Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 361
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 361 - Hòn đảo thần bí (24)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 361 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 361 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
“Cụng ly.”
Tiếng ly pha lê chạm nhau vang lên thanh thuý.
Hai người cùng uống cạn ly chất lỏng, khi Ise chuẩn bị rót ly thứ hai, thân thể gia chủ Y gia lung lay, hắn chỉ Ise, “Mày bỏ gì vào rượu?”
Gia chủ Y gia hoàn toàn không ngờ mình bị con gái ruột hạ độc thủ.
Ise mỉm cười nhìn hắn, “Cha yên tâm, con sẽ không làm gì cha. Cha là cha con mà.”
Trước khi ngất đi, gia chủ Y gia nghe được một câu, “Đừng trách con, đều do mọi người ép con cả.”
Ise cắn cổ hắn bắt đầu sơ ủng.
Nửa giờ sau, gia chủ Y gia tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn lành lặn không có gì khác thường. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Ise bưng một ly máu đỏ tươi vào.
Gia chủ Y gia ngủi được mùi máu mà nuốt nước miếng, muốn uống nó.
Cảm giác xa lạ trong cơ thể khiến hắn đã có suy đoán.
Hắn nhẫn nại khát vọng, đứng dậy, nâng tay về phía Ise, chỉ là khi cô ta sử dụng sức mạnh của huyết mạch, gia chủ Y gia bị một sức mạnh vô hình khống chế.
“Cha, con là người dẫn đường của cha, cha muốn đánh người dẫn đường của mình sao?” Ise cười như không cười nhìn hắn.
Sắc mặt gia chủ Y gia xanh mét, tất nhiên là hắn biết cô ta đã dùng huyết mạch áp chế mình, vì cô ta là người sơ ủng mình.
“Cha đừng giận. Giờ cha nên lo lắng xem mình nên giấu ông thế nào. Nếu để ông biết cha biến thành vampire, cha đoán ông có xử lý cha như con không nhỉ?” Ise chậm rì rì nói.
Gia chủ Y gia bình tĩnh lại, hắn quá rõ tính cách của Y lão gia tử, chỉ sợ ông ấy sẽ thật sự làm vậy.
Gia chủ Y gia tưởng tượng đến việc mình sẽ phải sống trong bóng tối không thể ra ngoài thì hận không thể giết chết Ise.
Ise hừ lạnh một tiếng, “Sao? Giờ mới khó chịu? Lúc trước con cũng phải chịu như vậy đấy. Nếu không phải do các người gây thù chuốc oán quá nhiều thì con sẽ không biến thành thế này. Nói đến cùng thì đều do các người hại con, nhưng các người lại xử lý con thế này.”
Gia chủ Y gia nghe con gái nói vậy thì tức điên.
Nếu không phải họ dốc sức làm việc thì con bé này có thể sống phú quý như vậy sao?!
Nhưng giờ cũng không phải lúc tranh cãi vấn đề này. Hắn phân tích xem nên xử lý chuyện này thế nào thì mới có lợi ích nhất cho mình. Muốn giấu được một thợ săn bốn sao là việc rất khó. Nhưng mà hắn lại không dám nói thẳng cho Y lão gia tử.
Lúc hắn đang rối rắm thì Ise sâu kín nói, “Thật ra, cha muốn giữ được địa vị của mình cũng dễ lắm, chỉ cần khiến ông giống chúng ta thì không phải là xong chuyện rồi sao.”
Gia chủ Y gia sửng sốt, đang định mắng Ise bất hiếu thì lại thay đổi, cuối cùng không nói câu kia ra.
Ise hiểu cha mình, biết hắn đã đồng ý.
“Con sẽ hẹn ông tới đây.” Ise cười tủm tỉm nói.
Gia chủ Y gia không phản đối.
Hôm sau, Ise quả nhiên lừa ông mình tới nơi này, dùng đúng cách hôm qua biến ông mình thành huyết tộc. Hai người Y gia sẽ không mắc mưu người ngoài, nhưng đối phương lại là người thân của họ.
Họ không hề đề phòng hay cảnh giác với người thân nên đương nhiên sẽ dễ dàng trúng chiêu.
Đến khi Y lão gia tử tỉnh lại, biết mình đã trở thành huyết tộc thì cực kỳ bình tĩnh, càng không trách cứ hai cha con Ise, khiến hai người thở ra.
Y lão gia tử lạnh lùng nhìn họ, “Ngu xuẩn.”
