Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 378
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 378 - Nhà có bà bà ác độc (2)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 378 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 378 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Lâm thị vung tay đập rơi cái bát trong tay Bắc Vũ Đường.
‘Choang’, bát rơi vỡ nát, cháo vung đầy đất.
Bắc Vũ Đường cũng ngã xuống vì cái tát như trời giáng của bà ta.
Phó Nhất Bác vừa về đến nhà nghe Lâm thị quát lớn trong bếp, không kiên nhẫn đi qua.
“Nương, lại có chuyện gì mà nương giận thế?”
Phó Nhất Bác vừa vào bếp thì nhíu mày nhìn Bắc Vũ Đường ngã trên đất, bên cạnh còn có cả mảnh bát vỡ và cháo vung vãi loang lổ.
“Bắc Vũ Đường, ngươi lại làm gì chọc giận nương? Ngươi còn chưa chịu dừng lại hả?” Phó Nhất Bác vừa mở miệng đã chất vấn.
Bắc Vũ Đường ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt bị Lâm thị đánh đến sưng đỏ.
Nàng ấy nhìn Phó Nhất Bác, không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy người trước mắt thật xa lạ.
Từ khi nào mà ánh mắt hắn nhìn mình lại lạnh nhạt, ghét bỏ như thế, lại từ khi nào mà mình lại hèn mọn thế này?
Bắc Vũ Đường có chút hoảng hốt.
Phó Nhất Bác thấy nàng ấy không để ý đến mình thì càng ghét bỏ hơn.
Lâm thị thấy thái độ của nhi tử như vậy thì rất vừa lòng, “Phó gia ta sao lại xui xẻo cưới phải loại tức phụ thế này không biết. Thành hôn được hơn một năm rồi mà cái bụng chẳng có động tĩnh gì cả. Vai không thể gánh, tay không thể nâng, còn muốn lão nương một đống tuổi rồi hầu hạ chăm sóc. Giờ còn quá đáng hơn, còn biết giả bệnh lười biếng, còn biết trộm đồ. Bác Nhi, loại nữ nhân không sạch sẽ này, chúng ta không cần cũng được.”
Bắc Vũ Đường nghe vậy, theo bản năng nhìn Phó Nhất Bác, trong lòng có chút hy vọng hắn sẽ nói đỡ cho mình một câu, nhưng nàng ấy chắc chắn phải thất vọng rồi.
Nàng ấy không nhìn thấy bất kỳ chút rối rắm và không nỡ nào trong mắt Phó Nhất Bác, ánh mắt hắn nhìn nàng ấy rất lạnh nhạt, loại lạnh nhạt mang theo chán ghét đến tận cùng.
Tia hy vọng nhỏ nhoi le lói của nàng ấy cuối cùng tan biến.
Một khi đã vậy, hoà li thôi.
“Phó Nhất Bác, chúng ta hoà li đi.” Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói với hắn.
Lời vừa ra, Lâm thị lập tức nở nụ cười vui sướng.
Bà ta đã sớm muốn đuổi Bắc Vũ Đường ra khỏi Phó gia, nhưng trước giờ nhi tử đều che chở.
Giờ nhi tử cũng ghét bỏ Bắc Vũ Đường rồi, hẳn sẽ đồng ý thôi. Sau khi đuổi nữ nhân này rồi, họ có thể đón Thi Thi tới, để Thi Thi sinh cho Phó gia một đứa trẻ mập mạp.
Phó Nhất Bác thật ra cũng muốn thế lắm, nhưng hắn lại không thể làm vậy.
“Không được.” Hắn quả quyết từ chối.
Nguyên chủ Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm, thật ra hắn vẫn quan tâm mình ư?
Không chỉ Bắc Vũ Đường kinh ngạc, Lâm thị còn kinh ngạc hơn.
Phó Nhất Bác khổ không nói thành lời, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất chính đáng, “Bắc Vũ Đường ngươi từ ngày bước đến nhà ta thì đã là người Phó gia ta, chết cũng là ma Phó gia ta. Ngươi đừng mơ hoà li.”
Lâm thị kinh hô một tiếng, “Bác Nhi!”
