Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 367
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 367 - Thế giới hiện thực (3)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 367 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 367 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Lâm chưởng quầy viết mấy chữ vào một tờ giấy nhỏ, cuộn cẩn thận rồi nhét vào ống trúc ở chân con bồ câu, thả nó đi.
Lâm chưởng quầy nhìn con bồ câu bay đi, lẩm bẩn, “Hy vọng có thể tới kịp.”
Bên kia, Bắc Vũ Đường dẫn theo Tiểu Tử Mặc rời đi thì đến tửu lầu nổi tiếng nhất huyện Tam Thuỷ, nơi này là nơi làm Cá yến Tam Thuỷ nổi tiếng nhất.
Họ đến cách thời gian dùng bữa trưa nửa canh giờ, theo lý mà nói thì giờ này hẳn phải không có mấy ai, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện tửu lầu đã kín chỗ.
Ngoài tửu lầu cũng có người vây chật, bên ngoài còn đang có những dòng người đang cuồn cuộn kéo tới.
Bắc Vũ Đường kéo một người qua đường hỏi, “Tiểu ca, tửu lầu này có chuyện gì mà nhiều người vậy?”
Nam thanh niên kia đánh giá họ một lát, “Các ngươi hẳn là người từ nơi khác tới nhỉ.”
Bắc Vũ Đường gật đầu, “Đúng vậy. Nghe nói Cá yến Tam Thuỷ rất tươi ngon nên muốn nếm thử.”
Nam thanh niên nhìn họ với vẻ đáng tiếc, “Aiz, đúng là không khéo. Nếu là ngày xưa thì tuy Cá yến Tam Thuỷ khó ăn nhưng cũng không phải không thể ăn, nhưng từ tháng trước, chủ nhân tửu lầu Hồng Phú đã tuyên bố: Mỗi tháng chỉ nấu một bàn Cá yến Tam Thuỷ, mà bàn Cá yến này không phải có tiền là ăn được, còn phải đánh bại đề mục mà các tài tử đưa ra mới có thể thưởng thức.”
“Còn có quy củ này?”
Nam thanh niên gật đầu, “Các ngươi tới cũng khéo. Hôm nay chính là ngày so đấu, ai thắng thì người đó được hưởng. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người tụ tập trước cửa đến vậy.”
Nam thanh niên lại bổ sung, “Nếu phu nhân muốn dẫn nhi tử ăn thì có thể lùi một bước, Vương mặt rỗ ở phố cách vách làm Cá yến Tam Thuỷ cũng không tệ. Tuy kém vị chính tông của tửu lầu Hồng Phú, nhưng cũng không uổng công một chuyến.”
“Cám ơn lời kiến nghị của tiểu ca.” Bắc Vũ Đường chắp tay thi lễ.
Tiểu Mặc Nhi kéo tay áo Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ, “Mẫu thân, chúng ta vào xem đi.”
“Được.”
Nếu đến thì vào xem cũng được.
Hai người chen lên hàng trước, vừa lúc thấy một người mập mạp dẫn theo một đám thư sinh bước từ tửu lầu ra. Lão gia mập mạp chắp tay thi lễ với đám người, lúc này mới nói, “Tại hạ là Phúc chưởng quầy, xin chào chư vị. Được chư vị hương thân chiếu cố, tửu lầu Hồng Phú của chúng ta mới có thể phát triển không ngừng……”
Phúc chưởng quầy nói một tràng dài, cuối cùng cũng vào chủ đề.
“Mọi người hẳn đã chờ đợi từ lâu, bàn Cá yến Tam Thuỷ lần này sẽ thuộc về ai, chúng ta hãy cùng chờ trông. Được rồi, giờ người muốn tham gia có thể giao ra một lượng bạc, qua bên kia xếp hàng chờ. Nếu khiêu chiến thất bại, một lượng này sẽ không được trả lại. Nếu khiêu chiến thành công, sẽ chỉ mất một lượng bạc để thưởng thức món Cá yến.”
