Như bậy bạ, chúng ta cùng thế hệ, gọi anh là được”.
“Ai bảo lần đầu tiên tôi gặp anh, khuôn mặt anh đầy vẻ thăng trầm từng trải cơ?”, Trương Hân Như bĩu môl nói.
Tân Tranh không đáp lại, mà ngồi xuống.
“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến Tô Viên làm khách, cảm ơn!”
Ngay sau đó, nhân viên phục vụ bưng sáu món nguội lên bàn, đồng thời rót rượu cho khách, Tô Nho Lâm cầm ly rượu đứng lên nói lời cảm ơn.
Loạt xoạt.
Khách khứa lại lần lượt đứng dậy, trong số đó Giang Khai Huy nâng ly rượu vẻ mặt tươi vui gửi lời chúc phúc: “Thầy, chúc thầy phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn!”
“Ông Tô, chúc ông thọ tỉ nam sơn!”
“ông Tô, chúc ông sức khỏe!”
Giang Khai Huy dẫn đầu, tiếp theo một số khách mời quan trọng trong đó có Hoàng Kiến Dân, lần lượt nâng ly rượu, gửi lời chúc phúc, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Sau đó, Tô Nho Lâm đề nghị thêm hai ly rượu, các vị khách mới cầm ly rượu ngồi vào chỗ, bắt đầu dùng bữa.
Vịt sốt Tô Thành, cá quế chiên xù, tôm nõn bích lạc…
Các món ăn trong tiệc mừng thọ hoàn toàn theo yêu cầu tiếp đãi các cán bộ cấp cao, đều là nét đặc sắc của Tô Thành, được làm bởi đầu bếp của khách sạn Tô Thành, sắc hương
vị đủ cả.
Thế mà.
Dù vậy, các vị khách cũng không tỏ ra quá mặn mà với việc thưởng thức.
Một mặt, trong mắt người bình thường những vị khách hôm nay đến được xem là những người thành đạt, sớm đã quen với việc ăn những món sơn hào hải vị rồi.
Quan trọng hơn là tâm tư của bọn họ đều đặt vào việc kính rượu Tô Nho Lâm, đâu có thời gian để quan tâm đến ăn?
“Thầy, Khai Huy xin kính rượu thầy, chúc thầy sức khỏe”, sau thời gian dùng bữa ngắn ngủi, Giang Khai Huy
cùng ngồi ở bàn chính, vẻ mặt tươi cười nâng ly, kính rượu Tô Nho Lâm.
Ông ta lúc này không chỉ đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, mà nét tươi cười trông rất tự nhiên, giống như đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra lúc trước.
Tại đây có hình