Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 428
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 428 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 428 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Đáng chết, lại để cô chạy mất rồi.
Đáy lòng Diêm Tu dâng lên cảm giác vô lực.
Bảo vệ bên ngoài muốn vào, nhưng mà nhiều người quá, chen không được.
Quản lý đội Lưu Vân Các thúc giục, nhưng dù có vội thì cũng vô dụng.
“Nhường một chút.” Diêm Tu nói với fans cuồng đang cản đường mình.
Mấy fans thấy Diêm Tu đại đại nói chuyện với mình, kích động gật đầu, không có đạo lý không nhường.
Qua mấy người đó, Diêm Tu lại nói lại một lần câu vừa rồi, toàn bộ quá trình, anh đều duy trì một biểu cảm, ngay cả lời nói cũng giống hệt nhau.
Một đám fans lại tránh ra, cuối cùng, các fans tự động nhường ra một con đường.
Bảo vệ và quản lý cuối cùng cũng thấy được Diêm Tu.
Diêm Tu đi đằng trước, các fans theo sau anh, một đường rời khỏi sân vận động. Vừa ra ngoài, các fans tinh mắt nhận ra bên ngoài có rất nhiều đại đại, đôi mắt cả đám đều biến thành hình trái tim.
“Aaaaa! Tớ nhìn thấy Ngộ Quân Tiếu đại đại!”
“Quân Lâm Thiên Hạ, nam thần của em!”
“Phong Quá Vô Ngân đại đại, em yêu anh!”
“Mạc Vân Tường, Mạc Vân Tường!”
“Diệp Khánh Cuồng cũng ở đây!”
“Đại thần Thả Thính Phong Ngâm!”
“Đại Tổng Quản, em phải sinh khỉ con cho anh!”
……
Một đám nhào về phía các đội đang chờ xem náo nhiệt.
Thành viên các đội nhìn thấy đám fans đang nhào về phía mình, da đầu tê dại.
“Còn mất hồn đứng đó làm chi, chạy mau lên!” Dạ Kiêu hô to một tiếng.
Mọi người phản ứng lại, chạy vội về xe mình. Nhưng trên đường vẫn có người chạy nhầm xe. Đương nhiên, chuyện này để sau hãy nói.
Lúc này, mọi người liều mạng mà chạy, vừa về xe, thấy người đã đủ đủ, lập tức đóng cửa, bảo tài xế chạy.
Xe vừa đóng cửa, các fans đã đuổi tới, cả đám ghé vào cửa sổ.
Bọn họ ngồi trên xe vẫy tay với các fans, nhưng không thể đi xuống, không ai khác ai, đừng ai mong thoát được lúc này.
Quanh xe đội nào cũng vây đầy fans, mà xe của đầu sỏ gây tội Diêm Tu đằng trước lại rất sạch sẽ, vì Diêm Tu đã lạnh nhạt nói với fans của anh, “Chúng tôi cần về nghỉ ngơi.”
Các fans rất tự giác đứng sang bên vẫy tay với đại đại nhà mình, chụp ảnh cái gì, bị phát hiện là chết đó, ai chắn trước xe cũng bị fans khác kéo ra.
Xe của Diêm Tu và đội Lưu Vân Các thuận lợi rời khỏi sân vận động như vậy.
Các đội khác còn đang bị vây lấy, nhìn thấy xe đội Lưu Vân Các đã rời đi, cả người không tốt.
“Đám trứng thối Lưu Vân Các này đi như thế à!”
“Má chứ, họa này họ gây ra mà phủi mông đi thế à, đúng là buồn cười!”
“Lưu Vân Các đi rồi kìa!”
“Thiên lý ở đâu!”
……
Mỗi đội đều hầm hừ nhìn xe đội Lưu Vân Các đã đi xa, xe của họ đến khi bảo vệ mở đường mới lục tục rời đi được.
Sau trận đấu xảy ra chuyện lớn như vậy, các phóng viên truyền thông vui ơi là vui, vì họ đã có cái để viết.
Trọng điểm bài viết của họ đều là về Diêm Tu.
