Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 87
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 87 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Bạch Diệp Thảo
Ánh mắt như vậy, dù là Dương Ức Liễu cũng chưa từng có được, trừ lần đầu tiên gặp hắn nhìn ả như vậy ra, sau đó không còn nữa. Nhưng mà, bây giờ hắn lại nhìn con bé kia bằng ánh mắt này!
Điều này làm Dương Ức Liễu hoảng hốt, không tự giác nắm chặt di động trong tay.
Nghĩ đến việc con bé kia có thể thành công thay thế mình, trở thành Kha phu nhân thật sự, ả lại nổi giận.
Không được, tuyệt đối không được!
Kha Diệc Dương là của ả, chỉ có thể là của ả!
Bắc Vũ Đường, mày chỉ là thế thân, sao có thể thay thế tao được!
Vốn còn định chờ Bắc Vũ Đường có thai rồi mới xuất hiện trước mặt Kha Diệc Dương, nhưng xem ra giờ ả cần phải trở về trước.
Dương Ức Liễu gọi điện thoại, lạnh lùng nói với người bên kia, “Đặt cho tôi một vé máy bay về Hoa Quốc ngay hôm nay.”
“Vé hôm nay chỉ có rạng sáng, cô có cần không?” Đầu bên kia nhắc nhở.
Dương Ức Liễu sợ thức đêm nhất, vì thức đêm sẽ tổn thương da, người nọ hiểu điều này nên mới hỏi vậy.
“Lập tức, ngay lập tức, hôm nay tôi cần phải đi.” Khẩu khí của Dương Ức Liễu không tốt.
“Được. Đặt cho cô ngay. Giờ cô có thể lên đường đến sân bay.” Người nọ nghe cô ta nói thế, lập tức đáp.
Dương Ức Liễu ngắt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bắc Vũ Đường trên ảnh chụp.
Bắc Vũ Đường, đồ vật thuộc về tao, đã đến lúc mày phải trả lại.
Thứ không thuộc về mày, mày không nên tiếu tưởng.
Dương Ức Liễu thu lại tầm mắt, trong mắt là tự tin, nhất định phải đạt được.
Bắc Vũ Đường bên kia đang ăn cơm còn không biết, vì một bữa cơm này, cốt truyện đã xảy ra trước.
Bắc Vũ Đường nhìn thực đơn, người nào đó ngồi đối diện đang hứng thú bừng bừng giới thiệu, “Đây là phần ngày thường anh hay ăn, cái này, cái này, còn cả cái này nữa.”
Bắc Vũ Đường nghe những lời này, vốn còn không hiểu tại sao hắn lại dẫn cô tới đây, giờ đã hiểu.
Gia hỏa này còn nhớ lúc trước cô từng nói muốn ăn cơm trưa của hắn, vốn chỉ đùa thôi, không ngờ hắn lại tin.
“Cái này anh thường ăn nhất, mùi vị không tệ. Em có muốn ăn thử không?” Đôi mắt u trầm của Kha Diệc Dương sáng long lanh nhìn cô.
“Được nha.” Bắc Vũ Đường đáp.
Dẫn vợ đi ăn cơm công ty, cũng chỉ có tên ngốc này mới làm.
“Hai suất A.” Kha Diệc Dương đặt đơn.
Bắc Vũ Đường nhìn hắn, khi nhìn thấy nụ cười đơn thuần thoả mãn đó, đáy lòng có cảm xúc phức tạp.
Có lẽ trước kia cô không hiểu tâm thái của bệnh kiều, giờ cô đã hiểu.
Thật ra, họ là những người đơn thuần chấp nhất, cực kỳ thuần tuý.
Bọn họ không cần nhiều lắm, chỉ cần bạn làm theo yêu cầu của họ, thật ra họ rất dễ thỏa mãn, hơn nữa còn đối xử tốt với bạn không giữ lại chút nào.
Nhưng mà yêu cầu của họ, trong mắt đại đa số người là sự chấp nhất đến bệnh trạng.