Ise và gia chủ Y gia đều yên lặng không nói gì.
Bên kia, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngờ Ise được việc đến vậy, biến cả Y lão gia tử và gia chủ Y gia thành vampire luôn. Trước đó, dựa vào ký ức, cô đã biết Ise là người ích kỷ, kiêu ngạo lại còn tự đại.
Khiến cô ta trở thành vampire là vì để cô ta ra ngoài gây án, náo loạn thành Era, đến ngày chân tướng bại lộ thì dân chúng sẽ càng thêm phẫn nộ, họ huỷ diệt Y gia cũng dễ dàng hơn.
Đây là kế hoạch ban đầu của Bắc Vũ Đường, nào ngờ Ise lại mang đến niềm vui lớn như vậy cho cô chứ.
Giờ tất nhiên Bắc Vũ Đường không biết việc này.
Cùng lúc đó, Semond đã tới thành Era. Càng đến gần nơi này, anh cảm thấy máu lạnh trong cơ thể trở nên xôn xao bất an. Anh đứng ở mái nhà cao nhất thành phố, nhìn xuống thành thị lộng lẫy đèn dưới chân.
Cô, đang ở đây.
Semond ôm ngực, đôi mắt lạnh băng xuất hiện nét dị thường.
“Công tước.” Một huyết tộc quỳ dưới chân anh, cung kính hành lễ.
“Thành phố này có gì dị thường không?” Semond hỏi.
Huyết tộc kia đang định không nói gì, nhưng nhớ gần đây có một con người mới biến thành huyết tộc đang nháo nơi này đến long trời lở đất, không biết chuyện này có tính là dị thường không nữa.
Hắn ôm tâm thái thử nên báo cáo chuyện này.
“Trường học số một thành Era?”
“Đúng vậy, chính là nơi đó.”
“Huyết tộc kia có phải người của chúng ta không? Hay là người của Công tước khác? Tên là gì?” Semond liên tiếp hỏi ra ba câu hỏi.
“Người nọ là con gái của Y gia thành Era, tên là Ise. Không biết ai trong số chúng ta biến cô ta thành huyết tộc.” Thị vệ thành thật khai báo.
Semond lại hỏi thêm mấy câu, thị vệ đều ngoan ngoãn trả lời.
Anh vung tay lên, cho đối phương rời đi.
Anh có dự cảm, chuyện này có liên quan đến Đường Nhi.
– Trường học số một thành Era-
Semond đứng trước cổng, ngửa đầu nhìn thoáng qua.
Giờ mới sáng sớm, ánh mắt học sinh lui tới đều hướng về phía anh, chỉ thấy người này đứng trước cổng, mãi không nhúc nhích. Thứ hấp dẫn ánh mắt của vô số học sinh không phải là hành động của anh mà là khí chất của anh. Họ đều bị khí thế anh tản ra hấp dẫn, cũng có nhiều người bị dung nhan yêu nghiệt của anh hớp hồn.
“Anh trai kia đẹp trai quá!”
“Tớ muốn sinh khỉ con cho anh ấy!”
“Nếu được anh ấy nhìn một cái, tớ chết cũng không tiếc.”
……
Một đám nữ sinh đều mắt trái tim nhìn chằm chằm Semond.
Bắc Vũ Đường xuống xe, chậm rãi đến trường học, còn chưa tới nơi, đã nhìn thấy cổng trường bị vây chật ních, tựa như đang xem náo nhiệt.
Bắc Vũ Đường không hay tò mò, không định qua xem náo nhiệt, đang định đi cửa hông vào.
“Đường Nhi.”
Một tiếng gọi đột nhiên vang lên bên tai cô.
Thân thể Bắc Vũ Đường cứng đờ, đứng im bất động.
Đó là ảo giác của cô sao?
Bắc Vũ Đường nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra chủ nhân giọng nói kia.
Đúng lúc này, đám người vây xem đột nhiên dạt sang hai bên, nhường đường cho một người.
Bắc Vũ Đường nhìn qua, ánh mắt cô xuyên qua đám người, dừng lại ở người cách đó không xa.
Là anh! Anh tới!
Bắc Vũ Đường cong môi lên, đôi mắt nhiễm ý cười, chỉ là vành mắt lại đỏ hoe.
Anh từng bước đi tới gần cô, mà cô đứng im chờ đợi anh tới.
Hai người nhìn nhau.
Giây phút đó, tất cả xung quanh tựa như trở thành hư ảo, trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau.