Gì mà ‘Vì sao đại thần Diêm Tu lại xuất hiện ở khán đài?”
‘Đại thần Diêm Tu xuất hiện khiến hội trường kinh động’.
‘Đại thần Diêm Tu thần bí xuất hiện ở khu khán đài, gây ra oanh động lớn’.
……
Trong những tin tức này, đột nhiên xuất hiện một tin tức khác.
‘Cảnh sát nửa đêm xuất hiện ở phòng của đại thần Diêm Tu thần bí’, có hình có chân tướng, khiến các quần chúng ăn dưa đều ngây ngốc.
Không chờ bản tin kia lan truyền, nó đã bị xóa bỏ.
Lần thi đấu này rất xuất sắc, sự việc xảy ra phía sau càng khiến khán giả kích thích hơn, vì rất nhiều người được nhìn thấy Diêm Tu ở khoảng cách gần, thấy được tuyển thủ mình thích.
Ban tổ chức cố ý gọi điện cho quản lý hỏi về chuyện của Diêm Tu, quản lý tỏ vẻ anh không có vấn đề gì.
Diêm Tu thật sự không có vấn đề gì, suốt quá trình đều rất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt dường như có gì đó đọng lại.
“Diêm Tu, vừa rồi vì sao cậu lại vào sân vận động?” Quản lý nhỏ giọng dò hỏi.
“Tìm người.” Diêm Tu thấp giọng nói.
“Không phải là cô gái mặc váy dài vàng nhạt mà cậu nói đó chứ?” Quản lý đội thử hỏi.
“Đúng.” Diêm Tu đáp.
Quản lý đội trợn to hai mắt, không ngờ mình đoán đúng.
“Cô ấy vừa ở đây?”
Diêm Tu nhìn anh ta một cái, “Vừa rồi anh không thấy cô ấy chạy vào trong sân vận động à?”
“Không.” Quản lý trả lời đúng sự thật.
“Chắc là đôi mắt anh nhìn không được tốt.” Diêm Tu trịnh trọng nói chuyện lạ.
Khóe môi quản lý giật giật, “Ha hả.”
Mãi nửa ngày sau mới thốt được một câu, “Diêm Tu, mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, việc tập luyện có thể từ từ.”
Diêm Tu lạnh mặt, nhìn quản lý chằm chằm, “Anh không tin tôi?”
Quản lý đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của người nào đó, trái tim nhỏ bé run lên, “Anh… Anh đang quan tâm cậu.”
Diêm Tu nghĩ ra gì đó, “Anh liên hệ với ban tổ chức xem lối vào khu A có camera theo dõi không. Nếu có thì để họ copy một bản đoạn ghi hình vừa rồi cho tôi.”
Chỉ cần ở đó có camera theo dõi, tuyệt đối không có góc chết, xem họ còn nói thế nào.
Quản lý yên lặng lấy di động ra dưới cái nhìn chằm chằm mang theo gấp gáp của Diêm Tu, bấm số, gọi cho ban tổ chức, “Lão Chu, bên lối vào khu A có camera theo dõi chứ?”
Người phụ trách nghe vậy, cảnh giác hỏi, “Sao vậy, có phải Diêm Tu xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không, không phải, anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là muốn tìm đồ thôi.” Quản lý tất nhiên sẽ không nói ra mục đích thật, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Diêm Tu.
“Bên đó có camera theo dõi.”
“Phiền anh copy một phần đoạn ghi hình hôm nay cho tôi.”
“Không thành vấn đề.”
Ngắt điện thoại, quản lý nhìn Diêm Tu, “Được rồi, chờ họ gửi qua, anh sẽ gửi cho cậu.”
“Ừ.” Diêm Tu khẽ lên tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.
Mười phút sau, di động của quản lý vang lên, anh ta vội vàng nghe, tránh làm phiền Diêm Tu nghỉ ngơi.
“Lão Chu.”
“Lâm ca, ngượng quá, camera theo dõi khu A hỏng rồi, còn chưa sửa, chỉ sợ không thể gửi video cho anh được.” Người phụ trách áy náy nói.
