Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 420
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 420 - Thế giới hiện thực (17)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 420 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Thiếu niên hoa phục đối diện ngửi mùi gạo thơm thoảng qua, thèm quá mà tỉnh. Thiếu niên xốc mành trúc lên, thấy cậu bé đối diện đã ngồi ăn cơm rồi. Đêm qua mơ cả đêm toàn đồ ăn ngon, hiện thực thì bụng cậu còn đang lộc cộc kêu đói.
Tiểu Tử Mặc nhìn cậu một cái, cho cậu một ánh mắt, tiểu thiếu niên hoa phục sửng sốt, chợt hiểu ra.
Sau khi ra ngoài về, khi sắp đến phòng mình, cậu nhìn quanh một lượt, thấy không ai để ý bên này thì mới bước nhanh lại gần Tiểu Tử Mặc.
Tiểu Tử Mặc đưa một bát cháo bỏ thêm rau ướp qua, cậu nhận lấy thì vụt vào phòng nhỏ của mình.
“Thơm quá!” Tiểu thiếu niên hoa phục ngửi một hơi, sau đó ăn uống thỏa thích, cái bụng vừa đói kêu vang được một bát cháo nóng hổi thỏa mãn, lập tức sống lại.
Thiếu niên hoa phục giơ một ngón tay cái với Tiểu Tử Mặc, Tiểu Tử Mặc mỉm cười nhẹ.
‘Tùng’…
Tiếng trống vang lên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng thi, đến khi nha dịch phát đề xong, Tiểu Tử Mặc lập tức tập trung thi cử. Hoa phục thiếu niên đối diện lại lười biếng vuốt bụng, thoải mái duỗi eo một cái rồi mới làm bài.
Đề thi Đồng sinh cơ bản đều tập trung vào các kiến thức cơ sở, rất đơn giản với Tiểu Tử Mặc. Hôm nay thi liên tục hai lần, bé đều nhẹ nhàng làm bài.
Có những lúc bé sẽ chú ý đến thiếu niên đối diện, dường như thiếu niên cũng rất nhẹ nhàng.
Đến ngày thứ ba, Tiểu Tử Mặc nhìn thấy đề bài đã khó khăn hơn nhiều, biểu cảm hơi sửng sốt, đề mục này hoàn toàn là một đề lạ. Bé nhìn thoáng qua phản ứng của thí sinh đối diện, nhiều người đều đang ai oán than thở, ngay cả thiếu niên hoa phục luôn nhẹ nhàng thi cử cũng nhíu chặt mày.
Tiểu Tử Mặc thu hồi ánh mắt, tinh tế quan sát đề, một chén trà nhỏ sau, bé đã có đáp án.
Thiếu niên hoa phục nhìn chằm chằm đề mục có phần lạ lẫm này, mày nhíu chặt.
Tên hỗn đản nào ra cái đề này thế?! Vừa xảo quyệt, vừa lạ lẫm!
Cậu cắn đầu bút, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, bỗng, dư quang nhìn thoáng qua tiểu hài tử đối diện, thấy bé đã động bút thì giật mình không thôi.
Thằng bé này sẽ không viết loạn chứ?!
Nhưng biểu hiện trước đó của bé không giống người sẽ viết lung tung.
Ngày thứ ba của kỳ thi đồng, Bắc Vũ Đường tính thời gian, ăn cơm trưa xong thì đi qua chờ, đến cửa trường thi, bên ngoài đã có rất nhiều người nhà thí sinh chờ sẵn.
Đại Hương lần đầu tiên thấy trường hợp này, kinh ngạc cảm thán, “Nhiều người quá đi. Lát nữa tiểu thiếu gia ra, muội nhất định sẽ gọi to một chút, nếu không chắc tiểu thiếu gia không thấy chúng ta mất.”
Bắc Vũ Đường cười nói, “Vậy nhiệm vụ này giao cho muội đấy.”
Bọn họ chờ chừng nửa canh giờ thì cửa trường thi từ từ mở ra, người vây quanh đều chen về trước như ong vỡ tổ, may mà có nha dịch cản lại, nếu không thì sợ những người nhà lòng đang nóng như lửa đốt này đã lao vào trường thi luôn rồi.
