Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 377
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 377 - Nhà có bà bà ác độc (1)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 377 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 377 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
(Bà bà: Mẹ chồng)
[Bắt đầu đếm ngược truyền tống, mười, chín, tám……]
Đến số ‘một’, hai mắt nàng tối sầm, trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, khi cảm giác choáng váng biến mất, Bắc Vũ Đường cảm thấy có gì đó đang đè trên người mình.
Nàng vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt đào hoa, đôi mắt người nọ đang mang theo tình dục, bàn tay còn đang mò trên người nàng. Nàng phản ứng lại, nện một quyền lên mặt người nọ.
“A!” Nam tử hét thảm một tiếng.
Bắc Vũ Đường nâng chân lên, đầu gối đá vào bụng hắn, khiến hắn đau đớn ngã lăn xuống đất.
Chuyện vừa xảy ra quá nhanh, gần như chỉ là một cái chớp mắt.
“Nương tử, nàng làm gì thế?!” Nam thanh niên tuấn tú có phần tức giận chất vấn.
Đúng lúc này, Lâm thị vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe tiếng động trong phòng nghe tiếng nhi tử kêu thảm thiết thì lập tức đẩy cửa vào.
Lâm thị thấy nhi tử ngã trên đất, vội chạy tới, nâng nhi tử dậy, nôn nóng hỏi, “Bác Nhi, con sao rồi, có bị thương ở đâu không?”
Phó Nhất Bác thấy mẫu thân mình đi vào, nửa thân trên của hắn còn đang trần trụi, cảm thấy vừa tức vừa thẹn, giọng không tự giác mang theo chút không vui, “Nương, sao nương lại vào đây? Nương mau ra ngoài đi.”
Lâm thị thấy nhi tử đuổi mình đi thì rất tức giận, nhưng không tức Phó Nhất Bác, mà tức Bắc Vũ Đường, “Ta nghe tiếng con kêu, sợ con có chuyện nên đương nhiên phải vào xem.”
Bắc Vũ Đường còn đang kinh ngạc với tốc độ của phụ nhân kia, sau đó nàng nhanh chóng chú ý rằng khắp nơi trong phòng đều đang dán chữ hỉ, trên bàn còn châm hai cây nến đỏ. Dưới đệm còn có không ít mấy thứ lồi lõm.
Không cần nói cũng biết tình hình hiện tại là sao.
Đây là đêm động phòng hoa chúc!
Bắc Vũ Đường không nghĩ là mình lại được truyền đến vào lúc này, cảm thấy may mắn thực sự, chứ nếu đến muộn vài phút nữa, khi nam nhân kia đang… Nàng không biết mình có thể nhịn không thiến hắn không.
May quá, may mà tới kịp.
Bắc Vũ Đường nhìn phụ nhân kia, không cần nói cũng biết đây là bà bà của thân thể này.
Là trưởng bối, là bà bà, lại đứng cửa nghe trộm trước phòng nhi tử vào đêm tân hôn. Chuyện này đúng là khiến người ta buồn nôn.
Giờ nghe bà ta chất vấn, vốn hẳn phải chột dạ, nhưng không hiểu sao Bắc Vũ Đường lại cảm thấy có một cỗ oán hận đang dâng lên, tựa như muốn giết chết người trước mắt.
“Bắc tiểu thư, ngươi làm gì thế, vì sao nhi tử của ta lại ngã trên đất? Ngươi đã làm gì nó?”
Lâm thị tức giận chất vấn, giương mắt nhìn Bắc Vũ Đường, đột ngột va phải đôi mắt đỏ tươi của nàng, bà ta sợ đến run cả người.
Bắc Vũ Đường lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm thị, bước từ trên giường xuống.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Đột nhiên, Bắc Vũ Đường cứng đờ, dừng bước. Màu đỏ tươi trong mắt dần rút đi, lý trí cũng quay về.
Phó Nhất Bác nghe nương nói, không khỏi nhìn qua Bắc Vũ Đường, cũng không thấy nàng có chỗ nào không ổn.
Phó Nhất Bác nói với mẫu thân, “Nương, nương mau ra ngoài đi. Chúng con cần nghỉ ngơi.”