“Cái gì!” Lâm Vũ Tường sợ hãi kêu.
Diêm Tu bất ngờ mở mắt nhìn qua.
Lâm Vũ Tường thấy anh tỉnh, chào bên kia một tiếng rồi ngắt điện thoại.
“Diêm Tu, có một tin xấu phải nói với cậu.”
“Không có camera?”
“Không khác mấy. Camera đó hỏng rồi, không ghi được hình.” Lâm Vũ Tường thật sự sợ anh nổi bão, may mà anh nghe xong, không có phản ứng gì.
Bên kia, Bắc Vũ Đường rời đi, không về khách sạn kia, trực tiếp đến bệnh viện. Từ rất xa đã thấy được không ít fans đứng trước cổng bệnh viện, đó đều là fans của ‘Đường Lê Nhất Tiếu’, là fans của nguyên chủ.
Bắc Vũ Đường trực tiếp bay lên tầng, tìm từng cửa sổ, tìm được Cam Sở Phụng ở trong phòng bệnh VIP.
Lúc này Cam Sở Phụng đang nằm trên giường, mặt quấn băng gạc, nơi nơi trên người quấn băng vải, nhìn như bị thương rất nặng. Một người phụ nữ trung niên đang trông bên mép giường của Cam Sở Phụng.
Bắc Vũ Đường liếc mắt đã nhận ra người nọ là mẹ của nguyên chủ Bắc Vũ Đường.
“Vũ Đường, vết thương còn đau không con?” Mẹ Bắc vẻ mặt đau lòng lo lắng hỏi.
Cam Sở Phụng yếu ớt lắc đầu với mẹ Bắc.
“Con muốn ăn trái cây không? Ma ma lột cho con.” Mẹ Bắc lại hỏi.
Cam Sở Phụng kéo giọng nói khàn khàn, “Mẹ, mẹ cứ ngồi đó nghỉ ngơi lát đi.”
“Được, được, được.” Mẹ Bắc đáp, “Cổ họng con còn đau, cố gắng ít nói thôi.”
Cam Sở Phụng gật đầu, “Không biết giọng con khỏi rồi có khó nghe không? Còn cả vết thương trên mặt nữa, không biết có bị hủy dung không?”
Mẹ Bắc thấy vậy, an ủi, “Dù con biến thành thế nào thì mẹ vẫn thương con.”
Bắc Vũ Đường yên lặng nhìn hai người nói chuyện, thật sự không thể không nói tâm tư Cam Sở Phụng thâm trầm, vạch đường rất chu đáo, những điểm có thể khiến ả bại lộ đều đã được ả dọn sẵn lý do.
Đến khi vết thương của ả khỏi hẳn, dù giọng nói không còn giống trước, hoặc dung mạo có hơi khác biệt, đều có một lời giải thích. Hoàn toàn không khiến người ta tìm ra điểm yếu.
Mười phút sau, cửa phòng bệnh bị mở ra. Tư Cần Học mặc đồng phục đội đi vào phòng bệnh, Cam Sở Phụng thấy hắn tới, đôi mắt sáng lên.
Mẹ Bắc thấy hắn đến, rất thức thời lùi ra ngoài, nhường phòng bệnh cho hai người.
“Mẹ về lấy ít đồ. Cần Học, nhờ cháu chăm sóc Vũ Đường nhé.” Mẹ Bắc cười nói.
Tư Cần Học tự nhiên gật đầu đáp, “Bác gái, bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Mẹ Bắc rời đi, Tư Cần Học đi lên trước, ngồi bên cạnh ả, nắm tay ả, “Khá hơn chút nào chưa?”
Cam Sở Phụng gật đầu, “Cần Học, có phải vì em, nên anh mới……”
Cô ta đã xem hết bản phát sóng trực tiếp cuộc thi, tất nhiên thấy Tư Cần Học liên tục mắc sai lầm khi thi đấu, khiến cả đội bị thua.
