Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 403
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 403 - Boss, muốn không? (6)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 403 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 403 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
“Nhóc đừng có mà không tin. Tôi nói cho nhóc nè, trước kia tôi đi làm ở một nhà máy, quen một người bạn ở đó. Nhà cô ấy rất nghèo, lương của cô ấy đều nộp cho cha mẹ. Vì tiết kiệm tiền, ngày nào cô ấy cũng ăn mì gói. Đột nhiên có một ngày, cô ấy bị đau bụng dữ dội, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo cô ấy bị viêm co thắt dạ dày.
Nhóc biết bệnh đó như thế nào không? Là dạ dày sẽ dần co thắt lại, dù nhóc muốn ăn gì cũng không thể ăn hết, đến khi nhóc hoàn toàn không ăn nổi gì nữa cũng là lúc nhóc chết.
Bác sĩ bảo cô ấy, cô ấy ăn quá nhiều đồ ăn có chất bảo quản, thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài nên mới mắc bệnh này. Vậy nên, đôi khi ăn mì gói thì được, nhưng không thể ăn thường xuyên, không tốt cho cơ thể.”
Chuyện Bắc Vũ Đường nói là chuyện từng thật sự xảy ra trong trí nhớ của nguyên chủ. (Chuyện xảy ra bên cạnh Mặc gia, chắc chắn là thật, chỉ là quên tên bệnh mất rồi.)
Nhóc Giang Ly ngơ ngác nhìn cô, trong nháy mắt, cậu cảm nhận được sự cô đơn của cô, rõ ràng cô nói rất bình thường, nhưng trong đó lại lẫn cả ưu thương không nói thành lời.
Tim cậu hơi hơi đau, giống như là bị kim tiêm đâm vào vậy.
Bắc Vũ Đường lừa tình xong, cảm thấy thằng nhóc này thể nào cũng phải phản ứng một tí, không ngờ thằng nhóc này lại không hé răng câu nào.
Chậc chậc, thằng nhóc này không hổ danh là Boss phản diện, ý chí sắt đá ghê.
“Bà từng đi làm ở nhà máy?” Máy nửa ngày sau, nhóc Giang Ly mới lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy.”
Nói xong, cô im lặng, không nói gì nữa.
[Ký chủ, sao cô không nhân cơ hội này nói cho cậu ta cuộc sống bi thảm của cô lúc trước, chưa biết chừng cậu ta lại đồng tình với cô, sẽ có trợ giúp cho nhiệm vụ của cô đấy.]
Bắc Vũ Đường nhếch mi, không biết có phải cô bị ảo giác không mà cô thấy lần này Minh nói hơi nhiều.
“Chưa đến lúc. Con dao sắc bén như vậy phải dùng đúng chỗ thì mới làm ít được nhiều, hiệu quả tăng cao. Giờ nói thì cậu ta cũng chỉ nhất thời đồng tình, mà đồng tình thường sẽ không lâu lắm.”
[Vậy cô định dùng khi nào?]
“Đương nhiên là có cơ hội tốt thì dùng thôi.”
Khi Bắc Vũ Đường và nhóc Giang Ly ngủ, Giang gia lại đang đèn đuốc sáng trưng.
Một trăm triệu không phải là một con số nhỏ, trước đây có lẽ có thể rút từ công ty về, nhưng không khéo là vốn lưu động giờ đang đầu tư vào các hạng mục cả rồi. Giang Nghĩa đã điều hết vốn lưu động trong công ty còn lại ra, hoàn toàn không đủ.
Nan đề đời trước lại đặt trước mặt Giang Nghĩa, hắn bắt đầu do dự.
Hôm sau, bọn bắt cóc lại trò chuyện với Giang Nghĩa, nghe hắn nói muốn lùi lại mấy ngày, bọn bắt cóc không đồng ý. Lần này hai bên tan rã trong không vui.
Hai người ở trong phòng đương nhiên nghe được tiếng bất mãn chửi rủa của bọn bắt cóc, sau đó nhanh chóng nghe được tiếng chúng tiến về phía mình.
Cửa lớn bị đá văng, mấy tên bắt cóc không khách khí xách nhóc Giang Ly lên, Bắc Vũ Đường muốn tiến lên lại bị bọn bắt cóc đẩy ra.
Bọn bắt cóc mang nhóc Giang Ly đi, nhốt Bắc Vũ Đường trong phòng nhỏ.
“Các người thả tôi ra!” Nhóc Giang Ly bị xách cổ áo rất không thoải mái.
‘Bốp’, lão tam thô lỗ tát nhóc Giang Ly một cái rồi hung hăng ném cậu xuống đất.