Có những người sẽ cảm thấy khủng bố nên chán ghét; có những người lại là thương hại nên đau lòng.
Là chán ghét hay đau lòng thì phải xem xem mỗi người suy nghĩ gì về vấn đề này.
Bắc Vũ Đường không khỏi nhớ tới nguyên chủ, có chút tiếc hận.
Họ bắt đầu sai, phương thức sai, nên cả đời sai.
Bắc Vũ Đường giờ có thể khẳng định hắn hướng về phía mình, chỉ cần có thời gian, nhất định khiến hắn quên đi sự tồn tại của Dương Ức Liễu.
Dương Ức Liễu nửa năm sau mới xuất hiện, nửa năm cũng đủ để cô hoàn toàn khống chế Kha Diệc Dương.
Nhưng mà, Bắc Vũ Đường không biết là Dương Ức Liễu đã lên đường về nước rồi.
Qua cơn mưa trời lại sáng, không phải nói về thời tiết, mà là nói về không khí vẫn luôn bao phủ mấy hôm nay ở tập đoàn Kha thị.
Ảnh chụp Bắc Vũ Đường và Đại Boss ăn cơm ở nhà ăn cạnh công ty đã truyền khắp mạng lưới của tập đoàn Kha thị ngay đêm đó, mọi người thấy Đại Boss thâm tình nhìn vợ đều không nhịn được cảm thán một câu.
Quả nhiên là anh hùng không qua được ải mỹ nhân.
Qua một đêm ấp ủ, chuyện về Đại Boss và Bắc Vũ Đường, toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới ai ai cũng biết.
Hôm sau, Kha Diệc Dương vào công ty, cảm nhận rõ ràng được mọi người đang nhìn mình.
Kha Diệc Dương vẫn lạnh mặt bước đi như thường. Phàm là người đi ngang qua đều có thể cảm nhận được khí thế áp bách hắn phát ra.
Chờ hắn đi rồi, những công nhân lại lập tức ríu rít nghị luận.
“Quả nhiên là dịu dàng chỉ dành cho một người.” Công nhân Giáp nhìn bóng Kha Diệc Dương đi rồi, cảm thán một tiếng.
“Haha, ai bảo cậu không phải mâm đồ ăn của Boss đâu.” Công nhân Ất trêu ghẹo.
“Aiz, tôi không có phúc khí có thể trở thành mâm đồ ăn trong lòng Boss.”
“Tôi nghe nói bối cảnh gia đình của Bắc Vũ Đường rất bình thường, trừ khuôn mặt còn có thể, bằng cấp cũng là đại học bình thường. So với Đại Boss thì thật không xứng, không biết vì sao lúc trước Boss lại chọn cô ấy.”
“Có gì kỳ quái đâu, vừa lúc cô ấy hợp khẩu vị của Boss thôi.”
Đúng lúc này, Ngọc Mị che miệng cười trộm, “Nếu cậu gặp mối tình đầu của Boss, cậu sẽ biết đáp án.”
Ngọc Mị nói xong thì giẫm giày cao gót rời đi.
Mấy người đang nghị luận nghe lời này thì đều hai mặt nhìn nhau, không nhìn được manh mối.
“Xem ra có vấn đề.” Công nhân Ất cười thần bí.
Mấy người khác đều gật đầu.
Kha Diệc Dương đi vào văn phòng ở tầng cao nhất, mọi người đều cảm giác được tâm trạng Đại Boss hôm nay không tệ. Chờ hắn vào phòng rồi, mấy người bắt đầu thì thầm.
“Xem ra vẫn là bà chủ lợi hại, một giây thu phục được Đại Boss.”
“Ngày lành của chúng ta tới rồi nha.”
“Hy vọng lần này tâm tình của Đại Boss vẫn luôn tốt được như vậy.”
“Chỉ hy vọng như thế.”