Sau khi Phúc chưởng quầy nói xong, không ít người đổ xô đến chỗ báo danh.
Bắc Vũ Đường từng thấy sách lược marketing này ở các thế giới khác. Trong các thế giới đó, nó không là gì, nhưng ở nơi này lại rất mới mẻ độc đáo.
Nhìn thì tưởng chỉ cần một lượng là có thể ăn, nhiều người sẽ ôm tâm lý được hời, may mắn đi báo danh.
Người báo danh nhiều thì tửu lầu thu được nhiều tiền, còn cao hơn rất nhiều so với mở một bàn bình thường, không những không lỗ mà còn kiếm lời.
Tiểu Tử Mặc ngẩng đầu nhỏ, mềm mại nói, “Mẫu thân, chúng ta cũng báo danh nhé?”
Bắc Vũ Đường đang chuẩn bị lấy bạc, bé đã lắc lắc bàn tay nhỏ bụ bẫm, “Con cũng có.”
“Vậy đi thôi.”
Tiểu Mặc Nhi nghe lời, bước chân ngắn qua chỗ báo danh. Nhưng bé nhỏ, người báo danh lại nhiều, nên thoáng chốc đã bị bao vây. Tiểu Mặc Nhi không nóng nảy, xếp hàng sau bọn họ.
Lúc sắp đến lượt Tiểu Mặc Nhi, một thư đồng mặc sa tanh chen thẳng trước mặt bé, đặt bạc lên bàn.
Tiểu Mặc Nhi kéo ống tay áo đối phương, ngẩng đầu nhỏ, nghiêm túc nói, “Giờ đến lượt ta, ngươi phải xếp hàng sau ta.”
Thư đồng cúi đầu nhìn thấy chỉ là một đứa bé, “Một thằng nhãi chạy đến đây làm loạn cái gì, mau về nhà tìm mẫu thân của ngươi đi.”
Tiểu Mặc Nhi cay mày, banh mặt nhỏ, trịnh trọng nói: “Ta tới báo danh, ngươi vốn phải đứng sau ta.”
Thư đồng nghe bé nói đến báo danh thì cười ha ha, “Ngươi? Ngươi mà cũng tới báo danh? Ngươi biết chữ không? Đừng tưởng biết Thiên Tự Văn là có thể thắng.”
Giọng thư đồng không giấu được trào phúng.
Tiểu Mặc Nhi lạnh lùng nhìn hắn, không thèm quan tâm, đi đến trước mặt nam nhân trung niên đăng ký, đặt bạc của mình lên, “Tiên sinh, ta muốn báo danh.”
Nam tử trung niên thấy bé thì khá kinh ngạc, thấy Tiểu Mặc Nhi đáng yêu như vậy, giọng nói cũng nhu hoà hơn, “Người lớn nhà ngươi đâu? Họ có đồng ý không?”
Không chờ Tiểu Mặc Nhi trả lời, thư đồng ở bên cảm giác như mình bị bỏ qua, tức giận nói, “Một thằng nhãi con thì có thể làm gì, đừng nghe hắn nói bậy. Mau đăng ký cho thiếu gia nhà ta đi, thiếu gia nhà ta còn đang chờ ta quay lại đấy!”
Nam nhân trung niên cũng nghĩ bé chỉ đến chơi, ôn hoà nói, “Về tìm người nhà cháu đi.”
Hắn trả bạc lại cho Tiểu Mặc Nhi.
Tiểu Mặc Nhi không nhận, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn nam nhân trung niên chằm chằm, hỏi rõ ràng: “Tiên sinh, tửu lầu có quy định số tuổi yêu cầu để báo danh?”
Nam nhân trung niên sửng sốt, “Không có.”
“Nếu không có, vì sao lại không nhận bạc của ta?” Tiểu Mặc Nhi nghiêng đầu nhỏ, chớp mắt nhìn.
