Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 397
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 397 - Thế giới hiện thực (14)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 397 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường nắm chặt bức hoạ kia, dù thế nào cũng không xuống tay được, cứ như… Cứ như có thứ gì đó cản nàng làm vậy.
Bức họa trắng đen không có màu sắc gì, cuối cùng bị nàng thả xuống.
“Mẫu thân, để Mặc Nhi cất giúp.” Tiểu Mặc Nhi nhìn ra được mẫu thân cực kỳ coi trọng bức hoạ này, cẩn thận cuốn nó lại, rồi thả vào hòm tranh nàng đã chuẩn bị trước.
Vì sao nàng lại vẽ bức hoạ kia, nam tử trong đó là ai?
Vì sao nàng lại không nhớ được chút gì?
Tiểu Mặc Nhi nhìn ra biểu cảm của mẫu thân không đúng, rót một ly nước ấm cho nàng, “Mẫu thân uống trà nóng đi.”
Bắc Vũ Đường bưng trà, suy nghĩ không tự giác bay xa.
“Minh, cậu xác định là không có di chứng gì sao?” Bắc Vũ Đường thầm hỏi.
Trước đó không thấy khó chịu ở đâu, sau lần kiểm tra này, lại có cảm giác như có thứ gì đó thay đổi, nhưng cụ thể thì nàng không rõ ràng, càng kỳ quái là dường như nàng đã mất đi một phần ký ức.
Minh nghiêm túc trả lời, [Đó là ảo giác của cô thôi. Chỉ là kiểm tra bình thường, sẽ không ảnh hưởng gì xấu đến ký chủ.] . Truyện Sủng
“Nhưng vì sao tôi không nhớ lý do tôi vẽ tranh, mà tôi cũng không chắc chắn người trong tranh là người tôi quen hay do tôi tưởng tượng ra? Tất cả đều quá kỳ lạ.”
[Dựa theo tình huống ký chủ miêu tả, chỉ sợ cô mắc một loại bệnh.]
“Bệnh gì?” Bắc Vũ Đường nhíu mày.
[Tư duy hỗn loạn khi xuyên không.]
“Đó là bệnh gì?”
Nàng chưa bao giờ nghe cái tên kỳ qíao như vậy.
[Ký chủ không biết cũng rất bình thường, vì bệnh này chỉ xuất hiện ở các nhiệm vụ giả ký kết với hệ thống, qua quá nhiều lần xuyên không khiến ký ức bị hỗn loạn, thậm chí còn sinh ra mất trí nhớ gián đoạn.]
[Có không ít nhiệm vụ giả xuất hiện chứng bệnh như vậy, có người nghiêm trọng sẽ tinh thần thất thường, cuối cùng phát điên. Cô không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.]
[Nhiều nhiệm vụ giả vì tránh loại bệnh này đều sẽ mua một lọ thuốc nhớ rõ ký ức để nhớ rõ toàn bộ ký ức về các vị diện, có người mua thuốc tiêu trừ ký ức để quên một hai vị diện mình không muốn nhớ.]
[Nếu ký chủ lo lắng thì có thể mua sắm một lọ, như vậy sẽ không phải lo lắng nữa.]
[Ký chủ muốn mua không?]
“Lọ thuốc nhớ rõ ký ức đó cần bao nhiêu điểm?” Nghe nó nói nghiêm trọng như vậy, Bắc Vũ Đường cũng hơi động tâm.
[Không đắt đâu, không đắt tẹo nào, chỉ cần 500 điểm thôi.]
“Cái gì?!! 500 điểm!!!” Bắc Vũ Đường suýt nhảy dựng lên.
500 điểm mà còn không đắt, nàng làm việc mệt như chó chết mới được 2000 điểm, bảo nàng tiêu một cái hết một phần tư, nàng tiếc lắm.
500 điểm lận, đau quá! Nó giống như là cắt thịt trên người xuống vậy. Sao Bắc Vũ Đường có thể đồng ý cơ chứ.
Minh làm như không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng, hỏi tiếp, [Ký chủ có mua không?]
Bắc Vũ Đường không chút suy nghĩ đáp, “Không mua!”
Thái độ kiên quyết và kiên định, tuyệt đối không tiêu tiền phung phí!
“Uhm, nếu trước khi suy sụp, dùng thuốc tiêu trừ ký ức thì còn có tác dụng không?” Bắc Vũ Đường không nhịn được hỏi thêm một câu.
