Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 484
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 484 - Ngục giam tinh tế (10)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 484 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 484 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Ngụy trang lúc trước quá sơ sài, bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
“Đi.”
Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Phong Dực chui vào một ngõ nhỏ khác, rẽ trái, quẹo phải, tiến vào một con phố, lẩn vào đám người. Bọn họ dù có đuổi theo cũng chưa chắc đã tìm được hai người.
Giờ không còn nỗi lo, Bắc Vũ Đường bắt đầu suy xét cách đến tinh cầu Thủy Lam.
Ngô Ngạn Tuấn, Ngô Diệu Huy, Thi Tiểu Thi đều sống ở tinh cầu Thủy Lam, muốn trả thù họ, tất nhiên phải qua đó.
Tinh cầu Thủy Lam trực thuộc Đế quốc tinh tế, là tinh cầu cấp trung, tuy không phồn hoa bằng chủ tinh cầu, nhưng cũng là một trong số những tinh cầu phồn hoa nhất. Khoảng cách từ đây đến đó cần mất ba ngày đi phi thuyền.
Có rất nhiều phi thuyền đến tinh cầu Thủy Lam, nhưng giá cả đều xa xỉ, mà hai người Bắc Vũ Đường lại không xu dính túi, ăn cơm cũng thành vấn đề rồi, nào còn tiền mà đi mua vé lên phi thuyền.
Kiếm tiền trở thành vấn đề được ưu tiên hàng đầu.
Ở vũ trụ tinh tế, cách có tiền nhanh nhất là trở thành thợ săn tiền thưởng.
Trên mạng tinh tế ngày nào cũng có người treo thưởng, nội dung treo thưởng khác nhau, có cái là tư nhân treo thưởng chẳng hạn như tìm đồ hoặc là bắt hải tặc tinh tế nào đó đã rõ danh tính. Còn có cái là Đế quốc tinh tế hoặc Liên minh tinh tế treo thưởng, nội dung sẽ khó hơn nhiều, chẳng hạn như đi đến những nơi nguy hiểm không rõ, còn có yêu cầu sở trường đặc biệt.
Treo thưởng mà chính phủ đưa ra tuy rất khó khăn, nhưng tiền thưởng lại cực cao, cá nhân treo thưởng hoàn toàn không đuổi kịp.
Bắc Vũ Đường cũng không xem phần chính phủ treo thưởng, cô tập trung vào Huyền Thưởng Lệnh cá nhân.
Trong số các nội dung treo thưởng, nhiệm vụ có số tiền nhiều nhất là bắt hải tặc có danh tính rõ ràng. Hải tặc tinh tế xuất quỷ nhập thần, còn vô cùng xảo trá, cực kỳ khó bắt.
Bắc Vũ Đường nhận hai nhiệm vụ nhỏ trước, hoàn thành trong một ngày, kiếm ít tiền tinh tế, để hai người có tiền thuê chỗ ở, có tiền mua đồ ăn.
Suốt hai tháng, mỗi ngày Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực đều nhận Huyền Thưởng Lệnh.
Tốc độ hoàn thành của hai người nhanh, hiệu quả cao, còn thuận lợi 100%, nhanh chóng quét sạch các nhiệm vụ loại nhỏ ở tinh cầu chủ của Đế quốc, danh khí của hai người cũng lan truyền trong giới thợ săn tiền thưởng.
Một, tuổi họ nhỏ, tổ hợp lại kỳ lạ, thiếu niên dẫn theo bé gái.
Hai, tốc độ hoàn thnàh nhiệm vụ nhanh, còn hoàn mỹ, khiến người ta thán phục không thôi.
Trong một chung cư, Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nhìn đối phương chuyển tiền vào, Bắc Vũ Đường vừa lòng.
Cuối cùng họ cũng không phải người nghèo nữa, cũng coi như có ít tiền, đủ mua hai vé đến tinh cầu Thủy Lam rồi, nhưng mà, mua vé xong thì cũng không còn bao nhiêu. Vậy nên, Bắc Vũ Đường cũng không định đến tinh cầu Thủy Lam ngay, mà định mục tiêu kế tiếp là hoàn thành nhiệm vụ cao cấp hơn.