Nam tử trung niên bị hỏi đến ngốc, “Nếu đã vậy, ta sẽ thêm tên ngươi. Ngươi tên là gì?”
“Mộc Tử Mặc, Mộc tú vu lâm, lân Tử phượng sồ, bút bão Mặc hàm; Tử Mặc là tướng môn hổ Tử, bút hàm Mặc bão.” Tiểu Mặc Nhi đến giờ còn nhớ từng câu từng chữ mẫu thân nói lúc đặt tên này cho bé.
(Đại khái là Mộc trong rừng cây, Tử trong con của Lân – Phụng, Mặc là bút hút no mực)
Nam tử trung niên tán thưởng, “Tên hay.”
Thư đồng kia cảm thấy mình hoàn toàn bị ngó lơ, khiến hắn cảm thấy mình không được coi trọng.
“Hừ! Chẳng qua là một cái tên mà thôi. Tên dù hay cũng không giúp thắng được trận đấu này.”
Nam tử trung niên và Tiểu Mặc Nhi nhìn hắn một cái, không thèm quan tâm.
Thư đồng thấy họ không để ý đến mình, giận sôi máu, đột nhiên cao giọng, bén nhọn nói, “Nhanh tay nhanh chân lên!”
Tiểu Mặc Nhi lấy được số trong tay nam tử trung niên, hơi thi lễ, chuẩn bị rời đi.
Thư đồng thấy bé sắp đi, lặng lẽ vươn chân.
Tiểu Mặc Nhi thấy hắn vươn chân qua, không tránh đi mà giẫm thẳng lên.
Thư đồng kia lập tức hét thảm thiết.
“Ah!!!”
Âm thanh kia lớn đến mức mọi người không tự giác nhìn qua bên này.
Thư đồng ôm chân, âm trầm nhìn Tiểu Mặc Nhi, “Ngươi… Ngươi dám hạ độc thủ với ta!”
Thư đồng muốn bắt lấy Tiểu Mặc Nhi, nam tử trung niên đăng ký sợ Tiểu Mặc Nhi bị bắt nạt, che Tiểu Mặc Nhi sau mình.
“Tiểu ca này, ngươi làm gì vậy?” Nam tử trung niên đã có chút không vui.
Người này từ đầu đến giờ đã làm đủ trò, hành động vừa rồi chắc chắn là cố ý vì muốn khiến tiểu hài tử khó xử. Nam nhân trung niên rất thích Tiểu Mặc Nhi, không muốn bé bị bắt nạt nên che chở cho bé.
Động tĩnh bên này khiến không ít người chú ý, Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng thấy được.
Nàng đi qua bên đó, một nam tử mặc y phục đẹp đẽ quý giá cũng đi qua.
Khi hai bên tới gần thì nghe được tiếng thư đồng kia kêu gào, “Tên nhãi đó ám toán ta, chân ta sắp bị nó đạp gãy.”
Người xung quanh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau.
Một đứa bé bốn năm tuổi, một thiếu niên mười mấy tuổi, thiếu niên lại bảo đứa bé giẫm gẫy chân mình, ai mà tin cho nổi chứ?
“Chân của ngươi làm bằng đậu hủ à? Một đứa bé cũng có thể giẫm gãy?” Bắc Vũ Đường châm chọc.
Thư đồng nghe vậy, lập tức nổi giận, “Ngươi là ai? Đừng có xen vào việc người khác!”
“Ta là mẫu thân đứa bé này. Thấy có người bắt nạt con ta, ngươi nói ta có nên quản không?” Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn hắn.
“Thì ra là mẫu thân nó à! Nhi tử ngươi khiến ta bị thương, chúng ta sẽ không để yên chuyện này đâu!” Thư đồng vênh váo tự đắc uy hiếp.
“Không để yên?” Bắc Vũ Đường hơi nheo mắt, “Ngươi muốn gì, ta đều phụng bồi được.”
