Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 355
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 355 - Hòn đảo thần bí (18)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 355 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 355 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Lena nhìn những thứ tanh tưởi trên người mình, lại nhìn ánh mắt của các bạn xung quanh, cuối cùng không chịu nổi nữa, xấu hổ và giận dữ chạy ra khỏi lớp.
Bắc Vũ Đường nhìn quanh phòng học một lượt, cuối cùng dừng mắt ở cái bàn lẻ loi duy nhất cuối lớp.
Cô dường như không cảm nhận được ánh mắt các bạn học, từ từ đi về phía sau.
Người trong phòng đều kinh ngạc với hành động của Bắc Vũ Đường hôm nay, vì trước giờ cô đều sẽ trúng chiêu, dù cô không muốn thì cũng sẽ có người giúp đỡ khiến cô trúng. Nhưng hôm nay lại không thành công.
Lời cô vừa nói với Lena càng khiến họ kinh ngạc hơn, trước kia Bắc Vũ Đường là một cái hũ nút, có dùng gậy đánh cũng sẽ không kêu.
Một thằng nhóc thấy Bắc Vũ Đường đi đến gần mình thì chuẩn bị vươn chân ra, tưởng tượng đến cảnh cô sẽ ngã sấp mặt mà cong môi.
Khi Bắc Vũ Đường đến gần, thằng nhãi vươn chân ngay lập tức. Sau đó, một tiếng hét thảm vang lên.
Mọi người đều nhìn về phía thằng nhóc kia bằng ánh mắt nghi hoặc.
Bắc Vũ Đường như bị kinh hách, lùi về sau.
“Arte, cậu sao thế?” Có người hỏi.
Arte cũng tỉnh táo lại, “Cô dám xuống tay với tôi?”
Bắc Vũ Đường ra vẻ vô tội nhìn cậu ta, “Tôi còn chưa chạm vào cậu thì xuống tay với cậu kiểu gì? Bạn Arte, ngậm máu phun người cũng cần chứng cứ.”
Arte bị cô dỗi đến câm lặng.
Bắc Vũ Đường mỉm cười đi qua bên cạnh cậu ta, mà cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi qua.
Hừ, đừng đắc ý, đến lúc tiểu thư Ise về thì mày chỉ có đường khóc thôi!
Bắc Vũ Đường nhìn bàn ghế xước gãy trước mặt, thầm thở dài một hơi.
Đám trẻ con tuổi này đúng là ấu trĩ như nhau.
Thủ đoạn chỉnh người ta cũng chỉ có cái kịch bản này.
Bắc Vũ Đường không phải cải thìa mặc họ bắt nạt.
Cô đi đến trước mặt Arte, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
Arte nhìn cô bằng ánh mắt kinh nghi và chán ghét, “Cô định làm gì?”
Bắc Vũ Đường chỉ bàn hắn, “Bàn này là của tôi.”
Arte ngẩn người, các học sinh khác trong lớp cũng ngẩn người, cả đám nhìn cô như nhìn kẻ điên.
“Đậu má, Bắc Vũ Đường, mày lảm nhảm cái gì đấy?”
Bắc Vũ Đường lạnh lùng nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt không sắc bén, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu ta thấy căng thẳng, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.
“Mày nói là của mày? Trên đó có tên mày à?” Arte khẽ nâng cằm, ra vẻ hung ác.
Bắc Vũ Đường lấy bút trong cặp ra, sau đó viết ba chữ ‘Bắc Vũ Đường’ lên bàn trước ánh mắt khiếp sợ của Arte.
Cô chỉ lên cái bàn, “Đấy, trên đó có tên tôi còn gì.”
Arte sững sờ, cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất.
Lúc cậu ta trố mắt, Bắc Vũ Đường cũng không tốn thời gian, một tay nhấc cái bàn ra, nhẹ nhàng dọn ra phía sau.
Arte trơ mắt nhìn bàn mình bay đi, lúc cậu ta đang định cướp về thì một cái cặp sách bay thẳng về phía cậu ta, đập cậu ta ê ẩm.
Một màn này xảy ra rất nhanh, cả đám học sinh trong lớp đều trố mắt nhìn.
Họ phát hiện hôm nay Bắc Vũ Đường rất khác, giống như có thêm thứ gì đó.