Phó Nhất Bác lạnh lẽo nhìn Lâm thị, bà ta lập tức im lặng lại.
Lâm thị tức giận nhưng lại không bộc phát với nhi tử, chỉ có thể trút hết lên Bắc Vũ Đường.
“Nếu đã dậy nấu cơm được rồi thì hẳn không có việc gì đâu nhỉ. Bên ngoài còn mấy thùng quần áo, đi giặt sạch sẽ đi.” Lâm thị một tay túm Bắc Vũ Đường trên đất dậy, đẩy ra khỏi bếp.
Phó Nhất Bác thấy Lâm thị lại muốn gân cổ mắng, không nhịn được nhắc nhở một câu, “Nương nhỏ giọng thôi, đừng để hàng xóm nghe được. Tránh để người ta nói nương khắt khe với tức phụ.”
Lâm thị đã hiểu, bảo đảm với nhi tử, “Ta biết rồi. Ta sẽ nhỏ giọng, giờ trời lạnh, con mau vào phòng đọc sách, sớm ngày thi đậu công danh, Phó gia chúng ta còn chờ con làm rạng danh đấy.”
Phó Nhất Bác gật đầu, về phòng mình.
Lâm thị quay người, nụ cười đã thu lại, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khắc nghiệt. Bà ta thô lỗ kéo Bắc Vũ Đường tới bên giếng nước, hai tay chống nạnh, “Giặt sạch mấy thùng quần áo này cho ta. Hôm nay không giặt xong thì đừng mơ được ăn cơm với đi ngủ.”
Bắc Vũ Đường ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn quần áo chất chồng như núi trước mặt. Đó đều là quần áo mùa đông, vốn đã khó giặt, trời còn giá rét, nàng ấy còn đang bệnh, hôm nay không thể giặt xong được. Nhưng nàng ấy cũng hiểu, Lâm thị không chỉ nói miệng, bà ta thật sự sẽ làm như vậy.
Nguyên chủ kéo cơ thể bệnh tật ngâm mình trong nước lạnh, nhận mệnh giặt quần áo.
Mãi đến trưa, Lâm thị đi từ trong phòng ra, thấy nàng ấy còn ở bên giếng giặt quần áo, “Bắc Vũ Đường, ngươi là sên à? Sao chậm chạp thế? Một buổi sáng rồi mà còn chưa giặt xong. Giờ đã giờ nào rồi, còn không đi nấu cơm cho tướng công của ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bà lão như ta đi hầu hạ ngươi chắc?”
Nguyên chủ bị Lâm thị đuổi đi nấu cơm trưa, mà bà ta thì đứng ở bếp giám sát nàng ấy, cứ như sợ nàng ấy ăn vụng vậy. Khi cơm nấu xong, bà ta lập tức mang hết đồ ăn đi, nói với Bắc Vũ Đường, “Được rồi, giờ ngươi đi giặt tiếp đi. Đúng là đồ chậm chạp, không biết vì sao Phó gia ta lại xui xẻo cưới phải một tức phụ như ngươi nữa.”
Bắc Vũ Đường vừa mệt vừa đói, cơ thể lại nóng dần lên. Nàng ấy thấy Lâm thị bưng đồ ăn đi nhưng còn thừa lại, vốn tưởng bà ta sẽ để nàng ấy ăn, nào biết bà ta lại đổ hết đồ ăn cho con gà mái già.
Lâm thị liếc xéo nàng ấy, nói với con gà mái già, “Ăn nhiều vào, ăn no thì đẻ trứng cho ta. Haizz, đúng là chúng mày mới tốt, ăn no là đẻ được trứng, không giống ai kia, là con gà mái có cho ăn cũng không đẻ được.”
Phó Nhất Bác đi ra khỏi phòng, thấy Bắc Vũ Đường còn đang ngồi xổm bên giếng giặt quần áo, đôi tay nàng ấy đã lạnh đến sưng đỏ, nhưng hắn cũng chỉ nhìn qua, không thèm để ý.
Bắc Vũ Đường thất vọng nhìn hắn rời đi, nở nụ cười khổ.
