Bước nhầm vào con đường hôn nhân - Chương 143
Đọc truyện Bước nhầm vào con đường hôn nhân Chương 143 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân – Chương 143 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân – Khổng Hi Nhan, Trì Vãn Chiếu (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Công ty chi nhánh của Hâm Huy nằm ở trung tâm thành phố B, thuộc khu phồn hoa, tấc đất tấc vàng.
Nghe nói Vệ Thiên Trình còn đặc biệt mời thầy phong thủy đến xem, là một vị trí đắc địa.
Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu lên xe xong liền hỏi: “Ngụy Diễm chấm dứt hợp đồng với Cảnh Yên rồi sao?”
Trì Vãn Chiếu gật đầu: “Hâm Huy bồi thường giúp hắn.”
Khổng Hi Nhan cụp mắt.
“Có liên quan đến Quan Hiểu Dĩnh ạ?”
Trì Vãn Chiếu im lặng một lúc rồi trả lời: “Chắc vậy rồi.”
Cô đưa tin tức Sài Nhân gửi đến nói cho Khổng Hi Nhan: “Xem ý của Ngụy Diễm, hẳn là muốn ra tay với Trường Ninh.”
“Trường Ninh?”
Khổng Hi Nhan vội vàng ngẩng đầu nhìn cô: “Hắn muốn làm gì chứ?”
Trì Vãn Chiếu khẽ lắc đầu: “Chị không biết, nhưng chị đã dặn Giang Viễn để ý phía Trường Ninh.
Em đừng lo, chị sẽ không để Trường Ninh có chuyện.”
Ở Trường Ninh hầu hết đều là người già và trẻ nhỏ, rốt cuộc Ngụy Diễm muốn làm gì?
Sắc mặt Khổng Hi Nhan hơi trầm xuống: “Lần trước điều tra Hẹn ước thứ sáu có thêm được gì không ạ?”
Trì Vãn Chiếu nhìn về phía Chu Sinh, Chu Sinh hiểu ý nói: “Phu nhân, chỉ tra được nơi gửi tiền, nhưng không có chứng cứ chính xác người gửi là Quan Hiểu Dĩnh.”
Dù sao không phải gửi từ tài khoản của Quan Hiểu Dĩnh, hơn nữa bề ngoài nhìn vào cũng không có liên quan gì đến cô ta.
Nếu như bọn họ tùy tiện gọi người đến điều tra, chỉ sợ là đánh rắn động cỏ, vì thế tạm thời chỉ có thể ra tay từ chỗ khác.
Trì Vãn Chiếu chăm chú nhìn vẻ mặt Khổng Hi Nhan: “Đừng quá lo lắng.”
Khổng Hi Nhan ngẩng đầu: “Em lo Trường Ninh…”
Ai biết Ngụy Diễm chó cùng rứt giậu sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.
(*) chó cùng rứt giậu: Bị dồn vào bước đường cùng nên phải liều lĩnh để thoát thân
Trì Vãn Chiếu ôm bả vai nàng: “Đừng lo, nếu hắn rảnh như vậy, chúng ta liền tìm ít việc cho hắn làm.”
Khổng Hi Nhan đối diện ánh mắt sáng của cô: “Vâng.”
Bọn họ nhanh chóng đến công ty chi nhánh Hâm Huy.
Hôm nay, có không ít người hợp tác với Vệ Thiên Trình đến dự, cũng có các chính trị gia, ở trong giới, những hợp tác này đều là ngầm hiểu ý.
Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu xuống xe liền trở thành tâm điểm chú ý, đèn flash cũng lập tức hướng về họ.
Trì Vãn Chiếu ít khi tham gia tiệc rượu, càng không tham gia bất kỳ buổi phỏng vấn nào, trong giới được coi là kín tiếng và bí ẩn, mọi người đều tò mò về cô nhưng không dám đi quá xa, hôm nay cô đến tham dự lễ cắt băng khánh thành công ty chi nhánh của Hâm Huy, có thể nói là rất nể mặt rồi.
Hành động này cũng đập tan tin đồn quan hệ hai công ty không tốt.
Trong giới giải trí là không có bí mật.
Nên sự kiện Vệ Hạo Nhiễm cũng nhiều người biết.