Tiểu Phong Dực chỉ vào một Huyền Thưởng Lệnh trên quang não.
“Anh, em cảm thấy cái này được này.”
[Andrew, hải tặc tinh tế, liên tục cướp sạch ba phi thuyền, giết người vô số, treo thưởng 1 triệu đồng tinh tế.]
“Cái này không tệ, chỉ là hải tặc tinh tế xuất quỷ nhập thần, không biết hắn đang ở đâu.”
Nhiệm vụ liên quan đến hải tặc tinh tế khó nhất ở chỗ tìm tung tích, sau đó là chém giết.
Tiểu Phong Dực nhẹ giọng nói, “Hôm qua em có thấy hắn.”
“Ồ. Hắn ở đây thì dễ làm rồi.” Bắc Vũ Đường chỉ tay về phía ảnh chụp treo thưởng Andrew, “Vậy hắn đi.”
Hai người ngồi canh ở quán bar đèn đỏ nơi Andrew từng đến, canh hai ngày, quả nhiên thấy Andrew.
Andrew vào quán bar, đến đêm khuya mới từ quán bar ra. Khi ra, bên cạnh hắn còn có một mỹ nữ nóng bỏng, cực kỳ gợi cảm sóng vai.
Hai người tình chàng ý thiếp đi trên con đường vắng, tán tỉnh nhau không để ý đến ai.
Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực lặng lẽ theo đuôi, chờ họ đến một ngõ nhỏ, Andrew đang tán tỉnh thấy có bóng người lướt qua trên đất.
Tuy hắn hơi say, nhưng tính cảnh giác của một hải tặc như hắn lại rất cao.
Khi thấy bóng người đong đưa, hắn đã tỉnh rượu.
“Ai?”
Andrew xoay người, hét lớn một tiếng.
Mỹ nữ bên cạnh hắn cũng xoay người nhìn, nhưng đằng sau không có gì cả.
“Không có ai mà. Có phải anh hoa mắt không. Chúng ta đi mau đi.”
Andrew đẩy cô nàng ra, suýt khiến mỹ nhân gợi cảm kia ngã xuống đất.
“Ra đây. Tao thấy mày rồi.” Andrew nhìn chằm chằm phía sau, biểu cảm nghiêm túc.
Bắc Vũ Đường từ từ đi từ bóng đêm ra, mỉm cười nhìn hắn, “Andrew.”
Andrew vừa thấy cô, đã đoán được thân phận của cô, “Mày là thợ săn tiền thưởng.”
“Đúng vậy.” Bắc Vũ Đường nhìn mỹ nữ kia, “Mỹ nữ, nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây đi.”
Cô sẽ không giết cô ấy, nhưng khó chắc Andrew sẽ không dùng mạng của cô ấy để làm đá kê chân.
Mỹ nữ kia nhìn không khí giữa hai người tràn ngập sát khí, hơi lùi về sau.
Cô nàng nói với Andrew, “Ông chủ, hôm khác em lại tâm sự với anh nhé.”
Nói xong, mỹ nữ vội vàng rời đi.
Andrew muốn ngăn cản, nhưng cố kỵ Bắc Vũ Đường nên không cử động.
“Thằng nhãi, mày quấy rầy chuyện tốt của ông.” Andrew rất tức giận, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lộ ra sát ý.
“Xin lỗi, vốn đang định để anh hưởng thụ lần sung sướng cuối cùng này rồi mới giải quyết anh, đáng tiếc, anh cảnh giác quá. Muốn trách thì trách anh quá cảnh giác, nên mới không thể hưởng thụ thú vui cuộc đời lần cuối này.” Vẻ mặt Bắc Vũ Đường đầy tiếc nuối.
Andrew cười ha hả, “Thằng nhãi mày quả là càn rỡ. Mày có biết, mỗi năm có bao nhiêu thợ săn tiền thưởng tới giết tao không?”
