Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 506
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 506 - Ta chỉ là một quả trứng (12)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 506 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 506 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Hắc long mặt không biểu cảm nhìn đường phố chật ních người quỳ cầu xin “Thần long đại nhân, tha mạng.”
Tiểu Thanh nhìn người trên đường, lại thấy người kia mãi không xuất hiện, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
Nhìn những bá tánh vô tội, nàng bỗng hối hận khi đã đưa ra chủ ý này. Nếu nữ nhân kia không xuất hiện, không có ở đây, hậu quả……
Nàng dùng bá tánh một thành làm tiền cược, cược người kia sẽ không đành lòng mặc họ chết.
Tiểu Thanh bất an nắm chặt tay, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, muốn tìm xem nàng ở đâu.
Trong khách điếm, Bắc Vũ Đường nhìn đường phố kín người quỳ, bên tai là tiếng cầu xin của họ, ngước mắt nhìn hắc long bay trên không trung, đáy mắt bình tĩnh lộ ra lạnh lẽo.
Y sẽ xuống tay sao?
Bắc Vũ Đường không dám suy đoán vấn đề này, bởi vì nàng không dám dùng bá tánh một thành làm tiền cược.
Khi Bắc Vũ Đường đang rối rắm, tiếng hắc long trên bầu trời lại vang lên.
“Ta đếm đến mười, sau khi đếm đến mười, ta sẽ khiến toàn bộ Phong thành chết chung với ngươi.” Hắc long lạnh lùng nói.
“Một.”
……
“Chưởng môn, chờ đến lúc y ra tay thì đã quá muộn!”
Đệ tử bên dưới không ngừng thúc giục, rất nhiều trưởng lão cũng bị nỗi sợ cái chết làm bất an.
“Đã đến lúc ra tay.” Tam trưởng lão lên tiếng.
“Chợ một chút.” Chưởng môn lên tiếng.
“Chưởng môn, chờ nữa sẽ muộn mất.
Khi các đệ tử tông môn rối rắm, tán tu trong thành đã không kiềm chế được, đánh về phía hắc long trên bầu trời.
“Ác long, hôm nay ta sẽ giết ngươi, thay trời hành đạo!” Một người đột nhiên lao ra, ngự kiếm phi không, nhằm thẳng về phía hắc long.
“Ta giúp ngươi.”
Bốn bóng người nhằm thẳng lên không trung.
Bọn họ đồng thời tế ra pháp khí với ác long, mỗi pháp khí đều mang sức mạnh hủy diệt.
Đôi mắt rồng lớn tràn đầy khinh miệt nhìn năm người bay về phía mình, “Chỉ bằng các ngươi? Tìm chết.”
“Rống!”
Hắc long hé miệng, tiếng rồng ngâm vang lên, đánh mạnh vào năm người. Tinh thần của năm người chấn động mạnh, thần hồn bị đánh ra, dưới tiếng rồng ngâm uy nghiêm, nháy mắt hóa thành tro tàn.
Tiếng rồng ngâm bao hàm pháp lực vô thượng, tuy nhằm vào năm người, nhưng sóng âm lại khuếch tán trong thành.
“Phụt!”……
“Phụt!”……
Bá tánh quỳ trên đường phun máu tươi, có người yếu hơn còn đã ngã xuống.
Đệ tử tông môn có linh lực hộ thể nên không gặp trở ngại gì, nhưng một màn vừa rồi lại khiến lòng người chấn động.
Bọn họ nghĩ với tính mạng của mình, dù không thể giết nhưng cũng có thể khiến ác long bị thương, nhưng chỉ một tiếng rồng ngâm thôi, y đã có thể dễ dàng tiêu diệt hơn nửa rồi.
Thực lực cách biệt như thế, hoàn toàn không thể so sánh.
Sắc mặt đệ tử trong tông rất khó coi, các trưởng lão cũng không khác là bao.
Bọn họ luôn biết sức mạnh của ác long hùng hậu.
Mấy ngàn năm trước, mười đại cao thủ đứng đầu đại lục đã đối chiến với y, cuối cùng đều chết. Từ đó, không còn ai dám khiêu chiến y.
Hôm nay, y mới lộ ra một chút thực lực, họ đã biết, dù có cược cả tính mạng, họ cũng sẽ không thay đổi được gì.
Hắc long đảo đôi mắt rồng to lớn nhìn người trong thành, há miệng nói: “Còn ai muốn giết ta, cứ việc tới.”
