Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 429
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Hộ sĩ băng bó lại vết thương bị vỡ ra cho Cam Sở Phụng, khiến Cam Sở Phụng lại cảm nhận được đau đớn vô cùng. Cam Sở Phụng cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn Tư Cần Học, khiến Tư Cần Học lo lắng và tự trách mãi.
Hai người lăn lộn như vậy, không ngủ được nữa.
Cam Sở Phụng nhớ lại trong mơ, Bắc Vũ Đường tìm về lấy mạng mình, không ngủ được.
Mà Tư Cần Học vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nên còn sợ hãi, cũng không ngủ được.
Hắn thường nhìn Cam Sở Phụng, thấy ả còn tốt nên buồn bực trong lòng, sao mình lại mơ giấc mơ như vậy chứ.
Bắc Vũ Đường vừa lòng nhìn hai người này sốt ruột lo lắng, nở nụ cười lạnh.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ từ từ thu thập bọn chúng.
[Đinh, ký chủ chú ý. Bổn hệ thống vừa cảm nhận được người có độ phù hợp linh hồn cao với ký chủ.] Giọng Minh đột nhiên vang lên.
“Thật?” Bắc Vũ Đường vui mừng.
[Thật.]
“Người đó đang ở đâu?”
[Ách… Đã rời đi từ trên đỉnh đầu chúng ta.]
“Đỉnh đầu?” Bắc Vũ Đường lập tức nghĩ người nọ ở tầng trên, “Người đó đi hướng nào? Cửa bệnh viện hay tầng khác?”
[Không phải. Đã rời khỏi khu vực này.]
“Có ý gì? Rời đi từ trên đỉnh đầu của chúng ta, chẳng lẽ người đó tu tiên, bay qua đỉnh đầu của chúng ta à?” Bắc Vũ Đường cạn lời phun tào.
Sau khi nói xong, cô nghĩ đến gì đó, đôi mắt sáng ngời, “Minh, chẳng lẽ người đó ngồi máy bay, bay qua đỉnh đầu chúng ta?”
[Leng keng, chúc mừng ký chủ trả lời chính xác.]
Bắc Vũ Đường:……
Cô đã không còn sức lực nói gì nữa.
“Biết người đó bay đến đâu không?”
Đã có tung tích, dù làm thế nào cũng phải tìm được.
[Quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể xem.]
Được, biết ngay là sẽ không nói cho cô dễ dàng mà.
Bắc Vũ Đường trực tiếp đi về phía sân bay của thành phố, tới đài quan sát điều khiển, kiểm tra thời gian của các chuyến bay, sau đó nhanh chóng tra ra được. Thời gian này máy bay mà bay qua đỉnh bệnh viện chỉ có một, đó là chuyến bay đến thành phố G.
Thành phố G, nơi năm ngày sau sẽ tổ chức vòng thi thứ hai của ‘Vinh diệu thiên hạ’.
Xem ra cô cần đến thành phố G một chuyến, tìm kiếm ‘thân thể’ của mình.
Hôm sau, Bắc Vũ Đường ngồi nhờ chuyến bay sớm nhất tới thành phố G, qua một tiếng rưỡi, cô thuận lợi tới đích.
Bắc Vũ Đường theo dòng người ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài sân bay có một chiếc xe thương vụ xa hoa. Làm một con quỷ có thể muốn làm gì thì làm, Bắc Vũ Đường thoải mái ngồi vào xe, chờ xe khởi động.
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế điều khiển xuống xe, cô tùy ý nhìn theo người đó, vừa nhìn đã hoảng sợ. Một đoàn người đi ra từ lối ra VIP của sân bay, người đàn ông dẫn đầu chính là Diêm Tu.
Bắc Vũ Đường nhìn tài xế đi về phía Diêm Tu, cả người đều không tốt.
Má, cô và người này có duyên ghê.
Nhưng mà, anh và đội viên trong đội xuất hiện ở đây cũng là bình thường.
Trận đấu kế tiếp tổ chức ở thành phố G, bọn họ đến đây trước cũng không có gì lạ.
Chỉ là xe cô chọn cũng may mắn ghê, chọn thế nào mà chọn đúng xe của anh.
Bắc Vũ Đường bay ra khỏi xe, bay về phía xe taxi bên cạnh.
Cùng lúc đó, đoàn người Diêm Tu đã tới.
Diêm Tu ngồi vào xe, xe taxi đi qua từ bên cạnh xe họ.