Một đám học sinh đi từ cửa lớn ra, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, dường như đã bị bệnh nặng. Trong đám học sinh bệnh ưởng ương, không có tinh thần, có hai thiếu niên tinh thần phấn chấn bước ra, một người chừng mười tuổi, mặc cẩm y hoa phục, một người khác mặc sa tanh tố cẩm, mới chừng năm tuổi, cái đầu chỉ đến vai của tiểu thiếu niên kia.
Bắc Vũ Đường và Đại Hương liếc qua đã thấy Tiểu Tử Mặc trong đám người, Đại Hương lập tức nhảy lên, hô với đám người đối diện, “Tiểu thiếu gia, bên này, bên này.”
Tiểu Tử Mặc nhìn đám người ồn ào nhốn nháo xung quanh, nhanh chóng tìm được mẫu thân và Đại Hương.
“Hoa huynh, ta thấy người nhà rồi, từ biệt tại đây.” Tiểu Tử Mặc chắp tay thi lễ với Hoa Tử Vân.
“Mộc đệ, đệ còn chưa nói với ta là nhà đệ ở đâu. Ta còn nhớ thương tay nghề của mẫu thân đệ lắm đấy.” Hoa Tử Vân còn chưa quên chuyện này đâu.
Ở trường thi chịu đói mấy ngày rồi, ngày nào Hoa Tử Vân cũng ảo tưởng đến đồ ăn ngon. Mỗi lần lén lút ăn đồ Mộc Tử Mặc nấu, cậu càng thêm kiên định muốn đi nếm thử tay nghề của mẫu thân bé.
Cậu không phải người ở đây, tất nhiên nghĩ phải chạy đi ăn nhanh, nếu không cậu sẽ thấy khó chịu trong lòng lắm.
Tiểu Tử Mặc không ngờ cậu lại nóng vội như thế, cũng báo địa chỉ nhà mình ra.
“Vậy mai ta qua.” Hoa Tử Vân nói, “Không biết có tiện không?”
“Được.” Tiểu Tử Mặc đáp.
“Vậy chốt nhé. Mai chúng ta gặp.”
Tiểu Tử Mặc và cậu chia tay, lập tức chạy về phía Bắc Vũ Đường.
“Mẫu thân.” Tiểu Tử Mặc đứng trước mặt Bắc Vũ Đường, lập tức đón được ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của mẫu thân nhà mình.
“Không tệ, nhìn vẫn rất tinh thần.”
Bắc Vũ Đường dắt tay Tiểu Tử Mặc, đi ra khỏi đám người.
“Cảm thấy thế nào?”
Đây là lần đầu tiên bé đối mặt với kỳ thi như vậy, hẳn cũng có khẩn trương, nhưng nhìn bé lại rất bình tĩnh, không giống có khẩn trương tí nào.
“Còn ổn ạ.” Tiểu Tử Mặc rất khiêm tốn đáp một câu.
Nghe bé nói vậy, Bắc Vũ Đường đã nắm được đại khái kết quả. Tiểu Tử Mặc trước nay sẽ không nói những điều bé không chắc. Giờ nói vậy, danh ngạch trong kỳ thi Đồng sinh này chắc không thành vấn đề.
“Mẫu thân, con quen được một bằng hữu mới.” Tiểu Tử Mặc mở miệng nói.
“Chính là thiếu niên vừa nói chuyện với con ở cửa à?” Bắc Vũ Đường tự nhiên cũng thấy thiếu niên kia, xiêm y là tơ lụa thượng đẳng, thêm cả khí độ đó, cậu thiếu niên kia chắc chắn có gia cảnh không tầm thường.
“Vâng.” Tiểu Tử Mặc gật đầu, “Huynh ấy nghe nói tay nghề mẫu thân rất tốt, muốn nếm thử.”
Bắc Vũ Đường nhìn bé con cẩn thận, lén lút quan sát mình, cảm thấy đùa rất vui, chắc bé đang sợ nàng giận.
“Vậy bảo cậu ấy tới đi.” Bắc Vũ Đường cười nói, “Cậu ấy chắc là nghe được từ con đúng không?”
Tiểu Tử Mặc ngượng ngùng gật đầu, “Mai huynh ấy sẽ đến.”