Tư Cần Học nắm chặt tay ả, cười nói, “Bé ngốc, là vấn đề của anh, không liên quan đến em, em đừng nghĩ linh tinh.”
“Em… Em lo họ sẽ trách anh.” Cam Sở Phụng kéo giọng, nghẹn ngào và lo lắng nói với hắn.
“Tính họ thế nào chẳng lẽ em còn không biết. Ai cũng có sai lầm, em đừng nghĩ nhiều.” Tư Cần Học trấn an.
Sai lầm hôm nay, người trong đội đều không nói gì. Chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ hắn lo cho Vũ Đường nên mới mắc sai lầm, thật ra đó chỉ là một phần, một phần khác thì không.
Trong lòng hắn lo lắng cho Vũ Đường, nhưng phần lớn lý do là do thiếu Vũ Đường hỗ trợ, cảm giác rất không thuận tay, dường như thiếu đi một cánh tay, nên hắn mới liên tục mắc sai lầm.
Qua trận đấu này, Tư Cần Học mới ý thức được ngày thường mình ỷ lại Vũ Đường cỡ nào. Điều này khiến hắn cảm thấy nguy cơ, xem ra sau này phải tập đấu đơn nhiều hơn, nếu không lại gặp tình huống này, hắn sẽ rất bị động.
Cam Sở Phụng nhẹ nhàng đáp.
“Giờ em đừng nghĩ gì, chăm sóc tốt bản thân mới là việc quan trọng nhất. Bọn anh ai cũng chờ em quay lại đội.” Tư Cần Học rót một ly trà cho Cam Sở Phụng, tự mình đưa đến bên môi ả.
Cam Sở Phụng cảm động đỏ hồng đôi mắt.
Sao mắt em đỏ thế?” Tư Cần Học dịu dàng lau nước mắt lăn khỏi khóe mắt ả.
Hắn đột nhiên phát hiện, sau tai nạn xe, Vũ Đường trở nên cực kỳ ỷ lại người.
Trước kia cô cực kỳ độc lập, dù gặp chuyện gì cũng rất kiên cường.
Giờ cô thiếu đi sự kiên cường này, lại nhiều thêm sự mảnh mai của con gái, xem ra lần tai nạn xe này khiến cô gặp bóng ma tâm lý rất lớn.
Nghĩ vậy, Tư Cần Học càng đau lòng Vũ Đường.
“Bọn họ vốn muốn tới thăm em, nhưng sợ họ tới, fans sẽ vây kín bệnh viện, chó có thể nhờ anh nói thay với em.” Tư Cần Học nói xong, mở video trong di động ra, là một video call của mọi người.
Cam Sở Phụng vẫy tay với mọi người trong video, ai trong video cũng tiến lên an ủi một câu, khiến Cam Sở Phụng lại cảm động hồng mắt.
Video ngắt, Cam Sở Phụng khụt khịt, “Em cảm thấy rất có lỗi với họ, là em liên lụy đến họ.”
“Đồ ngốc, sao có thể trách em được.” Tư Cần Học dịu dàng trấn an.
Cam Sở Phụng dựa đầu vào cánh tay hắn, cả người dựa sát vào lòng hắn, bộ dáng quyến luyến khiến Tư Cần Học càng thêm đau lòng và thương tiếc.
Bắc Vũ Đường luôn ở trong phòng bệnh nên xem hết nhất cử nhất động của họ.
“Minh, tôi có cách nào chạm vào chúng không?” Bắc Vũ Đường hỏi.
[Không đâu. Nếu ký chủ thật sự muốn thì phải tốn điểm tích, mua công pháp quỷ tu trong cửa hàng hệ thống.]
Vừa nói đến công pháp, đôi mắt Bắc Vũ Đường sáng ngời, cô từng đánh chết một tà tu ở vị diện tu tiên, lấy được không ít công pháp tà ác trong túi trữ vật của hắn, trong đó có một quyển công pháp quỷ tu, khi đó cô tò mò lật vài trang đọc, cũng không xem hết, nhưng cô vẫn nhớ ít nội dung mấy trang đầu.