Bắc Vũ Đường có mục tiêu rõ ràng: Tìm người.
Cô đến thành phố G chủ yếu là để tìm người.
Bắc Vũ Đường lợi dụng thân phận quỷ mà tra tất cả hành khách trên chuyến bay tối qua. Cô đã ghi nhớ tất cả tên và thân phận của những hành khách đó.
Cô tiến vào hệ thống công an số, tra được có mười người vào khách sạn bảy sao tiếng tăm vang dội của thành phố G. Những người còn lại phân tán rải rác ở các khách sạn lớn, nếu không thì là ở các khách sạn nhỏ không cần đăng ký.
Bắc Vũ Đường quyết định điều tra từ mười người kia trước.
Sau khi vào nội thành, Bắc Vũ Đường thẳng tiến về phía khách sạn cao cấp bảy sao kia. Theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế, tối đa chỉ có đánh giá năm sao, nhưng có một ngoại lệ, đó là khách sạn bảy sao.
Thiết bị phần mềm hay phần cứng của loại khách sạn này đều đứng hàng đầu thế giới, nội thất và dịch vụ ở đây đều là tốt nhất. Những vị khách từng ở khách sạn này quay lại, dù đã qua ba năm hay năm năm thì người trong khách sạn đều nhận ra, còn biết rõ sở thích của vị khách ấy, đồ dùng nội thất phòng đều được chuẩn bị trước, để khách được trải nghiệm cảm giác như ở nhà.
Đây là một loại dịch vụ khiến người ta kinh ngạc cảm thán về sự tân tiến của nó.
Thành phố G là thành phố nội địa lớn nhất cả nước, với thành tích đứng đầu toàn quốc, là trung tâm tài chính lớn nhất.
Đây là nơi tấc đất tấc vàng, nhưng chính ở nơi này, khách sạn bảy sao kia đã lớn gấp đôi diện tích khách sạn năm sao, nội thất bên trong có cả bể bơi, vườn hoa trên cao, nhà ăn trên cao.
Người có tiền, có thân phận, có địa vị thì đều thích đến khách sạn này, đây cũng là lý do dù giá cả khách sạn khá cao nhưng trước nay đều cung không đủ cầu.
Bắc Vũ Đường xem đăng ký phòng khách sạn rồi đi đến phòng mấy người kia, bên trong đều không có ai, xem ra đã ra ngoài làm việc rồi. Chắc phải đến tối mới thử được.
Người ở các khách sạn khác hẳn cũng tương tự như vậy.
Bắc Vũ Đường quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi, đến tối mới lại hành động.
Cô nhìn tình trạng thuê phòng ở quầy lễ tân khách sạn, biết phòng tổng thống ở tầng cao nhất không có ai, nơi được chọn đầu tiên đương nhiên là phòng tổng thống ở tầng cao nhất rồi.
Bắc Vũ Đường đi thang máy, lên thẳng tầng 77.
Đến tầng cao nhất, Bắc Vũ Đường phát hiện nơi này chỉ có một phòng.
Vào phòng, Bắc Vũ Đường quan sát bố cục bên trong, nội thất và đồ trang trí đều là đồ cao cấp, nhà giàu bình thường chỉ sợ cũng không xa hoa như căn phòng tổng thống này.
Bắc Vũ Đường khá là vừa lòng.
“Không hổ là phòng tổng thống của khách sạn bảy sao.”
Cùng lúc đó, Diêm Tu ngồi trên xe thương vụ đang cầm văn kiện kiểm duyệt.
“Diêm tổng, chúng ta đến khách sạn hay về công ty?” Thư ký ngồi hàng trước hỏi.
“Khách sạn.” Diêm Tu không ngẩng đầu.
Thư ký nói với tài xế, “Đến khách sạn.”
Thư ký hoàn toàn không rõ vì sao Boss nhà mình lại muốn tham gia thi đấu game. Càng không rõ vì sao người trăm công nghìn việc như anh lại còn thời gian đi chơi game.
Tuy ‘Vinh diệu thiên hạ’ là một game hay, nhưng cũng không đến mức phải đi tham gia thi đấu, việc này hoàn toàn không phù hợp với thân phận của anh.
Tóm lại, trừ việc chơi game khiến người ta khó hiểu, Boss là một người rất bình thường, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh người phụ trách của một tập đoàn tài chính.
Chiếc xe xa hoa tiến vào nội thành, đi thẳng đến khách sạn bảy sao cao cấp của thành phố.
