Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 396
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 396 - Thế giới hiện thực (13)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 396 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 396 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
[Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Độ vừa lòng của nhiệm vụ là 100, đạt 150 điểm tích luỹ, ký chủ có tổng 2093 điểm.]
Bắc Vũ Đường mở mắt ra, mặt trời bên ngoài đã lên cao.
Nàng ngồi dậy, vừa chạm chân xuống đất đã ngã về giường.
Có chuyện gì vậy?!
Sao thân thể của nàng lại suy yếu như vậy?
“Minh, cơ thể tôi có vấn đề gì vậy?” Bắc Vũ Đường trầm giọng hỏi.
Nàng luôn có dự cảm chẳng lành.
[Xin chờ một lát.]
Một lát sau, Minh lại cất tiếng.
[Ký chủ suy yếu là hiện tượng bình thường.]
“Vì sao suy yếu lại là bình thường?”
[Hệ thống bắt đầu xoá bug, nên ký chủ sẽ thấy không khoẻ.]
“Cái gì? Giờ đã bắt đầu? Không phải cậu nói nửa tháng sau sao?” Bắc Vũ Đường có chút vội vàng.
[Nửa tháng sau chẳng qua chỉ là một khái niệm thời gian. Ký chủ may mắn trở thành nhóm người đầu tiên được xử lý bug. Sớm xoá bug trăm lợi không hại với ký chủ.]
Bắc Vũ Đường không dong dài với nó nữa, nàng lo lắng khi bắt đầu xử lý, ký ức của nàng về y có bị xoá sạch không.
Nàng rất muốn hỏi, nhưng nàng không dám, sợ sẽ biến khéo thành vụng.
Khi Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, Đại Hương đang ngồi trong đình thêu thùa, Bắc Vũ Đường đi ra sau mà nàng ấy cũng không nhận ra.
Khi đi đến thư phòng, Tiểu Tử Mặc đang đọc sách nghe được tiếng động, tưởng là Đại Hương nên nói, “Để trà và điểm tâm ở một bên là được.”
Tiểu Tử Mặc nghi hoặc khi không nghe thấy tiếng Đại Hương đáp lại nên ngẩng đầu nhìn thấy Bắc Vũ Đường đứng trước mặt mình.
Bé con sáng bừng đôi mắt, mở hai tay bụ bẫm ôm chân nàng.
“Mẫu thân tỉnh lại sớm hơn lúc trước, có phải bệnh của mẫu thân đã tốt hơn không ạ?” Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn nàng.
“Có lẽ vậy.” Bắc Vũ Đường không muốn khiến bé con thất vọng nên hàm hồ trả lời.
Tiểu Mặc Nhi rất vui.
“Con tiếp tục đọc sách đi, mẫu thân phải làm việc.” Vũ Đường sờ đầu bé con.
“Vâng ạ.”
Bé nghe lời quay lại đọc sách.
Bắc Vũ Đường mở giấy và bút, bắt đầu ghi lại chuyện xưa của y và nàng. Mỗi một thế giới, Bắc Vũ Đường đều sẽ vẽ tranh về y.
Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân viết chăm chú nên không quấy rầy, nhưng thấy trời tối dần mà mẫu thân vẫn chuyên chú ghi chép.
Đại Hương thêu thùa bên ngoài đã sớm nấu cơm xong, mãi không thấy tiểu chủ nhân ra nên tới thư phòng. Vừa vào thư phòng, Đại Hương chưa kịp nói gì thì tiểu chủ nhân đã ra dấu bảo nàng ấy im lặng.
Đại Hương kinh hỉ nhìn một người khác trong phòng, cảm thấy hơi buồn bực, Mộc tỷ tỷ tỉnh lúc nào mà mình không biết nhỉ.
Đại Hương đứng bên, chờ cùng tiểu chủ nhân.
Họ chờ mãi mà không thấy nàng định dừng lại.
“Tiểu công tử, có cần…” Đại Hương nhìn Tiểu Mặc Nhi.
Tiểu Tử Mặc nhìn trời đã gần tối đen, xuống ghế, đi đến bên cạnh Bắc Vũ Đường, nhỏ giọng gọi, “Mẫu thân, trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”
Có lẽ vì quá chuyên chú nên Bắc Vũ Đường cũng không nghe thấy, vẫn ngồi đó vẽ tranh.
Tiểu Tử Mặc nghiêng đầu nhìn bức tranh mẫu thân đang vẽ, chỉ thấy những hàng ghế chưa từng thấy bao giờ, trai gái ngồi cùng nhau, một số người mặc quần áo màu xanh lục, hình thức của những bộ quần áo đó rất kỳ lạ.