Bắc Vũ Đường à, ngươi còn hy vọng xa vời điều gì nữa. Hắn đã sớm không còn là Phó Nhất Bác mà ngươi biết nữa rồi.
Có những lúc, nàng ấy không nhịn được mà nghĩ, hắn thật sự từng yêu mình sao?
Chẳng trách phụ thân nói hắn sẽ không phải phu quân của mình, nhưng mình lại không nghe lời phụ thân, còn vì gả cho hắn mà đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân. Nàng ấy chìm sâu vào hối hận, hận mình có mắt không tròng, hận mình chấp mê bất ngộ.
Cả ngày hôm đó, nguyên chủ ngồi giặt quần áo dưới sự giám sát quả Lâm thị. Đến khi nằm trên cái giường lạnh băng, bọc mình thật kỹ, nhưng cái chăn bông cũ nát mỏng manh không tài nào làm nàng ấy ấm lên nổi.
Nàng ấy nghĩ có lẽ mình chết như vậy cũng coi như là giải thoát. Nhưng mà, ông trời lại không để nàng ấy được như nguyện.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nàng ấy vẫn còn sống.
Lâm thị thì càng tra tấn nàng ấy ác hơn, bắt nàng ấy làm việc nặng, ăn cơm một ngày còn không bằng một bữa của Lâm thị. Đôi tay nàng ấy sớm đã nứt nẻ vì cái lạnh. Không có thuốc mỡ, không được nghỉ ngơi, đôi tay ngày càng xấu đi, thậm chí còn mưng mủ.
Đầu xuân thứ năm, vì sự hùng hổ của Lâm thị, Phó gia có thêm một kiều khách.
Người nọ chính là Tần Thi Thi mà Lâm thị luôn treo bên miệng, nàng ta là biểu muội của Phó Nhất Bác, lúc còn trẻ đã từng thành hôn một lần, nhưng vì mệnh không tốt, vừa gả không bao lâu thì trượng phu qua đời, còn trẻ đã phải làm quả phụ.
Lâm thị cực kỳ thích chất nữ này, bà ta mua rất nhiều đồ ăn ngon về chiêu đãi nàng ta.
Nguyên chủ nhìn Tần Thi Thi mặc xiêm y mới tinh, xinh xắn đứng trước mặt mình, lại nhìn chính mình hiện giờ, nàng ấy vốn phải càng trẻ đẹp hơn Tần Thi Thi, nhưng lúc này lại như một lão phụ ba bốn mươi tuổi.
“Vị này là biểu tẩu sao?” Tần Thi Thi kinh ngạc nhìn nàng, nhưng trong đôi mắt kinh ngạc kia lại là chán ghét và đắc ý.
“Biểu tẩu cái gì chứ, con cứ gọi thẳng tên nó là được.” Lâm thị nhiệt tình kéo tay Tần Thi Thi mà nói.
Tần Thi Thi đánh giá Bắc Vũ Đường từ trên xuống một lượt, nhẹ giọng nói, “Con từng nghe nói tẩu tử là một mỹ nhân, hôm nay nhìn lại khiến con khiếp sợ không thôi, còn tưởng là một nô tỳ thô sử mà nhà cô cô thuê đến đấy.”
Nói xong, nàng ta dường như ý thức được mình nói sai, bịt miệng nhỏ, vẻ mặt áy náy nhìn Bắc Vũ Đường, “Tẩu tử, ta hơi thẳng tính, tẩu đừng để trong lòng, ta thật sự không có ý gì khác đâu.”
Nguyên chủ tuy được phụ mẫu bảo vệ rất tốt, nhưng cũng không phải người ngốc, bị người ta châm chọc, cười nhạo mà còn không biết.
Nàng ấy mặt không cảm xúc nhìn Tần Thi Thi.
Tần Thi Thi lại ra vẻ uỷ khuất nhìn Lâm thị, “Cô cô, có phải con chọc tẩu tử không vui rồi không?”
Lâm thị vỗ tay nàng ta, ý bảo nàng ta không cần quan tâm rồi quay đầu lạnh lùng ra lệnh cho Bắc Vũ Đường, “Còn đứng đây làm gì, không mau đi nấu cơm đi? Đúng là một kẻ không có mắt.”