Khi họ nhỏ giọng nghị luận, đột nhiên, một người trong đoàn thư ký hô nhỏ một tiếng, “Trời ơi.”
Mấy người còn lại đều nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy.
“Sao thế?”
“Mọi người mau nhìn xem.” Thư ký kia đưa điện thoại di động có một ánh chụp zoom lớn cho mọi người nhìn, chỉ thấy trên ảnh chụp có một đôi trai gái, nam rõ ràng là Đại Boss, mà nữ là bà chủ.
Hai người đều rất trẻ, vừa nhìn đã biết là chụp lúc còn thiếu niên.
“Có gì mà phải lớn tiếng đâu, chỉ là Đại Boss và bà chủ còn trẻ thôi mà.”
“Như vậy có nghĩa là họ đã sớm quen, cũng không phải là hai năm trước gặp rồi nhanh chóng kết hôn.” Có người cười nói.
Thư ký kia liên tục xua tay, “Không phải không phải. Mọi người xem phía trên nói gì này.”
Cô ấy kéo lên phần lịch sử trò chuyện.
Khi những người còn lại xem xong, cả một đám đều cả kinh trợn tròn mắt.
Không thể nào?!
“Này, cô gái này không phải bà chủ, mà là Thiên kim tập đoàn Dương thị, Dương Ức Liễu.”
“Tôi nghe nói Dương Ức Liễu đã chết năm năm trước.”
“Khi đó Đại Boss còn chưa tiếp nhận công ty nhỉ?”
“Ừ, Đại Boss tiếp nhận công ty vào bốn năm trước. Chẳng trách chúng ta chưa từng nghe qua.”
“Nhìn bộ dáng thân mật của họ đã biết là một đôi.”
“Diện mạo của bà chủ và vị Dương Ức Liễu này, có phải hơi giống nhau rồi không?” Có người không nhịn được nói.
Những người còn lại sôi nổi gật đầu, có phải hơi thôi đâu, giống như một khuôn đúc ra luôn vậy.
“Bà chủ và mối tình đầu của Boss, chuyện này giống như có chút….” Thư ký kia nói được một nửa thì thôi, những người còn lại đều là người thông minh, đều hiểu ý.
Không cần nói rõ, chỉ nhìn ảnh chụp này, cả đám đã bổ não ra một câu chuyện vô cùng máu chó.
Rất nhanh, tin tức Bắc Vũ Đường là thế thân của Dương Ức Liễu truyền ra toàn bộ tập đoàn Kha thị, tốc độ còn truyền nhanh hơn cả nụ cười sủng nịch của Boss tối qua.
Ngọc Mị nhân thời gian nghỉ đi đến giữa cầu thang gọi điện thoại.
Người bên kia quả nhiên vừa xuống máy bay.
“Chị Dương, em đã làm theo lời chị. Giờ toàn bộ công ty đều biết Bắc Vũ Đường là hàng giả, là thế thân của chị.”
“Em làm tốt lắm. Tối đến nhà chị, chị có quà tặng em.” Dương Ức Liễu lãnh đạm nói.
“Vâng.” Ngọc Mị hưng phấn đáp.
Dương Ức Liễu cất điện thoại, nhìn thành phố quen thuộc này, xa mấy năm, ả lại trở về lấy lại đồ của mình.
– Kha gia-
A Hoa đứng ở cửa phòng bếp nhìn Bắc Vũ Đường bận rộn bên trong, đôi mắt trừng lớn.
Nhìn cô thái rau, A Hoa muốn cúng bái cô luôn rồi.
Cô ấy không ngờ phu nhân lại có tay nghề tốt đến vậy.
“Phu nhân, cô chuẩn bị làm cơm cho boss sao?” A Hoa nhìn hộp giữ ấm ở bên.
“Ừ.” Bắc Vũ Đường đáp.
Không phải có một câu, muốn giữ được trái tim của một người đàn ông, phải giữ được dạ dày của người đó trước sao.