[Có.]
Nghe đáp án này, Bắc Vũ Đường yên tâm, đến lúc đó thì dù có đau thì vẫn phải mua. Còn giờ ấy à, cứ kệ vậy đi.
– Kinh đô triều Đại Chu-
Lôi Ngự Đình đang ngồi trong đình hóng gió, vui vẻ thả câu, nô tỳ đứng bên phe phẩy quạt cho hắn, còn có tỳ nữ thường đút trái cây và điểm tâm cho hắn. Đột nhiên, một nam tử thanh y xuất hiện trong đình.
Hắn xuất hiện đột nhiên, người trong đình hóng gió cũng không kinh ngạc, nên làm gì thì vẫn làm, dường như không nhìn thấy hắn.
“Thiếu chủ, đã điều tra xong.” Lôi Thất bẩm báo.
“Ai?” Lôi Ngự Đình thay đổi bộ mặt bất cần đời, lộ ra khí thế lạnh lẽo.
“Người của cửa hàng Cố thị. Lâm chưởng quầy trước đó đã bị người của cửa hàng Cố thị thu mua. Khi lấy được nước thuốc Băng Cơ Sương thì lập tức báo cho người Cố thị. Người Cố thị vì không để hắn tiết lộ thân phận nên giết người diệt khẩu.”
“Tra được gì về Mộc phu nhân rồi?”
“Thuộc hạ vô năng, tạm thời không tra được tung tích của nàng ấy, chỉ là sau khi điều tra thì biết nàng là người thôn Nam Khê xa xôi thuộc phủ Lâm Châu. Đứa trẻ Mộc phu nhân mang theo bên người là hài tử của quả phụ Mộc Chi Đào trong thôn. Chúng ta đã đưa diện mạo của Mộc phu nhân cho người trong thôn nhận, nhưng họ lại nói người đó không phải Mộc Chi Đào.”
“Kỳ lạ là, Mộc phu nhân rời khỏi thị trấn, Mộc Chi Đào và nhi tử cũng biến mất.”
Đây là điều hắn không nghĩ ra, hài tử đúng, họ cũng đúng, chỉ là người thì không khớp.
“Hai người diện mạo khác biệt thì có gì không ổn đâu, đừng quên trên giang hồ còn có dịch dung thuật.” Lôi Ngự Đình sâu kín nói.
“Nhưng mà…” Lôi Thất muốn nói lại thôi.
“Có gì không ổn sap?”
Lôi Thất lấy ra một thứ, tỳ nữ ở bên tiếp nhận, đưa tới trước mặt Lôi Ngự Đình.
“Đây là bức hoạ của Mộc Chi Đào và Mộc phu nhân.”
Tỳ nữ mở từng bức họa ra, đặt trước mặt Lôi Ngự Đình. Lôi Ngự Đình nhìn qua, trà trong miệng suýt bị phun ra ngoài.
Khác biệt giữa hai người đúng là như trời với đất!
Một người béo mập như lợn, khuôn mặt càng thảm không nỡ nhìn.
Một người gầy ốm, ngũ quan tinh xảo, cũng coi như là một giai nhân thanh tú.
Lôi Thất tiếp tục nói, “Thuộc hạ đã hỏi thôn dân thôn Nam Khê, Mộc Chi Đào trước giờ vẫn vậy, không có ngụy trang.”
Đây là lý do Lôi Thất không dám xác nhận thân phận của Mộc phu nhân.
Đầu tiên, một người gầy muốn ngụy trang thành một người béo thì có thể mặc nhiều quần áo hoặc là dùng cách khác. Nhưng muốn một người béo ngụy trang thành một người gầy thì ngụy trang kiểu gì? Niềm tin và nỗi nhớ à?!
Điều này hoàn toàn không thể xảy ra đâu!
Cũng có phải thần tiên đâu mà biến người béo phì thành người gầy được.
Giờ Lôi Ngự Đình cũng hoài nghi, Mộc Chi Đào và Mộc phu nhân có phải không cùng một người. Trước đó còn cảm thấy chắc chắn đúng rồi, giờ nhìn lại, hắn không dám võ đoán kết luận.
“Dù thân phận của nàng là gì, chỉ cần tìm được nàng là được.”
“Rõ.”