Bắc Vũ Đường sửng sốt, chợt cười nói, “Đúng là một đứa trẻ nôn nóng. Mai mẫu thân sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho các con. Mặc Nhi nhà ta đã khen, mẫu thân nhất định phải bộc lộ tài năng, không thể để đối phương thất vọng được.”
“Mẫu thân thật tốt.”
Buổi tối về, Bắc Vũ Đường tự mình xuống bếp, biết bé mấy ngày nay ở trường thi không ăn uống tốt nên tối nay nấu một bữa rất phong phú, tất cả đều là món Tiểu Tử Mặc thích ăn.
Ăn cơm chiều xong, hai người ngồi trong viện tiêu thực.
Sáng hôm sau, Tiểu Tử Mặc rời giường như ngày thường, thi đồng xong, thư viện cho nghỉ năm ngày, nên hôm nay bé không cần tới thư viện, nhưng bé vẫn dậy sớm luyện võ như ngày thường.
Bắc Vũ Đường ra đến, thấy bé đã luyện tập một bộ quyền pháp.
Ăn sáng xong, Bắc Vũ Đường dẫn Đại Hương đi chợ. Hôm nay là ngày một bằng hữu của Tiểu Tử Mặc tới cửa bái phỏng, tất nhiên phải chú trọng hơn.
Bắc Vũ Đường chọn cá tươi, về có thể nấu cá hấp cả con, cũng có thể nấu cá hầm cải chua, còn phải xem đối phương ăn cay không nữa. Sau đó, nàng mua một con gà mái già, chuẩn bị làm gà Cung Bảo và mề gà om.
Thịt heo mua về chuẩn bị xào lăn nhỏ, có thể luộc lát, đồng thời nấu một đĩa sườn xào chua ngọt. Sau đó nàng lại mua ít trứng gà, chuẩn bị nấu trứng hấp.
Mua nguyên liệu nào, Bắc Vũ Đường cũng nghĩ ra món ăn tương ứng trong đầu trước, ước chừng khoảng mười món rồi, Bắc Vũ Đường và Đại Hương mới xách nguyên liệu nấu ăn về nhà.
Trên đường về, họ gặp được phu thê nông hộ Diệp Tam mà họ mua thịt bò lần trước. Phu thê Diệp Tam thấy Bắc Vũ Đường thì vội tiến lên xin lỗi.
“Ân công, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi.” Phu thê Diệp Tam vui sướng nhìn nàng.
“Tìm ta có chuyện gì sao?”
Diệp Tam móc một túi bạc trong lòng ra, nhét vào tay Bắc Vũ Đường.
“Làm gì vậy?” Bắc Vũ Đường tất nhiên sẽ không nhận bạc của họ, nhìn cách ăn mặc của họ là biết họ sống không quá tốt. Tiền họ kiếm được cũng không dễ dàng gì, đều là mồ hôi nước mắt cả.
“Ân công, ngài nhất định phải nhận số bạc này. Nếu không có ngài hỗ trợ, phu thê chúng ta chỉ sợ đã xong đời rồi.”
Phu thê Diệp Tam kể rõ sự tình cho nàng, Bắc Vũ Đường nghe xong cũng cảm thấy thổn thức.
Thịt bò nhà Triệu Võ đúng là mua từ phu thê Diệp Tam, nhưng người mua nó không phải phu thê Triệu Võ mà là một phú hộ khác. Thiếu gia nhà đó không cẩn thận làm rớt thuốc diệt chuột lên thịt bò nên vứt bỏ, vừa lúc bị Mâu thị nhìn thấy. Mâu thị nổi lòng tham, mang thịt bò về nhà.
Mâu thị vừa nấu thịt bò xong, mới đặt lên bàn thì Triệu Chí Bình thèm ăn đã ăn vào, ăn xong không bao lâu thì đã chết. Phu thê Triệu Võ tránh được một kiếp, nhưng nhi tử của họ thì lại không may mắn như vậy.
Phu thê Mâu thị thấy nhi tử đã chết nên ăn vạ phu thê Diệp Tam, còn muốn chiếm hết tiền bán thịt bò của phu thê Diệp Tam làm của riêng.