“Các người muốn làm gì?” Nhóc Giang Ly nhìn ánh mắt bất thiện của ba người, cảm thấy khẩn trương.
“Hừ, làm gì?” Lão đại hừ lạnh một tiếng, “Cha mày tiếc tiêu tiền chuộc mày lại.”
“Không thể nào.” Nhóc Giang Ly tức giận nói, “Các người nói dối.”
“Ha ha, nhóc con. Mày nghĩ mày rất có địa vị trong lòng cha mày à? Bọn tao bảo cha mày dùng một trăm triệu đổi mày, nhưng mà nó lại ra sức khước từ, có thể thấy địa vị của mày trong lòng nó rất thấp.”
“Tôi không tin.” Nhóc Giang Ly đỏ hồng mắt cãi lại.
“Bọn tao trói mày lại đây cũng không phải để khiến mày tin. Giờ thu một đoạn video, mày khóc lóc kể lể với ba ba mày đi. Có thể giữ được mạng hay không đều do biểu hiện của mày đấy.”
Lão tam lại kiến nghị, “Lão đại, chúng ta làm vậy có phải đơn giản quá không? Phải thêm chút gia vị thì mới khiến thằng cha già của nó đau lòng.”
Lão nhị phụ hoạ, “Em thấy lão tam nói không sai.”
Lão đại nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được nên gật đầu.
Nhóc Giang Ly nghe họ nói chuyện, trái tim run rẩy, sợ hãi nhìn ba người.
“Các người muốn làm gì?”
“Đương nhiên là……”
Lão tam xấu xa đi về phía cậu, duỗi tay tát lên mặt cậu, khuôn mặt vốn còn vết năm ngón tay đỏ, bị tát như vậy thì sưng càng to hơn.
Lão đại dặn dò, “Chúng mày đánh có chừng mực thôi, đừng có đánh chết.”
“A!”
Sau đó, trong phòng vang lên tiếng kêu đau đớn của nhóc Giang Ly cùng với tiếng đánh đập của hai tên bắt cóc.
Bắc Vũ Đường bị nhốt trong phòng, khuôn mặt đen sì.
Chết tiệt, câu chuyện cuối cùng vẫn đi theo nguyên cốt truyện.
Bắc Vũ Đường muốn đá cửa đi cứu cậu, nhưng mà đánh với ba người, võ công của cô hiện giờ không thể giúp cả hai toàn thân mà thoát, không thể bảo đảm được, vậy không cẩn thận sẽ mất cả chì lẫn chài.
[Đau lòng?]
Bắc Vũ Đường đang phiền, nghe Minh nói vậy, không vui đáp, “Sao tôi phát hiện cậu đột nhiên trở nên dong dài nhỉ?”
Minh dong dài:……
Khoảng chừng mười phút sau, tiếng đánh đập bên ngoài dừng lại.
Bọn bắt cóc mở điện thoại quay video nhóc Giang Ly.
Nhóc Giang Ly đỏ mắt, mặt sưng vù, chỗ xanh chỗ tím, khoé môi còn rỉ máu tươi, chật vật cực kỳ. Trước video, cậu nói mình sợ hãi lắm, bảo ba ba nhanh chóng đến cứu cậu ra ngoài.
Video rất ngắn, chỉ có mười mấy giây.
Quay video xong, Giang Nghĩa cũng nhận được video ngay trong ngày đó, vô cùng tức giận, cuối cùng bất chấp hội đồng quản trị mà bắt đầu kiếm tiền chuộc. Bên ngoài quả nhiên tản ra lời đồn gây bất lợi cho Giang thị như Giang Nghĩa đã dự đoán.
Đương nhiên, đó là sau đó.
Lúc này, nhóc Giang Ly bị đạo tặc ném về phòng nhỏ như ném rác, khiến cậu đập mạnh xuống đất.
Bắc Vũ Đường nhìn vết thương trên người cậu mày vô cùng tức giận.
“Giang Ly, có phải rất đau không?”
Nhóc Giang Ly đỏ hồng đôi mắt, lại không khóc, chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Bắc Vũ Đường thấy cậu như thế thì rất lo lắng.
“Giang Ly, bé Giang Ly.” Bắc Vũ Đường gọi vài tiếng mà cậu vẫn không để ý tới.
Nửa ngày sau, âm thanh rất nhỏ vang lên, “Có phải ba ba sẽ bỏ rơi tôi không?”
“Không đâu, anh ta sao có thể bỏ rơi cậu được, cậu là con trai bảo bối của anh ta mà.”