Lâm thị không muốn, “Nó còn chưa nói cho ta vì sao con lại như thế.”
Phó Nhất Bác tất nhiên không thể để mẫu thân của mình biết là mình bị thê tử đá xuống giường, dù người thân cận nhất cũng không thể nói, dù sao chuyện này rất mất mặt.
Bắc Vũ Đường không nói gì, nhìn Phó Nhất Bác đẩy Lâm thị ra ngoài.
Lâm thị rời đi, Phó Nhất Bác ngồi lại mép giường, nhìn nương tử vừa tân hôn của mình.
“Vũ Đường, nàng không thoải mái ở đâu ư?” Phó Nhất Bác ôn nhu quan tâm hỏi.
Bắc Vũ Đường nhẹ giọng đáp phải.
Đêm động phòng hoa chúc linh tinh cái gì, biến hết đi, nàng chỉ có thể dùng lý do thân thể không khoẻ để từ chối.
“Không thoải mái ở đâu?” Phó Nhất Bác vừa nói, vừa duỗi tay dán lên mặt nàng, lại bị nàng tránh đi.
“Đêm nay ta ngủ giường phụ, ngươi ngủ giường chính đi.”
Bắc Vũ Đường xuống giường chính, ôm chăm lên, chuẩn bị giường nệm để ngủ.
Phó Nhất Bác lên tiếng ngăn cản, “Đừng, nào có chuyện nương tử ngủ giường phụ. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ta không động là được.”
Ý là hai người còn phải ngủ chung chăn gối.
“Vậy ngươi đi ngủ đi.” Bắc Vũ Đường không cho hắn cơ hội từ chối, nhét chăn vào ngực hắn.
Phó Nhất Bác ôm chăn, kinh ngạc nhìn nàng.
Thấy nàng kiên trì, Phó Nhất Bác không tình nguyện ôm chăn rời giường. Giường phụ khá nhỏ, một nữ tử thì vừa, nếu là một nam tử thì khá chật.
Bắc Vũ Đường thấy hắn thành thật ngủ rồi thì một lần nữa nằm về giường.
“Tiếp thu tin tức.”
Nàng dứt lời, một đoạn ký ức ập vào đầu, như thuỷ triều dâng cao, khiến đầu nàng trướng đau. Khi tiếp thu xong hết, cơn đau đầu cũng biến mất.
Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao oán niệm của thân thể này lại sâu như vậy.
Trước đó nàng tiến vào cơ thể này, suýt bị oán niệm còn lại chiếm quyền.
Nguyên chủ lần này tên Bắc Vũ Đường, là nữ nhi của Bắc viên ngoại ở địa phương. Bắc viên ngoại là viên ngoại ở huyện Hoa Hoa, gia cảnh giàu có, từ nhỏ nguyên chủ đã sống cẩm y ngọc thực.
Chu dù ở thời đại này theo quan niệm ‘nữ tử không tài mới là đức’, nhưng nguyên chủ muốn đọc sách biết chữ, Bắc viên ngoại cũng không ngăn cản, mời một nữ sư phụ cho nàng ấy.
Bắc Vũ Đường cũng thông tuệ, tuổi nhỏ đã có danh hiệu tài nữ ở địa phương.
Bắc Vũ Đường tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng là thanh lệ động lòng người, từ khi nàng ấy cập kê, người cầu hôn không ngừng tới cửa, nhưng Bắc Vũ Đường lại không coi trọng ai.
Mãi đến một ngày, Bắc Vũ Đường dẫn theo nha hoàn đến miếu thắp hương, gặp Phó Nhất Bác ở sau núi. Phó Nhất Bác là một Tú tài, diện mạo tuấn mỹ, mặc một bộ áo dài đứng lặng trong rừng trúc, mở miệng ngâm thơ.
Bắc Vũ Đường bị bài thơ hắn ngâm hấp dẫn, nhìn thấy rồi lại bị ngoại hình của hắn hấp dẫn.
Hai người tương ngộ như vậy, lấy thơ làm đề tài, dần dần, trái tim nguyên chủ cũng gửi lên người Phó Nhất Bác.