“Được! Ngươi cho ta……”
“Câm miệng!”
Một giọng nói lạnh băng ngắt lời thư đồng kia.
Thư đồng vừa nghe giọng nói này, co cổ rụt đầu, khẩn trương sợ hãi nhìn người tới, “Thiếu gia.”
Người tới khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn mỹ, vừa nhìn đã biết hắn xuất thân từ gia tộc lớn. Hắn cầm quạt lông, mặt mang ý cười nhìn Bắc Vũ Đường.
“Thật xin lỗi phu nhân. Là tại hạ quản giáo không nghiêm, khiến tiểu công tử bị uỷ khuất.” Tần Vũ Hiên ôn tồn lễ độ nói.
Bắc Vũ Đường thấy chủ của thư đồng kia đã nói vậy, cũng không chọc đến mấy chuyện thị phi, khách khí nói: “Công tử khách khí rồi.”
Nói xong cũng không để ý đến hắn nữa, vẫy tay với Tiểu Mặc Nhi, nắm tay nhỏ của bé xếp hàng chờ vào tửu lầu.
Tần Vũ Hiên thấy Bắc Vũ Đường đã rời đi, đuôi mày hơi nhấc, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm bóng lưng họ.
Thư đồng an tĩnh đứng bên cạnh Tần Vũ Hiên, thấy hắn mãi không động đậy thì lên tiếng, “Thiếu gia, chân thuộc hạ thật sự bị công kích.”
Tần Vũ Hiên lạnh lùng nhìn thư đồng một cái khiến hắn sợ rụt cổ, không dám đối diện.
“Một hài tử còn không đối phó nổi, giữ ngươi bên cạnh còn có tác dụng gì. Quay về đến trang thì tự đi lãnh phạt đi.” Tần Vũ Hiên lãnh đạm nói.
Thư đồng nghe vậy, mặt tái nhợt.
Đến Hình Pháp Đường lãnh phạt thì nửa cái mạng của hắn đi tong mất.
Thư đồng giờ đã hoàn toàn ghi hận Tiểu Mặc Nhi.
Tần Vũ Hiên đi vào tửu lầu, thấy hắn còn sững sờ thì lạnh lùng nói, “Còn không mau theo kịp?”
Thư đồng lập tức đuổi theo sau.
Tửu lầu to rộng chỉ có người dự thi và đám tiểu nhị của tửu lầu.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua bảng số 37 của họ, trước họ còn 36 tuyển thủ. Lại nhìn bên ngoài, hẳn sẽ còn có rất nhiều người tham gia. Trong lúc chờ đợi, Bắc Vũ Đường cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm về họ.
Nàng nghiêng đầu nhìn qua thì thấy thư đồng kia đang dùng ánh mắt như bôi độc nhìn chằm chằm nàng và Tiểu Mặc Nhi.
Bắc Vũ Đường hơi nheo mắt, thật ra từ ngôn hành cử chỉ của hai người kia thì có thể đoán được thân phận họ không bình thường, còn mang theo võ nghệ, đặc biệt là thiếu gia của thư đồng kia, là một người võ công không thấp.
“Mẫu thân, người nọ nhìn chằm chằm chúng ta.” Tiểu Mặc Nhi tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt hận thù của thư đồng, “Mẫu thân, con chọc phải phiền toái cho mẫu thân rồi sao?”
Bắc Vũ Đường nhìn bé áy náy, xoa đầu bé, nhẹ giọng nói, “Có những lúc không phải con sai. Con không chọc phải phiền toái thì phiền toái cũng sẽ tự tìm tới cửa. Chúng ta không thể dừng bước về phía trước chỉ vì sợ phiền toái được.”
“Chuyện vừa rồi, con không sai. Hắn ngáng chân đối phó con, con đánh trả lại, hắn kỹ không bằng người khác. Chỉ là sau này nếu gặp loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy, hoặc là đánh hắn đến mức hắn không dám phản kháng, hoặc là trực tiếp giết chết, diệt trừ hậu hoạn.”