Ngữ điệu càn rỡ, bễ nghễ thiên hạ vang khắp Phong thành.
Tiểu Thanh lau máu tươi tràn ra bên khóe môi, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn hắc long xoay quanh bầu trời.
Bắc Vũ Đường híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm con ác long kiêu ngạo.
Tên này đúng là ngứa đòn!
“Năm.”
Hắc long tiếp tục đếm.
Bắc Vũ Đường nắm chặt đôi tay, nội tâm giãy giụa, ánh mắt chạm phải các bá tánh quỳ phục trên đất.
“Sáu.”
……
“Chưởng môn, chúng ta liều mạng với nó!”
“Ta tình nguyện chết trận, không muốn chết trong uất ức!”
“Chưởng môn, không còn kịp rồi, xuất chiến thôi!”
“Chưởng môn!”
“Chưởng môn!”
Cho dù biết thực lực của mình không bằng một phần vạn của y, nhưng họ vẫn dứt khoát đứng ra.
Chưởng môn nhìn các đệ tử và trưởng lão, trong mắt đều là không đành lòng.
“Được.”
Khi hắn dứt lời, đệ tử tông môn cùng các trưởng lão ngự kiếm bay lên.
“Bảy.”
Hắc long đếm đến bảy, các đệ tử của Phong tông đã ngự kiếm lên, theo sự xuất hiện của họ, các tu sĩ dù là đệ tử trong tông hay tán tu đều bay lên không trung.
Cuộc chiến có nguy cơ nổ ra bất kỳ lúc nào!
Bá tánh trong thành ngẩng đầu nhìn trời, họ không xin tha nữa, đứng dậy.
“Hắc long, thu tay lại.” Chưởng môn Phong tông lên tiếng.
Hắc long hừ lạnh một tiếng, “Hôm nay nàng không ra, tuyệt không thu tay.”
Từ khi nghe được kiến nghị của nữ nhân kia, y mới biết mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian.
Rắn ngốc tùy lúc đều có thể bị nữ nhân không biết tên kia chiếm đoạt thân thể, y cần nhanh chóng tìm được nàng.
“Được. Một khi đã vậy……”
Không chờ chưởng môn kia nói hết, hắc long đã đánh gãy, “Muốn đánh thì đánh, nói nhảm lắm thế làm gì.”
“Mọi người nghe lệnh.”
Một giọng nói khác lại đột nhiên ngắt lời chưởng môn.
Chưởng môn nghẹn, lên không được, xuống cũng chẳng xong.
Mọi người nhất trí nhìn ra sau, thấy một người xuất hiện.
Hắc long xoay người trong không trung, thấy người tới, đôi mắt rồng cực lớn bỗng trợn to.
Tiểu Thanh luôn chú ý tình huống, thấy thân ảnh kia, trái tim dần thả lỏng.
“Ngươi cuối cùng cũng chịu ra hả?” Đôi mắt rồng to như chuông đồng của hắc long nhìn nàng chằm chằm.
“Ta không ra không được.” Bắc Vũ Đường nhìn quanh một cái, “Ta tới, có phải có thể tha cho họ không?”
Hắc long hừ lạnh một tiếng, “Ngươi không có tư cách mặc cả.”
Dứt lời, Khổn Tiên Thằng trói chặt nàng lại.
Hắc long cuối cùng cũng yên tâm, không cần lo con rắn đáng giận này sẽ chuồn.
“Ta giờ là cá nằm trên thớt, ngươi có thể thu lại trận pháp rồi chứ? Đừng lo, ta thế này, không trốn được.” Bắc Vũ Đường chậm rì rì nói.
Nàng thật sự lo ác long này sẽ giết hết tu sĩ dám mạo phạm y.
Dù sao thì y là ác long đệ nhất đại lục mà.
“Hay là ngươi không tin ta?” Bắc Vũ Đường mỉm cười nói.
Hắc long hừ lạnh, “Ngươi không cần dùng phép khích tướng.”
Hắc long khinh thường nhìn nàng, đôi mắt rồng to lớn như đang nói ‘Ngươi không lừa được ta đâu’.
Ở thế giới loài người một năm, hắc long ngốc nghếch cũng thông minh hơn rồi.
Thần ưng thú đứng ra hòa giải, “Đại nhân, nếu đã tìm được tiểu linh xà, chúng ta cần quay về.”