Bọn họ vốn cho rằng với sự kiện đó, Cảnh Yên và Hâm Huy đều chướng mắt nhau, không ngờ không chỉ không chướng mắt, Trì tổng luôn kín tiếng lại tham gia sự kiện của Hâm Huy, không khỏi khiến mọi người tò mò.
Mà Vệ Hạo Nhiễm vì chuyện mặc đồ nữ kia cũng rất lâu không lộ diện, đến hôm nay mới được thả ra.
Hắn lắc ly rượu vang, mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn từng người xuất hiện, phút chốc ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Không lâu lắm, bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái.
Người này cầm lấy ly rượu không trên tay hắn, lại đưa một ly mới đến, đuôi mắt ngậm ý cười: “Vệ đạo, thưởng thức rượu vang không phải như thế đâu.”
Vệ Hạo Nhiễm nhìn Sài Nhân: “Sài tiểu thư.”
Sài Nhân cười cười: “Gọi tôi Nhân Nhân là được rồi.”
Vệ Hạo Nhiễm nâng ly nhìn Sài Nhân, hai người cụng ly.
Hắn nhìn chằm chằm vóc dáng Sài Nhân.
Dáng người Sài Nhân cân đối, chân dài eo thon, làn da trắng mịn, là mỹ nhân một trăm phần trăm.
Khi cô được Quan Hiểu Dĩnh mời từ nước ngoài về, Vệ Hạo Nhiễm đã có ý đồ xấu, nhưng Sài Nhân rốt cuộc không giống những diễn viên trước đây hắn từng tiếp xúc, để mặc hắn dày vò nhào nặn.
Sài Nhân là món ăn thượng hạng mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, khiến hắn thèm nhỏ dãi, nhưng không có chỗ xuống tay.
Bây giờ Sài Nhân chủ động đến lấy lòng khiến hắn có chút hi vọng, là hi vọng có thể ăn cô.
Sài Nhân nhấp một ngụm rượu đỏ, bỏ qua ý tứ trong mắt Vệ Hạo Nhiễm, cô tò mò hỏi: “Vệ đạo, đó là Hà Vi và Ngụy Diễm à?”
Ngón tay nàng giơ lên, đang chỉ về một hướng.
Vệ Hạo Nhiễm nhìn sang, đúng là Ngụy Diễm và Hà Vi.
Hắn gật đầu: “Ừ.”
Đáy mắt có chút xem thường.
Sài Nhân nhíu mày: “Tôi nghe nói là Vệ đạo đưa hai người đó vào công ty.
Vệ đạo, hai người họ đừng nói có thể kiếm ra tiền, ngay cả nợ nần vẫn chất đống, tôi thật không hiểu, tại sao anh lại ký hợp đồng với họ?”
Vệ Hạo Nhiễm cười nhạo: “Tôi ký?”
“Còn không phải chị dâu tôi…”
Hắn nói được nửa câu liền dừng lại, cười cười: “Không có gì, hai người họ có thứ đáng giá để trao đổi.”
Sài Nhân mím môi cười cười, Vệ Hạo Nhiễm chuyển sang chuyện khác, hai người trò chuyện trời Nam biển Bắc vài câu thì Sài Nhân bị người khác gọi đi.
Trước khi đi cô nhìn về phía Ngụy Diễm và Hà Vi, đôi mắt sâu thẳm.
Hai người họ có thứ đáng giá để trao đổi.
Chẳng lẽ là thứ bọn họ đề cập đến tại tiệm cà phê ngày đó.
Thật đáng tiếc, cô không tận mắt nhìn thấy.
Đại sảnh công ty có rất nhiều người đứng đó, bàn đặt chính giữa, khăn trải bàn màu đỏ, bên trên có sâm-panh và hoa hồng tươi cùng với đồ ăn nhẹ đa dạng.
Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu đứng chung có khá nhiều người đến chào hỏi, đều là những doanh nhân, Khổng Hi Nhan chỉ cần mỉm cười là được, không lâu sau, Vệ Thiên Trình cùng Quan Hiểu Dĩnh đi tới.
Quan Hiểu Dĩnh mặc váy đỏ dài quá đầu gối, tóc dài búi lên khoe ra cần cổ thon thon, trang điểm đậm, môi đỏ diễm lệ, cô ta gật đầu chào hỏi Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan:
“Trì tổng.”
“Hi Nhan, đã lâu không gặp.”