“Còn bên Cố thị.” Nói đến đây, ánh mắt Lôi Ngự Đình hơi trầm xuống, nhớ Đại hoàng tử mấy ngày trước dẫn Cố Phiên Nhiên đến, còn bảo mình chiếu cố giúp đỡ ả làm ăn.
Ả thì khen ngược, trực tiếp hạ độc thủ sau lưng với cửa hàng Lôi thị bọn họ.
Trước đó cửa hàng Cố thị làm mấy động tác nhỏ với các cửa hàng khác, Lôi Ngự Đình vẫn luôn không để vào mắt, cũng không coi Cố thị là chuyện lớn gì, nhưng lần này ả dám duỗi tay về phía họ, ngấm ngầm giở trò sau lưng, vậy thì đừng trách hắn không khách khí.
Ả nghĩ ả có Đại hoàng tử là chỗ dựa ở Đại Chu nên không lo lắng gì à. Cả Đại Chu này cũng không chỉ có một mình Đại hoàng tử.
“Bảo Vũ các ra tay, bên Lôi thị tạm thời không cần động.” Lôi Ngự Đình trầm giọng nói.
Đại hoàng tử vừa bảo Lôi thị giúp đỡ Cố thị, nếu đảo mắt đã chỉnh Cố thị thì Đại hoàng tử sẽ không xuống đài được. Lôi Ngự Đình tất nhiên sẽ không làm như vậy.
Cửa hàng Lôi thị không tiện ra tay, nhưng những cửa hàng khác thì được.
Vừa lúc Vũ các và cửa hàng Lôi thị không liên hệ gì, bảo Vũ các ra tay đối phó Cố thị cũng đủ rồi.
Cố thị nếu muốn cắm rễ ở Đại Chu thì còn phải xem có bản lĩnh đó không đã.
Lôi Thất đáp, “Tuân lệnh.”
Lôi Thất rời đi, Lôi Ngự Đình nhìn hai bức hoạ, càng nhìn càng cay mắt.
“Cất đi.” Lôi Ngự Đình vẫy vẫy tay.
Tỳ nữ đang định dọn đi thì Lôi Ngự Đình gọi lại, “Từ từ.”
Lôi Ngự Đình lấy bức họa giai nhân thanh tú trong tay tỳ nữ, nhìn chằm chằm, nữ nhân này sao có vẻ quen mắt thế nhỉ, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.
Lôi Ngự Đình trái lo phải nghĩ, lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, hắn vẫy tay cho nô tỳ cất đi.
– —
“Ngươi nói cái gì?!” Một giọng nói lạnh lẽo từ trong một toà viện tinh mỹ truyền ra.
Đối mặt với lửa giận của Cố Phiên Nhiên, Cố Thanh cũng bất đắc dĩ, hắn nào ngờ Vũ các lại đột nhiên ra tay chặn vài mối làm ăn của họ như vậy, không ít người rõ ràng đã hẹn xong, lại bất ngờ đổi ý.
“Đối phương là ai?” Cố Phiên Nhiên ngây người hỏi.
“Là Vũ các.”
“Vũ các? Địa vị gì?” Cố Phiên Nhiên nhíu chặt mày.
“Vũ các thật ra không phải cửa hàng mà là một tổ chức giang hồ, nhưng dưới danh nghĩa của nó có không ít sản nghiệp. Sản nghiệp Cố thị và họ không có xung đột, nhưng gần đây không biết vì sao họ lại bắt đầu nhúng tay vào sản nghiệp của chúng ta. Ta không biết là họ cố ý nhằm vào Cố thị hay là đúng lúc chuẩn bị mở rộng sản nghiệp, trùng hợp lại giống chúng ta nữa.”
“Dù họ cố ý hay là có nguyên nhân khác, nếu dám đoạt đồ trong tay Cố thị ta thì đều là kẻ địch.” Cố Phiên Nhiên trầm giọng nói.
Cố Thanh lên tiếng, “Đại tiểu thư, nếu người bảo Đại hoàng tử ra mặt thì Vũ các kia chắc chắn không dám đối địch với chúng ta.”
“Không được.” Cố Phiên Nhiên không chút suy nghĩ đã từ chối, “Việc nhỏ như vậy đã nhờ hắn thì còn cần các ngươi làm gì.”
Cố Phiên Nhiên biết Hoa Phi Vũ thích mình, nhưng ả không muốn dựa vào nam nhân.