Không đúng, chính xác mà nói thì quần áo của mọi người đều rất cổ quái.
Trong đám người dày đặc, Tiểu Mặc Nhi liếc mắt đã chú ý đến một đôi nam nữ, diện mạo nam tử lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, khiến người ta liếc qua đã chú ý đến.
Còn nữ tử, diện mạo nữ tử bình thường, điều duy nhất khiến người ta chú ý là đôi mắt. Đôi mắt ấy khiến bé thấy rất quen thuộc, cứ như đã từng thấy ở đâu rồi.
Tiểu Mặc Nhi trầm tư, đột nhiên đôi mắt bé sáng lên.
Đôi mắt đó……
Tiểu Tử Mặc nghiêng đầu nhìn mẫu thân.
Đúng rồi, ánh mắt đó, ngay cả khuôn mặt bình đạm không có điều gì đặc biệt cũng vì đôi mắt này mà khác biệt.
Vì sao mẫu thân lại vẽ cái này? Nhân vật và bối cảnh kỳ quái trong tranh cũng khiến bé rất nghi hoặc.
Khi Bắc Vũ Đường vẽ xong nét cuối cùng, cả người nàng thoát lực, ngã tựa lên ghế.
Tiểu Mặc Nhi nhón chân lau mồ hôi trên trán mẫu thân.
Bắc Vũ Đường hồi thần thì thấy bé con phấn điêu ngọc trác trước mặt, đôi mắt nhu hoà. Nàng nhìn sắc trời, không ngờ đã trễ thế này.
“Đi, dùng bữa tối thôi nào.”
Trên bàn cơm, ba người ngồi vây quanh, Tiểu Mặc Nhi để ý thấy Bắc Vũ Đường ăn rất ít nên hỏi, “Mẫu thân, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không ạ?”
Đại Hương cũng buông bát nhìn nàng, “Mộc tỷ tỷ, tỷ muốn ăn gì, muội đi nấu ngay.”
“Hai đứa đừng khẩn trương, ta chỉ là không muốn ăn lắm thôi.”
Bắc Vũ Đường cưỡng bách mình ăn thêm hai miếng rồi buông bát. Tiểu Tử Mặc cũng buông bát theo.
“Ta no rồi.”
Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân ăn ít như vậy, mày nhỏ nhíu chặt.
Dùng bữa tối xong, Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân vẫn còn khêu đèn đọc sách ở thư phòng. Bé đi vào mà mẫu thân cũng không phát hiện, vẫn chăn chú chìm trong thế giới của mình.
Tiểu Mặc Nhi lấy sách ở bên, không quấy rầy nàng, lẳng lặng ngồi ngốc bên cạnh nàng.
Đại Hương sợ Vũ Đường đói nên vào bếp làm thêm ít điểm tâm, lại nấu một ấm trà cho hai người. Nàng ấy ngồi ở cửa chờ, thường nhìn hai mẫu tử trong phòng. Dưới ánh nến ấm áp, hai người chuyên chú với việc của mình, nhìn hài hoà và ấm áp vô cùng.
Nhìn họ, lại nhìn ánh trăng bên ngoài, Đại Hương thường thường ngáp một cái.
Tiểu Mặc Nhi ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy Đại Hương ngáp liên tục thì buông sách, đã canh hai rồi. Bé nhìn thoáng qua Vũ Đường còn đang viết, đi đến trước mặt Đại Hương, nhẹ giọng nói, “Đại Hương tỷ, đêm đã khuya, tỷ về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Không sao, ta chờ hai người.”
Tiểu Mặc Nhi không đồng ý lắc đầu, “Chúng ta cũng không có việc gì, tỷ không cần chờ ở đây, đi nghỉ sớm đi.”
Đại Hương thấy Bắc Vũ Đường vẫn đang bận rộn trong phòng, lại nhìn tiểu chủ nhân trước mặt, cuối cùng gật đầu, “Tiểu công tử cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Được.”
Đại Hương rời đi, Tiểu Mặc Nhi lại ngồi về án, mở sách ra đọc tiếp, thường thường ngẩng đầu nhìn mẫu thân một cái. Không biết có phải do bé tưởng tượng hay không, bé cảm thấy, từ sau khi tỉnh lại, mẫu thân có tâm sự.
Thấy đã sắp canh ba mà mẫu thân vẫn không định dừng lại, Tiểu Mặc Nhi đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, nhỏ giọng gọi, “Mẫu thân, mẫu thân.”