Trước khi tiến vào, Diêm Tu dặn, “Cho người đưa toàn bộ văn kiện tới đây.”
“Vâng.”
Thư ký nhận lệnh rời đi.
Cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ nhìn thấy con số biểu hiện không ngừng tăng, khi đến tầng 77, cửa thang máy mở ra. Diêm Tu đi thẳng tới cửa, quét máy quét hồng ngoại, xác nhận thân phận xong, cửa lớn mở ra.
Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng TV từ phòng khách truyền đến.
Mày anh hơi nhíu lại.
Đây là phòng riêng của anh, tuyệt đối không cho phép người ngoài tiến vào.
Hôm nay có người vào đây, xem ra bảo vệ và camera theo dõi của khách sạn đều vô dụng.
Diêm Tu đi vào trong phòng, liếc mắt đã thấy người phụ nữ đang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, mắt nhìn TV.
Khi nhìn thấy cô, anh liếc mắt đã nhận ra cô là ai.
“Là cô!”
Bắc Vũ Đường nghe được tiếng động, ngẩng đầu thì thấy Diêm Tu đã xuất hiện trước mặt mình.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là: Má, có nhầm không thế!
Sao lúc nào cũng gặp anh chàng này là sao!
Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô.
[Đinh, phát hiện nhiệm vụ phụ.]
Bắc Vũ Đường sửng sốt, biểu cảm ngốc lăng. Trong mắt người nào đó, biểu cảm này như là bị dọa đến choáng.
[Nội dung nhiệm vụ: Lấy được sự tin tưởng của Diêm Tu, khiến anh ta tin ký chủ là fan cuồng yêu mến và sùng bái anh ta, hơn nữa, tuyệt đối không thể để đối phương biết ký chủ không phải người. Thời hạn là 30 ngày. Quá hạn, nhiệm vụ phán định là thất bại. Ký chủ tiếp nhận hay từ chối?]
Bắc Vũ Đường đã rất lâu không gặp được nhiệm vụ phụ, giờ gặp được thì nào có đạo lý từ chối. Phải biết, phần thưởng của nhiệm vụ phụ còn cao hơn cả nhiệm vụ chính, có thể sánh bằng số điểm tích của một thế giới vị diện.
“Tiếp nhận.”
[Bắt đầu tính giờ.]
Sau khi giọng nói của hệ thống biến mất, lực chú ý của Bắc Vũ Đường mới trở lại quỹ đạo bình thường.
Bắc Vũ Đường nhìn người tới, cực kỳ bình tĩnh vẫy tay chào, “Hi.”
Khi nhìn thấy cô, Diêm Tu có cảm giác, lúc tìm mỏi mắt thì không thấy, đến khi không tìm lại thấy ngay.
Bắc Vũ Đường thấy anh hùng hổ đi tới, vội lên tiếng, “Đứng lại!”
Diêm Tu theo bản năng dừng bước, khi ý thức mình nghe người nào đó nói, đầu mày hơi nhíu lại.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta có hiểu lầm. Vậy nên, phiền anh đừng làm gì xúc động.” Bắc Vũ Đường lên tiếng.
Diêm Tu mắt lạnh nhìn cô, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia, “Nói đi, cô là ai, vì sao lại ba lần bốn lượt xuất hiện trước mặt tôi?”
“Nếu tôi nói, tôi chỉ đi ngang qua, chắc chắn anh không tin.” Bắc Vũ Đường thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Được rồi, tôi sẽ nói thật.”
Diêm Tu ngồi đối diện cô, chờ đợi xem cô sẽ nói gì.
Bắc Vũ Đường nhìn anh, thâm tình và chân thành, “Đại thần Diêm Tu, em rất rất rất sùng bái anh. Em phát hiện bản thân đã yêu anh đến hết thuốc chữa. Anh thấy em yêu anh như vậy, anh có thể tha thứ cho em vì đã đường đột xâm nhập vào thế giới của anh không?”
Diêm Tu mắt lạnh nhìn cô, khóe môi cong cong trào phúng, “Thế à?”
“Đương nhiên.” Bắc Vũ Đường chân thành nhìn anh.
“Cô nói cho tôi biết, cô vào phòng này bằng cách nào?” Diêm Tu ung dung nhìn cô.
“Em lên tầng 76 rồi bò từ ngoài vào. Lúc đó cửa sổ phòng tắm mở nên em vào được. Nếu không tin, anh có thể vào phòng tắm xem thử.”