Nhân từ chỉ dành cho người có thiện ý, chứ không phải dành cho người lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù mình.
Nàng từng thấy quá nhiều kẻ mềm lòng, nhân từ buông tha cho kẻ thù, cuối cùng chết không có chỗ chôn.
Nàng không muốn Tiểu Mặc Nhi có một ngày cũng phải chịu kết cục như vậy.
Tiểu Mặc Nhi không bị ngôn luận của mẫu thân dọa, ngược lại lộ vẻ trầm tư, tinh tế cân nhắc lời mẫu thân nói, còn khắc ghi trong lòng.
“Con hiểu rồi.” Tiểu Mặc Nhi gật mạnh đầu.
Tần Vũ Hiên đứng nơi xa, dù nơi này rất ồn ào, nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được câu chuyện hai mẫu tử Bắc Vũ Đường nói. Khi nghe Bắc Vũ Đường nói như vậy, ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên nóng bỏng.
Nữ nhân này rất có ý tứ, quan niệm lại không mưu mà hợp với hắn.
Đáng tiếc lại đã là phụ nhân, nếu nàng còn là nữ tử khuê các, hắn thật sự sẽ có xúc động mang nàng về bên mình.
Chờ khoảng hai khắc trong địa sảnh, người bên ngoài mới dừng tiến vào. Qua hai khắc, đại sảnh đã có một đám người, những người này lại xếp rất quy luật.
Phần lớn là các Viên ngoại dẫn theo một thư sinh, còn có một số thiếu gia trẻ dẫn theo thư đồng, chỉ có Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi là khác biệt.
Phúc chưởng quầy cười tủm tỉm nhìn mọi người, “Giờ mời những người đã báo danh bước ra khỏi hàng.”
Một người cầm quyển sách đăng ký bắt đầu đọc tên từng người báo danh, “Số một: Phương Thế Ngọc. Số hai: Tào Nhân Kim…… Số 36: Ngô Ngọc. Số 37: Mộc Tử Mặc.”
Người nọ gọi tên, Tiểu Mặc Nhi cầm bảng số bước lên.
Bé vừa bước lên đã khiến mọi người chú ý đến bé.
Bé không hề khiếp đảm, bình tĩnh mặc mọi người đánh giá. Chỉ với sự thong dong bình tĩnh này, những người khác đã tấm tắc khen ngợi bé.
“Số 38: Tần Vũ Hiên.”
Khi tên này vang lên, biểu cảm của Bắc Vũ Đường cứng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tần Vũ Hiên bước ra khỏi đám người.
Tần Vũ Hiên!
Tên này, nàng có chết cũng không quên.
Bắc Vũ Đường lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Vũ Hiên, diện mạo của hắn rõ ràng không giống trong trí nhớ của nàng. Nhưng nàng có trực giác hắn chính là tên Tần Vũ Hiên kia, một trong số các nam nhân trong hậu cung của Cố Phiên Nhiên.
Cùng tên, cùng chiều cao, cũng có võ công, cũng cầm quạt, chỉ có một điểm khác biệt là khuôn mặt kia.
Nếu hắn thật sự chính là Minh chủ võ lâm tương lai – Tần Vũ Hiên thì bộ dáng lúc này chắc chắn là dịch dung.
Có lẽ ánh mắt nàng quá nóng, Tần Vũ Hiên đã nhận ra.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, hắn thậm chí còn cảm nhận được sát ý trong mắt nàng.
Tuy sát ý đó chỉ lướt qua, nhưng võ lâm cao thủ như hắn vẫn dễ dàng bắt giữ được.
Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là lần đầu họ gặp mặt.
Vậy hận ý của nàng từ đâu mà đến?
Hứng thú của Tần Vũ Hiên với Bắc Vũ Đường càng mãnh liệt hơn.