Nếu tập công pháp này, cô có thể làm một số việc đơn giản, tuy không thể phát ra pháp thuật lợi hại gì, nhưng ít nhất sẽ tốt hơn trạng thái bây giờ nhiều.
Nghĩ vậy, Bắc Vũ Đường không trì hoãn, nhớ lại công pháp quỷ tu kia.
Bắc Vũ Đường bay lên mái bệnh viện, bắt đầu tu luyện. Có lẽ là do công pháp quỷ tu, năng lượng của nó không lấy từ linh khí, mà đến từ quỷ khí.
Nếu là linh khí thì chỉ sợ không có hiệu quả mấy, dù sao linh khí của thế giới này rất loãng. Quỷ khí thì thế giới nào cũng không thiếu.
Bệnh viện là nơi thuần âm, tất nhiên không thiếu quỷ khí, tu luyện nhanh hơn khu dân cư nhiều.
Bắc Vũ Đường tu luyện rất thuận lợi, đến khi cô mở mắt thì trời đã tối. Bắc Vũ Đường đứng lên, nhìn thân thể mình, linh hồn suy yếu đã ngưng thực, cảm giác nhẹ nhàng hơn trước nhiều.
Bắc Vũ Đường trực tiếp bay xuống, chuẩn xác tiến vào phòng bệnh của Cam Sở Phụng.
Lúc này Tư Cần Học canh giữ bên ả, hai người đang ngủ ngon lành.
Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm Cam Sở Phụng trên giường, nở nụ cười sâu kín.
Giờ còn chưa phải lúc thu thập hai tên này, nhưng cô không ngại thu ít lãi thay nguyên chủ.
Đầu ngón tay Bắc Vũ Đường toát ra một sợi khí đen, sợi khí chia đôi, một tiến vào Cam Sở Phụng, một tiến vào Tư Cần Học.
Bắc Vũ Đường mau chóng thấy được khuôn mặt Cam Sở Phụng lộ ra sự hoảng sợ, khó chịu, trán rỉ mồ hôi lạnh, không ngừng lẩm bẩm, “Đừng tới đây, đừng tới đây!”
“Mày tránh ra! Tránh xa tao ra!”
……
Tư Cần Học thì lâm vào một mộng cảnh khác, chỉ thấy hắn đang ôm một cô gái, nhiệt tình hôn môi, hôn đến khó chia lìa, hành động của hai bên cũng ngày càng sâu hơn.
Khi hắn bước vào thế giới cực lạc, đột nhiên, gương mặt cô gái trên người hắn thay đổi, biến thành khuôn mặt người chết, thấy khiếu đổ máu.
Gương mặt đó vẫn là mặt Bắc Vũ Đường, chỉ là đã trắng bệnh, các lỗ chảy máu, tình trạng tử vong cực kỳ tàn nhẫn.
Tư Cần Học sợ đến mức hét toáng lên, ngã lăn khỏi giường.
Nhưng nữ quỷ trên giường lại không bỏ qua cho hắn, bò từng chút một về phía hắn, giọng nói nghẹn ngào, “Cần Học, anh làm sao vậy? Anh đang sợ em sao?”
Tư Cần Học nhìn bộ dáng ma quỷ đó, sợ trắng mặt, “Cô… Cô đừng tới đây!”
“Cần Học, chẳng lẽ anh không yêu em sao? Em rất rất yêu anh, đến chết vẫn yêu anh. Sao anh có thể đẩy em ra chứ?”
Sau đó, ‘Bắc Vũ Đường vừa rồi còn cách vài bước đột ngột xuất hiện bên cạnh Tư Cần Học, đôi tay tái nhợt vòng lấy cổ hắn, móng tay dài nhẹ nhàng xẹt qua da hắn, khiến hắn lạnh rùng mình.
“Cô… Cô buông tôi ra!”
“Cần Học, anh đã nói là anh sẽ luôn yêu em. Dù em đi đâu anh cũng sẽ đi theo. Giờ em đã chết, anh đi cùng em nhé?” Giọng nói yếu ớt đó vang lên bên tai hắn.