Dù thêm cái gì thì cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Chỉ cần một ngày còn có Ise ở đây, Bắc Vũ Đường sẽ không có ngày lành.
Arte chuẩn bị cướp bàn mình về thì tiếng chuông vào giờ truy bài vang lên, giáo viên bước lên bục giảng, liếc mắt đã thấy Arte đang đứng.
“Arte, bàn của trò đâu?”
Arte chưa trả lời, Bắc Vũ Đường đã hăng hái xung phong nhận, “Thầy Vương, bàn bạn ấy ở bên này.”
Thầy Vương nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói, “Dọn bàn về, sắp vào lớp rồi.”
Arte lại nói, “Thưa thầy, bàn đó không phải của em, bàn của em bị Bắc Vũ Đường cướp rồi.”
Thầy Vương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Bắc Vũ Đường. Họ cũng biết học sinh tên Bắc Vũ Đường gần đây bị người Y gia theo dõi, ở trong trường cũng thường bị bắt nạt.
Với tính cách của cô bé thì chắc chắn không có gan làm.
Thầy lập tức coi đây là hành động Arte cố ý làm để chỉnh Bắc Vũ Đường.
Thầy Vương cũng đồng tình, thương hại cô bé Bắc Vũ Đường kia, lạnh lùng nói với Arte, “Đừng có náo loạn, dọn bàn về, chúng ta vào lớp.”
Arte sao có thể nhịn được, “Thầy Vương, cả lớp đều có thể làm chứng cái bàn đó là của em.”
Bắc Vũ Đường đứng lên, “Trên bàn có tên cậu à? Bàn này không có tên cậu, lại có tên tôi.”
“Mày… Mày… Đó là do mày vừa viết lên!”
“Cậu chắc chắn là tôi viết à?”
“Đương nhiên chắc chắn. Cô vừa dùng bút viết!” Arte nói.
Đôi mắt thanh lãnh của Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười, “Arte, tôi biết cậu muốn cướp bàn tôi, nhưng cậu cũng không thể nói bậy. Tên này rõ ràng là khắc lên.”
“Không thể nào!”
Arte bước nhanh qua, cúi đầu thì thấy nơi vừa bị viết tên lên đã trở thành chữ khắc rõ ràng, là khắc chứ không phải viết!
“Sao có thể như vậy!” Arte không tin, nhìn chằm chằm cái tên khắc trên đó, vươn tay sờ vào thì mới chắc chắn đó là tên khắc thật.
Thầy Vương nhìn biểu cảm của Arte thì thở dài trong lòng, nghiêm khắc quở trách, “Đủ chưa. Giờ tôi ra lệnh cho trò lập tức dọn bàn mình về, nếu không thì lăn ra khỏi lớp.”
Thầy giáo đã tức giận nên Arte không dám tranh cãi nữa, không cam lòng dọn cái bàn rách kia về chỗ mình.
Vì chuyện buổi sáng, cả lớp tạm thời án binh bất động. Cả sáng không ai đến quấy rầy cô nên sáng nay cô khá nhàn.
Bên kia, trong ban A, một thiếu nữ diện mạo diễm lệ, trang điểm quý khí được một đám người vây quanh nịnh bợ lấy lòng.
Một cô gái bị chèn ra ngoài, lại không nói nên lời. Bella nhìn đám người kia xa lánh mình thì phẫn hận, lại cũng chỉ có thể cố gắng chen lên trước, muốn dành được chút lợi ích trước Ise.
Bella đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Ise, tớ nghe nói tiểu tiện nhân Bắc Vũ Đường kia về trường rồi.”
Người xung quanh nghe vậy thì đều cười nhạo.
“Bella, tôi còn tưởng cậu muốn nói gì cơ, Ise biết lâu rồi.”
Bella buồn bực trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười điềm mỹ, “Nhưng tớ nghe nói hôm nay Bắc Vũ Đường ghê gớm lắm, khiến cả lớp nó ăn mệt kìa.”
Ise vốn không để ý rốt cuộc có chút hứng thú.
Bella thấy cô ta có hứng thì cực kỳ vui mừng, biết ngay là nói đến chuyện của Bắc Vũ Đường là sẽ khiến Ise chú ý mà.