Hắc long ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, bỏ pháp trận, tay nhấc lên, kéo Bắc Vũ Đường bay vào trong mây, thẳng về phía đảo Thần Long.
Bá tánh Phong thành thấy ác long đi rồi thì đề thở phào nhẹ nhõm.
Chưa đến một ngày sau khi ác long rời đi, người trên cả đại lúc đều đã biết cuối cùng ác long kia cũng về đảo.
Tất cả mọi người đều cầu mong y đừng có ra lăn lộn họ nữa.
Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng thấy được đảo Thần Long xa cách lâu ngày.
Vừa về đến đảo, Bắc Vũ Đường đã bị hắc long nhét vào lồng sắt. Lồng sắt được làm từ hàn thiết, có khả năng ngăn chặn linh lực, người bị nhốt bên trong không thể điều động linh lực.
Hắc long biến thành hình người, đứng trước lồng sắt, nâng tay lên một ánh sáng chói mắt bao phủ xuống.
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, mí mắt nặng dần, cuối cùng nhắm mắt lại.
Thương Vân bắt đầu thu hồn nàng, không bao lâu thấy được một hồn phách mạnh mẽ chiếm cứ trong thân thể nàng.
Khi y tới gần, một sức mạnh cường đại đẩy bay hồn lực của y ra ngoài.
“Phụt”……
Thương Vân mở mắt, nôn ra một ngụm máu tươi.
Hồn lực của nàng mạnh đến mức có thể tổn thương đến y!
Thương Vân lạnh lùng híp mắt nhìn nàng chằm chằm.
Chẳng lẽ hồn phách kia đã xâm chiếm rắn ngốc rồi?
Không đúng, nếu hồn phách kia mạnh như vậy, rắn ngốc đã sớm bị cắn nuốt.
Chẳng lẽ hồn lực này là của rắn ngốc à?!
Không thể nào, dù là yêu thú sở hữu hồn lực mạnh mẽ cũng không thể mạnh đến vậy!
Rốt cuộc nàng là ai?
Thương Vân lấy kính chiếu yêu chỉ người nằm trên đất, chỉ thấy trong gương xuất hiện một thân ảnh tuyệt mỹ. Nữ tử trong gương nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt an tường, dung nhan tuyệt mỹ, cho dù ở giữa rừng yêu tinh, vẫn có thể khiến người ta không rời được mắt.
Thương Vân nhìn nữ tử trong gương, biểu cảm cứng lại.
Nàng, nàng không phải rắn ngốc.
Rắn ngốc bị nàng cắn nuốt rồi sao?!
Hắc long nổi giận, bàn tay dậy lên một ngọn lửa, muốn khiến nữ tử trong lồng hôi phi yên diệt.
Nhưng mà, nhìn dung nhan quen thuộc kia, y không thể xuống tay.
Hôm sau, Bắc Vũ Đường dần tỉnh lại, cả người vẫn khỏe mạnh, không có chỗ nào không ổn.
Y làm gì mình nhỉ?
Bắc Vũ Đường ngồi chờ hắc long tới lăn lộn mình, lại phát hiện trời êm biển lặng, thậm chí ba ngày liên tiếp vẫn không thấy y đâu.
Dường như sau khi bắt được nàng về, y cứ vứt nàng ở đây rồi quên luôn.
Lúc này, trong động kho báu, một rồng một ưng đang mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ngươi nghĩ ra cách chưa?” Hắc long hỏi.
Thần ưng thú đau khổ, “Chưa.”
Thấy Thần long đại nhân sắp nổi bão, thần ưng thú vội nói, “Nhân loại giảo hoạt nhất, chắc sẽ có cách. Chúng ta có nên đi hỏi thử không?”
“Ngươi đi ngay.” Thương Vân ra lệnh.
Vừa nói xong, lại thấy không được.
“Thôi, để ta đi. Ngươi ở trên đảo trông nàng. Nếu nàng lại trốn, ta ăn ngươi luôn.”
Thần ưng thú vội gật đầu lia lịa.
Thương Vân rời đi, Thần ưng thú dẫn theo đồ ăn vào động kho báu.
“Thần ưng.”
Bắc Vũ Đường vừa mở miệng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thần ưng thú.
“Thu lại hoa ngôn xảo ngữ của ngươi đi, ta sẽ không mắc mưu đâu, quỷ hồn kia!” Thần ưng thú lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ thù giết cha.
Quỷ hồn?!