Thái độ tự nhiên như thể cả hai vẫn là bạn bè.
Khổng Hi Nhan cũng cười nhẹ nhàng: “Đã lâu không gặp.”
Hai người chạm mắt cái liền tách ra, Khổng Hi Nhan thoáng nhận ra hàn ý trong mắt Quan Hiểu Dĩnh.
Trì Vãn Chiếu đang nói chuyện cùng Vệ Thiên Trình, Quan Hiểu Dĩnh nhân tiện nói: “Mình nghe Sài Nhân nói chuyện đoàn phim ở thành phố H, mọi người không có chuyện gì, thật may làm sao.”
Khổng Hi Nhan cười nói: “Cảm ơn đã quan tâm.”
Quan Hiểu Dĩnh cũng không nói thêm gì với nàng, thấy thái độ nàng như thế chỉ gật đầu cười khẽ liền đi ra chỗ khác, Khổng Hi Nhan thấy Trì Vãn Chiếu đang bận thì đến gần cô: “Em qua bên kia chút.”
Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nói: “Ừ.”
Khổng Hi Nhan một mình đi đến bàn đặt đồ ăn, nàng nhấc ly cocktail lên, chưa kịp uống thì nghe thấy giọng nói của đàn ông vang lên.
“Trì phu nhân.”
Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn, là Vệ Hạo Nhiễm.
Nàng cụp mắt: “Vệ đạo.”
Vệ Hạo Nhiễm nhìn thấy nàng thì nắm chặt tay lại.
Lần trước nàng hại hắn mất đi quảng cáo HG, về đến nhà còn bị Vệ Thiên Trình đè đầu ra chửi mắng, từ nhỏ đến giờ hắn muốn gì được nấy, ngày đó chịu nhục từ anh trai cũng không sao, nhưng cả nhà đều xúm vào nói hắn không hiểu chuyện.
Cơn giận này, hắn nuốt không trôi.
Thế nhưng hiện tại Cảnh Yên quả thực như mặt trời ban trưa, một mình hắn không có cách chống lại.
Nhớ đến đây, Vệ Hạo Nhiễm cười nâng chén nói: “Chuyện ở trường quay lần trước, thật xin lỗi, là tôi sai.
Hôm đó chỉ muốn đùa với Trì phu nhân một chút, không ngờ khiến Trì tổng và Trì phu nhân hiểu lầm, trong lòng tôi bứt rứt không thôi.
Vốn muốn một ngày thích hợp tự mình đến nhận lỗi với hai vị, lại sợ Trì tổng vẫn còn để tâm, hôm nay nhìn thấy Trì phu nhân, thật tốt quá.”
Khổng Hi Nhan nghe hắn nói xong thì ngước mắt nhìn hắn.
Lời nói của Vệ Hạo Nhiễm không có chút lửa giận nào, dựa theo tính tình chưa bao giờ chịu thiệt của hắn, chắc hẳn là đã có người khai sáng.
Tuy rằng nàng không biết rốt cuộc Trì Vãn Chiếu muốn hợp tác cái gì với Hâm Huy, nhưng hôm nay đã đến đây, sẽ không có chuyện trở mặt, nàng nâng ly cụng ly với Vệ Hạo Nhiễm: “Vệ đạo quá lời rồi.”
Hai người cụng ly, cùng nhấp một ngụm, Vệ Hạo Nhiễm còn muốn nói thêm nhưng có người đi đến cạnh Khổng Hi Nhan, gọi: “Khổng tỷ.”
Khổng Hi Nhan quay đầu, không ngờ là Lăng Vũ.
Là người đóng vai Thái tử trong Phá kén.
Lăng Vũ nhìn thấy nàng hiển nhiên cũng rất vui vẻ, mặt mày tươi tắn, anh nói: “Đúng là Khổng tỷ rồi, vừa xong em còn nghĩ mình nhìn nhầm.”
Khổng Hi Nhan cười nói: “Sao cậu cũng đến đây?”
Lăng Vũ lắc lắc ly rượu: “Lão ba nhà em không chịu đi, bắt em đi thay đây.”
Khổng Hi Nhan hiểu rõ.