Phó Nhất Bác tới cửa cầu hôn, bị Bắc viên ngoại ghét bỏ, không đồng ý hôn sự này, nhưng nguyên chủ lại sống chết phải gả cho hắn. Dù Bắc viên ngoại có phản đối thế nào, nói rõ Phó Nhất Bác không tốt ở đâu, thì nguyên chủ vẫn như đã bị mê hoặc, không nghe lời Bắc phụ.
Vì chuyện này, quan hệ của nguyên chủ và phụ mẫu căng thẳng, thậm chí nguyên chủ còn lấy cái chết ra ép, Bắc phụ chỉ đành thất vọng chấp nhận hôn sự này.
Ngày thành hôn, Phó Nhất Bác gia cảnh nghèo khó nên không bày tiệc, chỉ bái thiên địa đơn giản rồi tính là xong.
Bắc mẫu thương nữ nhi, trộm mua rất nhiều của hồi môn thực dụng cho nữ nhi như cửa hàng, ruộng tốt, các sản nghiệp có thể không ngừng sinh tiền. Bà còn để Bắc Vũ Đường dẫn theo hai nha hoàn, hai bà tử, để san sẻ việc nhà.
Nếu chỉ dựa vào gia cảnh nhà Phó Nhất Bác thì mấy việc nhà kia không phải cuối cùng đều do con bà làm sao.
Bắc mẫu thương nữ nhi, đương nhiên sẽ suy tính kỹ càng, tránh việc nữ nhi gả qua phải chịu vất vả.
Bắc Vũ Đường gả đến ngày thứ ba, bà bà Lâm thị lấy cớ trong nhà không có tiền trả cho nha hoàn bà tử, nên đuổi nha hoàn bà tử Bắc Vũ Đường mang theo về Bắc gia.
Nguyên chủ vốn định ngăn cản, nhưng thái độ của bà bà cường ngạnh. Nàng cũng không muốn vừa tới đã ngỗ nghịch bà bàm chỉ có thể đưa hai nha hoàn và hai bà tử về Bắc gia.
Từ ngày ấy, bà bà bắt đầu bắt nàng ấy làm mọi việc trong nhà. Bắc Vũ Đường chưa từng làm những chuyện này, nếu không phải làm vỡ bát đũa thì là nấu cháy đồ ăn, tóm lại là làm gì cũng không tốt.
Mỗi lần nàng ấy không chuẩn bị tốt thì Lâm thị sẽ đứng bên cạnh, ghét bỏ trào phúng nàng ấy, nói những câu như:
“Ngươi nhìn ngươi đi, việc nhỏ như thế cũng làm không xong.”
“Ngươi hầu hạ tướng công của mình thế à?”
“Sao ngươi ngu thế, cái này không biết, cái kia cũng không biết, còn muốn bà bà là ta hầu hạ ngươi chắc?”
“Người nhìn đi, trên đời này nào có đạo lý bà bà phải hầu hạ tức phụ, nói toạc ra thì trên trời cũng không có.”
“Tổ tiên Phó gia ta rốt cuộc đã đắc tội với ai mà lại cưới về một tức phụ như ngươi.”
“Ta khổ quá, khó khăn lắm mới nuôi nhi tử khôn lớn, tưởng nó có tức phụ rồi thì ta sẽ được nhẹ nhàng, nào ngờ còn phải hầu hạ người ta!”
Nguyên chủ nào từng gặp phụ nhân như thế, bị Lâm thị nói vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại không làm ra được hành vi thô lỗ như bà ta.
Nguyên chủ bị Lâm thị trào phúng đến uỷ khuất, nghĩ không làm thì về nhà mẹ đẻ. Nhưng mà nhớ trước lúc gả qua, phụ thân nàng ấy đã nói rõ, sau này sẽ không có nữ nhi là nàng ấy nữa.
Bắc Vũ Đường cảm thấy mình không còn mặt mũi về nhà, Phó Nhất Bác cũng ôn nhu an ủi, nên nàng ấy cũng nhịn.