Bắc Vũ Đường mộng bức nhìn nó.
“Quỷ hồn nào?”
Thần ưng thú vẻ mặt khinh thường, “Ngươi không cần che giấu, bọn ta biết cả rồi. Ngươi không phải tiểu chủ nhân, ngươi là u hồn. U hồn đáng giận, chờ bị chúng ta tiêu diệt đi!”
Ặc!!!
Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng không hiểu gì cả?
Từ khi nào nàng lại biến thành u hồn?
Tuy nàng đúng là u hồn thật, nhưng từ đầu tới cuối họ vẫn sống cùng nàng mà!
Bọn họ muốn tiêu diệt nàng mà gióng trống khua chiêng như thế, không sợ nàng chuẩn bị à?
Bắc Vũ Đường cạn lời nhìn Thần ưng thú, “Ta là ta, không phải u hồn, rốt cuộc các ngươi nhìn kiểu gì ra ta bị u hồn xâm chiếm thế?”
“Ngươi muốn lừa ta à? Không dễ thế đâu!” Thần ưng thú ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ.
Bắc Vũ Đường không nhịn được đả kích con ưng đang tự luyến nào đó, “Ta muốn lừa ngươi mà còn để ngươi nhìn ra chắc.”
Thần ưng thú khinh miệt liếc qua, “Bởi vì ta thông minh, liếc một cái đã nhìn ra ý đồ của ngươi.”
“Ha hả.” Bắc Vũ Đường cười nhìn nó, “Ngươi rất thông minh, thông minh lắm luôn. Thông minh đến mức ngay cả người sống cùng minh lâu như vậy mà không nhận ra.”
“Ngươi đâu phải tiểu chủ nhân, vì sao phải nhận ra!”
“Thần ưng thú, tên ngốc kia! Ngươi còn nhớ lúc trước ta lừa ngươi lên đảo kiểu gì không?” Bắc Vũ Đường trực tiếp chọc vào vết sẹo của nó, “Lúc trước sao không nghe ngươi bảo mình thông minh. Ngươi thông minh như thế còn bị ta lừa tới đó thôi.”
“Ngươi, ngươi, ngươi…”
“Sao không thấy con rồng ngốc kia? Chẳng lẽ y ra ngoài tìm cách đối phó ta rồi à?” Bắc Vũ Đường hơi kinh ngạc.
Thần ưng thú đắc ý nói, “Đúng vậy. Có phải sợ rồi không?”
Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng hiểu, vì sao sau khi bắt nàng về, Thương Vân không động thủ với mình, thì ra là vì vậy.
Nàng suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ ra được một cách có lợi nhất với mình.
Nếu giờ nàng thừa nhận mình là tiểu linh xà, chắc chắn sẽ bị hắc long lăn lộn, trả thù.
Giờ để họ lầm tưởng mình là người ngoài, vừa lúc có thể tiến hành bước tiếp theo.
“Minh, không có thứ gì rút được hồn tôi khỏi thân thể này chứ?” Bắc Vũ Đường thầm hỏi.
[Không đâu, ký chủ cứ to gan đi làm đi.]
Nhận được đáp án khẳng định, Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười với Thần ưng thú, “Sợ? Ta còn chưa từng sợ gì đâu.”
“Xem đi, xem đi, cuối cùng cũng bị ta lột ra rồi. Ngươi thừa nhận mình là u hồn ngoại lai!” Thần ưng thú đắc ý.
“Thừa nhận? Thừa nhận gì? Ngươi nói gì thế? Ta nghe không hiểu.”
“Ngươi đừng giả vờ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi.”
Bắc Vũ Đường đánh chết không thừa nhận, một mực chắc chắn mình là tiểu linh xà.
Nàng càng như thế, Thần ưng thú càng chắc nàng không phải.
Nửa tháng sau, Thương Vân về tới đảo Thần Long, việc đầu tiên là thực nghiệm, muốn tách nàng ra, giải cứu linh hồn của tiểu linh xà.
“Đại nhân, lần này thật sự được chứ?”
Thần ưng thú nhìn trận pháp tiêu tốn nhiều sức mới tạo ra được.
“Nhất định có thể.” Thương Vân gật đầu khẳng định.
Thần ưng thú vẫn ôm thái độ chần chờ, chủ yếu là do lúc trước thất bại quá nhiều, nó đã không còn niềm tin.