“Nói thử đi.”
“Mười đứa.” Andrew khua tay múa chân, “Những kẻ đó đều chết trên tay tao. Trong số chúng không thiếu thợ săn hoàng kim. Thằng nhãi mày nhìn là biết mới ra đời. Giờ tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống xin tao tha. Nể mặt ban nãy mày suy nghĩ cho ông, ông tạm thời tha cho mày một mạng.”
Bắc Vũ Đường cười nhẹ, “Vậy tôi cám ơn ý tốt của anh nhé. Đáng tiếc, dù anh có xin tôi tha, tôi cũng không tha cho anh.”
“Mày……” Andrew chưa từng thấy ai càn rỡ như vậy, thợ săn hoàng kim trước đó gặp hắn cũng phải cẩn thận từng tí.
Quả nhiên là nghé con không sợ cọp, không biết từ chết viết thế nào.
“Hôm nay ông phải băm mày, mang về cho chó ăn.”
Andrew xông lên trước, còn chưa lao tới đã cảm thấy có ngọn gió thổi qua mình.
Bước chân của hắn hơi dừng lại, cảm thấy cổ mình ẩm ướt, hắn duỗi tay lau, dính dính, là máu.
“Sao, sao có thể……”
Hắn còn không hiểu ra sao, người đã ngã xuống, trước khi chết vẫn còn khiếp sợ và nghi hoặc.
Một người đứng trước dẫn dắt sự chú ý của gã, một người ở bên tùy thời cơ ra tay, với tốc độ của Tiểu Phong Dực, có rất ít người thoát được nếu cậu ám sát.
Bắc Vũ Đường đi lên trước, dùng quang não chụp ảnh Andrew, giật treo thưởng, quay video gửi đến tay người treo Huyền Thưởng Lệnh.
Sau khi đối phương xác nhận chính xác, kim chủ gửi khoản thù lao tương ứng đến tài khoản của họ.
Vừa gửi video xong, Bắc Vũ Đường không ngờ kim chủ lại thấy ngay, xác định chắc chắn là hắn đã chết thì vô cùng kích động, gửi ngay 1 triệu tiền thưởng tới tài khoản của cô.
Bắc Vũ Đường nhìn tài khoản của mình chớp mắt có thêm bao nhiêu tiền như thế, tâm tình tốt hẳn lên.
Tiểu Phong Dực thấy cô vui vẻ, cũng vui vẻ theo.
Hơn 1 triệu, nếu tiêu thì cũng không đủ mua một phòng nhỏ ở tinh cầu Thủy Lam, giá nhà ở tinh cầu phồn hoa như nó rất cao. Nhớ lại tốc độ kiếm tiền của nguyên chủ, tốc độ của Bắc Vũ Đường bây giờ thúc ngựa cũng không theo kịp.
Khoản tiền nguyên chủ thu vào mỗi tháng phải đến mấy triệu, còn chưa kể đến cô ấy còn đầu tư, ánh mắt lại rất tốt.
Cô không nghĩ ra, nguyên chủ có diện mạo xinh xắn, lại biết kiếm tiền, còn biết quản gia, là người phụ nữ ôn nhu, vì sao đàn ông lại không thích cô ấy mà đi thích loại phụ nữ chỉ biết trang điểm tiêu tiền như Thi Tiểu Thi?
Hiền thê lương mẫu đều đặt trong nhà nhìn, trở thành vật trang trí.
Điều này không phải tuyệt đối, nhưng đại đa số đều là vậy.
Có một câu nói rất phù hợp với tình huống lúc này.
Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu; phụ nữ không xấu thì đàn ông cũng không yêu.
Hôm sau, thi thể Andrew bị phát hiện, danh khí của Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực cũng truyền rộng trong giới thợ săn tiền thưởng.
“Chị, chúng ta nhận nhiệm vụ nào tiếp giờ?”
Bắc Vũ Đường nhìn khu treo thưởng, nhìn chằm chằm một nhiệm vụ trong đó.
[Mục tiêu: Đánh chết quyền vương. Tiền thưởng: 12 triệu.]