Lâm thị thấy nàng ấy không dám cãi lại mình thì càng thêm khắt khe hơn.
Mỗi lần Bắc Vũ Đường bị uỷ khuất, Phó Nhất Bác đều sẽ dỗ dành, bảo nàng ấy nhường nhịn mẫu thân hắn chút, nói gì mà mẫu thân hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn, tuy mẫu thân nói hơi khó nghe, nhưng tâm địa tốt, để nguyên chủ nhường nhịn Lâm thị.
Nguyên chủ nể mặt Phó Nhất Bác nên luôn nhẫn nhịn Lâm thị, khiến hành vi của Lâm thị càng ngày càng quá đáng.
Khi nguyên chủ sắp không chịu nổi, muốn về nhà mẹ đẻ, Phó Nhất Bác lại sửa thái độ không kiên nhẫn lúc trước thành ân cần hỏi han nàng ấy, thậm chí dẫn nàng ấy ra ngoại thành dạo chơi.
Chỉ là lần ra ngoại thành dạo chơi này lại gặp kẻ xấu, nguyên chủ bị kẻ xấu dâm loạn gây rối, cuối cùng được Phó Nhất Bác cứu lại.
Phó Nhất Bác không những không chê nàng ấy bẩn, còn đối xử tốt với nàng ấy, khién nguyên chủ vừa cảm động, vừa áy náy, cảm thấy mình có lỗi với hắn.
Cho nên, từ sau ngày đó, dù Lâm thị có khắt khe thì nàng ấy đều yên lặng chịu đựng.
Nửa năm sau, nguyên chủ vốn đẫy đà giờ đã gầy trơ xương, quan trọng hơn là, nàng ấy bị Lâm thị ức hiếp quá lâu nên ngày càng yếu đuối.
Nàng ấy không ngừng nhường nhịn, mà Lâm thị thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nửa năm sau khi thành hôn, ngày nào Lâm thị cũng nhắc việc nàng ấy không sinh được con nối dõi, nói nàng ấy là gà mái không biết đẻ trứng, ngày nào thấy nàng ấy cũng phải nói hai ba lần. Nói đến mức chính nguyên chủ cũng tự hoài nghi có phải mình không thể mang thai nên mới bị bà bà ghét bỏ, tướng công xa cách hay không.
Vì nguyên chủ mang đến rất nhiều của hồi môn, Phó gia vốn nghèo rớt mồng tơi trở thành một phú hộ nhỏ, đồ ăn tốt, Lâm thị và Phó Nhất Bác trước kia nhìn thiếu dinh dưỡng giờ thay đổi rất nhiều, mà nguyên chủ lại mặt vàng như nến, gầy như xương khô.
Phó Nhất Bác thường ra cửa kết bạn, lưu luyến bụi hoa. Ngày ấy nguyên chủ đang giặt đồ cho Phó Nhất Bác thì phát hiện vệt son ấn bên sườn áo, Bắc Vũ Đường cầm bộ y phục đó chất vấn Phó Nhất Bác.
Mà Phó Nhất Bác chỉ thẳng vào mặt nàng ấy mắng, “Đồ đã bị làm bẩn như ngươi, ta nhớ tình cảm ngày xưa nên mới không hưu ngươi, ngươi còn dám chất vấn ta?”
“Ngươi ghét bỏ ta?” Bắc Vũ Đường trừng lớn mắt, trong mắt đầy bị thương và bi thương, “Thì ra ngươi vẫn ghét bỏ ta.”
Phó Nhất Bác đẩy nàng ấy ra, đầu nàng ấy đập mạnh vào góc bàn, máu tươi tức khắc chảy ròng, Phó Nhất Bác nhìn thấy máu tươi trượt xuống khuôn mặt vàng như nến đầy góc cạnh, không những không thương hại, mà còn càng thêm chán ghét.
Nếu không phải hắn không thể hưu thê thì hắn đã sớm hưu nàng ấy từ lúc nàng ấy bị nam nhân khác vấy bẩn rồi, nào còn có chuyện nàng ấy còn đứng đây được.