Nếu luôn ỷ lại họ, lâu dần sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình cảm của hai bên.
“Lôi thị là Hoàng thương của Đại Chu, có hắn ra mặt là thích hợp nhất.” Cố Phiên Nhiên đã có chủ ý, “Mai ta sẽ đi tìm đương gia của Lôi thị, ngươi quan sát chặt chẽ các mối làm ăn khác, đừng để Vũ các thành công nữa.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Hôm sau, Cố Phiên Nhiên trang điểm tỉ mỉ rồi ngồi xe tới trang viên ôn tuyền của Lôi Ngự Đình. Xa phu trình bái thiếp lên, một lúc sau, quản sự mới ra nghênh đón.
“Cố tiểu thư, thật xin lỗi. Vừa rồi mới xử lý chút chuyện nên không kịp thời nghênh đón, mong tiểu thư đừng để ý.” Quản sự áy náy nói.
Cố Phiên Nhiên hơi mỉm cười, “Không sao. Không biết Lôi công tử có trong phủ không?”
“Cố tiểu thư, thật không khéo, thiếu gia đã ra ngoài rồi.”
“Vậy khi nào hắn về?”
Quản sự lộ vẻ khó xử, “Cái này, hành tung của thiếu gia, sao hạ nhân như chúng ta có thể biết được.”
“Là ta suy nghĩ không chu toàn.” Cố Phiên Nhiên thật ra định chờ ở đây, nhưng thấy người trong trang viên bận rộn nên chỉ đành cáo từ, hẹn mai lại đến.
Hôm sau, Cố Phiên Nhiên tới sớm, định chặn đường không để Lôi Ngự Đình đi.
Quản gia nhiệt tình nghênh đón ả vào cửa như hôm qua.
“Hôm nay Lôi công tử có ở nhà không?” Cố Phiên Nhiên chắc chắn là nhất định hắn có.
Mới sáng sớm thế này, ả không tin là hắn đã ra ngoài. Hơn nữa, hôm qua mình đã hẹn là sẽ qua.
Nhưng mà, khi thấy vẻ mặt áy náy của quản sự, mày ả hơi nhăn lại.
“Xin lỗi Cố tiểu thư. Hôm qua thiếu gia không về, sáng nay ta định phái gia đinh đi báo cho tiểu thư một tiếng, nào ngờ tiểu thư đã tới rồi.”
Cố Phiên Nhiên cũng không nhụt chí, “Thiếu gia của các ngươi đi làm gì? Bao lâu nữa mới về?”
“Cố tiểu thư, lão nô thật sự không biết.”
Cuối cùng, Cố Phiên Nhiên đi về.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, bốn ngày liên tiếp đều vồ hụt. Cố Phiên Nhiên có ngốc cũng biết Lôi Ngự Đình cố ý tránh mình, như vậy thì sao ả có thể không tức.
Mấy ngày nay, Vũ các đã cắn Cố gia một đơn hàng lớn, một đơn hàng nhỏ, tuy Cố Phiên Nhiên tốt tính thì cũng bắt đầu tức giận.
“Đúng là khinh người quá đáng!” Cố Phiên Nhiên ném mạnh chén trà trong tay xuống đất.
Cố Thanh sợ đến mức không dám thở mạnh, mãi nửa ngày sau mới đề nghị, “Đại tiểu thư, hay chúng ta tìm Đại hoàng tử đi.”
Cố Phiên Nhiên gật đầu.
Nếu giờ ở Nam Đường Quốc thì ai dám đối xử với họ như thế. Nhưng nơi này là Đại Chu, Cố thị ở đây căn cơ quá nông. Những người làm ăn với họ trước đó một phần lớn đều dựa vào danh khí của Đại hoàng tử.
Nhưng, lần này Vũ các ra tay với họ không sợ điều này.
“Ngươi đã điều tra được chỗ dựa của Vũ các là ai chưa?”
Sau khi xảy ra chuyện này, Cố Phiên Nhiên đã lập tức sai người đi điều tra.
“Bẩm Đại tiểu thư, Vũ các được Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử duy trì.”
“Quả nhiên là thế.” Cố Phiên Nhiên đã sớm nghĩ ra là sau lưng Vũ các có người nên mới dám nhằm vào mình mà không kiêng nể gì.
Đại hoàng tử và Tam – Tứ hoàng tử là kẻ địch, chuyện này nói không chừng là do Đại hoàng tử liên luỵ đến Cố thị họ.