Bắc Vũ Đường nghe được âm thanh mới dừng bút, tay nàng đã sớm đau nhức, chỉ là trước đó quá chuyên tâm nên không phát hiện, giờ dừng lại nên bắt đầu thấy đau.
Nàng nhìn thoáng qua sắc trời, nghe loáng thoáng tiếng phu canh gõ chiêng báo canh ba bên ngoài đường.
Canh ba rồi, không ngờ đảo mắt đã muộn như vậy.
“Mặc Nhi về ngủ đi.”
Tiểu Mặc Nhi nghĩ nàng bảo mình về ngủ còn nàng tiếp tục ở lại nên không muốn.
“Nếu mẫu thân không ngủ thì Mặc Nhi sẽ ở bên mẫu thân.” Tiểu Mặc Nhi chấp nhất.
Bắc Vũ Đường nhìn bé, biết bé lo điều gì, trìu mến sờ đầu bé, “Mặc Nhi ngốc, mẫu thân cũng phải nghỉ ngơi.”
Bắc Vũ Đường nắm tay Tiểu Mặc Nhi, rửa mặt qua rồi đưa bé về phòng, sau đó mới xoay người rời đi.
Bé con trước khi đi còn không yên tâm, không quên dặn nàng ngủ sớm đi.
Bắc Vũ Đường nằm trên giường, cơn buồn ngủ thoáng cái đã tìm đến.
Cả một đêm, trong đầu nàng đều là ký ức về Tiếu Nghiêm.
Đến khi nàng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Nàng vội xuống giường, ra khỏi phòng, thấy Đại Hương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đó là những món ăn ngày thường nàng thích ăn nhất.
Có thể thấy hôm qua nàng ăn quá ít nên khiến Đại Hương lo lắng.
Tiểu Mặc Nhi đã luyện bài tập võ buổi sáng xong, giờ đã rửa mặt, thay đồ ra.
Ăn bữa sáng xong, Bắc Vũ Đường lại tiến vào trạng thái như hôm qua.
Thời gian cấp bách, hệ thống lại không cho nàng quá nhiều thời gian, nàng thật sự sợ ngày nào đó mình tỉnh lại sẽ hoàn toàn không biết gì về y, dù y đứng trước mặt mình cũng không nhận ra.
Nếu cuộc đời này không còn gặp lại y nữa, nàng cũng không muốn quên đi y.
Tiểu Mặc Nhi biết mẫu thân có việc, chuyện này hẳn liên quan đến việc nàng đang làm. Bé ngoan ngoãn không đi quấy rầy nàng, cũng dặn Đại Hương không được vào quấy rầy.
Mỗi ngày Bắc Vũ Đường tỉnh lại đều đến thư phòng, trừ lúc ăn cơm và ngủ thì nàng đều bận rộn ở thư phòng. Qua gần năm ngày, nàng đã gầy đi một vòng.
Khi Bắc Vũ Đường vẽ tranh miêu tả Phương Xích, nàng cứng đờ người, phần đầu dường như có gì đó tiến vào khiến nàng đau đớn từng cơn. Cơn đau còn ngày càng mãnh liệt.
‘Cộp’, giá bút đổ xuống.
Tiểu Mặc Nhi đang đọc sách ngẩng đầu thì thấy mẫu thân đau khổ ôm đầu.
Bé lập tức luống cuống, “Mẫu thân.”
Bắc Vũ Đường mơ màng nghe được một tiếng máy móc, âm thanh đó tựa như xa tận chân trời, nhưng nàng lại nghe được rõ ràng.
[Hệ thống đã rà quét xong, có dị thường, có dị thường!]
[Bắt đầu sửa chữa, loại bỏ dị thường!]
……
Đại Hương nghe tiếng vội chạy vào, thấy Bắc Vũ Đường ngã xuống, đôi tay đau đớn ôm đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Đại Hương nôn nóng hỏi.
Tiểu Mặc Nhi muốn bắt mạch cho mẫu thân, nhưng nàng lại ôm chặt đầu, bé không thể bắt mạch được.
Đau quá, đau quá……
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy như có gì đó bị rút ra khỏi đầu mình, đầu nàng rất đau, nhưng tim nàng càng đau hơn.
Không! Không cần!
Dù nàng có không muốn thì nàng cũng không thể phản kháng.
Đau đớn khi ký ức bị xé rách và cắt bỏ khiến nàng run rẩy cả người, khuôn mặt trở nên trắng xanh.
[Đinh, đinh, đã loại bỏ thành công.]
Khi câu nói đó vang lên, cơn đau trong đầu lập tức biến mất.