Tần Thi Thi nhìn Bắc Vũ Đường chẳng buồn hé răng đi vào bếp, nở một nụ cười lạnh.
Trước đó nàng ta còn lo lắng vị thiên kim tiểu thư này sẽ làm chủ ở Phó gia, nếu vậy nàng ta đến đây sẽ phải chịu tội, không đồng ý chuyện Lâm thị muốn nàng ta sinh hài tử cho biểu ca.
Nhưng giờ nhìn vị thiên kim tiểu thư kia bị cô cô tra tấn thành thế này, lập tức thở ra, cũng đã có quyết định, chờ lần tới cô cô nói đến chuyện kia, nàng ta sẽ thuận thế đồng ý.
Sau này biểu ca thi đậu công danh thì nàng ta chính là phu nhân nhà quan rồi. Còn Bắc Vũ Đường, nàng ta hoàn toàn không để vào mắt.
Từ sau ngày đó, Bắc Vũ Đường thường xuyên nghe được tiếng nam nữ thở dốc ở căn phòng bên cạnh, rất nhiều lần thấy Tần Thi Thi đĩnh đạc đi từ phòng Phó Nhất Bác ra.
Bắc Vũ Đường nhận mệnh, không bao giờ hy vọng gì ở Phó Nhất Bác nữa.
Nàng ấy cảm thấy tất cả những đau khổ giờ mình chịu đều là sự trừng phạt vì nàng ấy có mắt không tròng, là vì nàng ấy vụng về. Thật ra Bắc Vũ Đường đã mấy lần đưa ra yêu cầu Phó Nhất Bác hưu mình, nhưng hắn không đồng ý.
Trước đó nàng ấy còn ảo tưởng hắn vẫn quan tâm mình, nhưng thời gian dần trôi, nàng ấy không bao giờ ảo tưởng như vậy nữa. Nhưng rõ ràng không yêu nàng ấy, đã ghét bỏ nàng ấy, vậy vì sao không thả nàng ấy đi?
Hắn thậm chí còn uy hiếp Bắc Vũ Đường là nếu nàng ấy khăng khăng rời đi thì sẽ nói cho người ngoài, nguyên nhân hắn hưu nàng ấy là do nàng ấy không sạch sẽ. Nếu tin này truyền ra, thanh danh của Bắc gia sẽ bị ảnh hưởng.
Nguyên chủ không muốn liên lụy đến gia đình, chỉ có thể rưng rưng chịu đựng cả nhà Phó Nhất Bác, làm trâu làm ngựa cho chúng.
Nguyên chủ Bắc Vũ Đường cả đời này bị Phó gia tra tấn đã không còn tôn nghiêm, tính tình đã càng ngày càng yếu đuối, trở thành nơi cho chúng trút giận.
Nàng ấy vốn tưởng đời này sẽ như vậy, mãi đến khi Tần Thi Thi mang thai, mọi chuyện cũng có thay đổi.
Ngày đó Bắc Vũ Đường thật sự đói quá, nàng ấy trộm xuống giường, ra khỏi phòng, tìm một cái bánh bao đen trong bếp ra, đây là đồ ăn nàng ấy trộm giấu.
Trên đường cầm bánh bao đen về, nàng ấy nghe được tiếng động ở phòng bên cạnh, hình như có tranh chấp gì đó.
Bắc Vũ Đường ma xui quỷ khiến đi đến bên cửa sổ, ghé tai lắng nghe.
“Biểu ca, giờ muội mang thai rồi, khi nào chàng phù chính cho muội?” Tần Thi Thi thấy Phó Nhất Bác mãi không chịu hưu bà lão Bắc Vũ Đường kia, nghẹn một bụng lửa giận.
Trước đó nàng ta còn nghĩ biểu ca sẽ hưu bà cô già kia sớm thôi, nào ngờ đến giờ Bắc Vũ Đường vẫn còn ở trong nhà.