Sau khi xuất đạo, Lăng Vũ cũng không che giấu gốc gác, vì thế không chỉ mỗi nàng, toàn bộ giới giải trí đều biết gia thế của anh, Vệ Hạo Nhiễm đương nhiên cũng biết, hắn thấy Khổng Hi Nhan và Lăng Vũ nói chuyện thì mở miệng: “Nếu Trì phu nhân và Lăng tiên sinh có lời muốn nói, tôi không làm phiền hai vị.”
Khổng Hi Nhan khách sáo gật đầu với hắn, Lăng Vũ chỉ nhìn hắn một cái, trong mắt là xem thường.
Khi Vệ Hạo Nhiễm đi rồi, Khổng Hi Nhan nhìn Lăng Vũ hỏi: “Nghe nói cậu vừa nhận một bộ điện ảnh hả?”
Lăng Vũ: “Vâng, chuẩn bị khai máy rồi.”
Là một bộ phim đấu súng, vai phản diện, Lăng Vũ rất thích vai diễn thể loại này, đối với anh đây là một trải nghiệm mới.
Khổng Hi Nhan nghe vậy uống một ngụm rượu: “Tôi rất mong đợi đấy.”
Khi diễn Phá kén, Lăng Vũ thể hiện khá ổn, cậu tiến bộ rất nhanh, hơn nữa chịu khó học hỏi, không sợ khổ cực, không giống các quý công tử khác.
Đối với đóng phim, Lăng Vũ rất nghiêm túc, người như vậy thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Khổng tỷ đừng nói thế, em thấy áp lực lắm.”
Khổng Hi Nhan nhìn hắn: “Có áp lực là tốt, áp lực chính là động lực.”
Lăng Vũ gật đầu: “Khổng tỷ dạy bảo là đúng.”
Hai người nhìn nhau cười cười.
Ở đây so với lúc còn đóng Phá kén thoải mái hơn nhiều, đề tài trò chuyện cũng nhiều hơn, Khổng Hi Nhan không khỏi nói nhiều hơn với Lăng Vũ.
Cách đó không xa, có hai người đang nhìn họ.
Quan Hiểu Dĩnh nhấc ly rượu lên uống: “Sài tiểu thư, tôi nghe nói quan hệ giữa Trì tổng và Trì phu nhân càng ngày càng tốt đẹp.”
Sài Nhân cúi đầu cười: “Tôi còn lo quan hệ giữa họ không tốt đây.”
Quan Hiểu Dĩnh không hiểu, nhíu mày nhìn Sài Nhân: “Có ý gì?”
Sài Nhân nhìn lại, ánh mắt sáng lên: “Bây giờ càng tốt, lúc phản bội mới càng tổn thương.”
Quan Hiểu Dĩnh đăm chiêu không lên tiếng.
Sài Nhân đặt ly rượu xuống, nói với ả: “Phải rồi, bộ phim của tôi còn hai vai nữa, tôi thấy Ngụy tiên sinh và Hà tiểu thư khá thích hợp, hiện tại họ ở Hâm Huy cũng vô công rồi nghề không có gì làm, không bằng để tôi đưa họ đi đóng phim cùng, Quan hiểu thư thấy sao?”
Hà Vi và Ngụy Diễm?
Quan Hiểu Dĩnh ngẩng lên nhìn hai người đứng trong góc, bọn họ không còn danh tiếng, không gánh nổi chuyện gì, ký hợp đồng với họ hoàn toàn là vì thứ họ đang giữ cùng với kế hoạch của Ngụy Diễm thôi.
Vốn dĩ Quan Hiểu Dĩnh cũng không có ý định tìm tài nguyên gì cho họ, nên khi nghe thấy đề nghị của Sài Nhân, ả nhíu mày: “Sao phải giúp bọn họ?”
“Quan tiểu thư không vui à?”
Quan Hiểu Dĩnh lắc đầu: “Không phải không vui, chỉ là bọn họ đã không còn giá trị sử dụng.”
Ả xì một tiếng, Sài Nhân bình thản nói: “Hai người họ là Vệ đạo ký kết, bình thường Vệ đạo cũng quan tâm tôi, tôi chỉ là muốn giúp một chút sức mọn.”
Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt, sớm nghe Vệ Hạo Nhiễm có ý với Sài Nhân, chỉ không biết hai người họ tiến triển đến mức nào, như vậy xem ra, quan hệ so với ả tưởng tượng còn khá hơn.
Ả xua tay: “Tùy cô thôi.”
Sài Nhân ung dung đáp: “Được rồi.”.