Bella bừng bừng hứng thú kể lại chuyện trong lớp Bắc Vũ Đường một lần.
“Nó trở nên lợi hại thế cơ à? Bella, cậu không nói dối Ise chứ?” Có người hoài nghi, dù sao ai ai cũng biết tính cách của Bắc Vũ Đường.
Con bé yếu đuối nhát gan kia sao có thể kiên cường đến mức dám tranh cãi với bạn học được.
Ise ưu nhã gảy gảy mái tóc dài đẹp, chẳng để tâm, “Lát nữa qua xem là biết thôi.”
“Ise đúng là thông minh, sao chúng ta không nghĩ đến chứ.” Có người lập tức nhảy ra vuốt mông ngựa.
“Ise đương nhiên thông minh hơn chúng ta rồi.” Cả đám phụ hoạ theo, khen ngợi Ise.
Ise cũng biết nhưng lại rất hưởng thụ những lời khen ngợi, cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy.
“Tớ biết con bé kia sẽ đến nhà ăn số 2. Ise, giờ chúng ta có qua xem, tiện thể thêm cơm cho nó không?” Bella mỉm cười đề nghị.
Ise trầm ngâm một lát, “Đi thôi, chúng ta đi gặp nó.”
Một đám người lắc lư đi đến nhà ăn số hai, bên kia Bắc Vũ Đường cầm thẻ cơm, chậm rì rì đi đến nhà ăn số hai.
Trong trường có hai nhà ăn, nhà ăn số một có giá rất đắt đỏ, chuyên cung cấp đồ ăn cho con em quý tộc và người có tiền. Nhà ăn số hai có giá cả rẻ hơn nhiều.
Nguyên chủ không có tiền, tất nhiên không thể nào đến nhà ăn số một.
Bắc Vũ Đường vừa vào nhà ăn, bên trong đã chật ních người. Khi Bắc Vũ Đường đến xếp hàng chờ lấy cơm thì lập tức có người ra vẻ chán ghét, “Đừng có xếp sau tao, qua bên kia đi.”
Bắc Vũ Đường nhướng mày nhìn cô gái trước mặt, “Nhà cô nhận thầu nơi này à?”
Cô gái kia không ngờ Bắc Vũ Đường dám dỗi lại, ngẩn người luôn.
Cô ta trừng Bắc Vũ Đường, ngượng ngùng đi qua xếp chỗ khác.
Cô ta vừa đi, nam sinh trước cô nhìn thấy cô đến thì cũng tự động tránh ra.
Sau đó một người khác cũng tự động biến mất trước mắt Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn hàng người dài chớp mắt đã đi sạch, không khỏi chép miệng, xem ra bị ghét cũng có điểm tốt, không cần phải xếp hàng.
Bắc Vũ Đường đương nhiên hiểu tâm thái của họ, họ sợ đến gần cô quá thì sẽ bị liên lụy, bị Ise ghi hận thì thảm rồi.
Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng tới trước quầy cơm, chọn mấy món mình thích rồi rời đi, hoàn toàn làm lơ ánh mắt căm giận xung quanh.
Cô tìm một góc yên lặng rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Vừa ăn được lúc thì đã thấy cửa xôn xao.
“Tiểu thư Ise tới!”
“Cô ấy tới nhà ăn số hai ư?!”
“Bắc Vũ Đường thảm rồi.”
“Hì hì, có trò hay để xem rồi đây.”
Toàn bộ nhà ăn đều nhìn về phía Ise.
Bella thấp giọng nói bên người Ise, “Ise, con bé kia ngồi ở đó.”
Ise nhìn theo hướng cô ta chỉ, quả nhiên thấy Bắc Vũ Đường ngồi mình trong góc ăn cơm, một mét quanh cô không một bóng người.
Ise nói với Bella ở bên, “Lấy giúp tôi ít canh thừa.”
Bella lập tức xoay người đi lấy.
Ise đi thẳng về phía Bắc Vũ Đường, đến trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống.
Bắc Vũ Đường liếc cô ta một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm, coi cô ta như không khí.
Sắc mặt Ise lập tức trở nên âm trầm.
Đàn em bên cạnh Ise thấy tình thế này lập tức lên tiếng, “Này, không thấy tiểu thư Ise tới à?”