Bắc Vũ Đường thấy hắn nhìn qua thì biết hắn đã phát hiện ra nàng thất thố. Nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, nhìn về phía những người khác như chưa từng có việc xảy ra.
Tần Vũ Hiên mở quạt trong tay ra, Bắc Vũ Đường liếc mắt qua bức hoạ trên quạt, đã xác nhận được thân phận của hắn.
Hắn chính là Minh chủ võ lâm tương lai – Tần Vũ Hiên, chỉ có hắn mới có thể cầm trong tay chiếc quạt có câu đồ của Ngô Đạo Tử.
Chiếc quạt này vừa là vũ khí của hắn, cũng vừa là đặc điểm riêng biệt để nhận ra hắn.
Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngờ lại gặp Tần Vũ Hiên ở đây. Hiện giờ, Tần Vũ Hiên còn chưa gặp Cố Phiên Nhiên.
Nhưng không lâu nữa cũng sẽ gặp thôi.
Đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn quỳ dưới váy Cố Phiên Nhiên, vứt bỏ kiêu ngạo và tất cả của bản thân, cam nguyện cùng các nam nhân khác có được Cố Phiên Nhiên.
“Mẫu thân, mẫu thân.” Tiểu Mặc Nhi gọi mấy tiếng cũng không thấy Bắc Vũ Đường đáp lại, không khỏi duỗi tay kéo ống tay áo của nàng.
Bắc Vũ Đường hồi thần, nhìn bé.
“Mẫu thân sao vậy?” Tiểu Mặc Nhi rất mẫn cảm, bé đã cảm giác được sự bất thường của mẫu thân.
Thấy ánh mắt lo lắng của bé, nàng cười nói, “Không sao.”
Báo danh đã kết thúc, Phúc chưởng quầy nói với mọi người, “Được rồi, người đã báo danh hãy bước ra khỏi hàng, người còn lại mời đứng chờ bên ngoài dải lụa hồng.”
“Lần tỷ thí này chia làm ba phần, lần lượt là đối thơ, làm thơ và thi hoạ. Vòng thứ nhất sẽ chọn 20 người đứng đầu tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai lựa chọn mười người tiến vào vòng ba. Vòng cuối cùng, người chiến thắng sẽ được hưởng bữa Cá yến Tam thuỷ miễn phí do tửu lầu tặng.”
“Được, tôi không nói nhiều nữa. Tiếp sau đây phải xem bản lĩnh của các vị tài tử, xem ai có thể cười đến cuối, giành được chiến thắng.”
‘Tùng!’……
Sau khi tiếng trống vang lên, một câu đối thật dài được thả từ lầu hai xuống.
Vế trên là: Tam thập lục kế, xảo thiết cơ quan xảo quá quan, tần tần đắc ý.
“Mời các vị tài tử viết vế dưới trong vòng nửa nén hương.”
‘Tùng’ một tiếng trống nữa vang lên.
Mọi người dự thi đều đang trầm tư suy nghĩ.
Tiểu Mặc Nhi nhìn chằm chằm câu đối, nhìn lại nhìn rồi nhanh chóng cầm bút lông viết vế dưới lên tờ giấy trắng. Khi bé động bút, Tần Vũ Hiên cũng động bút, gần như hai bên cùng hoàn thành.
Người dự thi thấy hai người động bút cũng có chút vội vàng. Phản ứng của họ càng mãnh liệt hơn khi một trong số hai người là một đứa bé bốn năm tuổi.
“Nhìn xem, đứa bé kia bắt đầu viết rồi, không biết đang viết gì, sẽ không phải viết lung tung chứ?”
“Một đứa bé bốn năm tuổi thì có thể viết ra cái gì.”
“Huynh đài này, không thể nói như vậy, chưa biết chừng người ta là thần đồng đấy.” Một nam tử thanh tú văn nhã cười nói, giọng nói mang theo ý chế nhạo.