Tuy lời này không chính xác, nhưng xoát độ tồn tại thì cần.
Trong mắt Bắc Vũ Đường, chiêu này đối phó với Boss biến thái là thích hợp nhất.
Một giờ sau, Bắc Vũ Đường cầm theo hộp đồ ăn xuất hiện ở tập đoàn Kha thị.
Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ Đường tới đây, cũng là lần đầu tiên nguyên chủ đến nơi này.
Bắc Vũ Đường vừa xuất hiện đã khiến cho tiếp tân chú ý. Họ ngắm ảnh chụp cô cả ngày, tất nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra cô.
Bắc Vũ Đường có kinh nghiệm, sẽ không giống lần trước.
Cô đi đến trước quầy, nói với tiếp tân, “Tôi tìm Kha Diệc Dương. Tôi không có hẹn trước. Không biết tôi có lên được không, hay là cần phải gọi anh ấy tới đón tôi?”
Tiếp tân liên tục xua tay, “Không cần, không cần. Tôi dẫn cô lên.”
Bắc Vũ Đường sửng sốt.
Ai u, công ty lớn như tập đoàn Kha thị này quản lý không nghiêm khắc chút nào thế, không xác nhận một chút đã dẫn cô lên rồi à?
Bắc Vũ Đường hồ nghi nhìn họ một cái, sao cứ cảm giác như họ biết cô nhỉ.
Bắc Vũ Đường hơi gật đầu với tiếp tân,“Vậy phiền cô rồi.”
“Phu nhân khách khí rồi.” Tiếp tân mỉm cười đáp.
Bắc Vũ Đường hơi nhướn mi, “Cô biết tôi?”
“Đúng vậy. Tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của phu nhân và Đại Boss.” Tiếp tân đó nói.
Bắc Vũ Đường hiểu ra, gật đầu.
Cô ấy tới quẹt thẻ thân phận, thang máy mở ra, “Văn phòng của Đại Boss ở tầng 28.”
“Uhm, cám ơn.”
Bắc Vũ Đường tiến vào thang máy, nhấn nút 28.
Đột nhiên, thang máy mở ra, một vài cô gái tiến vào, thấy Bắc Vũ Đường trong thang máy thì đều kinh ngạc.
Không phải chứ, hai người đi ra thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, Bắc Vũ Đường mơ hồ nghe được một câu.
“Cô ta chính là thế thân của tiểu thư Dương Ức Liễu – Bắc Vũ Đường đúng không?”
“Nhìn ảnh là biết, chính là cô ta.”
Bắc Vũ Đường hơi nhếch mi.
Thỉnh thoảng dọc đường sẽ có người vào thang máy, có người ra thang máy, mỗi người nhìn thấy Bắc Vũ Đường đều kinh ngạc.
Nhìn họ như thế, dường như có vẻ đều biết cô.
Cái này thì lại không đúng rồi.
Khi cô tiếp nhận cốt truyện, thời gian này không thể nào xảy ra chuyện như vậy.
Nhân viên tập đoàn Kha thị không quen biết Bắc Vũ Đường. Có lẽ họ sẽ từng nghe thấy tên cô, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy cô.
Mãi đến khi Dương Ức Liễu xuất hiện, mọi người mới biết Kha Diệc Dương có một mối tình đầu, còn biết diện mạo của Bắc Vũ Đường. Bọn họ càng biết vì sao lúc trước Đại Boss lại kết hôn với Bắc Vũ Đường.
Nhìn bây giờ, chuyện như vậy phải nửa năm sau mới xảy ra, nhưng tình hình lúc này, giường như đã xảy ra trước.
Bắc Vũ Đường rất nhanh đã nghĩ tới một khả năng, đó chính là Dương Ức Liễu ra tay.
Xem ra ả đã không kiềm chế được mà ra tay trước.
Không thể không nói cái mũi của Dương Ức Liễu nhạy thật, bên này vừa có chút không thích hợp, ả ở bên đó đã đánh hơi ra, còn nhanh chóng phản kích.