Phó Nhất Bác trấn an nàng ta, “Thi Thi, ta có thể đồng ý với nàng mọi chuyện, trừ chuyện này. Nàng xem giờ nàng có khác gì chủ mẫu đâu. Chẳng qua là một danh phận mà thôi.”
Tần Thi Thi sao đồng ý cho được, “Biểu ca, có phải chàng vẫn còn thương nhớ nữ nhân kia không?”
“Sao được chứ, ta còn chưa từng thích nàng ta mà.” Phó Nhất Bác trả lời không chút suy nghĩ.
Tần Thi Thi rõ ràng không tin, nếu không thích thì vì sao cứ giữ ở nhà chứ. Nếu cần một nha hoàn thì có rất nhiều nha hoàn cần mẫn mà. Với gia cảnh hiện tại của Phó gia, mua nha hoàn bà tử rất dễ dàng đấy.
“Vậy vì sao mãi chàng chưa hưu nàng ta?” Tần Thi Thi hỏi thẳng.
Trước đây nàng ta không dám hỏi thẳng thế này, sợ khiến Phó Nhất Bác không vui, nhưng giờ nàng ta không sợ, nàng ta tự tin vì mình đang mang thai đứa con của Phó Nhất Bác.
Có thể làm chính thê thì ai muốn làm thiếp thất? Hơn nữa nàng ta không muốn hài tử mình sinh ra trở thành thứ tử hoặc thứ nữ.
Đích tử và thứ tử sẽ liên quan đến tiền đồ của hài tử sau này.
“Nàng đừng hỏi. Ta không thể hưu nàng ta.” Phó Nhất Bác hơi bực bội đáp.
Tần Thi Thi cũng giận lên, “Huhu, sao chàng có thể nhẫn tâm muốn nhi tử của chúng ta trở thành thứ tử bị người khác khinh thường như vậy chứ. Chàng còn nói không thích nàng ta ư, chàng chỉ gạt ta thôi. Rõ ràng chàng còn yêu nàng ta. Huhu, sao mệnh ta khổ như vậy chứ.”
Phó Nhất Bác bị nàng ta khóc đến phiền, “Đừng khóc. Ta thật sự không thích nàng ta, từ đầu đến giờ chưa từng thích.”
“Vậy vì sao chàng không hưu nàng ta?”
“Ta cũng là có nỗi khổ riêng.” Phó Nhất Bác lộ ra một câu để trấn an Tần Thi Thi.
“Rốt cuộc là khổ gì mà khiến chàng phải làm như thế?” Tần Thi Thi truy hỏi.
“Nàng đừng hỏi.”
Phó Nhất Bác hiển nhiên không muốn nói nhiều, nhưng Tần Thi Thi sao dễ bỏ qua như vậy chứ.
“Biểu ca, chẳng lẽ chàng còn chưa tin muội ư? Muội đã là người của chàng rồi, có chuyện gì nói với muội, chẳng lẽ muội sẽ hại chàng sao?” Tần Thi Thi vẻ mặt bị thương nhìn hắn.
Phó Nhất Bác bị nàng ta cuốn lấy, không còn cách nào, chỉ có thể nói ra chân tướng.
“Lúc đầu ta được một quan gia nhờ tiếp cận nàng ta, khiến nàng ta yêu ta, cưới nàng ta vào cửa, sau đó……”
Bắc Vũ Đường đứng ngoài nghe được việc năm đó họ gặp nhau là kế hoạch của hắn, để tiếp cận mình, lừa gạt tấm chân tình của mình. Tâm tính luôn đè nén giờ sụp đổ.
Nàng ấy đẩy cửa phòng ra, tiếng vang lớn kinh động hai người bên trong.
Phó Nhất Bác và Tần Thi Thi nhìn người đẩy cửa vào, Tần Thi Thi giận dữ mắng, “Bắc Vũ Đường, ngươi giỏi nhỉ, còn không biết liêm sỉ đứng ngoài phòng nghe lén cơ đấy!”
Bắc Vũ Đường không quan tâm nàng ta kêu gào, chỉ nhìn chằm chằm Phó Nhất Bác, “Những lời ngươi vừa nói đều là thật?”