“Ha hả, thần đồng? Ngươi nghĩ thần đồng là cải trắng nhặt đâu cũng được à? Ở kinh thành xuất hiện một thần đồng đã là trăm năm khó gặp. Người khác muốn vượt lên được đã là rất khó. Không phải ta khinh đứa bé kia, dù hắn có tài, nhưng so với vị ở kinh thành, chậc chậc.” Người nọ lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng Tiểu Mặc Nhi.
“Nói đến vị thần đồng ở kinh thành, đó đúng là thần! Nghe nói ba tuổi đã ngâm được ‘Thiên Tự Văn’, ‘Bách Gia Tính đến năm tuổi thì đã đọc làu làu ‘Ngôn luận’, ‘Tứ thư ngũ kinh sáu tuổi lại có thể làm thơ, đối đáp; tám tuổi đã là Đồng sinh; giờ mười tuổi đã là Tú tài, đúng là thần mà!”
“Chỉ sợ đó là Tú tài trẻ nhất Đại Chu từ khi khai quốc tới nay.”
“Còn không phải sao. Vị kia từng được đương kim Thánh Thượng từng triệu kiến đến Ngự tiền, còn được Thánh Thượng khen ngợi nữa.”
Tiếng nghị luận chung quanh lọt vào tai Bắc Vũ Đường, nàng cũng không để tâm. Tiểu Mặc Nhi không cần so với người khác, chỉ cần bé tốt là được rồi.
Một lát sau, Tiểu Mặc Nhi buông bút xuống, Tần Vũ Hiên ở bên cũng buông bút.
Gã sai vặt chủ trì thấy hai người hoàn thành, cười nói với mọi người, “Giờ đã có hai vị hoàn thành vế dưới.”
Nửa nén hương sau, dù có động bút hay không thì đều dừng tay, gã sai vặt thu vế dưới của họ, rất nhiều người nhìn qua đều lắc đầu.
Phúc chưởng quầy cố ý đặt câu đối của Tiểu Mặc Nhi và Tần Vũ Hiên xuống cuối, vì họ làm nhanh nhất, khiến mọi người tò mò nhất, đương nhiên phải để cuối rồi.
“Được rồi. Giờ xem hai vị cuối cùng đối thế nào nào.”
Người còn đang nói chuyện không ngừng bên dưới đều im lặng, nhìn về phía Tiểu Mặc Nhi và Tần Vũ Hiên.
Tần Vũ Hiên cũng hơi tò mò, không biết đứa bé kia sẽ đối như thế nào.
Đôi mắt u ám của hắn nhìn bé, lại phát hiện bé rất trầm ổn, không chút khiếp nhược và hoảng loạn.
Thằng nhóc này có mấy phần khí thế đấy.
“Giờ chúng ta sẽ xem câu đối của người dự thi nhỏ tuổi nhất – Mộc Tử Mặc.” Phúc chưởng quầy cho gã sai vặt một ánh mắt, gã sai vặt treo câu đối của mọi người lên.
Một vế đối có phần khí khái xuất hiện trước mặt mọi người.
“Ai ui, không ngờ chữ của đứa bé đó đã có khí khái của bản thân rồi, nếu luyện tập thêm ắt sẽ thành châu báu.” Một lão giả nghiên cứu về lối viết chữ vuốt chòm râu hoa râm tán thưởng.
“Còn nhỏ đã có được phong cách chữ của mình, thật là hiếm có, hiếm có.”
Mọi người đều bị chữ của Tiểu Mặc Nhi kinh diễm một phen, cũng không phải vì chữ của bé vượt qua mọi người ở đây. Thật ra, trong số những người ở đây có rất nhiều người viết đẹp hơn bé, nhưng bé thắng ở tuổi tác.
Bé còn nhỏ đã có được thành tựu như vậy, đúng là khiến người ta kinh ngạc cảm thán.