Hắn tận mắt nhìn thấy móng tay thon dài của cô đâm từng chút, từng chút vào cổ mình, đồng tử hắn giãn to, hoảng sợ hét lớn.
“Không… Không cần……”
Trong phòng bệnh, Tư Cần Học bất ngờ ngồi dậy, trên mặt, trên người tràn đầy mồ hôi.
“Cần Học.”
Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nói nghẹn ngào, giọng nói đó giống hệt giọng nói trong giấc mơ, khiến Tư Cần Học giật mình hét lên.
“Đừng… Đừng tới đây!” Tư Cần Học theo bản năng duỗi tay đẩy mạnh.
Cam Sở Phụng không ngờ phản ứng của hắn lớn đến vậy, không phòng bị mà bị đẩy ra sau, đập mạnh vào giường bệnh, miệng vết thương cũng vì va chạm mạnh này mà đau đớn vô cùng, đau đến mức ả toát đầy mồ hôi.
“A! Đau quá!” Cam Sở Phụng đau đớn kêu.
Tư Cần Học bật đèn, cuối cùng thấy rõ tình huống, ý thức được mình vừa phản ứng thái quá, làm ả tổn thương. Hắn cuống quýt đứng dậy, nôn nóng nói, “Anh xin lỗi, là anh quá ngu ngốc. Anh đi gọi bác sĩ.”
Tư Cần Học vội bấm chuông, chốc lát sau, hộ sĩ đã tới, khi thấy tình huống của Cam Sở Phụng thì vội đi gọi bác sĩ. Bác sĩ trực ban đi qua kiểm tra, cảnh cáo hai người, “Giờ cô đang là người bệnh, tận lực đừng cử động nhiều. Còn anh, lúc cô ấy muốn xuống giường thì phải chú ý. Nếu lại bị tổn thương như vậy thì rất dễ xảy ra chuyện.”
Tư Cần Học liên tục nhận sai, nhiều lần bảo đảm là sẽ chú ý.
****
Chương này không cần tiền, không cần tiền, không cần tiền.
Rất nhiều người tỏ vẻ không chơi game nên không hiểu.
Mặc gia cũng không chơi, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến việc tôi thích tiểu thuyết về game.
Thật ra, Mặc gia rất thích vị diện này.
Có thể nói là vậy.
Vị diện ‘Đại thần game’ này bao gồm bốn nguyên tố lớn, cũng có thể xem là bốn vị diện lớn.
Lệ quỷ + Game đối kháng + Thay đổi nhân sinh + (Phần cuối cùng giữ bí mật), nhưng không đơn giản chỉ có yếu tố game đối kháng, đó chỉ là một phần tư thôi, tỷ lệ rất nhỏ.
Dung hợp hoàn mỹ bốn nguyên tố này đã tốn rất nhiều nơron thần kinh của Mặc gia.
Vị diện này sẽ rất thú vị.
Có rất nhiều người cảm thấy không tiếp xúc với game đối kháng hoặc không hiểu biết nên không đọc, cũng không tìm hiểu, như vậy thì sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui và điểm cuốn hút của nó.
Các bạn nhỏ, thử đi. Mặc gia đã viết vị diện này rất rất rất đơn giản rồi, gần như có thể xem nhẹ phần game.
Nhưng mà, các bạn lại không cho nó một cơ hội.
Bỏ lỡ vị diện này, các bạn sẽ hối hận.
Mặc gia kiến nghị mọi người đi xem manga anime ‘Toàn chức cao thủ’ của Hồ Điệp Lan đại đại trước, xem xong, mọi người sẽ yêu nó!
Mặc gia là fan trung thành của nó đấy!
Nếu các bạn nhỏ vẫn không thể tiếp thu, vậy Mặc gia cũng hết cách. Nói thật, Mặc gia không từ chối loại sách nào, nên mới có thể khiến bản thân giữ được cảm giác mới mẻ.
Tôi phát hiện rất nhiều bạn nhỏ chỉ đọc một loại sách, xem một vài loại, một khi thoát khỏi loại các bạn hay xem thì sẽ không hiểu.