Nhiệm vụ này vẫn luôn treo ở đó, đến giờ đã được nửa năm, không ai dám nhận. Cô tra xét thực lực của Quyền vương, chẳng qua là cấp bậc B+, khoản tiền thưởng lại kếch xù như vậy, không có lý nào không ai dám nhận.
Bắc Vũ Đường cảm thấy tò mò, dò hỏi trong vòng thợ săn tiền thưởng một câu.
“Vì sao không ai dám nhận nhiệm vụ Quyền vương?”
Lập tức có người trả lời.
“Cậu tuyệt đối đừng có nhận, đơn đó không nhận được.”
“Vì sao?”
“Người ta có bối cảnh. Cậu giết hắn, có tiền thưởng nhưng không biết còn mạng mà hưởng không.” [Một lão xử nam] nói.
“Thì ra là vậy.”
Bắc Vũ Đường chuẩn bị từ bỏ khoản tiền thưởng kếch xù này.
Vốn còn định nhận đơn này rồi thì họ sẽ không cần nhận nữa, giờ xem ra vẫn phải vất vả nhận mấy đơn khác.
“Aiz, lại nói, đúng là làm bậy mà.”
Bắc Vũ Đường gửi icon nghi vấn.
“Quyền vương kia thật sự không phải người. Hắn có sở thích luyến đồng, bắt cướp, mua bán phi pháp rất nhiều trẻ em, đại đa số những đứa trẻ đó chỉ mới bốn năm tuổi, tất cả đều bị hắn ngược X đến chết. Sau khi lộ ra ánh sáng, bởi vì có người của gia tộc đệ nhất che chở, có người khác gánh tội thay hắn. Mà đầu sỏ gây tội như hắn vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy. Những người từng bị hắn cướp muốn hùn tiền giết hắn, nhưng mà ai dám nhận. Giết hắn, bằng nghĩa với việc đắc tội gia tộc đệ nhất.”
Trong trí nhớ của nguyên chủ không có chuyện này, xem ra chuyện này lộ ra sau khi cô ấy vào tù.
Bắc Vũ Đường đăng nhập quang não, tìm tòi một lát là thấy chuyện này, khi thấy ảnh chụp lộ ra ánh sáng, đó là một hồ xương trẻ em, có xác trẻ em đã hư thối lộ cả xương trắng, những hài cốt đó đều là trẻ em.
Bắc Vũ Đường càng nhìn, mày càng nhíu chặt.
Người trong diễn đàn lại sôi nổi nói chuyện này.
“Tôi cũng muốn giết kẻ đó, nhưng mà……” [Tất cả im lặng] cảm khái.
“Còn có một việc mà các người chắc chắn không biết. Quyền vương đánh Hắc quyền, nghe nói chỉ cần là người có khả năng cản đường hắn đều sẽ bị hắn giết trước. Các người nghĩ mà xem, vì sao mỗi lần trước khi thi đấu luôn có một hai tuyển thủ hạt giống gặp chuyện.” [Nhân sĩ cảm kích nào đó] đĩnh đạc nói.
“Còn quá đáng hơn nữa cơ. Các người có nhớ trận đấu cuối cùng năm đó không, đối thủ rõ ràng đã nhận thua rồi, hắn còn đánh chết đối thủ.”
……
Vừa nói đến Quyền vương, người trong diễn đàn đều mắng, một người tệ hại như vậy mà lại vẫn có thể bình yên vô sự sống trên thế giới này.
Khi họ ríu rít nghị luận, đột nhiên có người hoảng sợ nhắn.
“Có người nhận đơn kia rồi!”
Một đám thợ săn tiền thưởng sôi nổi đến khu nhiệm vụ xem tin, quả nhiên, nhiệm vụ Quyền vương được đánh dấu là [Đã nhận].
“Ai nhận?” Có người hỏi.
“Tôi không nhận.”
“Tôi cũng không nhận.”
“Theo mấy người liệu có phải hai anh em kia không?” Có người suy đoán.
“Không thể nào.”