Năng lực phản ứng và ứng đối của Dương Ức Liễu không tồi.
Chẳng trách lúc trước ả chết giả còn khiến Kha Diệc Dương không có chút oán niệm nào, còn thuận lý thành chương trở về bên người hắn.
Xem ra thời gian trước là do Dương Ức Liễu ra tay.
Khi thang máy ngừng ở tầng 28, Bắc Vũ Đường mỉm cười bước ra.
Khi cô xuất hiện ở văn phòng tầng cao nhất, người đang vùi đầu công tác bên trong lơ đãng nhìn thấy cô, mở to hai mắt nhìn qua. Trạng thái này giống như lây cho những người khác, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.
Khi cô đi đến trước bàn làm việc của Phương bí thư, Phương bí thư lập tức đứng lên, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, “Phu nhân.”
“Anh ấy có đây không?” Bắc Vũ Đường mỉm cười hỏi.
“Có.”
“Giờ anh ấy có rảnh không?”
“Rảnh, rất rảnh!” Phương bí thư cười nói.
Phương bí thư nhìn Bắc Vũ Đường đẩy cửa vào, muốn báo cho Đại Boss, cuối cùng lại lựa chọn không báo.
Cho Đại Boss một kinh hỉ cũng không tệ.
Khi Bắc Vũ Đường tiến vào văn phòng, mọi người bên ngoài đang bùng nổ.
“Cuối cùng cũng gặp được bà chủ trong truyền thuyết!”
“Bà chủ thật có khí chất, không giống như là bước ra từ gia đình bình dân chút nào.”
Lúc này, Bắc Vũ Đường đẩy cửa vào, thấy người nào đó đang chuyên chú thẩm duyệt văn kiện, nghe được tiếng động cũng không ngẩng đầu.
Mãi đến khi cô đi đến trước mặt hắn, Kha Diệc Dương mới ngẩng đầu, chỉ là nhíu mày, hiển nhiên là bất mãn với hành động vào mà không gõ cửa của cô. Nhưng mà, khi thấy người tơi slaf ai, trong mắt hắn chỉ còn kinh ngạc.
“Sao em lại tới đây?” Kha Diệc Dương lập tức đặt văn kiện trong tay xuống.
Bắc Vũ Đường giơ hộp đồ ăn trong tay lên, mỉm cười nói, “Kim chủ đại nhân của em, em tới nuôi nấng anh. Chỉ khi anh ăn no mới có sức làm việc. Có sức làm việc mới có thể nuôi em tốt hơn.”
Lông mi Kha Diệc Dương khẽ nhếch, sủng nịch nhìn cô gái nghịch ngợm trước mắt.
Bắc Vũ Đường bày đồ ăn xong, đặt hai bộ bát đũa xuống.
“Hôm nay em cố ý đến ăn cơm cùng anh, có thấy cảm động không nào?” Bắc Vũ Đường hơi ngửa cằm, vẻ mặt ngạo kiều nói.
“Ừ, cảm động.” Kha Diệc Dương vốn đã kinh hỉ, cũng cảm động, nhưng mà nghe cô nói thế, chẳng còn cảm động nổi, chỉ là trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Kha Diệc Dương nhìn những món ăn kia, đều là cơm nhà, không giống với phong cách của đầu bếp ngày thường.
Bắc Vũ Đường gắp một miếng thịt kho tàu để vào trong bát của hắn, “Ăn nhiều một chút.”
Kha Diệc Dương vui sướng nếm một miếng, hương vị quả nhiên khác với đầu bếp.
“Mùi vị đồ ăn hôm nay khác.”
“Không ăn được sao?” Bắc Vũ Đường khẩn trương nhìn hắn, lại tự mình gắp một miếng nếm thử, còn lầm bẩm, “Không đúng, vẫn được mà.”
Kha Diệc Dương hơi kinh ngạc hỏi, “Em nấu?”