Sau ngày Phó Nhất Bác tỏ rõ thái độ, tín niệm luôn chống đỡ Bắc Vũ Đường cuối cùng sụp đổ, thân thể luôn gắng gượng chống đỡ lập tức bệnh như núi lở.
Sáng hôm sau, Lâm thị dậy, thấy bếp không có gì, trong nhà chính cũng không có đồ ăn nóng thì đen mặt.
“Đồ tiện nhân này, dám trộm lười à!” Lâm thị nổi giận đùng đùng vọt vào phòng Bắc Vũ Đường, đnáh thức Phó Nhất Bác đang ngủ say.
“Nương, có chuyện gì vậy?”
Phó Nhất Bác nhìn Lâm thị xông thẳng vào phòng mình, cũng không kinh ngạc, đã thành thói quen rồi.
Lâm thị đi đến giường, hùng hùng hổ hổ, “Con gà mái không đẻ trứng kia giờ còn chưa dậy. Đúng là càng lúc càng không quy củ.”
Phó Nhất Bác nghe mẫu thân mình nói thì mới chú ý đến Bắc Vũ Đường vẫn còn nằm trên giường. Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn còn ngủ được. Phó Nhất Bác cũng tức giận, nghĩ nàng ấy cố ý.
Lâm thị mắng, “Hôm qua chẳng qua chỉ bị xước da thôi mà hôm nay dám làm ra vẻ với lão nương.”
Nói rồi, bà ta tiến lên muốn kéo Bắc Vũ Đường xuống.
Bà ta kéo mạnh đến mức Bắc Vũ Đường đang nằm trên giường cũng bị bà ta kéo xuống đất. Bắc Vũ Đường hôm mê bị kéo đau đến tỉnh.
Nàng ấy cố sức mở mắt ra, nhưng dù cố thế nào thì mí mắt vẫn nặng vô cùng, khiến nàng ấy không thể mở ra được.
Lâm thị thấy mình đã làm mạnh thế rồi mà tiểu tiện nhân này còn không dậy thì nghĩ nàng ấy cố ý. Bà ta nâng tay lên, tát lên mặt nàng ấy.
Phó Nhất Bác chú ý thấy nàng ấy không bình thường, khi Lâm thị định tát cái nữa thì ngăn cản, “Nương, nàng ta hình như không đúng.”
Lâm thị không để bụng, “Không đúng gì mà không đúng. Ta thấy nó đang cố ý giả vờ thì có!”
Lâm thị rất ghét Bắc Vũ Đường, dù bà ta đã thấy không đúng thì cũng không để ý đến.
Phó Nhất Bác duỗi tay sờ trán Bắc Vũ Đường, cảm giác nóng bỏng khiến mức hắn vội rụt về.
“Nương, Vũ Đường bị bệnh, đi mời đại phu khám cho nàng đi.” Phó Nhất Bác cau mày.
Lâm thị vừa nghe là muốn mời đại phu thì lập tức không vui, “Mời đại phu cái gì! Nhi tử, nhân lúc này để nó chết bệnh đi. Thi Thi vẫn luôn chờ con đấy, con đừng cô phụ nó. Còn tàn hoa bại liễu này thì để chết đi cho sạch nhà.”
Phó Nhất Bác trầm mặc, trong đầu hiện lên dáng người quyến rũ của biểu muội, bỗng cảm thấy nữ nhân trước mặt khiến người ta cảm thấy vô vị.
“Vậy nghe nương an bài đi.”
Lâm thị còn sợ nhi tử không đồng ý, giờ hắn đã đồng ý thì bà ta lập tức mừng ra mặt.
Lâm thị ghét bỏ nhìn Bắc Vũ Đường, “Bác Nhi, giờ nó bị bệnh, chuyển nó đi, tránh để bệnh lây sang con.”
“Nhà cũng không có phòng mà.” Phó Nhất Bác buồn bực nói.
“Không phải còn một phòng sao?” Lâm thị cười nhắc nhở.
Phó Nhất Bác nghĩ ra, nhìn người đến giờ còn hôn mê, “Vậy nghe nương.”