Bắc Vũ Đường trực tiếp ngất đi.
Trong hư phòng, một bóng người bay trong không trung, nhìn Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương hoang mang vội vã đưa Bắc Vũ Đường về phòng.
Hắn chỉ có thể giúp họ đến vậy, còn lại phải xem chính họ rồi.
Chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn chỉ ra, tia sáng hồng bắn ra, tiến vào giữa mày Bắc Vũ Đường, lập tức biến mất.
Tiểu Mặc Nhi kiểm tra cho Bắc Vũ Đường xong, trừ thân thể suy yếu, mệt mỏi thì không còn dấu hiệu nào khác. Bé không tin, kiểm tra nhiều lần nhưng lại đều cùng một kết luận.
“Tiểu công tử, sao rồi?”
Tiểu Mặc Nhi thất bại lắc đầu.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mẫu thân đau đớn đến vậy, vì sao bé lại không tra ra?
Nhất định là bỏ sót chỗ nào rồi.
Đại Hương thấy Tiểu Tử Mặc lại kiểm tra lại. Đáng tiếc, kết quả chỉ có một.
Tiểu Mặc Nhi không nhụt chí, ra lệnh cho Đại Hương đến tiệm sách mua sách về mấy tạp chứng về.
Đại Hương nhận lệnh rời đi, chân trước nàng ấy vừa rời đi, chân sau Bắc Vũ Đường đã tỉnh lại.
Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân đã tỉnh lại, kích động gọi, “Mẫu thân.”
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc, cả người đều nhẹ nhàng hẳn lên, nghe giọng nói khẩn trương và lo lắng của Tiểu Mặc Nhi thì cau mày, “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Tiểu Mặc Nhi lại kinh ngạc nhìn nàng, “Mẫu thân, mẫu thân còn thấy không khỏe ở đâu không?”
“Không khoẻ?” Bắc Vũ Đường nhíu mày, “Ta không sao.”
Giờ đến lượt Tiểu Mặc Nhi hồ đồ, vừa rồi mẫu thân đau cực kỳ, đau đến mức ngất xỉu, giờ mẫu thân không những không thấy gì, mà còn như đã quên mất chuyện vừa xảy ra.
“Nương còn nhớ mấy ngày nay mình làm gì không?” Tiểu Mặc Nhi thử hỏi.
“Còn không phải là ngồi vẽ tranh trong thư phòng sao.” Bắc Vũ Đường nhớ mình đang vẽ tranh, chỉ là lời thốt ra, lại nhìn nơi mình đang ở, biểu cảm hơi sửng sốt, cảm thấy có chỗ nào không ổn.
“Ta…”
“Vừa rồi mẫu thân đang vẽ tranh thì đau đầu đến mức ngất đi. Mặc Nhi và Đại Hương tỷ tỷ đưa mẫu thân về phòng. Có lẽ là do quá đau nên mẫu thân mất đi đoạn ký ức này.” Tiểu Mặc Nhi phỏng đoán.
“Có lẽ là vậy. Mặc Nhi, nương ngủ một lát.”
“Mẫu thân nghỉ ngơi đi. Hài nhi ở bên cạnh trông.” Tiểu Mặc Nhi không yên tâm, kiên trì canh giữ bên mép giường.
Bắc Vũ Đường sờ đầu bé, nhắm hai mắt lại.
“Minh, vừa rồi có chuyện gì vậy?”
[Gần đây tổng bộ hệ thống đang kiểm tra, hôm nay đến lượt cô.]
“Sao tôi lại không biết?” Bắc Vũ Đường hồ nghi cau mày, cảm thấy như thiếu mất gì đó.
[Đây là kiểm tra ngẫu nhiên, hôm nay bổn hệ thống mới biết.]
“Kiểm tra cái gì?”
[Kiểm tra các chỉ tiêu của ký chủ có bình thường không. Nó không có hại gì với ký chủ, chỉ có một khuyết điểm là sẽ hơi đau.]
“Hơi đau?” Bắc Vũ Đường yên lặng xem thường, đau đến ngất đi mà gọi là hơi à, đúng là trợn mắt nói dối.
Bắc Vũ Đường hỏi hết một lượt, biết mình không làm sao thì cũng an tâm.
Sau khi xác định là không có việc gì, Bắc Vũ Đường mở mắt ra, ngồi dậy.
“Sao mẫu thân đã dậy rồi? Cảm thấy không thoải mái ở đâu ạ?” Tiểu Mặc Nhi vừa thấy nàng dậy thì vội hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Bắc Vũ Đường sờ đầu bé, “Mẫu thân không sao, Mặc Nhi đừng lo.”