May mà tri phủ đại nhân đẩy mạnh điều tra, có người thấy Mâu thị nhặt miếng thịt bò đó, kéo tơ lột kén tìm được ngọn nguồn, tra rõ nguyên nhân.
Đương nhiên, nếu Bắc Vũ Đường không làm chứng, thì chỉ sợ trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ gì hôm đó, phu thê Diệp Tam sẽ không thoát được. Vậy nên phu thê Diệp Tam cực kỳ cảm kích Bắc Vũ Đường.
Thời gian này hai phu thê luôn đi tìm nàng, chỉ là không tìm được nàng. Hôm nay Bắc Vũ Đường ra cửa mua đồ ăn nên họ mới tìm được.
“Số bạc này ta không thể nhận. Ta chỉ làm một chuyện nhỏ không tốn sức gì, các người không cần để trong lòng.”
Hai phương đưa đẩy một hồi, cuối cùng phu thê Diệp Tam thu bạc lại.
Trên đường về, Đại Hương thổn thức nói, “Phu thê Triệu Võ kia đúng là đáng giận, là chính họ hại chết hài tử mà còn bôi nhọ người khác. Nếu ngày đó Mộc tỷ tỷ không làm chứng, chắc phu thê Diệp Tam khó giữ được mạng nhỏ.”
“Đó là lòng người.” Bắc Vũ Đường lẩm bẩm một tiếng.
Xuyên qua nhiều thế giới vị diện như vậy, nhìn thấy quá nhiều mặt tối của con người, nhưng mỗi khi nghe được thảm kịch xảy ra vì sự tham lam và ích kỷ, nàng vẫn thấy phản cảm.
Đại Hương không nghe rõ, “Mộc tỷ tỷ, tỷ vừa nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Hai người về đến nhà thì nghe được tiếng nói chuyện trong viện truyền ra.
“Mẫu thân.” Tiểu Tử Mặc thấy Bắc Vũ Đường, ngọt ngào gọi.
Hoa Tử Vân nhìn theo ra cửa, thấy một nữ tử xinh đẹp đi tới.
Vị này chính là mẫu thân của Mộc Tử Mặc, chẳng trách Mộc Tử Mặc lại đáng yêu như vậy.
Hoa Tử Vân tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, “Gặp qua phu nhân. Tại hạ đường đột tới chơi, mong phu nhân chớ trách.”
“Sao được chứ. Ngươi tới, ta rất vui.” Bắc Vũ Đường nhìn qua, khi chú ý đến ngọc bội bên hông cậu, mày hơi nhíu lại.
“Mẫu thân, đây chính là người con đã nói với mẫu thân, huynh ấy họ Hoa, tên Tử Vân.” Tiểu Mặc Nhi giới thiệu.
Hoa, là quốc họ.
Cậu họ Hoa, lại đeo ngọc bội hoa văn rồng, thân phận không cần nói cũng biết. Bắc Vũ Đường tìm tòi một lượt các hoàng tử của Đại Chu, tầm tuổi này, chỉ có Bát hoàng tử.
Hoa Tử Vân, cậu ta chắc chắn là Bát hoàng tử của Đại Chu.
Nghe nói vị Bát hoàng tử này rất thông tuệ, tài tình lại nhạy bén, được Hoàng đế Đại Chu yêu thích, mà mẫu phi Thục phi của cậu lại là sủng phi của Hoàng đế Đại Chu, bởi vậy, Bát hoàng tử rất nổi tiếng trong số các hoàng tử.
Không ngờ Bát hoàng tử lại xuất hiện ở đây, còn tham gia kỳ thi Đồng sinh.
Bắc Vũ Đường tiếp đón hai người vào phòng, để Đại Hương bưng trái cây mới mua về lên.
“Hai đứa từ từ nói chuyện đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa.”
Hoa Tử Vân lại chắp tay thi lễ, “Làm phiền phu nhân.”
Đại Hương đi theo Bắc Vũ Đường vào bếp giúp đỡ, trong đình chỉ còn hai đứa trẻ.
“Tử Mặc, đệ biết chơi cờ không?” Hoa Tử Vân hỏi.
“Biết một ít.”