Phó gia không phải nhà giàu có gì, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Trong nhà chỉ có một nhà ba gian, một tiểu viện, nhà còn là nhà xây bằng bùng đất.
Từ khi Bắc Vũ Đường mang theo của hồi môn phong phú đến, họ chỉ sửa một lần, không đổi chỗ, càng không xây mới.
Trong căn nhà ba gian, Lâm thị sống một gian, một gian khác là phòng của Phó Nhất Bác, gian còn lại là phòng để đồ. Văn nhà vốn gió lùa mưa dột, qua tu sửa thì cũng không quá tồi tàn, nhưng gian nhà kia âm u ẩm ướt, tuyệt đối không phải nơi cho người sống chứ chưa nói đến một người bệnh.
Hai mẫu tử muốn hại chết Bắc Vũ Đường, tất nhiên sẽ không quan tâm gian phòng kia có ở được hay không, họ còn ước gì bệnh của Bắc Vũ Đường chuyển xấu rồi chết luôn đi.
Bắc Vũ Đường bị hai mẫu tử chuyển đến gian phòng âm u kia, mặc nàng ấy tự sinh tự diệt.
Bắc Vũ Đường cố gắng chống đỡ sống sót, nhưng sau lần bệnh này, thân thể nàng ấy đã không được như trước nữa.
Ngày ấy Lâm thị đẩy cửa muốn xem nàng ấy đã chết hay chưa, không ngờ thấy được nàng ấy đang mở mắt, bà ta sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài.
Lâm thị ôm ngực, mắng mỏ, “Có phải ngươi muốn hù chết ta không?!”
Bắc Vũ Đường tuy đã tỉnh, nhưng thân thể còn yếu, nàng ấy há miệng, cổ họng như bị chèn, đau đớn như bị xé rách ra.
Lâm thị tỉnh táo nhìn lại, càng thêm tức giận hơn.
Bắc Vũ Đường suy yếu nhìn xung quanh, phát hiện mình bị dọn đến phòng để đồ, cảm giác bi thương tràn ra, không ngừng rơi nước mắt.
“Khóc cái gì mà khóc! Ngươi còn mặt mũi khóc cơ à! Nếu tỉnh rồi thì ra ngoài làm việc mau! Quần áo chất chồng mấy ngày rồi chưa giặt đấy! Ngươi đừng tưởng ngươi hôn mê mấy ngày là không phải làm việc!” Lâm thị lạnh lẽo nhìn nàng ấy.
Bắc Vũ Đường nở nụ cười đau khổ, nàng ấy đã thành như vậy rồi mà vẫn phải làm việc. Giờ xuống giường thôi cũng là một vấn đề khó khăn với nàng ấy, vậy làm việc kiểu gì đây?
“Nương, con bị bệnh, không có sức.” Bắc Vũ Đường suy yếu nói.
Lâm thị lập tức nổi giận, “Bệnh chứ có chết à! Ngươi nghĩ ngươi vẫn là thiên kim tiểu thư chắc?! Chỉ cần ngươi chưa chết thì lập tức rời giường làm việc cho ta, đừng có mượn có bị bệnh mà không chịu làm việc!”
“Nếu không phải nhi tử của ta không chê ngươi, đồ tàn hoa bại liễu như ngươi đã sớm bị tròng lồng heo rồi. Giờ chỉ bắt ngươi làm việc mà ngươi còn dám chối!”
Bắc Vũ Đường bị bà ta nói đến trắng mặt, sắc mặt vốn không tốt càng thêm khó coi.
Phụ thân không nhận nữ nhi là nàng ấy, nhà trượng phu lại không thích nàng ấy.
Bắc Vũ Đường tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lâm thị cũng mặc kệ tâm tình nàng ấy thế nào, một tay kéo nàng ấy khỏi giường gỗ, “Không chết thì dậy ngay!”
Bắc Vũ Đường cười đau khổ, “Nương, con thật sự không làm được gì. Nương mời đại phu giúp con, uống mấy thang thuốc thì hẳn sẽ khỏi nhanh hơn, cũng có thể xuống giường làm việc.”
Lâm thị nghe muốn mời đại phu thì càng khó chịu hơn.