Semond rời đi cùng Bắc Vũ Đường, mọi người đều nhìn chằm chằm qua đó.
Họ đi rồi, đám người mới phản ứng lại.
“Trời ạ, tớ vừa thấy cái gì?! Anh đẹp trai kia đã đi cùng sửu bát quái Bắc Vũ Đường rồi!” Cô gái nói chuyện vừa khiếp sợ vừa bi phẫn, chỉ than vì sao người đó không phải mình.
“Tớ tưởng mình hoa mắt, xem ra không phải tớ hoa mắt rồi. Người đó đúng là Bắc Vũ Đường!”
“Aaaaa, vì sao người đó không phải tớ!” Một đám người đấm ngực dậm chân.
Dù phía sau thế nào, lúc này Bắc Vũ Đường và Semond đã ngồi ở một góc trong công viên ven hồ thành Era, hai người tay cầm tay, Bắc Vũ Đường rúc đầu vào vai Semond.
Cô nhìn anh, “Anh là huyết tộc?”
“Ừ.” Semond gật đầu, “Hai tháng trước anh vừa tỉnh ngủ, cảm giác được em nên tới.”
Bắc Vũ Đường nắm chặt tay anh, có một số thứ cô không thể miêu tả, chỉ có thể dùng ánh mắt và biểu cảm diễn đạt cảm xúc của mình.
Semond đương nhiên hiểu được.
Hai người đi dọc bờ hồ, giống như đôi tình lữ đang yêu đương cuồng nhiệt, nắm tay nhau đi cũng không thấy mệt, còn ghét bỏ sao đường quá ngắn. Đến giữa trưa, Bắc Vũ Đường nhìn mặt trời cao cao trên đầu, có chút lo lắng anh không chịu được.
“Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chút nhé.”
“Được.” Semond không dị nghị gì.
Vừa lúc thấy một nhà hàng ở đảo nhỏ giữa hồ. Bắc Vũ Đường tuy chưa tới nơi đó nhưng cũng từng nghe tên nhà hàng này. Đây là nhà hàng trong top của thành Era, chỉ cần có tiền là có thể vào ăn.
Hai người ngồi du thuyền, đến khi lên bờ, người phục vụ dẫn họ vào trong. Vì họ không có thẻ hội viên nên chỉ có thể ở ngoài đại sảnh, tuy là đạ sảnh nhưng cây xanh đã cắt không gian thành từng khoảng riêng biệt.
Đúng lúc này, ở cửa xôn xao lên.
Một giám đốc vội chạy từ trong ra, suýt đâm vào Bắc Vũ Đường đang đi tới, Semond ôm lấy bả vai cô, giúp cô tránh tên giám đốc đang cuống quýt kia. Phục vụ thấy giám đốc nhà mình có lỗi thì vội vàng xin lỗi thay.
“Bên ngoài có ai tới vậy?” Bắc Vũ Đường thuận miệng hỏi một câu.
Giám đốc suýt đâm phải khác, vì bồi thường nên phục vụ hỏi gì đáp nấy, hơn nữa chuyện này cũng không phải bí mật gì.
“Hẳn là Y lão gia tử tới.”
Họ có lịch hẹn một giờ sau của Y lão gia tử.
“Chính là vị thợ săn bốn sao kia?”
“Đúng vậy, là ngài ấy.”
Thành Era chỉ có một thợ săn bốn sao, có thể gặp ông ta là một chuyện cực kỳ vinh hạnh. Chẳng trách giám đốc kia nôn nóng đến vậy, dù sao đối phương đến sớm hơn một tiếng so với lịch hẹn.
Bắc Vũ Đường thấp giọng hỏi, “Ông ta có thể nhận ra anh không?”
Đó là thợ săn cao cấp, bốn sao lận, là người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, người như vậy trừ kẻ mua danh chuộc tiếng thì đều là người tài năng. Người như vậy thì thường rất tinh mắt.
Semond cười nói, “Không ngại. Dù một thợ săn năm sao ở đây cũng chưa chắc nhìn ra.”
Dường như sợ cô không tin, hai người chậm rãi đi tiếp.
Người phục vụ cũng bước chậm, chỉ nghĩ họ muốn quan sát phong thái của thợ săn bốn sao.
Tiếng ồn ào ngoài cửa dần tới gần, một đám người nối đuôi nhau đi vào, ở chính giữa là Y lão gia tử. Bắc Vũ Đường nhìn ông ta một cái, không hứng thú lắm thu hồi ánh mắt.
Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có ký ức về Y lão gia tử này, chuyện của ông ta đều chỉ là nghe kể mà thôi.
Semond híp mắt nhìn chằm chằm Y lão gia tử, nở nụ cười nghiền ngẫm.
Bắc Vũ Đường thấy anh khác thường, định hỏi nhưng nơi này không tiện nên cũng không mở miệng.
Đám người kia tới rất nhanh, đảo mắt đã tới trước mắt họ.
“Lão Vương, sao còn người khác ở đây?” Một người đàn ông trung niên theo hầu bên Y lão gia tử không vui hỏi.
Giám đốc Vương bấy giờ mới chú ý đến hai người Bắc Vũ Đường, sắc mặt biến đổi.
Người bên ngoài làm ăn kiểu gì mà để hai người vào thế này, đúng là đáng giận!
Giám đốc Vương cười làm lành với người nọ, “Để tôi xử lý.”
Giám đốc Vương cười tủm tỉm với hai người Bắc Vũ Đường, “Hai vị khách quý, thật ngại quá, nhà hàng hôm nay đã bị bao hết, mời hai vị đến nơi khác dùng bữa. Đương nhiên để thay lời xin lỗi, chi phí bữa cơm này sẽ do chúng tôi trả. Ý của hai vị thế nào?”
Chưa chờ Bắc Vũ Đường mở miệng, Semond đã nói trước, “Ông cảm thấy chúng tôi thiếu tiền ăn một bữa cơm à?”
Người có thể tới nơi này đương nhiên đều không thiếu tiền. Nhưng hai người trước mặt lạ mặt quá, cũng không phải nhân vật có tiếng tăm gì trong thành Era.
Giám đốc Vương cười làm lành, “Thật là ngượng ngùng. Là do nhân viên nhà hàng tôi thất trách, lát tôi sẽ xử phạt họ. Hai vị muốn bồi thường thế nào, chỉ cần chúng tôi trả nổi, chúng tôi sẽ gánh vác.”
Bắc Vũ Đường thấy giám đốc Vương này có thái độ khá tốt, không giống người mắt chó khinh người thấp.
Cô cũng không muốn để người ta khó xử, không muốn vì chuyện này mà nhân viên nhà hàng bị sa thải, phải biết giờ tìm một công việc khó cực kỳ.
“Đổi chỗ đi.”
“Được.” Semond đáp lời, hai người nắm tay rời khỏi nhà hàng này.
Đám người kia thấy hai người rời đi thì đều nhìn về Semond, khí chất này tuyệt đối không bình thường, chỉ là họ không nhận ra thân phận của người này là gì.
Rời khỏi nhà ăn, quả nhiên có người đưa một tấm thẻ tới, trong thẻ có bao tiền thì không ai biết.
Bọn họ vòng đi vòng lại, cuối cùng tìm một quán ăn nhỏ sạch sẽ dùng bữa.
“Nãy gặp vị kia Y gia, sắc mặt anh không đúng lắm, ông ta có chuyện gì sao?” Trực giác nói cho Bắc Vũ Đường biết, chắc chắn là có việc.
Semond chỉ nói một câu, “Ông ta không phải người.”
Người khác còn tưởng anh đang mắng người, nhưng Bắc Vũ Đường thì khác.
“Ông ta là huyết tộc?” Bắc Vũ Đường suy đoán.
Semond gật đầu.
Đến lượt Bắc Vũ Đường chấn kinh.
Thợ săn bốn sao người đời tôn kính vậy mà lại là một huyết tộc, chuyện này chỉ sợ sẽ trở thành đề tài nóng nhất trong mấy năm tới mấy!
Bắc Vũ Đường gần như nháy mắt đã nghĩ ra cách tốt nhất đánh bại Y gia.
Semond thấy cô có hứng thì tiếp tục nói, “Nhìn ông ta thì hẳn là vừa mới biến thành huyết tộc.”
“Vừa biến thành huyết tộc?” Bắc Vũ Đường nghĩ đến Ise đầu tiên. Cô dám đảm bảo, 90% là Y lão gia tử bị trúng chiêu do người thân hại.
Y lão gia tử là thợ săn bốn sau, dù không đánh lại thì vẫn trốn được, bị người ta biến thành vampire, còn là vampire cấp thấp, không cần nói cũng biết là ai làm.
“Hẳn là cô ta làm.”
Cô thật sự không ngờ Ise lại tàn nhẫn như vậy, kéo cả Y gia vào địa ngục cùng mình.
