Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 434
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 434 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 434 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
“Ha ha, tin lớn! Quan hệ của Diêm Tu và Bắc Vũ Đường lại tốt như thế! Đêm trước trận chung kết còn tới đây thăm cô ấy!”
Phóng viên kia trộm chụp ảnh và quay video lại, vui đến mức muốn ngất.
Đại thần thần bí nhất giới gamer là Diêm Tu, truyền thông biết rất ít chuyện liên quan đến anh, càng miễn bàn đến chuyện bên cạnh anh có người bạn nữ nào không. Dù là thành viên nữ trong đội thì đại thần Diêm Tu cũng giữ khoảng cách, không có bất kỳ hành động thân mật gì.
Giờ Diêm Tu xuất hiện bên một thành viên nữ của đội khác, còn vào thời điểm này, sao người ta có thể không miên man suy nghĩ.
Đoàn người Diêm Tu rời khỏi bệnh viện, bên trong xe, thư ký Tiếu khẩn trương nhìn Đại boss, vốn tưởng đã tìm được người kia rồi, nhưng giờ có vẻ không phải, chỉ là diện mạo của Bắc Vũ Đường quá giống.
Thư ký Tiếu nhìn Đại boss lại lần nữa suy sút, suy đoán, “Boss, tiểu thư Đường Nhi có thể nào là chị em sinh đôi của Bắc Vũ Đường không? Trên đời này tuy có người tương tự nhau, nhưng như cùng một khuôn đúc ra thì tám chín phần mười có quan hệ huyết thống.”
“Đi tra tình huống của Bắc gia.” Diêm Tu trầm giọng nói.
“Vâng.”
Diêm Tu nghĩ đến một nghi vấn khác, hai người giống nhau như đúc, lại cùng tên là Vũ Đường.
Thật sự sẽ có chuyện trùng hợp như vậy hay sao?
Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
Anh có dự cảm, giải được câu đố này, anh sẽ tìm được Vũ Đường.
– Bệnh viện thành phố G-
Bắc Vũ Đường nằm trên giường, thân thể này mới được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, người đến là hai thiếu niên.
Họ vào phòng bệnh thì thấy Bạch Khởi đang xem trực tiếp ‘Vinh diệu thiên hạ’.
“Bạch Khởi, cậu còn chưa khỏe lại, xem ít thôi.”
Bắc Vũ Đường đã trở thành thiếu niên ‘Bạch Khởi’ cười nói với người tới, “Không sao. Không thể bỏ lỡ trận chung kết được.”
Thiếu niên Lam Tây không tán đồng, “Dù có là trận chung kết cũng không vội, dù sao cậu có thể xem lại cũng được. Giờ việc quan trọng nhất là cậu phải chăm sóc thân thể cho khỏe lên.”
“Không được. Xem lại thì cũng có kết quả rồi, đâu giống như xem trực tiếp.” Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói.
“Không nói lại cậu. Không biết đến thi nào thì chúng ta mới có thể đứng trên sân khấu của ‘Vinh diệu thiên hạ’ đây.” Lâm Tây hâm mộ nhìn sân khấu vạn người chú ý.
“Aizzz, thật hy vọng có một ngày có thể đứng trên sân khấu kia.” Thiếu nhiên Lục Nhất Minh cũng nói.
“Sẽ có một ngày như vậy. Chỉ cần chúng ta không buông tay.”
Lâm Tây và Lục Nhất Minh nhìn nhau, cười nói, “Đội chúng ta chỉ có cậu lạc quan như vậy.”
“Chẳng lẽ các cậu không cảm thấy chúng ta có thể thành công à?” Bắc Vũ Đường hỏi ngược lại.
Lâm Tây và Lục Nhất Minh sửng sốt, thật ra họ đều nghĩ với thực lực của đội Thiên Lan thì không thể tiến vào vòng loại chính, dù có vào được thì cũng là do may mắn mà thôi.
Hai người nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Khởi, đều nở nụ cười, trăm miệng một lời đáp, “Có thể.”
“Bắt đầu thi đấu rồi.” Bắc Vũ Đường nói với hai người, nhìn chằm chằm vào TV.
Hoạt động biểu diễn làm nóng đã kết thúc, đã tiến vào chủ đề chính, hai đội bắt đầu đối chiến.
Trận đầu tiên là Huyền Thiên đấu với Thiên Nhai Minh Nguyệt, đây là trận đấu cuối cùng của hai đội, lần thi đấu này sẽ quyết định kết quả cuối cùng của cả hai.