“Mời đại phu cái gì! Mời đại phu không cần tiền chắc? Ngươi nghĩ tiền ở Phó gia ta là gió thổi đến à?” Lâm thị cả giận mắng, ánh mắt nhìn Bắc Vũ Đường càng thêm không tốt.
“Của hồi môn của con……”
Bắc Vũ Đường vừa nhắc đến của hồi môn, Lâm thị như con mèo bị dẫm đuôi, lập tức xù lông lên, “Của hồi môn của ngươi đã sớm bị ngươi tiêu hết, nào còn của hồi môn gì!”
Bắc Vũ Đường lạnh cả người.
Của hồi môn của nàng ấy có những gì, nàng ấy đã xem qua, tất cả đều là ruộng tốt và mấy cửa hàng làm ăn buôn bán. Những thứ này, sau khi gả đến Phó gia, Lâm thị đã dùng vô số cách lấy đi.
Bắc Vũ Đường vốn nghĩ mình đã gả vào Phó gia, thì có nghĩa vụ giúp Phó gia giàu hơn, sống ngày lành tháng tốt, vì họ là gia đình, họ tốt thì mình cũng tốt. Phó Nhất Bác yêu mình như vậy, tất nhiên sẽ không bạc đãi mình.
Giờ nàng ấy mới biết, bản thân lúc trước quá ngây thơ.
Chi phí ăn mặc ở của Phó gia hiện tại đều dựa vào của hồi môn của nàng ấy. Giờ chẳng qua là bảo họ mời đại phu khám cho mình mà cũng không muốn, Bắc Vũ Đường vừa hối lại hận.
Mấy thứ kia một khi vào tay Lâm thị thì có mơ lấy lại được.
Trong mắt Lâm thị, tất cả những thứ kia đều thuộc về bà ta, thuộc về Phó gia, không liên quan gì đến Bắc Vũ Đường cả. Giờ cho Bắc Vũ Đường ăn cơm cũng là Phó gia nhân từ lắm rồi.
Giờ Bắc Vũ Đường muốn lấy tiền trong tay Lâm thị đi mời đại phu, hành động này chẳng khác nào xẻo thịt bà ta, đương nhiên bà ta sẽ luyến tiếc.
Lâm thị sợ Bắc Vũ Đường dây dưa chuyện của hồi môn nên không nói thêm gì, đi thẳng.
Bắc Vũ Đường nằm trên giường, cả người khó chịu, vừa lạnh vừa khát, cả người nặng nề. Nàng ấy cố sức xuống giường, chỉ là vừa chạm đất, nàng ấy lại ngã mạnh xuống.
Tiểu viện rất yên tĩnh, Lâm thị không có ở nhà, Phó Nhất Bác cũng không.
Bắc Vũ Đường từng chút bò tới cửa, tốn rất nhiều sức mới đỡ cửa đứng dậy được, đi dọc theo mặt tường đến nhà chính, run rẩy rót cho mình một ly trà.
Nước trà vào bụng, cảm giác khô rát đau đớn ở cổ họng cũng vơi bớt.
Bắc Vũ Đường vào bếp, mở nắp nồi, trong không có đồ ăn gì.
Nàng ấy đã lâu không được ăn cơm, cực kỳ đói. Nếu lại không ăn gì thì không lâu nữa sẽ hương tiêu ngọc vẫn.
Bắc Vũ Đường đong gạo, nấu nồi cháo.
Nửa canh giờ sau, mùi cháo bay ra. Bắc Vũ Đường không quan tâm nóng hay không, uống ngụm cháo, cảm giác ấm nóng vào dạ dày khiến cái đói vơi đi.
Lúc nàng ấy đang định đơm bát thứ hai thì tiếng quát rống giận của Lâm thị ở cửa truyền đến.
“Ngươi giỏi lắm! Dám giả bệnh lừa ta! Giờ còn dám trộm đồ trong nhà nữa cơ à!”
Lâm thị như bắt được điểm yếu của Bắc Vũ Đường, nổi giận đùng đùng vào bếp, tát mạnh lên mặt Bắc Vũ Đường.