Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài - Chương 151
Đọc truyện Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài – Lê Hân Đồng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong trường hợp này rõ ràng là Bạc Diễn Thần vẫn luôn theo dõi Lê Hân Đồng hoặc Bạc Cảnh Hiên, nếu không thì sao lại trùng hợp như thế đúng lúc xuất hiện ở trong phòng của họ.
Ngay cả người cẩu thả như cô cũng nhìn ra, cô không tin Lê Hân Đồng là người thông minh như vậy lại không nhìn ra. Trừ phi là cô ấy cố ý giả vờ không biết.
“Chuyện anh ta là chú của Bạc Cảnh Hiên cậu biết từ khi nào”
Giọng điệu của Mạc Song Song hoàn toàn giống như một trường bối đang chất vẫn một vãn bối vậy. Lê Hân Đồng biết cô ấy đang quan tâm mình, thành thật trả lời, “Lần đầu tiên gặp mặt anh ấy đã ngay lập tức tỏ rõ thân phận của
Anh ta cứu cậu thế nên cậu liền lấy thân báo đáp?” Mạc Song Song hỏi.
Khóe miệng của Lê Hân Đồng giựt giựt, câu hỏi này cô ấy không có cách nào chấp nhận được.
“Chẳng lẽ cậu là bị ép buộc” nhìn cô ấy cúi đầu không nói, Mạc Song Song bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng vô hạn của mình.
“Aiya không phải giống cậu nghĩ thế.” Lê Hân Đồng không biết nên nói với cô ấy thế nào, “Chuyện này nói rất dài. Một chốc lát nói
với cậu cũng không rõ ràng được.”
Chuyện kết hôn vội với bạc Diễn Thần, đừng nói là Mạc Song Song không rõ, ngay cả bản thân Lê Hân Đồng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Một cô gái sống bằng lý trí như cô ấy sao lại có thể ù ù cạc cạc mà lên nhầm tàu cướp biển của người đàn ông này.
“Cậu còn không nói, sao biết nói không rõ.” Mạc Song Song nói.
Lê Hân Đồng hiểu tính cách của Mạc Song Song, nếu như chuyện cô ấy muốn biết nhất định sẽ truy hỏi kĩ càng sự việc. Nhưng chuyện này thực sự không thể
nói, cô ấy đã đồng ý với Bạc Diễn Thần chuyện khế ước nhất định phải bảo mật, nếu không chính là vi ước.
Xem ra lần này dù sao thì bản thân cũng phải giấu Mạc Song Song rồi.
“Bố mình ép mình phải làm lễ đính hôn, Bạc Cảnh Hiên lại không chịu buông tha mình, cách tốt nhất để giải quyết sự quấy nhiễu đó chính là lập tức gả cho người khác. Đúng lúc Bạc Diễn Thần cũng cần một người vợ, thế nên chúng mình ăn nhịp với nhau.”
Đây đã là trong thời gian ngắn Lê Hân Đồng đã bịa ra, tự nghĩ đây là lí do khá hợp tình hợp lí cho cuộc hôn nhân chóp nhoáng này.
Mặt Mạc Song Song viết đầy mặt sự nghi ngờ, lí do này thực sự quá kì lạ, sao mà cảm thấy nó giống tình tiết trong một bộ phim truyền hình máu chó vậy.
“Nói như vậy, giữa hai người căn bản là không có tình yêu hả sự kết hợp của hai người chỉ là để mỗi người lấy một thứ mình cần?”
“Hả” Lê Hân Đồng giựt giựt khóe
miệng, hồi lâu mới trả lời một câu: “Có thể nói như vậy đi.”
Cho dù Bạc Diễn Thần đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với cô nhưng cô không nghĩ cái đó là tình yêu.
Từ đầu đến cuối cô ấy đều biết trong lòng Bạc Diễn Thần cất giữ một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là mối tình đầu của anh ấy, là mẹ ruột của ức Đồng.
Có lẽ không có người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của cô ấy trong tâm trí Bạc Diễn Thần, ngay cả khi người phụ nữ đó nhẫn tâm bỏ anh và đứa con thơ đi, ngay
cả người phụ nữ đó từng làm tổn thương anh sâu sắc nhưng anh ấy vẫn yêu cô ấy sâu đậm.
“haiz” Mạc Song Song bất lực thở dài, “Cho dù mình không tán thành hôn nhân không tình yêu. Nhưng đây lại là lựa chọn của cậu, với tư cách là một người bạn mình nhất định ủng hộ cậu. Bạc Diễn Thần có sắc có tiền, mình ngoảnh mặt làm ngơ, anh ta đối xử với cậu rất tốt, gả cho anh ta, tốt hơn gả cho tên cặn bã Bạc Cảnh Hiên. Nhưng mà, cậu tốt hơn hết đừng dễ dàng rơi vào. Càng chìm sâu càng đau đớn.”
Lời của Mạc Song Song khiến Lê Hân Đồng không kìm được mà rùng mình. Không được dễ dàng rơi vào. Nhưng cô ấy hình như đã rơi vào rồi.
“Sao sắc mặt khó coi như thế” Mạc Song Song rõ ràng nhận thấy sự khác thường của cô ấy, “Đừng nói cậu đã yêu anh ta rồi nha”
Trong lòng Lê Hân Đồng lỡ một nhịp, người phụ nữ bình thường cẩu thả sao lúc này lại có cái nhìn sâu sắc như thế, “Không có không có, mình không có yêu anh
Do kịch động nên giọng nói của cô ấy rõ ràng cao hơn vài tone, đặc biệt là tại nhà hàng yên tĩnh càng thánh thót.
Mạc Song Song lấy ngón tay đè miệng cô ấy, suỵt một tiếng, “Mình nói đại vậy, cậu kích động thế làm gì, nếu như cậu thật sự cảm thấy đáng để giao phó cuộc đời cho, yêu thì yêu thôi. Nói không chừng lần này cậu mau mắn gặp được một người đàn ông tốt.”
Lê Hân Đồng bĩu môi, “Sao nghe khẩu khí của cậu chuyện này giống như trúng số vậy.”
“Đương nhiên không phải rồi” Mạc Song Song trợn mắt với cô ấy, “Điều mà đời này thiếu nhất đó chính là đàn ông tốt. Lấy mình với cậu nói đi, mới từng yêu một lần nhưng đều gặp phải tra nam. Ôi thật là khó”
Lê Hân Đồng bị biểu cảm lố lăng của cô ấy chọc cười, không nhìn được mà cười phì thành tiếng.
Mạc Song Song lại không cười mặt không biểu cảm nhìn cô ấy, “Có gì mà mắc cười. Mình không phải thô đâu, chân lý tuyệt đối. Cho nên, bây giờ mình thà đi mua vé số cũng không đi yêu
đương sác xuất gặp được người đàn ông tốt khó hơn trúng vé số.”