Bắc Vũ Đường đứng lên, dẫn anh vào phòng tắm.
Diêm Tu đi theo cô qua, quả nhiên thấy cửa sổ đang mở.
Bắc Vũ Đường không thể than may mà lúc vừa tới cô đã đi một vòng thăm dò tình huống.
“Cô bò từ đó vào?” Đôi mắt sâu thẳm của Diêm Tu nhìn cô.
“Đúng vậy.”
Diêm Tu cười lạnh một tiếng, “Cô nghĩ đây là tầng một tầng hai à?”
Bắc Vũ Đường biết anh không tin, “Nếu anh không tin, em có thể bò cho anh xem.”
Nói xong, cô làm bộ muốn trèo ra ngoài cửa sổ, lại nghe Diêm Tu hô, “Không cần.”
“Nếu thích tôi, sùng bái tôi như vậy, vì sao lần nào thấy tôi cũng bỏ chạy?” Diêm Tu lại hỏi.
Bắc Vũ Đường cũng đau khổ, cô hoàn toàn không ngờ người này sẽ trở thành mục tiêu nhiệm vụ phụ của mình. Nếu sớm biết vậy, lúc trước cô cũng không làm đâu.
Xem ra muốn mài đi nghi ngờ của anh, không thể dựa vào lý do sứt sẹo vừa rồi, cô cần phải tìm một đường tắt.
Muốn giành được niềm tin của một người, bước đầu là phải ở cạnh bên người đó.
Diêm Tu là đại thần siêu cấp, không phải người thường có thể tiếp cận, hơn nữa vị trí mấy lần gặp mặt cùng với khí chất của anh đều khiến cô nhận ra anh là một người có thân phận không đơn giản.
Trước mặt một đại thần thần bí như vậy, Bắc Vũ Đường muốn tiếp cận anh, thuận lợi ở bên anh, cần phải khiến anh cảm thấy hứng thú hoặc tìm được một lý do khiến anh không thể không giữ cô lại.
Chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới có thể nghĩ cách kiếm độ tín nhiệm.
Một tháng cũng không dài, muốn giành được niềm tin của anh, cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt, nước ấm nấu ếch xanh chắc chắn là cách bị loại đầu tiên.
Chỉ trong nháy mắt, Bắc Vũ Đường đã có tính toán cho bước đầu tiên của kế hoạch: Cô cần ở lại bên cạnh anh.
Mấy lần cô không rõ lý do xuất hiện bên cạnh anh chắc chắn đã khiến anh chú ý, mà lý do cô vừa nói nghe như đang có lệ, như vậy, anh nhất định sẽ hiếu kỳ, muốn tìm hiểu, mà cô có thể nương cơ hội đó tiếp cận anh.
Bắc Vũ Đường cười gượng hai tiếng, “Em… Em làm theo bản năng. Thấy có người đuổi, bản năng là chạy. Diêm Tu đại đại, anh phải tin tưởng em, em thật sự rất rất sùng bái anh.”
“Minh, điều tra thân phận, bối cảnh, tất cả thông tin về Diêm Tu.” Bắc Vũ Đường vừa nói chuyện với anh, vừa trao đổi với hệ thống.
[Tìm kiếm tin tức cần trả 2 điểm.]
“Nhanh lên.” Bắc Vũ Đường thúc giục.
Rất nhanh sau đó, trong đầu Bắc Vũ Đường nhiều thêm tin tức về Diêm Tu, khi nhìn thấy tin tức cá nhân của anh, cô có chút kinh ngạc.
Bắc Vũ Đường vì tăng độ đáng tin, tiếp tục nói, “Anh tiếp xúc với ‘Vinh diệu thiên hạ’ vào bốn năm trước, ban đầu chơi ở server năm, sau đó gia nhập vào câu lạc bộ Lưu Vân Các, trở thành đội viên đội Lưu Vân Các. Lần đầu anh tham gia cuộc thi đã đạt được……”
Bắc Vũ Đường nói một lèo các sự tích của anh sau khi vào ‘Vinh diệu thiên hạ’ ra, đương nhiên, từng đó không đủ khiến anh tò mò, dù sao, fans của Phù Dực đều biết điều này.
“Em trộm nói cho anh, em còn biết thân phận thật của anh nữa.” Bắc Vũ Đường thần bí nói.
“Thân phận gì?” Diêm Tu ung dung nhìn cô.
“Anh là lãnh đạo tập đoàn tài chính Diêm thị.”