Bắc Vũ Đường xem thi đấu rất nghiêm túc, chú ý quan sát từng điểm đặc biệt khi thao tác nhân vật của thành viên mỗi đội, khi họ dùng nhân vật này thì thói quen dùng skill như thế nào.
Lâm Tây và Lục Nhất Minh hoàn toàn chìm vào trận chiến kịch liệt đó, xem đến nhiệt huyết.
Từng trận đấu qua đi, cuối cùng đến trận đấu thứ tám.
Đây là trận đấu mà mọi người chờ mong, là trận đấu quyết định Quán quân.
Đội Lưu Vân Các VS Đội Thiên Hạ Quy Nhất.
Phần đầu tiên, 1vs1, đấu cá nhân.
Đội Lưu Vân Các phái ra ba người, lần lượt là: Mạnh Bà Một Hữu Thang, Thời Nhiên, Dạ Kiêu.
Nhìn đội hình này, khán giả không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao thì họ chỉ đang nghĩ Lưu Vân Các để tuyển thủ xịn Phù Dực ở trận thứ hai và đoàn chiến mà thôi.
Pk 1vs1, Lưu Vân Các thắng hai một, đạt hai điểm.
Phần hai là khiêu chiến, Lưu Vân Các phái Thời Phong, Thời Nhiên, Kỳ Dương, Dạ Kiêu, Vụ Lí Khán Hoa.
Danh sách này khiến người trong thính phòng đều nghi hoặc.
“Sao không có Phù Dực?”
“Phù Dực đại đại đâu rồi?”
“Chẳng lẽ để Phù Dực khống chế đoàn chiến tốt hơn nên mới không để anh ấy ra à?”
“Đây là trận chung kết đấy, sao không thả Diêm Tu đại đại ra?”
……
Người trong thính phòng đều nghi hoặc, ngay cả đội viên các đội khác cũng thấy kỳ lạ.
Trong phòng bệnh ở bệnh viện thành phố G, ba thiếu niên thấy thứ tự ra sân đều nghi hoặc như những người xem trực tiếp vậy.
Lâm Tây lên tiếng, “Chiến thuật này của Lưu Vân Các là sao?”
“Không biết, tớ cũng không hiểu. Chẳng lẽ họ muốn chủ động tấn công trong đoàn chiến?” Lục Nhất Minh suy đoán.
Bắc Vũ Đường nhìn đội hình này, trong lòng lộp bộp, đã đoán được nguyên nhân đại khái.
Chẳng lẽ anh thật sự……
Bắc Vũ Đường tưởng tượng đến có thể Diêm Tu không tham gia thi đấu, tim như bị người bóp nghẹt.
Lâm Tây và Lục Nhất Minh đang thảo luận kịch liệt ở bên, thấy Bạch Khởi vẫn luôn im lặng, sợ vắng vẻ cô nên nhìn qua.
“Bạch Khởi, cậu cảm thấy nguyên nhân là vì sao?”
Bắc Vũ Đường hạ giọng, nói nhỏ, “Có lẽ anh ấy không tới.”
Lâm Tây và Lục Nhất Minh nghe cô nói vậy thì đều nở nụ cười, trăm miệng một lời, “Không thể nào.”
Lục Nhất Minh chắc chắn, “Đại thần Diêm Tu sao có thể không tham gia. Đây là trận chung kết mà.”
“Đúng vậy đó. Anh ấy cũng không bị tai nạn giao thông như Đường Lê Nhất Tiếu, sao có thể không tham gia.”
Bắc Vũ Đường cười cười, không muốn cãi nhau với họ.
Lâm Tây thề son sắt, “Cậu chờ xem, đại thần Phù Dực chắc chắn sẽ xuất hiện trong đoàn chiến.”
Dù là người xem trực tiếp hay là người xem trước TV đều nghĩ như Lâm Tây, họ chắc rằng sẽ thấy Diêm Tu ở đoàn chiến.
Khi phần thứ ba bắt đầu, khi màn hình sáng lên tên những người xuất chiến, toàn trường đều kinh hô.
“Sao có thể như vậy!”
“Có nhầm lẫn gì không?!”
“Đại thần Diêm Tu đâu?!”
“Tình huống này là sao! Phù Dực đại đại của tôi đâu?”
“Màn hình có vấn đề gì rồi sao?”
“F*ck! Ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi, Phù Dực đại đại của tôi đi đâu rồi?”
“Đội Lưu Vân Các đang làm cái gì thế?”
……
Nơi nơi trong thính phòng đều là những âm thanh này.