“Không có khả năng.”
……
Không ai biết ai là người nhận.
Bắc Vũ Đường vừa nhìn thấy thi thể trẻ em máu chảy đầm đìa kia đã quyết định phải trừ Quyền vương.
Bắc Vũ Đường xem xét hành tung của Quyền vương, hành tung của hắn cũng không khó tra.
Giờ đang có một cuộc thi ở tinh cầu Thủy Lam, Quyền vương đang ở đó.
Tinh cầu Thủy Lam, quả là có duyên.
“Tiểu Phong Dực, mai chúng ta đến tinh cầu Thủy Lam.”
“Vâng.”
Tiểu Phong Dực thông qua quang não mua hai vé phi thuyền đến tinh cầu Thủy Lam.
Hôm sau, một lớn một nhỏ ngồi lên phi thuyền đến tinh cầu Thủy Lam.
“Đã tới tinh cầu Thủy Lam, xin các hành khách mang theo đồ đạc của mình, rời phi thuyền theo thứ tự.”
Sau tiếng thông báo, phi thuyền chở khách cỡ lớn từ từ hạ xuống tinh cầu Thủy Lam, mọi người xuống phi thuyền theo thứ tạ. Bắc Vũ Đường nhìn tinh cầu trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây là thành phố trung tâm tinh cầu Thủy Lam, thành phố Thủy Lam.
Sau khi xuống phi thuyền, họ tìm một chiếc xe bay AI, chỉ cần rà quét quang não sẽ tự động trả phí. Xe bay không người điều khiển, tất cả đều do người máy AI điều khiển, chỉ cần lên xe, nói tên địa điểm, xe bay sẽ tự đưa người tới đích.
“Đến khách sạn trung tâm Soto.” Bắc Vũ Đường nói.
Người máy AI nhận được lệnh, nhanh chóng khởi động, xe bay từ từ nâng lên.
“Được. Giờ lên đường đến khách sạn trung tâm Soto, thời gian dự tính: 20 phút.”
“Hai hành khách có cần giới thiệu danh thắng hay món ăn đặc sản ở thành phố Thủy Lam không?”
Người máy AI dò hỏi.
“Có.”
Nhận được lệnh, người máy trên xe bay bắt đầu giới thiệu về tinh cầu Thủy Lam.
Bốn phía xe bay trong suốt, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài. Nếu không muốn xem thì có thể ấn nút, có thể che chắn bên ngoài.
Cả thành phố nằm trên không, chỉ thấy những chiếc xe bay trôi nổi trên bầu trời, có xe là xe tư nhân, có xe là xe công cộng, đi tới đi lui, rất phồn hoa.
“Tinh! Phía trước là khách sạn trung tâm Soto. Xin quý khách mang theo hành lý, chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.”
Xe bay dừng lại, Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực tiến vào khách sạn, rà quét quang não tự động trả tiền phòng. Toàn bộ quá trình không cần người, tất cả đều được tự động hóa.
Trong mỗi phòng đều một người máy quản gia đã chờ sẵn.
Vừa mở cửa, người máy cảm nhận được, tự động khởi động.
“Hoan nghênh chủ nhân về nhà.”
Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực tiến vào, nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, giống như một nhà ở loại nhỏ.
“Đặt hai vé vào xem Quyền vương thi đấu tối nay.”
“Vâng, chủ nhân.”
Một lát sau, người máy báo lại, “Chủ nhân, đã đặt vé vào cửa xong, thời gian là 8h30 tối.”
“Chọn cơm.”
“Vâng, chủ nhân. Đây là thực đơn, mời chủ nhân chọn.”
Trong hư không chiếu từng hình ảnh món ăn, mỗi món đều có giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng về nguyên liệu, cách nấu, điểm đặc sắc và độ vừa lòng của khách hàng.
Bắc Vũ Đường nhìn giá cả sau thực đơn, không khỏi chẹp miệng.
Giá rẻ nhất cũng mất 500 đồng tinh tế.
Quả nhiên, dù có kiếm bao nhiêu tiền tinh tế cũng không đủ tiêu.