Phó Nhất Bác không ngờ bí mật hắn luôn giấu kín lại bị đương sự nghe được, cả người đều không tốt.
Hắn nhìn đôi mắt dậy sóng của Bắc Vũ Đường, hắn biết nếu không xử lý chuyện này thỏa đáng thì người kia chắc chắn sẽ không thực hiện lời hứa cho hắn một chức quan.
“Ngươi nói gì thế? Ta không hiểu.” Phó Nhất Bác còn muốn phủ nhận.
Tần Thi Thi nhanh chóng nghĩ ra một cách có thể diệt trừ Bắc Vũ Đường, khiến mình đạt được mục đích, lại giúp biểu ca vẫn giữ được chữ tín với người ta.
Nàng ta ghé bên tai Phó Nhất Bác, nhẹ giọng nói, “Biểu ca, nếu nàng ta đã biết thì chắc chắn sẽ không để yên, đến lúc đó, nàng ta thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, vị quý nhân kia chắc chắn sẽ không thực hiện lời hứa, những hy sinh lúc trước của chàng sẽ uổng phí, không chỉ vậy, nếu không tốt thì vị quý nhân kia sẽ giận chó đánh mèo với chàng.”
Phó Nhất Bác cảm thấy Tần Thi Thi phân tích không sai, nếu thật sự mặc mọi chuyện phát triển, tất cả công sức của hắn lúc trước sẽ trở nên vô ích, lại còn bị Bắc Vũ Đường liên luỵ.
Tần Thi Thi thấy Phó Nhất Bác như vậy thì biết hắn đã nghe lời mình.
Nàng ta không ngừng cố gắng tiếp tục, “Không bằng chúng ta khống chế nàng ta trước, sau đó khiến nàng ta chết bệnh. Nếu là chết bệnh thì sẽ không trách chúng ta được.”
Phó Nhất Bác thấy chuyện đã đến nước này, cách duy nhất là giết chết Bắc Vũ Đường, chỉ khi Bắc Vũ Đường chết thì hắn mới có thể sống tốt.
Phó Nhất Bác không cần suy nghĩ đã đồng ý.
Hai người nhìn nhau, rất ăn ý xuống giường, nhào về phía Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn ra ý đồ của chúng, nàng ấy giãy giụa phản kháng, nhưng dù phản kháng thế nào thì thân thể đã sớm bị tàn phá cũng không thắng được hai người. Bắc Vũ Đường nhanh chóng bị hai người khống chế, bị chúng trói chặt tay chân, nhét vải vào miệng, không để nàng ấy phát ra âm thanh nào cả.
“Biểu ca, giờ phải làm sao?”
Tần Thi Thi đưa ra đề nghị thì cũng đã sớm tưởng tưởng ra nên giết Bắc Vũ Đường thế nào, nhưng chuyện này vẫn nên để nam nhân nói ra, tránh hắn hiểu lầm mình là người tàn nhẫn độc ác.
Bắc Vũ Đường nghe chúng muốn giết mình thì hung ác trừng qua.
Phó Nhất Bác nhìn đôi mắt đầy thù hận của Bắc Vũ Đường, biết chỉ khi giết Bắc Vũ Đường thì chuyện này mới kết thúc.
“Biểu muội, nàng có kiến nghị gì không?” Phó Nhất Bác hỏi.
Tần Thi Thi ra vẻ khó xử, “Chuyện này…”
Nàng ta thấy Phó Nhất Bác thật sự không biết nên làm gì, sợ hắn đổi ý, lập tức nói, “Giờ trời lạnh như vậy, chúng ta hắt nước lạnh lên nàng ta, chịu lạnh một tối thì sáng mai chắc chắn sẽ sốt. Lúc đó chúng ta mời một đại phu qua khám, chứng minh nàng ta làm bị sốt đến chết, loại trừ hiềm nghi của chúng ta. Dù quý nhân kia có điều tra thì cũng không tra ra được gì.”
Đôi mắt Phó Nhất Bác sáng ngời, “Ý này không tệ, biểu muội, nàng quá thông minh.”