Chẳng qua chỉ là một vấn đề đơn giản mà nhiều bạn nhỏ lại không hiểu. Tôi thật sự phát hiện rất nhiều bạn nhỏ đọc tiểu thuyết đều theo cùng một khuôn đúc ra, một khi có người viết không theo khuôn mẫu đó là đọc không hiểu.
Tôi nghĩ tôi viết có vấn đề, tung ta tung tăng đưa cho các bạn tác giả của mình đọc thử.
Bọn họ đọc xong đều tỏ vẻ không có áp lực gì, đơn giản rõ ràng.
Các mọt sách đọc nhiều cũng tỏ vẻ không có áp lực.
Mặc gia kiến nghị các bạn nhỏ có thể đọc sách nhiều thể loại hơn, mọi người sẽ phát hiện một mảnh trời khác rất đẹp, rất kỳ diệu.
Mặc gia đọc sách mười mấy năm, viết cũng đã nhiều năm, thật sự cực kỳ cực kỳ thích tiểu thuyết. Mười mấy năm, xung quanh có người thích, có người không thích đọc tiểu thuyết, cảm thấy nó không có nghĩa, thể loại nào cũng như nhau, đọc chán.
Nhưng Mặc gia chưa từng thấy chán, vì tôi sẽ tìm được các thể loại tiểu thuyết khác nhau để đọc. Đọc chán một thể loại thì chuyển qua thể loại khác, dù trước đó mình không thích, không có hứng.
Đến khi thực sự tiếp xúc với thể loại đó, sẽ phát hiện được điểm tốt và vẻ đẹp của nó.
Trước đây có người hỏi Mặc gia, vì sao quyển tiếp theo không viết xuyên nhanh.
Bởi vì Mặc gia sẽ chán, gì giữ cảm giác mới mẻ, tôi sẽ đổi một thể loại khác, như vậy mới giữ được cảm giác mới mẻ khi viết tiểu thuyết.
Đó là lý do gì sao Mặc gia không thích viết liên tục hai quyển cùng một thể loại.
Mặc gia từng viết rất nhiều thể loại: Thú nhân, phản xuyên (Xuyên từ cổ đại tới hiện đại), nhân yêu, nữ phụ, tổng tài, điền văn, xuyên nhanh, vân vân.
囧, đột nhiên phát hiện thể loại nào tôi cũng viết được.
Mặc gia nhiệt tình yêu thương tiểu thuyết, giống với đại thần Diệp Tu – nam chính của ‘Toàn chức cao thủ’ – vậy.
Diệp Tu từng nói, chơi tiếp, mười năm vinh quang cũng không chán.
Mặc gia cũng vậy, đọc mười năm, dù là hai mươi năm, ba mươi năm, Mặc gia cũng sẽ không chán.
Chán không phải tiểu thuyết, mà là mục tiêu bạn theo đuổi, cố định tư duy của bản thân ở một nơi.
Hy vọng các bạn nhỏ có thể giống Mặc gia, mãi mãi duy trì được tình yêu này.
Hy vọng sau này trên đường Mặc gia đi luôn nhìn thấy các bạn.
PS: Chương vô nghĩa hôm qua (Roro: Là cái đoạn trên ấy) lại có bạn hiểu lầm là muốn lấy tiền. 囧囧, Mặc gia hố người vậy sao? Suốt ngày đòi tiền vậy à?
Chương đó free, free, free đó!
Có bạn nhỏ nghi hoặc, vì sao Diêm Tu không nghĩ đến việc Vũ Đường là quỷ.
Mặc gia cạn lời rồi đó!
Diêm Tu không có mắt Âm Dương, trước giờ chưa từng gặp quỷ, đột nhiên nhìn thấy một người bình thường thì sẽ nghĩ người đó là quỷ sao? Còn là quỷ đứng dưới ánh mặt trời?
Bạn từng thấy quỷ đứng dưới ánh nắng à?
Bạn từng thấy quỷ nào bay ra ngoài vào ban ngày à?