“Chúng ta chơi mấy bàn cờ đi, vừa lúc chờ đồ ăn của mẫu thân đệ.” Hoa Tử Vân ba câu không rời khỏi đồ ăn nổi.
“Được.”
Tiểu Tử Mặc dọn bàn cờ trong thư phòng ra, hai người ngồi ở bóng cây dưới đình chơi cờ. Hoa Tử Vân mới đầu còn ôm tâm thái chơi cho vui, dù sao tuổi Tiểu Tử Mặc còn nhỏ như vậy, dù hiểu chơi cờ nhưng chắc kỳ nghệ cũng không quá cao. Nhưng mới chơi được một nửa, biểu tình của cậu rõ ràng đã nghiêm túc hẳn lên, không còn bất cần đời như trước nữa.
Sau một ván cờ, Tiểu Tử Mặc chắp tay thi lễ với Hoa Tử Vân, “Đa tạ.”
Ánh mắt Hoa Tử Vân nhìn Tiểu Tử Mặc tràn đầy thán phục, “Tử Mặc đệ đệ, đệ đúng là khiến vi huynh giật mình. Kỳ nghệ của ta tàm tạm, cũng coi như là cao trong số các huynh đệ, họ đều nói ta là quái thai, giờ so với đệ, lại quá bình thường.”
“Có à? Không phải nó rất đơn giản sao?” Tiểu Tử Mặc nghi hoặc nhìn cậu.
Hoa Tử Vân:……
Má nó, lời này mà để người khác nghe được, bé chắc chắn sẽ bị đánh chết!
“Có phải đệ am hiểu chơi cờ nhất không?” Hoa Tử Vân hỏi.
Cậu chỉ có thể nghĩ vậy, nếu không sao còn nhỏ thế mà lại chơi cờ tốt như vậy được.
Tiểu Tử Mặc nghiêm túc trả lời, “Không am hiểu, chơi cờ là do lão sư ta thuận tay dạy thôi, đôi khi nhàm chán sẽ đọc mấy quyển kỳ phổ để cân nhắc, chứ ta không am hiểu lắm đâu.”
Hoa Tử Vân lại một lần nữa bị đả kích!
“Vậy đệ am hiểu cái gì?” Hoa Tử Vân tò mò hỏi.
Tiểu Tử Mặc hơi trầm ngâm, “Có lẽ là y thuật.”
Giờ phần lớn kiến thức bé có, sách bé đọc đều liên quan đến y thuật.
Hoa Tử Vân ngạc nhiên nhìn bé, “Đệ còn biết y thuật?”
“Biết một vài.” Tiểu Tử Mặc trả lời đúng sự thật.
“Y thuật rất khó, đệ còn học y, chẳng lẽ mẫu thân đệ cũng học y?” Hoa Tử Vân hỏi.
Cậu đã thắc mắc sao trong đình viện này lại nhiều dược liệu như vậy, hẳn trong nhà có người nghiên cứu nên mới có nhiều như thế.
Tiểu Tử Mặc gật đầu, “Y thuật của ta học từ mẫu thân.”
Hoa Tử Vân rất ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ mà kỳ nghệ không tệ, lại còn học y, dù không biết học vấn thế nào, nhưng chắc chắn cũng không kém. Tuy nói so ra kém cậu, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém.
“Y thuật của mẫu thân đệ chắc chắn rất tốt.” Hoa Tử Vân cười nói.
“Đến bây giờ ta vẫn chưa gặp ai lợi hại hơn mẫu thân.” Tiểu Tử Mặc không trả lời, mà nói vậy.
“Huynh am hiểu cái gì?” Lễ thượng vãng lai (lễ coi trọng việc có đi có lại), Tiểu Tử Mặc hỏi.
Hoa Tử Vân hơi trầm ngâm rồi đáp, “Thơ từ tương đối tinh thông, cưỡi ngựa bắn cung cũng tạm được, âm luật thì biết một hai, hẳn am hiểu nhất là thơ từ. Hay là chúng ta từng người ra đề rồi đối thơ đi?”
“Được.”
Bát hoàng tử tự tin vô cùng rất khiêm tốn nhường Tiểu Tử Mặc ra đề, qua một ván, cậu lại một lần nữa bị đả kích.
Hu hu, thằng nhóc trước mặt là quái thai à?!