“Tiểu thư Ise thích chỗ này, mày thức thời thì ngoan ngoãn cút đi.”
Bắc Vũ Đường vẫn thong dong ăn, hoàn toàn làm lơ đám người này.
Giờ không chỉ Ise mà đám đàn em theo cô ta cũng tức.
Linh Vận bước tới, muốn lật khay cơm của Bắc Vũ Đường, chỉ là cô ta vừa chạm vào khay cơm thì đã bị Bắc Vũ Đường tóm lại. Linh Vận cảm thấy cổ tay đau đớn nên cô ta tự buông khay cơm ra.
“Đau quá.” Linh Vận hô.
Bắc Vũ Đường bỏ tay cô ta ra, ngẩng đầu nhìn đám người Ise, “Các người muốn ăn thì bên kia có rất nhiều. Đừng có nhìn chằm chằm vào cơm của tôi. Tuy nó rất ngon nhưng cũng là của tôi.”
Ise:……
Đám người Linh Vận:……
Đậu má, nó nghĩ họ muốn ăn cơm thừa canh cặn của nó á?!!!
Đây chắc chắn là nhục nhã, nhục nhã trần trụi!!!
Ise tức khắc nổi giận.
Đám đàn em như Linh Vận cũng nổi giận.
Đám người Linh Vận muốn cùng nhau lên, lại bị Ise ngăn cản. Bởi vì cô ta đã thấy Bella bưng một chén canh thừa đến.
Ise mỉm cười nhìn cô, “Bắc Vũ Đường, không ngờ nửa tháng không gặp mà gan mày to ra nhiều đấy.”
Bắc Vũ Đường thờ ơ.
Lúc này, Bella tung ta tung tăng tới gần, cô ta vừa tới gần thì mùi chua thối đã ập vào mặt.
Đám người Linh Vận vội bịt mũi, tránh xa Bella ra.
Ise nói với Bắc Vũ Đường, “Không phải mày đã hỏi mày phải làm gì để bọn tao buông tha mày à. Được rồi, chỉ cần mày uống hết nó thì tao sẽ không làm khó dễ mày nữa.”
Bella đặt chén canh thừa lên bàn theo ý Ise.
Bắc Vũ Đường từ từ buông đũa, rút khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau miệng.
May mà cô ăn no rồi chứ không tới gần bát canh thừa này thì không ăn uống nổi cái gì nữa.
Ise nhìn khay cơm chưa hết của cô, cho Bella một ánh mắt, Bella lập tức trút toàn bộ đồ ăn còn lại trong khay cơm của cô vào bát nước thừa.
“Chúng ta cần tiết kiệm đồ ăn, cơm như vậy chắc càng dễ ăn hơn.” Ise cười tủm tỉm nhìn cô.
Đám người Linh Vận bên cạnh cũng cười nhạo ở bên.
Tất cả học sinh xung quanh tất nhiên cũng chú ý chuyện bên này, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội xem trò hay.
“Bát kia là bát gì đấy?” Có người ở xa nên không biết.
Người ở gần thì lập tức phổ biến cho mọi người, “Đó là một bát canh thừa.”
“Canh thừa á?!!”
Người xung quanh đều phát ra âm thanh khiếp sợ.
“Các cậu đoán Bắc Vũ Đường có ăn không?” Có người hỏi.
“Theo tớ thì là có. Dù sao ăn rồi thì sau này sẽ không bị Ise chèn ép bắt nạt nữa.” Có người nhỏ giọng phân tích lợi và hại.
“Nhưng đó là canh thừa, là đồ ăn của heo!”
“Ăn canh thừa có khác gì ăn phân. Bắc Vũ Đường mà ăn thật thì chỉ sợ sau này sẽ có bóng ma tâm lý nghiêm trọng luôn.”
“Chờ xem là được.”
“Nếu Bắc Vũ Đường không ăn thì Ise có cho người rót vào miệng không nhỉ?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa ra một kết luận, khả năng cao là vậy.
Nghĩ đến bát canh thối kia bị rót vào miệng, cả đám không còn muốn ăn nữa.
Mọi người nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, muốn xem cô chọn thế nào.
“Tôi đang cho cô cơ hội đấy. Chỉ cần uống hết nó, sau này không ai bắt nạt cô. Nhưng nếu cô không ăn thì chuẩn bị tâm lý sẵn đi nhé.” Ise ôn nhu nói, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra uy hiếp.