Nhóc Giang Ly ngẩng đầu, “Nhưng họ nói ba ba không muốn dùng tiền chuộc tôi. Ông ấy không cần đứa con này. Họ nói, nếu ba ba không giao tiền thì sẽ bổ tôi ra từng khúc.”
“Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.” Bắc Vũ Đường nói.
Nhóc Giang Ly rõ ràng không tin, nhưng cậu không nói.
“Giang Ly, để tôi xem vết thương của cậu.” Bắc Vũ Đường nắm tay cậu, bắt mạch cho cậu.
Vết thương ngoài da thì cô không lo, cô chỉ sợ đám bắt cóc này xuống tay không biết nặng nhẹ đánh cậu thành nội thương.
Bắt mạch xong, cô thở dài nhẹ nhõm.
May quá, chỉ bị thương ngoài da thôi.
Cả ngày đó ba tên bắt cóc không cho họ ăn, rõ ràng muốn bỏ đói họ. Biết mục đích của đám bắt cóc, Bắc Vũ Đường cũng không la to bảo họ chuẩn bị đồ ăn như lần trước nữa.
Giờ hai người cần giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, chỉ sợ đám người này làm ra việc gì không thể khống chế.
Đêm đó, tất cả mọi người đều không ngủ ngon. Nhóc Giang Ly và Bắc Vũ Đường lo lắng đám bắt cóc lại trút giận lên mình, mà đám bắt cóc lại lo lắng Giang Nghĩa không trả tiền chuộc.
Còn Giang Nghĩa thì đang vội vàng vay tiền, vì vay tiền mà bỏ qua cả mặt già.
Chuyện con trai của Giang Nghĩa bị bắt cóc cũng lan truyền trong giới.
Họ chỉ biết nhóc Giang Ly bị bắt cóc, lại không biết thật ra vợ của Giang Nghĩa cũng bị bắt luôn.
Sáng sớm hôm sau, Bắc Vũ Đường tỉnh lại, thằng nhóc còn đang ngủ, nên không làm phiền cậu, cô biết hôm qua cậu cũng ngủ không yên.
Nhưng đến giữa trưa, Bắc Vũ Đường phát hiện cậu bất thường, chạm vào cậu thì phát hiện người cậu nóng lên.
Đáng chết, cậu bị sốt rồi!
Bắc Vũ Đường đặt nhóc Giang Ly nằm thẳng, đi đến bên cửa, hét to với bên ngoài, “Có ai không? Có ai không?”
Bọn bắt cóc bên ngoài nghe tiếng hét ồn ào này thì không chịu được, không vui mở cửa ra, thấy Bắc Vũ Đường vội vàng nói, “Tiểu thiếu gia bị sốt rồi, cầu xin các người mua cho cậu ấy mấy viên thuốc hạ sốt.”
“Không phải là sốt thôi à.” Lão tam không để bụng.
“Bị sốt mà không điều trị kịp thời thì sẽ chết. Tiểu thiếu gia vốn đã yếu, không chịu được bệnh, xin các người thương xót, mua thuốc cho cậu ấy với.” Bắc Vũ Đường khép nép nói.
“Chết thì chết đi. Lão già nhà nó mà không giao tiền chuộc thì cả hai chúng mày đều chết.” Lão tam hung tợn nói.
“Cha của cậu ấy nhất định sẽ giao tiền.” Bắc Vũ Đường bảo đảm.
Lão tam lười nói với cô, nói thẳng, “Mày mà còn dong dài thì đừng trách tao không khách khí.”
Lão tam thô lỗ đóng cửa lại.
Bắc Vũ Đường vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng sức vỗ cửa.
Cuối cùng, bọn bắt cóc vẫn đi mua hai viên thuốc hạ sốt rồi, lượng thuốc này chỉ đủ đến lúc chúng nhận tiền chuộc. Bắc Vũ Đường lập tức cầm đi, để cậu gối lên người mình ngủ.
Trong lúc sốt, Giang Ly có mơ màng tỉnh lại một lần, cảm giác duy nhất là giọng nói của cô rất ôn nhu, khiến người ta thoải mái.
Cả ngày nay nhóc Giang Ly đều nặng nề ngủ, có lúc tỉnh lại, nhưng lại mau chóng ngủ đi.
Bắc Vũ Đường luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe bọn họ hưng phấn nói phải ra ngoài lấy tiền chuộc, cô biết là thời cơ đã tới. Nhưng mà nhóc Giang Ly hiện tại, vốn định là hai người hợp tác, đặt tình chiến hữu, giờ xem ra không được rồi.
