Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài - Chương 130
Đọc truyện Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài Chương 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài – Chương 130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài – Lê Hân Đồng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có vợ thì ghê gớm lắm sao? Một ngày không ra oai thì chết sao? Ngày ngày cũng kích động những con người độc thân như bọn họ, thật là tán tận lương tâm.
Nhưng ngoài ra Cảnh Hạo Nhiên rất vui mừng khi người dẫn chương trình công bố kết quả cuộc thi, sự phối hợp giữa anh và Cù Hoa Khánh đã giành được giải thưởng.
Tuy nhiên ngay thời điểm giải thưởng bí mật lớn được công bố
thì Cảnh Hạo Nhiên hoàn toàn sụp đổ.
Khi anh ấy nhận được phiếu giảm giá tạo kiểu miễn phí từ coco studio, anh ấy muốn xé nó ra ngay lập tức. Người đàn ông to lớn như anh ấy thì đi tạo kiểu làm cái gì.
“Mẹ kiếp, coco cái tên lừa đảo này lại có thể lấy cái loại giải thưởng này ra để lừa gạt chúng ta, còn tính người hay không” May là Coco không ở đây nếu không thì Cảnh Hạo Nhiên nhất định sẽ đá anh ta tàn phế.
Lê Hân Đồng khó khăn nín cười, “Có người nói một lần tạo kiểu ở studio của Coco ít nhất cũng phả 5 chữ số, giải thưởng này quả thật rất nặng nha.”
Cảnh Hạo Nhiên vừa nghe càng buồn bực, “Nặng cái rắm, tôi thấy, cậu ta chính là đồ rán sành ra mê keo kiệt bủn xỉn. Người tham gia cuộc thi cán bản đều là đàn ông, ai mà dùng được cái này không bằng đưa chút tiền mặt còn hơn.’
“Ai nói không dùng được” Bạc Diễn Thần đột nhiên mờ miệng: “Cái phiếu này cậu có thể lấy để tặng cho người yêu. Có thể được
Coco tạo kiểu một lần là giấc mơ của mỗi cô gái.”
Cành Hạo Nhiên vừa muốn nói thì nghe thấy Bạc Diễn Thần bổ sung một câu, “À, minh suýt nữa quên mất, cậu làm gì có người yêu cố định. Thế này thi tặng không được rồi, hay là tặng cho bà xã của mình đi.”
Cảnh Hạo Nhiên tức suýt nữa thì đi chầu trời, người đàn ông này có phải là cố ý không? Cho dù anh vứt đi cũng không thề cho anh ta, “Hứ ai nói mình không tặng được, ngày mai mình sẽ đi tặng người khác, cậu đợi mà
nhận hình tạo kiểu đi.”
Nói xong quay đầu nói với Cù Hoa Khánh, “Hoa Khánh, trong bệnh viện của cậu có bao nhiêu y ta xinh đẹp trẻ trung, tùy ý tìm một người để tặng. Nhất định dừng cho A Thần.”
Lê Hân Đồng: “…” Đây là cố ý sao?
Cù Hoa Khánh nhìn Lê Hân Đồng một cái, đưa tấm phiếu giảm giá vào trong tay cô, “Tôi nghĩ cô sẽ cân.
Cảnh Hạo Nhiên lập tức thoái
thác, “Này, Hoa Khánh cậu đây là muốn tạo phản sao”
“Cậu chỉ nói không được cho A Thần không nói không cho Hân Đồng.” Cù Hoa Khánh thản nhiên nói.
Cảnh Hạo Nhiên:
Lê Hân Đồng nhìn tấm phiếu trên tay lại ngẩng đầu lên nhìn Bạc Diễn Thần.
Bạc Diễn Thần cong môi cười, “Ý tốt của Hoa Khánh em hãy nhận đi.”
“Cảm ơn bác sĩ Cù.” Lê Hân Đồng thản nhiên mỉm cười.
Nụ cười của cô ấy thật đẹp, Cù Hoa Khánh như tắm gió xuân, khiến anh ta không thể nhìn đi chỗ khác được.
Thật đáng tiếc khi nụ cười như vậy chỉ thoáng qua, trong nháy mắt Lê Hân Đồng đã chuyển sự chú ý lên người Bạc Diễn Thần.
Vợ chồng hai người họ không biết thì thầm vào tai nhau cái gì mà Lê Hân Đồng hờn dỗi đánh Bạc Diễn Thần rồi liền cười phá lên.
Cù Hoa Khánh tự cười nhạo bản thân, thì ra đây mới là nụ cười đến từ trong lòng, vừa rồi cô ấy cười mỉm với anh chì là xuất phát từ phép lịch sự.
Xem ra là anh ta tự mình đa tình rồi.
“Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, nóng chết mất, chúng ta đi uống chút nước giải khát đi. Tôi mời.” Cảnh Hạo Nhiên nói.
“À, coco với Song Song đâu?” Lê Hân Đồng phát hiện từ nãy đến giờ vẫn luôn không thấy bóng dáng của hai người họ.
“Hứ, hai người oan gia đó hả” Cảnh Hạo Nhiên không nhịn được cười lên, “Cuộc thi lúc nãy, họ bốc thăm được cùng một cặp. Câu rồi câu cá, không biết tại sao lại cãi nhau. Kết quả là Coco bị đầu sắt của bác sĩ Mạc đụng trúng rồi bị chảy máu, đoán là lúc này bác sĩ Mạc đang lấy công chuộc tội giúp Coco băng vết thương.”
Lê Hân Đồng:
Hai người này quả nhiên là bát tự không hợp. Nếu không thì làm sao câu cá cũng bị thương, đúng là không có ai.
“Được rồi đừng quan tâm đến họ nữa, chúng ta đi uống nước.” Cảnh Hạo Nhiên nói.
Bốn người bước vào đại sảnh, vừa nhìn đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong khu đồ uống.