Trong phòng bệnh, khi thấy danh sách xuất chiến cuối cùng, Bắc Vũ Đường đã sớm đoán được, nhưng dù là vậy, cô vẫn thấy lòng mình khó chịu.
Anh… Anh thật sự không xuất hiện.
Cảm giác áy náy dần dâng lên trong lòng cô.
Từ khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này.
Là cô, là cô hại anh thành như vậy.
Biểu cảm của Bắc Vũ Đường trở nên ảm đạm, bên tai không nghe được tiếng Lâm Tây và Lục Nhất Minh kinh hô nghị luận. Giờ trong đầu cô chỉ còn những hình ảnh vụn vặt trong một tháng qua giữa cô và anh.
Người mới đầu còn muốn thử và phòng bị cô, bất tri bất giác đã lộ ra nội tâm của mình, tốt với cô không hề giữ lại. Chỉ cần là cô muốn, dù ngoài miệng anh không đồng ý, nhưng lại luôn làm xong hết theo yêu cầu của cô.
Anh rõ ràng là người kiêu ngạo như vậy, lại vì một câu của cô mà làm chuyện anh chưa từng làm.
Lâm Tây và Lục Nhất Minh còn ở đó kêu la, kêu la nửa ngày mới phát hiện Bạch Khởi không nói gì, nghiêng đầu nhìn qua.
“Bạch Khởi, có lẽ cậu nói……” Lâm Tây nói được nửa thì im bặt.
Lục Nhất Minh thấy kỳ lạ nên cũng nhìn qua, thấy đôi mắt Bạch Khởi đỏ bừng, từng giọt nước mắt im hơi lặng tiếng lăn khỏi khóe mắt.
Cô không khóc thút thít, nhưng biểu cảm bi thương và nỗi đau trong mắt cô, họ đều cảm nhận được rõ ràng.
Lâm Tây và Lục Nhất Minh đều giật mình, luống cuống tay chân, không biết làm gì cho phải.
Hai người nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ.
Họ yên lặng ngậm miệng lại, trong phòng trừ âm thanh của TV thì không còn âm thanh nào khác.
Đội Lưu Vân Các vì thiếu át chủ bài nên khí thế yếu hơn với Thiên Hạ Quy Nhất một chút, đoàn chiến rất kịch liệt, có thể hình dung là thảm thiết.
Không có Định Hải Thần Châm là Phù Dực, thành viên Lưu Vân Các đều nghẹn một bụng khí.
Họ muốn nói cho mọi người, dù không có Phù Dực, không có Diêm Tu, Lưu Vân Các họ vẫn có thể thắng!
Bọn họ muốn nói cho mọi người, mỗi người trong đội họ đều là những át chủ bài!
Đội Thiên Hạ Quy Nhất cũng rất vui, họ nghĩ trận này không có Phù Dực thì tỉ lệ thắng của họ sẽ khá lớn.
Đúng vậy, từ lúc bắt đầu, họ đã chiếm không ít ưu thế, nhưng sau khi Lưu Vân Các liên tục chết hai người, người của Lưu Vân Các xảy ra biến hóa quỷ dị, họ như ‘nổi điên’ lên vậy.
Sự điên cuồng của họ dần cảm nhiễm những người ở đây, không khí cũng nóng bỏng lên.
Đến phút thứ 40, trong sân chỉ còn lại hai người, mỗi đội một người, thanh máu của cả hai đã không còn bao nhiêu. Mọi người đều ngừng thở, muốn biết ai giết ai trước, ai là người sẽ đứng cuối cùng.
Khi hai thanh máu đều biến thành màu đỏ, hai người đồng thời dùng sát chiêu, mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình.
Khi khói lửa kịch liệt tan ra, biển lửa dần lụi tàn, hai bóng người dần xuất hiện trước mặt họ.
Một bóng người ngã xuống, người còn đứng trong sân là một bóng người cầm trường thương, anh tư táp sảng. Hình ảnh dừng lại tại đó.
Người xem thấy vậy, bộc phát tiếng hoan hô nhiệt liệt.
“Lưu Vân Các! Lưu Vân Các! Lưu Vân Các!”
Mọi người kích động hò hét, thậm chí có người còn bật khóc.
Quán quân liên tục ba lần đầu tiên trong lịch sử ‘Vinh diệu thiên hạ’ ra đời.
Nó thuộc về Lưu Vân Các, thuộc về mỗi người họ, là vinh quang thuộc về họ.
Lưu Vân Các thắng lợi, cả giới game thủ đều sôi trào.
