Cạm bẫytổng tài lâm thanh mai lập gia nghiêm thành thiếu - Chương 262
Đọc truyện Cạm bẫytổng tài lâm thanh mai lập gia nghiêm thành thiếu Chương 262 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cạm BẫyTổng Tài Lâm Thanh Mai Lập Gia Nghiêm Thành Thiếu – Chương 262 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lâm Thanh Mai bị một tiếng “Mẹ” của Asa làm cho sững sờ, cô nhẹ giọng hỏi: “Asa, con… vừa rồi con gọi cô là gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai ngời ngời của Asa nhếch lên một nụ cười đẹp, cậu bé ngoắc ngón trỏ về phía Lâm Thanh Mai, Lâm Thanh Mai theo bản năng cúi đầu muốn đến gần con trai mình hơn.
Cô tưởng Asa định thì thầm với cô nhưng không ngờ hai bàn tay nhỏ bé của Asa lại ôm lấy má cô mà hôn.
Khi cái chạm đó in vào mặt cô, đầu tiên não bộ của Lâm Thanh Mai trống rỗng, cảm thấy trong mắt có vô số tia sáng lóe lên, cả trái tim như muốn nổ tung ngay tại chỗ.
Cô lại chính tai nghe Asa gọi một tiếng “Mẹ” một lần nữa!
Đôi mắt Lâm Thanh Mai nhanh chóng rơi xuống hai hàng nước mắt, cô rưng rưng hỏi: “Con gọi cô là mẹ sao?”
Đôi mắt ti hí của Asa cũng đỏ bừng lên: “Mẹ! Con xin lỗi! Asa ngốc quá, con chưa bao giờ hiểu được câu chuyện mà mẹ kể cho con nghe… Tối hôm qua ba đã kể con nghe rồi… Mẹ, mặt mẹ còn đau nữa không?”
Bàn tay nhỏ bé của cậu bé chạm vào má Lâm Thanh Mai, vẫn rất cẩn thận, lúc này Lâm Thanh Mai cũng không thể kiềm chế được nữa mà ôm lấy cậu nhóc kia.
Tiếng khóc mà cô đã kìm nén suốt bảy năm trời vỡ òa ngay lúc này…
Nhưng nhiều hơn vẫn là những giọt nước mắt hạnh phúc, khổ tận cam lai.
Tiếng nức nở yếu ớt của cô khiến Lập Gia Khiêm đang ngồi bên cạnh cau mày, mặc dù anh đã lường trước cảnh tượng như vậy.
Nhưng khi nó xảy ra trước mắt, con tim anh vẫn đau đớn đến co rút lại.
Anh hít một hơi thật sâu, hiểu rằng những nỗi bất bình và đau đớn của Lâm Thanh Mai cần được phát tiết ra ngoài.
Anh không nói gì, cứ ngồi ở một bên, cố gắng kiềm chế bản thân để không làm phiền hai mẹ con nhận nhau.
Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, anh lén quay đầu vội vàng lau đi.
Trong lòng tự nhủ: Nhóc con, hôm nay phá lệ để con chọc mẹ khóc, sau này nếu còn dám làm cho người phụ nữ của ba buồn, để xem ba sẽ trừng trị con thế nào…
Asa tội nghiệp, không hề biết rằng sau này mình sẽ phải ăn cẩu lương dài dài…
“Asa, mẹ xin lỗi! Mẹ làm con sợ rồi, đừng khóc nữa…” Lâm Thanh Mai khóc rất lâu, rồi kìm nén cảm xúc của bản thân, không thể dọa con trai mình sợ được.
Không ngờ Asa lại rất hiểu chuyện, lấy bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào lưng cô mà an ủi: “Mẹ, con hiểu mà! Mẹ đã chịu nhiều cực khổ rồi… Asa thật vô dụng, không thể giúp mẹ san sẻ gánh nặng…”
Lâm Thanh Mai nhẹ nhàng buông cậu bé ra, hai tay ôm Asa để cậu bé ngồi trên đùi mình, có chút lo lắng hỏi: “Asa, mặt mẹ khác xưa rất nhiều, có phải con nhìn không quen đúng không?”
Asa lắc đầu nói: “Không có gì không quen ạ! Mẹ, mẹ xinh đẹp như tiên nữ! Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, con đã muốn mẹ trở thành bạn gái con… Thật đáng tiếc, con không có cơ hội đó… ”
Cậu bé ai oán nhìn ba mình là Lập Gia Khiêm, Lập Gia Khiêm nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: “Không biết lớn nhỏ, sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế hả? Mau xuống đây!”
Nghe con trai nói lần đầu tiên thấy Lâm Thanh Mai đã muốn chiếm làm của riêng, Lập Gia Khiêm suýt chút nữa muốn đá đứa con ruột của mình ra ngoài, đúng là bất hiếu mà! Lại dám mơ tưởng cướp người phụ nữ của anh!
Asa nhất thời bĩu môi nói: “Mẹ xem, ba hung giữ với con kìa!”
Lâm Thanh Mai nghiêng người nhìn người đàn ông với vẻ không vui, cô nhẹ giọng nói: “Lập Gia Khiêm, anh làm vậy là không được, ghen với cả con trai mình là sao?”
“Anh không có?” Đôi mắt anh đầy vẻ kiêu ngạo, anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Anh vươn cánh tay dài, chụp lấy Asa kéo ra khỏi lòng Lâm Thanh Mai, đặt con trai xuống đất, vỗ lưng cậu bé nói: “Nghe lời, vào phòng vệ sinh lau nước mắt đi.”
Mặt Asa rưng rưng nước mắt, Lâm Thanh Mai mỉm cười: “Con trai, mẹ đưa con đi…”