Hai bọn chúng nói là làm, Phó Nhất Bác đến giếng múc một xô nước lạnh tới hắt lên người Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường bị từng thùng nước lạnh hắt lên, lạnh run bần bật.
Nàng ấy hận, hận Phó Nhất Bác tàn nhẫn, hận Lâm thị độc ác, hận Tần Thi Thi tâm địa rắn rết, hận kẻ đứng đằng sau âm hiểm, nhưng càng hận bản thân có mắt không tròng, hận mình không nghe lời phụ mẫu.
Hối hận như sóng thần đập nát toàn bộ động lực chống đỡ Bắc Vũ Đường đến giờ.
Đúng như chúng đoán, sau nửa đêm, Bắc Vũ Đường bắt đầu sốt, nóng như con tôm luộc. Trong lúc mơ màng, nàng ấy nghe được tiếng đại phu, nghe được tiếng Phó Nhất Bác giả dối ghê tởm diễn vai trượng phu săn sóc.
Đêm hôm sau khi sốt, nàng ấy hoàn toàn mất đi tất cả tri giác, lặng yên chết trên chiếc giường lạnh băng, mơ màng nghe được tiếng Lâm thị vui vẻ nguyền rủa, nghe được chúng tính toán.
Mà nàng ấy từ từ chết đi trong vô tận hối hận và không cam lòng.
****
Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, nhìn Phó Nhất Bác ngủ cách đó không xa, ánh mắt lạnh băng.
“Tâm nguyện của cô ấy là gì?”
Trong căn phòng tối đen đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Một bóng dáng yểu điệu đi từ trong vầng sáng ra, nữ tử dịu dàng thi lễ với nàng, “Tiểu nữ Bắc Vũ Đường tham kiến sứ giả.”
Bắc Vũ Đường hơi gật đầu với nàng ấy, nhẹ giọng đáp, “Nguyên vọng của ngươi là gì?”
Nguyên chủ nhìn quanh một cái, nhìn chữ hỉ đỏ thẫm và ngọn nến còn chưa cháy hết, ký ức như thuỷ triều ập đến, nàng ấy càng lúc càng kích động, quanh người cũng tản ra những luồng oán khí đen đặc.
“Đã muộn, đã muộn rồi!” Nguyên chủ lẩm bẩm.
“Muộn gì?” Bắc Vũ Đường hỏi.
Nguyên chủ như không nghe được lời nàng nói, tự chìm vào thế giới của bản thân.
“Cuối cùng vẫn muộn, ta vẫn đã gả cho tên súc sinh kia. Ta không cam lòng, không cam lòng!”
Oán khí dày đặc quanh thân nguyên chủ tản ra, dày đặc như vực sâu U Minh.
Bắc Vũ Đường nghe nàng ấy tự lẩm bẩm mà suy đoán được đại khía, thử nói, “Không muộn, giờ còn chưa muộn. Dù thành hôn thì vẫn có thể hoà li.”
“Ha hả, hoà li?” Nguyên chủ châm biếm, “Hắn sẽ không hoà ly. Sao hắn có thể hoà li được. Vì sao, vì sao, dù đã quay lại mà vẫn còn gặp chúng, vì sao ta lại lần nữa gả cho tên súc sinh này?! Ta không cam lòng, không cam lòng!”
“Ta có cách khiến hắn cam tâm tình nguyện hoà li. Trước đó chúng khắt khe với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn chúng phải nếm thử mùi vị đó sao? Đến khi chúng chịu hết tất cả những gì đã làm với ngươi, ta sẽ hoà li với Phó Nhất Bác. Ngươi vừa báo thù được, vừa có lại được tự do, chẳng phải là tốt hơn sao?” Bắc Vũ Đường dẫn dắt từng bước.
Nguyên chủ nghe nàng nói, cảm xúc dần bình phục lại, “Ngươi thật sự có thể làm được sao?”
Đối mặt với ánh mắt không chắc chắn lại mang theo kỳ vọng của nàng ấy, Bắc Vũ Đường trả lời rất chắc chắn, “Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể hoàn thành giúp ngươi.”
Nhiệm vụ lần này coi như đơn giản, dễ hơn các nhiệm vụ nàng từng làm nhiều.