Bắc Vũ Đường gật đầu, lại lo lắng nhìn hắn, “Có phải khó ăn lắm không?”
“Không phải, ngon lắm.” Ánh mắt Kha Diệc Dương tối đen nhìn cô, đây là lần đầu tiên có người tự tay nấu cơm cho hắn.
Bắc Vũ Đường trộm thở phào nhẹ nhõm.
Kha Diệc Dương thấy vậy, ý cười bên môi càng đậm, lòng càng cảm thấy ấm áp trước nay chưa từng có.
“Kim chủ đại nhân ăn nhiều một chút.” Bắc Vũ Đường lại gắp một miếng thịt to để vào bát hắn.
Một bữa này, Kha Diệc Dương ăn vô cùng thỏa mãn, là thoả mãn đến tận tâm hồn.
Lúc này, ngoài cửa văn phòng, tổng giám đốc bộ phận marketing đang đứng ngoài cửa, bị Phương bí thư ngăn lại.
“Sao vậy, giờ Boss không tiện sao?” Tổng giám đốc bộ phận marketing hỏi.
Phương bí thư gật đầu, nhỏ giọng nói, “Có giai nhân ở trong.”
Tổng giám đốc bộ phận Marketing hiểu rõ gật đầu, không đi vào vội.
Nửa giờ sau, cánh cửa văn phòng đóng chặt mở ra. Nháy mắt nó mở ra, mọi người không tự giác nhìn về phía đó, đáy mắt là ngọn lửa bát quái cháy phừng phừng.
Họ thấy bà chủ ôm cánh tay Đại Boss đi ra ngoài, ánh mắt Đại Boss nhìn bà chủ quả thực là ôn nhu dịu dàng làm người tan chảy. Đại Boss tự mình đưa Bắc Vũ Đường đến cửa thang máy, lưu luyến không rời nhìn bà chủ rời đi.
Một màn này dừng trong mắt họ, quả thực sáng mù mắt.
Chờ đến khi Đại Boss vào văn phòng rồi, những bí thư lại bắt đầu thầm thì.
“Xem bộ dáng Đại Boss và bà chủ ở chung, không giống lời đồn đãi chút nào.”
“Ai biết được. Có lẽ là coi cô ấy trở thành Dương Ức Liễu đấy.”
“Hẳn là không thể nào đâu. Lớn lên dù giống, nhưng vẫn có chỗ khác biệt. Tôi thấy Đại Boss như vậy, đối xử với Bắc Vũ Đường mới giống tình yêu đích thực.” Có người phản đối.
“Quan tâm nó là đích thực hay không làm gì, Dương Ức Liễu lại không còn nữa, dù không phải tình yêu đích thực cũng thành phải.”
“Mọi người nói, nếu Dương Ức Liễu không chết….” Có người não động nghĩ vớ vẩn.
“Thôi đi, vậy thì vở kịch lớn nhất năm sắp lên sân khấu rồi đấy.”
“Nếu cô ta không chết, mấy người cảm thấy ai mới là người cuối cùng có được Boss?”
“Cái này khó nói lắm. Một người là mối tình đầu của Boss, một người là vợ boss. Nhìn cảnh họ ở chung vừa rồi, đến tôi còn cảm thấy sự ngọt ngào giữa họ.”
“Mối tình đầu là khó quên nhất. Tôi cược là mối tình đầu thắng.”
“Thôi đi, ván cược này vĩnh viễn không xảy ra đâu.” Có người cười nhạo.
Phương bí thư thấy mấy người càng nói càng lớn, không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, mấy người nghe tiếng, sôi nổi ngậm miệng lại.
Bà chủ làm hộp cơm tình yêu cho Boss, toàn bộ công ty biết rất nhanh.
Ngọc Mị nghe được, gọi cho Dương Ức Liễu trước tiên.
“Chuyện gì?”
Dương Ức Liễu về đến nhà, vừa vào đến phòng đã nhận được điện thoại của Ngọc Mị.