Quán quân ba lần liên tục là danh hiệu khiến người ta hâm mộ cỡ nào, đáng giá kiêu ngạo đến mức nào đây.
Trong những tiếng hoan hô, truyền thông bốn phía đều tuyên truyền chuyện này, mà chuyện Diêm Tu không tham gia trận chung kết cũng vì nó mà bị che đi.
Ngay lúc này, một công ty truyền thông phát một video, tiêu đề là ‘Diêm Tu vắng mặt tại trận chung kết vì đi gặp bạn gái thần bí’.
Video không đến hai mươi phút đã bị share vạn lần.
Tốc độ video lan truyền quá nhanh, họ đều thấy người đi ra từ phòng nào đó, mà nơi đó giống như là bệnh viện.
Phần lớn fans đều cắt câu lấy nghĩa, ai mà đi gặp bạn gái lại tới bệnh viện.
Có người não động mở phân tích, Diêm Tu sở dĩ không thể tham gia trận chung kết vì có người nhà nằm viện. Đại đa số người đọc đều tán thành cách nói này.
Ba người Bắc Vũ Đường ở trong phòng bệnh cũng thấy được video này, Lâm Tây và Lục Nhất Minh đều kịch liệt thảo luận.
“Tôi cảm thấy chủ lầu này nói không sai, chẳng trách Diêm Tu không thể tham gia chung kết. Nếu người nhà tôi nằm viện, tôi cũng không thi đấu.”
“Đúng thế thật. Đúng là đáng tiếc. Diêm Tu bỏ lỡ vinh quang Quán quân ba lần liên tục này rồi.” Lục Nhất Minh tiếc hận.
Bắc Vũ Đường xem đoạn video ngắn kia, sống lưng lạnh toát, cô đã đoán được kết quả này.
Diêm Tu tìm tới Bắc Vũ Đường là chuyện sớm muộn, dù không biết anh có coi Cam Sở Phụng thành cô không.
“Anh ấy có nhận nhầm không?” Bắc Vũ Đường hỏi hệ thống.
Dù sao thì Cam Sở Phụng ngụy trang thành Bắc Vũ Đường vô cùng hoàn hảo.
Người nhà của cô ấy, bạn trai của cô ấy đều không phát hiện ra, cho dù là phát hiện thì cũng bị cái cớ hoàn mỹ của ả che giấu.
[Không.] Minh trả lời ngắn gọn.
Bắc Vũ Đường có hơi kinh ngạc, “Anh ấy thật sự không nhận nhầm?”
[Đúng vậy.]
Nghe được đáp án, Bắc Vũ Đường vốn nên thấy vui vẻ, nhưng cô lại càng thêm buồn rầu, lòng như bị thứ gì đó đè ép, khiến hít thở thôi cũng khó chịu.
[Ký chủ đừng quên, bổn hệ thống đã từng nói với cô. Chớ động tình với người trong thế giới vị diện, một khi động tình, nhiệm vụ của cô sẽ bị ảnh hưởng. Cô đừng quên, cô còn thù lớn chưa trả ở hiện thực.]
Minh dường như cảm nhận được cảm xúc dao động của Bắc Vũ Đường, nhắc nhở.
Bắc Vũ Đường áp cảm xúc phiền loạn trong lòng xuống, bình tĩnh nói, “Yên tâm, tôi sẽ không.”
[Vậy là tốt nhất. Nếu ký chủ thật sự động tình cũng không sao, cửa hàng hệ thống có đan Tuyệt tình và nước Vong tình, có thể giúp ký chủ giải quyết nỗi lo về sau.]
[Muôn vàn ký chủ, khó tránh khỏi việc động tình với người trong thế giới nhiệm vụ, vì bảo đảm họ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ nên hai loại vật phẩm này mới ra đời, để giải quyết nỗi lo sau này của các ký chủ.]
“Minh, tôi phát hiện, cậu ngày càng dong dài.” Bắc Vũ Đường không nhịn được dỗi một câu.
[Ha hả.]
Cô nghĩ là bổn hệ thống muốn à, còn không phải vì muốn tốt cho các người chắc!
Muốn trách thì trách cái tai họa kia kìa! Nếu không phải tại anh ta thì chuyện đâu có như thế này!
Giờ chỉ kém một bước cuối cùng là đuổi được tai họa kia đi. Vì đảm bảo lần này thành công, tất nhiên phải tốn tâm tư hơn, tốn nhiều tinh lực bồi dưỡng tình cảm của hai người hơn.