Đôi mắt Diêm Tu hơi nheo lại, thân phận này trừ người phụ trách câu lạc bộ ra thì không ai biết.
“Em còn biết câu lạc bộ Lưu Vân Các là câu lạc bộ tư nhân của anh, chỉ là người bên ngoài không biết rằng anh là ông chủ câu lạc bộ.” Bắc Vũ Đường lại một lần nữa tuôn ra tin tức siêu to khổng lồ.
Ánh mắt Diêm Tu nhìn cô thay đổi, trở nên sắc bén, dường như muốn nhìn thấu nội tâm cô.
Bắc Vũ Đường biết mấy tin tức này nhất định sẽ khiến anh nghi ngờ thân phận của mình, muốn tìm hiểu đến cùng. Dù sao, người lãnh đạo tập đoàn tài chính Diêm thị là ai, trừ giới thượng lưu biết tên anh thì bên ngoài không lộ một tấm ảnh chụp.
Ai cũng sẽ không nghĩ người lãnh đạo tập đoàn tài chính Diêm thị là vị đại thần trong game, dù sao thì thân phận hai bên khác nhau như trời và đất vậy.
Diêm Tu và người lãnh đạo tập đoàn tài chính Diêm thị đều là người thần bí.
Bắc Vũ Đường lại xé rách lớp khăn che này xuống, sao đối phương có thể không hứng thú với thân phận của cô chứ.
“Đại thần Diêm Tu, anh xem, em yêu anh sâu sắc như vậy, anh có thể cho em ở lại không? Giờ em không xu dính túi, nếu anh không thu lưu em, em sẽ phải lưu lạc đầu đường.” Bắc Vũ Đường vô cùng đáng thương nhìn anh, “Anh thương thương em đi.”
Từ lúc đầu Diêm Tu đã không định tha cho cô, giờ biết cô trăm phương nghìn kế muốn ở lại bên cạnh mình nên anh thuận thế giữ cô lại. Thứ nhất là để biết rõ mục đích của cô, thứ hai là muốn xem có thể tìm được cách giải quyết chứng mù mặt của mình từ cô không.
Cô là người duy nhất trên thế giới mà anh nhìn rõ diện mạo, hơn nữa còn nhớ kỹ.
“Giữ cô lại có lợi gì với tôi?” Diêm Tu chẳng để ý lắm.
Nghe vậy, Bắc Vũ Đường biết mình đã thành công một nửa.
Bắc Vũ Đường cười ngọt ngào, “Đương nhiên là có lợi rồi. Em có thể giặt quần áo, nấu cơm cho anh, còn có thể đấm lưng massage cho anh lúc anh mệt, có thể kể chuyện cười giải sầu lúc anh buồn. Đuông nhiên, quan trọng nhất là em không thu tiền. Anh chỉ cần cho em ở bên cạnh là được.”
“Em không cha không mẹ, không nơi nương tựa, người em có thể trông mong vào giờ chỉ có đại thần anh, anh giúp đỡ em, để em ở lại bên cạnh anh nhé.”
Diêm Tu ngồi tại chỗ nhìn cô, Bắc Vũ Đường thấp thỏm bất an đứng đó, dường như đang chờ anh tuyên án.
Nửa ngày sau, Diêm Tu đưa ra quyết định, “Được. Tôi có thể cho cô ở lại, nhưng cô cần phải nghe lời tôi. Nếu tôi phát hiện cô làm gì khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ đuổi cô đi.”
Bắc Vũ Đường gật đầu như gà con mổ thóc, “Em nhất định sẽ làm anh vừa lòng. Anh bảo em đi hướng đông, em tuyệt đối không đi hướng tây. Anh bảo em đi hướng tây, em tuyệt đối không đi hướng đông. Lời anh nói là thánh chỉ, không đúng, còn hơn cả thánh chỉ.”
Diêm Tu ngắt lời nói không đàng hoàng của cô, “Tôi giờ đang rất mệt, bả vai khá đau.”
Bắc Vũ Đường lập tức hiểu ý, yên lặng phun tào trong lòng.
Gia hỏa này kiểm nghiệm luôn cơ đấy! Nhưng mà, theo cô thấy, kiểm nghiệm là giả, thử mới là thật.
****
Roro: Tui thấy nhiệm vụ yêu cầu chị nhà hóa thân thành fans cuồng nhiệt si mê anh nhà nên tui sẽ để đoạn này chị xưng là em-anh nhóe.
Hihi, mụi ngừi ngạc nhiên hơm~