“Nhưng mà……” Tiểu Mặc Nhi muốn nói lại thôi, “Mẫu thân vừa đau đến ngất.”
“Đừng lo, giờ thì tốt rồi.” Bắc Vũ Đường xuống giường, “Mẫu thân thế nào thì mẫu thân rõ ràng nhất, đừng quên mẫu thân cũng là đại phu.”
Dù nàng đã nói vậy, Tiểu Mặc Nhi vẫn lo lắng.
“Vừa rồi dọa con sợ rồi đúng không?” Bắc Vũ Đường nhìn bé con khẩn trương và lo lắng, thầm mắng hệ thống không biết khi nào lại động kinh một lần.
“Mẫu thân, có phải bệnh của mẫu thân…” Bé không nói ra, nhưng từ biểu cảm của bé có thể đoán được một hai.
“Không chuyển xấu, thân thể rất tốt.”
Để tránh bé nghĩ nhiều, Bắc Vũ Đường còn cố ý đánh một bài quyền pháp, chứng minh thân thể của mình ổn.
Ngoài mặt Tiểu Mặc Nhi tỏ vẻ mình tin, nhưng lo lắng dưới đáy mắt vẫn còn.
“Mẫu thân đã từng hứa với Mặc Nhi sẽ không rời đi. Mẫu thân sẽ không nuốt lời, phải không?”
Tiểu Mặc Nhi nắm chặt tay nàng, cảm giác như bé buông ra là nàng sẽ biến mất.
Xem ra lần ‘phát bệnh’ này dọa bé lắm.
“Không đâu. Nương còn muốn xem Mặc Nhi cưới thê tử, sinh hài tử. Đến lúc đó có khi Mặc Nhi có nương tử rồi lại không cần nương nữa ấy.” Bắc Vũ Đường trấn an trêu ghẹo.
Lúc trước nghe vậy, Tiểu Mặc Nhi nhất định sẽ đỏ mặt, nhưng hôm nay bé không những không thả lỏng mà còn banh mặt, nghiêm túc nói, “Không đâu, hài nhi không cần nương tử, chỉ cần mẫu thân.”
“Đúng là đứa bé ngốc. Nếu để nương tử của con nghe được thì sẽ đau lòng lắm.” Bắc Vũ Đường cười nói.
“Chỉ cần mẫu thân không đau lòng là được.” Tiểu Mặc Nhi trịnh trọng nói.
“Haha.” Bắc Vũ Đường đúng là bị bé con chọc vui.
Nàng không tiếp tục đề tài này nữa.
“Đến thư phòng, mẫu thân muốn kiểm tra con.”
Muốn bé dừng lại, chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Hai người vào thư phòng, thư phòng vẫn giống như lúc họ rời đi, bút rơi đổ đầy đất. Bắc Vũ Đường cong lưng nhặt bút lên, dựng ghế dựa ngã đổ lại, nàng hoàn toàn không biết vì sao, có thể thấy lúc đó rất khủng bố nên mới doạ Tiểu Mặc Nhi.
Khi đặt giá bút về chỗ, Bắc Vũ Đường nhìn bức hoạ còn chưa hoàn thành, chỉ thấy nam tử mặc long bào, bên cạnh còn một con sư tử hung mãnh phủ phục.
Tuy chưa hoàn thành, nhưng từ đôi mắt lạnh lẽo thâm thuý của nam tử, tựa như nhìn thấu nhân tâm, khiến người ta không tự giác run rẩy. Người này lộ ra khí phách quân lâm thiên hạ mạnh mẽ, ngay cả con thú bên cạnh cũng vì y mà ảm đạm thất sắc.
Nam nhân này là ai?!
Y mặc long bào, tất nhiên là Hoàng đế.
Sao nàng lại vẽ ra bức tranh thế này! Nếu bị người khác nhìn thấy, nàng và Tiểu Mặc Nhi sẽ gặp chuyện mất.
Bắc Vũ Đường chuẩn bị xé bức tranh này đi, nhưng khi nàng chuẩn bị xé đi thì lại dừng lại, vì trái tim nàng đang đau đớn thắt chặt.
“Mẫu thân.” Tiểu Mặc Nhi thấy nàng muốn xé bức tranh thì cũng hoảng sợ.
Vừa rồi khi phát bệnh, dù đau đến vậy nhưng mẫu thân vẫn khống chế tránh đi bức tranh kia, có thể thấy bức tranh này có ý nghĩa quan trọng với mẫu thân.