Thơ từ của bé tuy kém cậu một xíu, nhưng cũng chỉ là một xíu thôi, một thời gian nữa, bé nhất định sẽ vượt mặt cậu. Nhớ năm đó bằng tuổi bé, cậu cũng không có bản lĩnh như vậy đâu.
Tùng Dực Hàm là thần đồng trăm năm khó gặp của Đại Chu, giờ lại tòi ra một người nữa.
Từ từ, nếu Mộc Tử Mặc năm nay đậu Đồng sinh, hoặc là thành Tú tài, vậy chẳng phải sẽ đè đầu Tùng Dực Hàm xuống à!
Hoa Tử Vân không còn buồn bực nữa, vui vẻ hẳn lên.
Giờ cậu đang cầu nguyện Mộc Tử Mặc đậu Đồng sinh, tốt nhất là một lần trở thành Tú tài luôn, như vậy bé sẽ thay thế Tùng Dực Hàm, trở thành Tú tài nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Đại Chu, là thần đồng danh xứng với thực.
Hoa Tử Vân cũng thông tuệ, từ nhỏ đã đọc sách biết chữ nhanh hơn người thường, một lần là hiểu, nếu không phải còn tên quái thai Tùng Dực Hàm thì cái danh thần đồng sẽ là của cậu.
Hoa Tử Vân từ nhỏ đã lớn lên trong bóng ma của Tùng Dực Hàm, hai người tuổi tác tương đương, chỉ kém một năm, đương nhiên sẽ thường bị người ta lấy ra so sánh. Giờ cậu ta đã là Tú tài, mà cậu thì chẳng là gì cả.
Hoàng tử không cần thi, lần này cậu ra ngoài du lịch, vừa lúc gặp kỳ thi đồng thí, nên tới quận phủ Thiên Thành thử một lần. Lần thi này được tiến hành trong bí mật, chỉ là vì so sánh với thần đồng kia một lần.
Nếu không thành công thì sẽ không bị người ta chê cười. Còn nếu thành công thì lại dễ nói rồi.
Giờ cậu nhìn Tiểu Tử Mặc, đôi mắt đều mang theo những ngôi sao sáng lấp lánh, có thể đập bay nhuệ khí của đối phương hay không thì phải xem Mộc Tử Mặc có thành công không.
“Tử Mặc, đệ có nắm chắc kỳ thi đồng thí lần này không?” Hoa Tử Vân đột nhiên hỏi.
Tiểu Tử Mặc không hiểu vì sao cậu lại nhảy sang đề tài này, nhưng vẫn thành thật đáp, “Tạm được.”
“Có nghĩa là có hy vọng trở thành Đồng sinh?” Hoa Tử Vân tiếp tục truy hỏi.
“Có lẽ vậy.”
“Vi huynh cực kỳ hy vọng đệ đậu, đến lúc đó……” Nói đến đây, Hoa Tử Vân ngậm miệng lại, suýt thì nói ra rồi.
“Đến lúc đó thì sao?”
Hoa Tử Vân cười ha hả, “Đệ có từng nghe nói đến đệ nhất thần đồng của Đại Chu – Tùng Dực Hàm chưa?”
“Có nghe qua.”
Giống như lần tỷ thí ở Tam Thủy, những người đó cũng từng nói đến sự tích của vị thần đồng này.
“Cậu ta tám tuổi trở thành Đồng sinh, mười tuổi trở thành Tú tài, là Tú tài trẻ nhất Đại Chu. Ta năm nay cũng mười tuổi, cũng thi vì mục đích này.” Hoa Tử Vân nói thẳng ra mục đích của mình.
“Ta vốn định, mười tuổi trở thành Tú tài, dù không áp được cậu ta thì cũng sẽ không kém cậu ta. Giờ nhìn thấy đệ, ta lập tức nghĩ ra. Hì hì. Chỉ cần đệ đậu là thay thế được vị trí của cậu ta, trở thành đệ nhất thần đồng Đại Chu rồi.”
****
Roro: Cám ơn mọi người đã góp ý cho tui (em) nhé. Sau một buổi hướng dẫn thực tập, tui (em) vẫn chưa thấm được gì vào đầu (╥﹏╥)