“Đại nhân, ta hoài nghi có thể tiểu linh xà đã hoàn toàn đồng hóa.”
“Không thể nào!” Thương Vân phản bác theo bản năng.
Thương Vân chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này.
Thần ưng thú không nói chuyện nữa, yên lặng làm việc. Bốn canh giờ sau, trận pháp phức tạp được bố trí xong. Bắc Vũ Đường bị đưa vào giữa, bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nhìn phù văn phức tạp, Bắc Vũ Đường hơi nhướn mày, xem ra lần này hơi khác.
“Ta là tiểu linh xà, vì sao các ngươi đều không tin!” Bắc Vũ Đường vẫn thanh minh, sau đó bị hai người nhìn bằng ánh mắt khinh thường, bắt đầu lần thứ sáu thử rút hồn phách nàng ra.
Thương Vân ngồi khoanh chân, theo dòng chảy linh lực y tạo ra, mây đen giăng đầy hòn đảo, linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn về, dưới sự đè nén của trận pháp, dần tạo thành sương mù.
Nháy mắt, cả hòn đảo bị sương mù bao phủ, mà chính giữa hòn đảo, một nữ tử đang ngồi xếp bằng trong lồng sắt.
Bắc Vũ Đường cảm nhận rõ ràng được sức mạnh thần bí có ý định tróc hồn nàng.
Khi chống lại nó, hồn phách của Bắc Vũ Đường chịu áp lực rất lớn.
“A!”
Bỗng chốc, tiếng kêu đau đớn tràn ra khỏi miệng nàng.
Nháy mắt, dung nhan nguyên bản Bắc Vũ Đường duy trì dần rút đi, thay thành dung mạo nguyên chủ.
Thương Vân ở ngoài trận pháp thấy nàng thay đổi, ánh mắt sáng ngời.
Trận pháp này có tác dụng.
Thương Vân càng tập trung, muốn bắt được nàng, cứu tiểu linh xà.
Bắc Vũ Đường đã hoàn toàn biến thành bộ dáng ngốc manh của tiểu linh xà, khuôn mặt mập mập tràn đầy đau đớn, đôi mắt đen lấp lánh ánh lệ nhìn Thương Vân.
“Huhu, ta đau quá, Đường Đường đau quá. Ta là tiểu bạch long. Thương Vân, tên hỗn đản ngươi, mau, mau dừng tay!”
Thương Vân thấy nàng đau khổ lăn lộn cầu xin, nhịn không nhìn nàng.
“Ta muốn chết, ngươi, ngươi đúng là đáng giận, vì, vì, vì trở thành con rồng độc nhất vô nhị mà hạ độc thủ với ta. Đê tiện, vô sỉ……”
Nàng vừa lăn lộn vừa mắng.
Thương Vân nghe giọng điệu quen thuộc, không những không tức giận mà còn cảm thấy thân thiết.
“Aaaaa, ta muốn chết. Thương Vân, ngươi dừng tay, ngươi mà còn không dừng, có tin ta ra ngoài rồi cắn chết ngươi không!” Người nào đó ngốc ngốc uy hiếp.
Đúng là một con rắn ngốc.
Đến cả cách uy hiếp còn không biết, nói như thế, ai mà còn thả ngươi, trực tiếp giết ngươi luôn ấy chứ.
Tâm tình Thương Vân càng lúc càng tốt, tựa như thấy được ánh sáng thắng lợi.
Đột nhiên, nàng lại biến thành Bắc Vũ Đường thành niên.
Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn Thương Vân, cho dù sắc mặt tái nhợt, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, vẫn không rên một tiếng.
“Ta và nàng đã thần hồn giao hòa, ngươi muốn diệt ta, đồng thời cũng giết nàng. Tin hay không, chính ngươi thử xem.
Dứt lời, Bắc Vũ Đường lại biến thành loli.
“Thương Vân, tên ngốc kia, mau dừng tay. Nữ, nữ nhân kia nói không sai. Nàng chết, ta cũng sẽ chết!”
“Aaaaa! Đau quá, ngươi, ngươi mau dừng tay!”
‘Cộp’……
Tiểu Đường Đường ngã xuống, không nhúc nhích.
Thương Vân cuống quý ngừng tay, linh khí nồng đậm vẫn quẩn quanh đảo nhỏ, mà trận pháp cũng dừng hoạt động khi y dừng tay.
Thương Vân lao thẳng vào trong trận, “Rắn ngốc!”