Sau khi xe rời đi, Bắc Vũ Đường yên lặng tính thời gian, vừa đến giờ, cô lại bắt đầu gõ cửa gọi người.
Người ở lại canh chừng là lão nhị, gã mở cửa, sắc mặt không vui, “Làm sao?”
“Cả ngày nay không được ăn cơm, hơn nữa còn sốt, bệnh tụt huyết áp của thiếu gia phát tác rồi.”
Lão nhị nhìn người nằm trên đất không nhúc nhích, mày hơi nhíu lại.
“Nếu anh không tin thì có thể qua nhìn xem.”
Lão nhị đi về phía nhóc Giang Ly, đúng lúc này, Bắc Vũ Đường tấn công, một chưởng bổ vào cổ gã. Vốn là chuẩn xác không lệch, nhưng đối phương lại là người rất cẩn thận, dù biết trong phòng chỉ có một cô gái yếu đuối thì vẫn rất đề phòng.
Lão nhị cảm thấy có ác phong úp lại từ phía sau, nghiêng người qua. Một chưởng Bắc Vũ Đường đánh tới rơi vào chỗ khác.
“Giỏi lắm, tao biết ngay là chúng mày không thành thật mà!”
Lúc này Bắc Vũ Đường đã không còn vẻ yếu đuối dễ bắt nạt như lúc trước, “Không ngờ mày lại cẩn thận đến vậy. Dù là vậy, hôm nay mày vẫn sẽ bị đánh bại thôi.”
“Ha ha ha.” Lão nhị cười châm biếm, “Vậy xem mày có làm được vậy không.”
Hai người bắt đầu giao thủ, qua ba chiêu, lão nhị biết cô không đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Thâm tàng bất lộ, đúng là coi thường mày rồi.”
Bắc Vũ Đường không nói lời vô nghĩa với gã, động tác nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Thân thể này cũng coi như rắn chắc, hơn nữa cô còn tu luyện mấy tháng, vốn nghĩ có thể dễ dàng đánh bại, nào ngờ người này cũng giỏi võ đến vậy.
Bắc Vũ Đường nào biết ba tên bắt cóc này cũng không phải bắt cóc bình thường mà hai người trong đó là ác ôn có tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, võ công đều do mài dũa từ trong thực chiến sinh tử mà có.
Trước đó quan sát ba người, cô biết ba người đều có võ công, lại không biết võ công của họ đến mức nào. Hôm nay giao thủ, mới kinh ngạc phát hiện sự lợi hại của họ.
Nếu cô không có nội lực chống đỡ thì sợ là không phải đối thủ của gã.
Bắc Vũ Đường làm một động tác giả, lừa gã cắn câu, mà gã cũng cắn câu, đấm trúng đầu vai cô, Bắc Vũ Đường cảm thấy vai nóng rát đau đớn, cũng lúc này, cổ bổ vào cổ gã, hai mắt gã tối sầm, ngã xuống.
Sau khi biết sự lợi hại của đám bắt cóc, Bắc Vũ Đường không dám trì hoãn, bế nhóc Giang Ly lên chạy ra ngoài.
Rời khỏi bãi rác bỏ hoang, cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh không có ngôi nhà nào, trống rỗng, trừ núi thì chỉ có con đường xi măng đi thẳng tới trung tâm thành phố.
Chỉ cần đi dọc theo con đường này, tìm một gia đình, gọi nhờ điện thoại là họ sẽ được cứu.
Đáng tiếc, ông trời dường như không muốn họ thoát thuận lợi như vậy. Bắc Vũ Đường cõng nhóc Giang Ly đi chừng mười phút thì thấy chiếc minibus màu đen xuất hiện.
Chết tiệt, sao lại về nhanh như vậy!
Theo tốc độ bình thường thì phải cần hơn một giờ, giờ mới được bao lâu đâu cơ chứ!
“Chúng ta chạy thoát rồi sao?” Giọng nói suy yếu của nhóc Giang Ly vang lên bên tai cô.
Bắc Vũ Đường nhìn khắp nơi, chạy thẳng vào núi rừng, chỉ có vào rừng thì mới có cơ hội thoát được đám người kia.
“Nhóc ôm chặt lấy tôi.” Bắc Vũ Đường dặn.
“Được.”
Nhóc Giang Ly vòng tay ôm cổ cô, Bắc Vũ Đường vội chạy như điên vào trong rừng cây.
Trên đường xi măng, hai gã bắt cóc ngồi trên minibus đương nhiên cũng thấy hai người Bắc Vũ Đường. Thật sự là con đường vắng này lại đột ngột xuất hiện hai người, quá chói mắt, muốn không chú ý cũng khó.