Ngày thứ hai sau khi video lên men, tin tức mới lại lộ ra.
Video phía trước chỉ là làm nóng, cũng vì khiến mọi người chú ý.
Ảnh chụp bây giờ mới là cao trào, trong ảnh, Diêm Tu đi ra từ một phòng VIP, tên bệnh viện cũng được tiết lộ, người được thăm hỏi cũng được tiết lộ luôn.
[Diêm Tu không tham gia trận chung kết vì Bắc Vũ Đường.]
[Bắc Vũ Đường là bạn gái thần bí của Diêm Tu.]
[Bắc Vũ Đường, Diêm Tu, Tư Cần Học rơi vào tình tay ba.]
[Bắc Vũ Đường chia tay Tư Cần Học, đến bên Diêm Tu.]
……
Đủ các phiên bản ùn ùn không dứt, khiến quần chúng ăn dưa đều thộn ra.
Tư Cần Học chạy về thành phố D thì hỏi thẳng.
“Vũ Đường, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Tư Cần Học quá rõ sự sùng bái của bạn gái mình với Diêm Tu, nếu anh thật sự có ý với Vũ Đường, chỉ sợ tình cảm giữa hai người sẽ đến điểm cuối.
Nói đến cùng, hắn không tin là Bắc Vũ Đường thật sự yêu hắn, giống như hắn yêu cô.
Cam Sở Phụng cũng ngốc, ả không hiểu vì sao chuyện lại phát triển thành thế này.
“Em cũng không biết. Ngày đó Diêm Tu đến chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi.” Cam Sở Phụng thành thật trả lời.
“Vì sao anh ta lại tới thăm em?”
Cam Sở Phụng lắc đầu.
Có phải tiện nhân Bắc Vũ Đường kia và Diêm Tu từng có gì rồi không?
Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng Cam Sở Phụng càng thêm đố kỵ, đồng thời cũng có chút bất an.
Cam Sở Phụng nhìn ra sự bất mãn của Tư Cần Học, kiên nhẫn nói, “Cần Học, đến giờ em vẫn không hiểu, chẳng hiểu anh ta trúng gió gì mà đột nhiên chạy tới. Sau đó còn nói một câu khó hiểu rồi rời đi.”
“Nói cái gì?” Tư Cần Học truy hỏi.
Cam Sở Phụng sửng sốt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình lanh mồm lanh miệng nói ra chuyện kia.
Cam Sở Phụng muốn bịa đặt lừa dối, nhưng sợ biến khéo thành vụng nên cân nhắc mãi rồi thành thật trả lời, “Nói gì mà em không phải cô ấy, không phải Vũ Đường. Em đoán, hẳn anh ta đang tìm người.”
Câu nói thuận miệng cuối cùng của ả lại chính là chân tướng.
Mà hai đương sự lại không ngờ.
“Kỳ quái như vậy?” Tư Cần Học cau mày.
Cam Sở Phụng gật đầu.
“Cần Học, chúng ta thanh minh đi. Nếu không người ngoài suy đoán lung tung như vậy, không tốt cho chúng ta.” Cam Sở Phụng vì để hắn yên tâm nên đề nghị.
Tư Cần Học nghe ả nói vậy thì cảm động lắm.
Cô ấy yêu mình, mà mình lại đáng chết, nghi ngờ cô ấy!
“Được.” Tư Cần Học kích động nắm tay ả, vẻ mặt cảm động.
Khi Cam Sở Phụng và Tư Cần Học chuẩn bị thanh minh, Diêm Tu đã nhanh hơn một bước, còn nói ra chân tướng cho quần chúng ăn dưa biết.
– Bệnh viện thành phố G-
Lâm Tây đang bóc quýt, hỏi, “Theo các cậu lời giải thích Diêm Tu đăng có phải thật không?”
“Tôi có cảm giác là thật. Diêm Tu hẳn đi thăm người quan trọng với mình, vừa lúc Bắc Vũ Đường cũng ở bệnh viện đó nên tiện thăm hỏi một cái, bình thường mà.” Lục Nhất Minh nói, lại quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường, “Bạch Khởi, cậu thấy sao?”
“Có lẽ là thật.” Bắc Vũ Đường không hứng thú lắm.
“Bạch Khởi, cậu khỏi rồi thì nghỉ một thời gian nữa hay về đội luôn?” Lâm Tây hỏi.
Bắc Vũ Đường còn chưa đáp, ngoài cửa đã có âm thanh truyền đến, “Cậu ta không cần quay về đội.”