Cao thủ chiến hồn - Chương 168
Đọc truyện Cao thủ chiến hồn Chương 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao Thủ Chiến Hồn – Chương 168 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao Thủ Chiến Hồn – Tần Tranh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tâng bốn của nhà ăn khu nghỉ dưỡng chuyên dùng để tiếp đón khách quý, hoàn toàn bài trí theo nhà hàng năm sao, ra khỏi thang máy là một đại sảnh rộng lớn, trên trần nhà đại sảnh treo đèn thả pha lê lớn, sàn nhà lát đá hoa đắt tiền, xung quanh bày sofa da thật nhập khẩu Italy.
Chính giữa đại sảnh bày một tảng đá giá trị đắt đỏ, hai bên bày hai cây thông chào mừng loại nhỏ, hành lang hai bên trải thảm lông dê, trên tường, cách mấy mét lại treo tranh chữ.
Tám cô gái thân hình cao thon mặc sườn xám, đứng bên cây tùng đón khách, có ý nghĩa chào đón khách tứ phương.
“Chào mừng đến với chúng tôi!”
Những cô gái đón khách nhìn thấy bốn người Tân Tranh đi ra khỏi thang máy, lần lượt khom người chào, khuôn mặt nở nụ cười nhiệt tình, giọng nói uyển chuyển êm tai.
Bốn người Tân Tranh mỉm cười đáp lại, sau đó dưới sự dẫn đường của Trương Hân Như, đi về phía cửa phòng bao 999.
“Cô chủ, anh Tân, cô Tô, Cô Trần, ông Trương đang ở trong đợi mọi người”.
ở cửa phòng bao, một thanh niên thân hình vạm vỡ đã đợi từ lâu, nhìn thấy bốn người Tân Tranh đi đến, hơi khom lưng chào, sau đó mở cửa, hơi cúi người, làm thế tay xin mời.
“Anh Trung, anh không vào sao?”
Trương Hân Như thấy hơi kỳ lạ, tuy thanh niên này là vệ sĩ thân cận của Trương Bách Hùng, nhưng địa vị không thấp, nhiều lúc đều cùng dùng bữa với Trương Bách Hùng.
Tất cả chỉ vì anh ta là người xuất sắc nhất trong số tử sĩ được Trương Bách Hùng tốn rất nhiều tiền đưa đến Siberia đào tạo năm đó, cũng là người trung thành nhất.
Anh ta coi Trương Bách Hùng như người bố thứ hai, chủ động đối tên là Trương Trung, để thể hiện lòng trung thành với Trương Bách Hùng và nhà họ Trương.
“Không, cô chủ, tôi đã ăn rồi”, Trương Trung lắc đầu, âm thầm cảnh giác nhìn Tân Tranh một lượt.
Là vệ sĩ thân cận của Trương Bách Hùng, chỉ cần Trương Bách Hùng ra ngoài, anh ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ, nhưng hôm nay Trương Bách Hùng bảo anh ta canh ở cửa.
Tuy anh ta tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Trương Bách Hùng, nhưng có chút không yên tâm với Tân Tranh.
Tân Tranh phát hiện được tâm tư của Trương Trung, không giải thích, chỉ mỉm cười, sau đó theo Trương Hân Như vào phòng bao, lọt vào mắt là một chiếc bàn tròn lớn, là tiêu chuẩn mười sáu chỗ.
Bên trên bàn tròn cũng là một chiếc đèn thả lớn, bên trên nạm pha lê và viền vàng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.
Trên bàn tròn bày dụng cụ ăn tinh xảo, bát đĩa đều dát vàng, đũa có hai đôi, một đôi để dùng chung, một đôi là dùng cá nhân, đều được làm bằng bạc nguyên chất.
“Trong phòng bao có bốn phòng, đây là phòng ăn, còn có phòng khách, phòng hát karaoke, và phòng matxa, bố của tôi ở trong phòng khách”.
Trương Hân Như nói, dẫn ba người Tân Tranh đi về phía phòng khách.
Cót két!
Đúng lúc này, cùng với tiếng vang nhỏ, cửa phòng của phòng khách được mớ ra.
Một thanh niên từ phòng khách đi ra.
Thân hình người thanh niên cao gày, để kiểu tóc đầu tròn ba phân mà nhân sĩ xã hội hay để, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt dài nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi mớ ra, lộ ra miếng ngọc rồng đeo trên cổ, cho người ta cảm giác bá đạo.
Anh ta không phải ai khác, chính là Trương Cổ, con nuôi của Trương Bách Hùng, chủ yếu phụ trách những sản nghiệp phi pháp dưới quyền tập đoàn Bách Hùng, người trong giới gọi anh ta là cậu Trương.
Sau khi Trương Cổ đi ra phòng khách, không nói gì, đứng ở một bên, tư thế đứng không thẳng như Trương Trung ở cửa, mà hai chân dạng ra, có vẻ thoải mái, tùy ý.
ừm?
Nhìn thấy chi tiết này, trong lòng Tân
Tranh khẽ động.
Tuy anh không biết Trương Cổ, nhưng dựa vào chi tiết này, anh đoán ra địa vị của Trương Cổ dưới quyền Trương Bách Hùng rất cao, nếu không tuyệt đối không dám đứng tùy ý như vậy.
“Xin lỗi, cậu Tân, vì lo lắng cậu không đến, mới ra hạ sách này, hy vọng cậu không trách”.
Trương Bách Hùng từ phòng khách đi ra, vừa đi vừa mím cười nói.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng đi theo phía sau Trương Bách Hùng.
Người phụ nữ có ngũ tinh xinh đẹp khuôn mặt trang điểm tinh tế, đội một chiếc mũ sa màu trắng, mặc một chiếc váy liền thân màu đen bó sát, nổi bật lên thân hình trưởng thành và hấp dẫn, bắp
chân lộ ra, trắng nõn sáng bóng, chân đi một đôi giày cao gót màu đen nhỏ dài, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra sức hút của người phụ nữ trưởng thành.
“Chủ tịch Trương nhọc lòng rồi”.
Tân Tranh không nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó, mà nhìn thẳng vào Trương Bách Hùng, mỉm cười và bắt tay.
“Là tôi sợ tôi không đủ thể diện mà, đành mượn thể diện của Hân Như”.
Trương Bách Hùng cười hào sảng, sau đó buông tay, hơi nghiêng người, giới thiệu: “Đây là dì của Hân Như…”
“Dì cái gì, là chị”.