“Cho cô năm phút suy nghĩ.”
Đám người Linh Vận liên tục uy hiếp.
“Mày nên nghĩ cho kỹ nhé.”
“Mày đừng tưởng chuyển trường là trốn được. Chỉ cần bọn tao lộ ra chút tiếng gió ở trường khác, mày nghĩ học sinh trường khác dám không nghe lời Ise sao?”
“Ise đang muốn tốt cho mày đấy, mày đừng có mà không biết tốt xấu.”
“Ise rộng lượng không so đo với mày, nếu mày không biết điều thì đừng có trách ai.”
……
Bella nhìn qua đồng hồ, nhắc nhở, “Hết năm phút rồi.”
Ise mỉm cười nhìn cô, “Đã chọn xong chưa?”
“Xong rồi.” Bắc Vũ Đường mặt không biểu cảm nhìn cô ta.
Chỉ thấy Bắc Vũ Đường bưng bát canh thừa kia lên.
Ise thấy vậy thì nở nụ cười đắc ý.
Cô ta biết mà, đồ yếu đuối này sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại được cơ chứ.
Đám người Linh Vận đã hứng thú bừng bừng ngồi chờ xem cô uống hết bát canh thừa kia.
Các bạn học khác trong nhà ăn thấy cô bưng bát canh kia lên, sắc mặt cũng khác nhau, có người không đành lòng, có người vô cảm, có người chỉ đơn thuần muốn xem diễn, còn có rất nhiều người đang vui sướng khi người khác gặp hoạ.
“Aizz, xem ra cô ta cuối cùng cũng khuất phục.”
“Một bát canh thừa thì ăn kiểu gì. Tớ nghĩ thôi đã thấy tởm chứ đừng nói là ăn. Bắc Vũ Đường này đúng là lợi hại.”
“Cô ta cũng đâu còn cách nào đâu. Ai bảo cô ta xui xẻo đắc tội Ise.”
Gia đình của Ise là một con quái vật ở thành Era, không ai đắc tội nổi.
Bella cười nói, “Coi như mày thức thời.”
Bắc Vũ Đường bưng chén canh thừa đến trước mặt Ise, Ise bị mùi thối ấy làm cho nhăn mày.
“Mày đem nó……”
Cô ta vừa nói được nửa thì đột nhiên im bặt, vì bát canh kia đã hắt lên mặt cô ta. Lúc đó cô ta đang nói chuyện, miệng mở ra nên cũng ăn không ít nước canh thừa.
Yên lặng, cả nhà ăn yên lặng đến đáng sợ.
Mọi người nhìn Bắc Vũ Đường như nhìn người điên.
Hành động này của cô là điều mà không ai ngờ đến.
Sau đó, một tiếng hét thê lương vang tận chân trời vang lên, “Ahhhhhhh!!!!!!”
Ise hoảng sợ hét lớn, không ngừng phun nước canh thừa trong miệng ra.
Người bên cạnh đều sợ hãi, nhìn Ise ngồi đó nôn mửa. Đám người Linh Vận hồi tỉnh lại thì lập tức giúp cô ta súc miệng, nhưng dù có súc miệng thế nào thì vẫn cảm thấy mùi chua thối của nước canh thừa trong miệng.
Đám người Bella vây quanh Ise, giúp cô ta lau canh thừa trên người, vỗ lưng cho cô ta. Tuy cả đám bị mùi canh thừa làm buồn nôn nhưng đều ngoan cường nhịn lại.
Không ai chú ý Bắc Vũ Đường đã bình tĩnh thong dong đi qua đám người, thẳng về phía cửa nhà ăn.
Những người khác trong nhà ăn cứ như vậy nhìn Bắc Vũ Đường bước từng bước ra ngoài.
Đến khi Bắc Vũ Đường tới cửa, tiếng gầm giận dữ của Ise từ sau truyền đến, “Bắc Vũ Đường, tao và mày không đội trời chung.”
Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười với cô ta, không nói gì cả.
Nhưng mà, biểu cảm của cô đã hoàn toàn thay cho lời nói của cô khiến Ise giận trắng mắt, suýt nữa thì tức đến ngất xỉu.