Tốt xấu gì cô ta cũng mang huyết mạch Y gia.
Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện tốt với Bắc Vũ Đường.
Y lão gia tử cũng trở thành huyết tộc, vậy thì gia chủ Y gia tất nhiên cũng không thoát được vận mệnh này.
Như vậy gần như toàn bộ Y gia đều đã trở thành huyết tộc.
Chuyện này mà để người dân biết thì Y gia xong đời chắc luôn.
Nhưng mà đó chỉ là suy đoán, họ còn chưa đủ chứng cứ chứng minh đám người kia là huyết tộc. Bắc Vũ Đường biết Semond là huyết tộc, anh nhìn ra được, nhưng Y lão gia tử trải đời nhiều, người bên ngoài không phát hiện hẳn là do ông ta có cách che dấu đặc trưng của huyết tộc.
Giờ hẳn nên tính xem nên làm thế nào để chuyện Y gia là huyết tộc bại lộ trước công chúng.
“Cần anh hỗ trợ không?”
Tuy biết đáp án của cô, nhưng Semond vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Bắc Vũ Đường nhìn khát vọng trong mắt anh, “Được nha.”
Semond vui vẻ, khẽ nhếch mi.
Cô gái của anh quá mạnh mẽ, không cần dựa vào anh, điều này khiến anh rất ưu sầu. Giờ cô chủ động để anh giúp đỡ, đúng là thụ sủng nhược kinh.
“Em muốn anh làm thế nào?” Semond bày ra một bộ ‘mặc em sai sử’ chờ vợ yêu ra lệnh.
“Trộm theo ông ta.”
“Cái này đơn giản.”
Hai người ăn cơm trưa xong thì cũng không đi dạo không nữa mà tìm tới Y lão gia tử.
Lúc này Y lão gia tử còn đang ở nhà hàng giữa hộ, lúc tới lúc đám người đang vui đùa. Bắc Vũ Đường quan sát Y lão gia tử, ông ta rất ít động đũa.
Cái đĩa trước mặt ông ta rất sạch sẽ, thứ duy nhất chạm vào chỉ có ly rượu vang đỏ kia.
Trước khi thành huyết tộc thì Y lão gia tử đã không ăn nhiều, giờ thành huyết tộc thì càng chẳng buồn ăn. Giờ ông ta chỉ cần máu, máu tươi mới mẻ.
Người ở đây đều là nhân tinh, phát hiện Y lão gia tử mệt mỏi thì đương nhiên biết phải làm gì.
Một đám đưa Y lão gia tử lên xe, nhìn chiếc xe rời khỏi tầm mắt thì mới rời đi.
Semond ôm eo Bắc Vũ Đường, ôm cô vào lòng, bay vọt lên, lướt qua từng toà cao ốc. Họ không nhanh không chậm theo sau xe Y lão gia tử.
“Giờ là ban ngày, lỡ bị chụp được……” Bắc Vũ Đường lo lắng nói.
“Không sao, họ không chụp được mặt chúng ta.” Semond tự tin nói.
Bắc Vũ Đường cũng yên tâm, nếu bị chụp được đăng lên mạng thì thân phận của họ sẽ bị dán nhãn huyết tộc. Giờ trong lòng dân chúng, chỉ cần có sức mạnh phi phàm thì đều là huyết tộc hoặc thợ săn.
Một đường đi theo xe Y lão gia tử về đến Y gia.
Semond nhìn hệ thống phòng ngự của Y gia, chẳng để tâm, nhẹ nhàng đưa Bắc Vũ Đường vào trong.
Y lão gia tử vừa về đến nhà, một người hầu đã bưng ly máu đỏ tươi tới. Y lão gia tử ngửi được mùi máu thơm ngọt thì cảm thấy cực kỳ đói.
Ông ta nhận ly máu, từ từ nhấm nuốt.
Bắc Vũ Đường và Semond tránh sau cửa vừa lúc thấy được việc này.
Chỉ cần nhìn qua là phân biệt được rượu vang đỏ và máu, rượu vang đỏ trong trẻo, tựa như đá quý đỏ; mà máu lại sền sệt, màu cũng đậm hơn rượu vang.
Y lão gia tử đang uống máu.
Người hầu Y gia bưng ly máu này đến nhất định cũng đã biến thành huyết tộc.
Không biết cả Y gia này đã có bao nhiêu người bị bọn họ biến thành vampire nữa.