Cố Thanh lại tiếp tục báo cáo tin tức thăm dò được, “Gần đây Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử đang đấu nhau, lần này Vũ các đối phó với chúng ta, hẳn là……”
Câu sau, Cố Thanh không nói, nhìn Cố Phiên Nhiên một cái.
Sắc mặt Cố Phiên Nhiên âm trầm.
“Nếu thật là vậy, tạm dừng làm ăn bên này. Trước đừng cứng đối cứng với Vũ các, chờ việc này qua đi thì lại tìm cơ hội đối phó với chúng. Đến lúc đó thì bắt chúng phải trả cả vốn lẫn lãi về.”
Cố Thanh không đành lòng nhìn bố cục bao nhiêu năm bị huỷ hoại như vậy, “Đại tiểu thư, bên Lôi gia?”
Vừa nghe đến Lôi Ngự Đình, sắc mặt Cố Phiên Nhiên lại càng không tốt, “Đừng mong chờ ở hắn. Lần này là tranh đấu giữa các Hoàng tử. Hắn chắc chắn sẽ không vì một Cố thị mà đột nhiên chen vào.”
Cố Thanh cũng hiểu, chỉ là cuối cùng vẫn khó chịu.
“Có thể bảo vệ được bao nhiêu thì bảo vệ bấy nhiêu.” Cố Phiên Nhiên vẫy tay, để hắn lui ra ngoài.
Sau khi Cố Thanh lui ra, Đông Mai cầm một mật tin vội vàng tiến vào.
“Tiểu thư, Tấn Vương gửi thư tới.”
Cố Phiên Nhiên nghe đến Tấn Vương, không tự giác lộ vẻ nhu hoà.
Đông Mai thấy tiểu thư nhà mình như vậy thì vội đưa bức thư qua.
Cố Phiên Nhiên mở thư ra, nội dung thư là đúng như ả đoán, Đường Cảnh Ngọc thúc giục ả về, còn biểu đạt sự nhớ thương sâu sắc của hắn.
Ra ngoài lâu như vậy, ả cũng rất nhớ hắn, chỉ là lần này ả tới đây, vốn vì muốn mở rộng bản đồ thương nghiệp ở Đại Chu, nào ngờ không những không mở rộng mà còn liên tục bị thiệt hại.
Đột nhiên, Cố Phiên Nhiên có chủ ý.
Có lẽ giờ rời đi thì Đại hoàng tử sẽ càng thương tiếc mình, đến lúc hắn nhàn rỗi, biết vì hắn mà thương nghiệp của Cố gia xảy ra vấn đề, sau này hắn sẽ giúp đỡ nhiều hơn.
Cố Phiên Nhiên có chủ ý rồi thì nhanh chóng đưa ra quyết định.
Ba ngày sau, ả để lại một bức thư rồi mau chóng rời khỏi kinh đô.
– Quận phủ Thiên Thành-
Bắc Vũ Đường thừa dịp trước khi vào nhiệm vụ mà tìm một thư viện gửi bé con học. Vì chuyện này, nàng đã chạy đến không biết bao nhiêu thư viện, chỉ vì thời gian tuyển học sinh của các thư viện đều đã qua.
Vất vả lắm mới thuyết phục được một viện sĩ của thư viện, viện sĩ lại yêu cầu kiểm tra, kiểm tra tốt mới có thể tiến vào.
May mà Tiểu Mặc Nhi thông tuệ nên hoàn thành thuận lợi.
Chuẩn bị tốt cho bé con xong, Bắc Vũ Đường chuẩn bị tiến vào thế giới nhiệm vụ.
Còn bốn tháng nữa, bốn tháng sau, dù có bao nhiêu điểm thì nàng cũng phải đẩy nhanh tiến trình, chạy tới Nam Đường Quốc. Nếu muộn nữa thì chỉ sợ phụ thân và ca ca sẽ gặp nguy hiểm.
Lần đó trở thành quỷ hồn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ hàm oan chết đi, kiếp này, nàng sẽ không để bi kịch đó tái diễn.
Buổi tối, Bắc Vũ Đường nằm trên giường, mặc niệm với hư không.
“Bắt đầu đi.”
[Bắt đầu tiến vào thế giới nhiệm vụ. Đếm ngược mười, chín, tám,……]