“Tiểu Phong Dực muốn ăn gì?”
“Anh ăn gì thì Phong Dực ăn cái đó.” Tiểu Phong Dực ngẩng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu lên, nếu không có giọng nam, Bắc Vũ Đường gần như đã quên thằng nhóc này là con trai.
Bắc Vũ Đường nhéo má cậu, “Tiểu Phong Dực dễ nuôi thật.”
Tiểu Phong Dực gật đầu, “Em rất dễ nuôi.”
Ẩn ý là, chị nuôi em mãi luôn đi!
Bắc Vũ Đường bị vẻ đáng yêu của cậu chinh phục, hôn bẹp lên má cậu một cái. Khuôn mặt Tiểu Phong Dực đỏ ửng, khóe môi không tự giác cong lên.
Đúng là càng ngày càng thích chị!
Đôi mắt đen sáng ngời của Tiểu Phong Dực dính chặt lên Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường đặt ba món ăn, một món canh, vừa đủ lượng ăn của hai người.
“Xin chủ nhân chờ một lát, dự tính nửa giờ sau sẽ bưng cơm lên.”
Bắc Vũ Đường bắt đầu dùng quang não tìm kiếm thông tin về Quyền vương, trên mạng chỉ có một số tin chính diện, chỉ có trang web đen hoặc một số trang web đặc biệt mới thấy được tin tức thật về Quyền vương.
Thông qua phạm vi hoạt động sắp tới của hắn, Bắc Vũ Đường đoán đại khái được hai nơi hắn có thể ở, một là khu biệt thự độc lập nằm trong khu nhà giàu nổi danh ở thành phố Thủy Lam, hai là khách sạn xa hoa nhất thành phố Thủy Lam.
Bắc Vũ Đường tra hai nơi này trên bản đồ, còn khắc vào trong đầu.
Làm xong hết, Bắc Vũ Đường bắt đầu thu thập thông tin về một nhà ba người Ngô Ngạn Tuấn. Tin tức của họ rất dễ tìm, chẳng tốn mấy công sức đã tìm ra.
Một nhà ba người Ngô gia rất cao điệu, họ dùng mạng của nguyên chủ để leo lên cha mẹ Charlie, cha mẹ Charlie đều là nghị viên, thông qua quan hệ với họ, một nhà ba người thường xuyên ra vào vòng thượng lưu.
“Đúng là phong cảnh.” Bắc Vũ Đường cười khẽ, đáy mắt lạnh băng.
Xem các người còn có thể như vậy bao lâu nữa.
Với giá trị vũ lực của cô bây giờ, giết nhà Ngô Ngạn Tuấn dễ như trở bàn tay, nhưng mà như vậy thì tiện nghi cho chúng quá.
Không phải chúng thích phú quý, sợ bần cùng sao?
Cô phải khiến chúng trắng tay, đến lúc đó xem một nhà ba người hạnh phúc này còn có thể tiếp tục hạnh phúc được nữa hay không.
Bắc Vũ Đường tắt quang não, thấy một người đứng ở cửa, đôi mắt đen tràn đầy khát vọng nhìn cô.
“Tiểu Phong Dực.”
Người ngoài cửa nghe tiếng cô gọi, từ từ đẩy cửa ra, đứng ở cửa, không đi vào.
Giọng nói mềm mại của Tiểu Phong Dực vang lên, “Chị, em sợ.”
Bắc Vũ Đường vẫy tay, cậu nhóc lập tức chạy lộc cộc đến bên cạnh Bắc Vũ Đường, chui vào lòng cô.
“Chị, em có thể ngủ cùng chị không?”
Bắc Vũ Đường sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của cậu nhóc, lúc thấy Trùng tộc phá đầu người mà ra, mày cậu còn chẳng nhíu lấy một cái cơ mà. Còn cái gì làm cậu sợ được cơ chứ.
****
Roro: Ro vừa đứt tay nên không gõ chương mới được, nên Ro nghỉ mấy ngày nhé các bạn iu:((