Chiếc minibus chạy như bay đến, đến bên bìa rừng nơi hai người Bắc Vũ Đường chạy vào thì mới dừng lại.
Hai tên bắt cóc cũng chui vào rừng, bắt đầu đuổi bắt Bắc Vũ Đường và nhóc Giang Ly.
“Bọn mày trốn không thoát đâu.”
Bắc Vũ Đường và nhóc Giang Ly chạy phía trước nghe âm thanh từ sau truyền tới, sắc mặt không tốt. Bắc Vũ Đường nếu chạy một mình thì sẽ rất dễ thoát, nhưng cô lại ôm cả nhóc Giang Ly. Hai người đuổi bắt phía sau cũng không phải người lương thiện, càng không phải bao cỏ vô dụng. Tốc độ rất nhanh. Với tốc độ của chúng, chắc sẽ đuổi theo kịp sớm thôi.
Nhóc Giang Ly nhìn Bắc Vũ Đường thở hổn hển, cũng biết mình là gánh nặng.
“Thả tôi xuống, tôi có thể tự chạy.” Nhóc Giang Ly nói.
“Nói ngốc nghếch gì đấy, giờ nhóc đang sốt cao, cơ thể suy yếu. Cậu như vậy, chạy chưa được hai bước đã ngã ấy chứ.”
“Bà dẫn theo tôi sẽ bị chúng đuổi theo ngay.”
“Nhóc nói không sai, đến lúc họ đuổi kịp thì tôi lại vứt bỏ nhóc.” Bắc Vũ Đường nói.
Nhóc Giang Ly nghe cô nói vậy, ánh mắt buồn bã, lại có chút tức giận, “Bà là kẻ lừa đảo.”
Còn nói sẽ bảo vệ cậu, đồ lừa đảo.
Bắc Vũ Đường không để ý đến cậu, cô thật sự không còn sức.
Chạy chừng mười phút, thể lực của Bắc Vũ Đường đã tiêu hao rất nhiều, cả người như ngã xuống ao bị vớt lên. Nếu tiếp tục thế này cũng không phải cách, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại.
Bắc Vũ Đường vừa chạy vừa tìm chỗ trốn thích hợp. Trời không tuyệt đường người, cô tìm thấy một cái khe hẹp dưới tảng đá lớn, độ lớn đủ để một người trốn.
Bắc Vũ Đường dừng lại, thả nhóc Giang Ly trên lưng xuống.
Nhóc Giang Ly thấy vậy, đôi mắt hiện lên nét ảm đạm.
Cô quyết định vứt bỏ mình rồi sao?
Ba ba cũng không muốn cứu cậu, người ngoài như cô chắc chắn càng không muốn.
Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu, vẻ mặt đáng sợ khi bị người vứt bỏ, cô biết là cậu hiểu lầm.
“Nhóc ngoan ngoãn ở đây đừng nhúc nhích, tôi dẫn họ đi. Đến khi cắt đuôi được họ, tôi sẽ quay lại tìm cậu.” Bắc Vũ Đường nói với cậu.
Nhóc Giang Ly bắt lấy tay cô, “Bà thật sự sẽ về đón tôi sao?”
“Ừ.”
“Tôi ở đây chờ bà.”
Nhóc Giang Ly lưu luyến nhìn cô rời đi, đôi mắt không giấu được sự lo lắng, lo lắng không biết cô có trở về thật không.
Nhét cậu vào cái hang nhỏ giữa khe đá xong, cô chuyển một cục đá khác đến che kín cửa hang, chỉ để lại một khe hở.
“Chờ tôi về.”
“Được.”
Bắc Vũ Đường sắp xếp nhóc Giang Ly xong thì chạy vội về một hướng khác.
Bắc Vũ Đường đi không lâu, nhóc Giang Ly nhìn qua khe hở thấy hai tên bắt cóc, cậu sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ lo chúng phát hiện ra mình.
“Không ngờ con đàn bà này chạy giỏi thật!” Năm phút trước, chúng còn chắc chắn là cô ôm một người sẽ không chạy được lâu, nhưng đã qua mười phút mà chúng còn không đuổi kịp, nói ra cũng cảm thấy mất mặt.
“Nó không kiên trì được bao lâu nữa đâu.”
“Bắt được chúng nó rồi, thể nào em cũng phải đánh gãy chân chúng nó!” Lão tam hung tợn nói.
****
Roro: Không bạo được đâu, tui đang ôn thi, sợ là sắp tới còn phải nghỉ một tháng để ôn nữa ấy (。•́︿•̀。)