Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 348
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 348 - Hòn đảo thần bí (11)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 348 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 348 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ.
Lý Manh Manh buồn bực dậm chân, vội vàng rời đi. Cô ta cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai. Mà lý do mình rơi vào tình trạng này đều là vì Bắc Vũ Đường.
Cô ta quy toàn bộ oán niệm của mình với mọi người lên Bắc Vũ Đường.
Lý Manh Manh tức giận lên tầng hai, hoàn toàn quên mất lời mọi người đã bàn trước. Sau khi lên tầng hai, cô ta đi thẳng vào phòng mình.
Đến khi mọi người ăn xong cơm vẫn không thấy cô ta xuống.
Nghiêm Cẩn đứng lên, “Tôi đi xem cô ấy.”
Nghiêm Cẩn lên tầng, đi thẳng về phía phòng Lý Manh Manh. Hắn đứng trước cửa phòng, gõ vài tiếng, “Manh Manh, là tôi.”
Trong phòng không có ai đáp lại, điều này khiến Nghiêm Cẩn nhăn mày.
Người phụ nữ này đúng là càng ngày càng kiêu căng.
“Manh Manh, là tôi. Mau mở cửa.” Nghiêm Cẩn nhẫn nại, tiếp tục gọi.
Vẫn không có ai đáp lại, đối phương dường như đã quyết ý không quan tâm.
“Manh Manh, đừng nháo, mau mở cửa.”
Cửa vẫn đóng, cũng không nghe được tiếng Lý Manh Manh.
Nghiêm Cẩn lập tức nhăn mày, giọng không tự giác mang theo lạnh lẽo, “Lý Manh Manh, mở cửa mau. Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn.”
Lúc này hắn đã gọi cả tên lẫn họ, đủ thấy hắn rất tức giận.
Nhưng người trong phòng vẫn chẳng hề để tâm.
Nghiêm Cẩn thấy vậy thì cũng tức giận, mặc kệ Lý Manh Manh.
“Cô muốn sống tốt thì xuống dưới cho tôi. Đây không phải nhà cô, không ai sẽ chiều cô vô điều kiện.” Nghiêm Cẩn nói xong thì xuống tầng.
Người dưới tầng chờ đợi chỉ thấy hắn xuống một mình, đều cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Cô ấy không xuống?” Bác sĩ Chương hỏi.
Nghiêm Cẩn cũng đang tức giận nên khó chịu trả lời, “Kệ cô ta. Cô ta thích thế nào thì kệ cô ta.”
Thấy biểu cảm của Nghiêm Cẩn, mọi người cũng đoán được hẳn là hai người mâu thuẫn.
Vì tránh ngủ mất, bốn người đánh bài để không ngủ gật.
Bên ngoài sấm sét ầm ầm, bốn người trong đại sảnh ngáp cái, tiếp tục chán ngán đánh bài. Khi tiếng chuông đồng hồ trong đại sảnh gõ vang ba tiếng, tiếng hét chói tai của Lý Manh Manh ở trên tầng hai vang lên.
Bốn người dưới tầng giật mình rùng lên, không buồn ngủ nữa, nhanh chóng tiến lên tầng.
Khi họ lên tầng hai, cửa phòng của Lý Manh Manh đóng chặt.
Phong Khanh gương mẫu đá văng cửa phòng, bốn người nhanh chóng tiến vào.
Nhưng mà trong phòng không có ai.
Lý Manh Manh đã biến mất.
Bắc Vũ Đường và Nghiêm Cẩn đồng thời nhìn về cánh cửa sổ rộng mở, thấy một bóng người cao lớn khiêng một người chạy như điên về phía vách núi.
“Cô ấy ở đó!”
Bốn người đều thấy, lập tức chạy xuống tầng, vọt vào màn mưa.
Trời mưa to tầm tã, đôi lúc có tia sét rạch ngang trời, chiếu sáng trời đất, khiến họ nhìn rõ bóng người chạy vội phía trước.
“Đứng lại!” Nghiêm Cẩn hét lớn, giọng nói nhanh chóng bị tiếng mưa cắn nuốt.
Người nọ tuy khiêng Lý Manh Manh trên vai, nhưng tốc độ lại chẳng hề giảm đi, khoảng cách giữa hai bên không những không gần lại, mà càng lúc càng xa.
Phía trước không có đường, kẻ đó đã không còn đường lùi lại.
Nhưng ngay sau đó, bốn người thấy bóng người kia đột nhiên biến mất ở vách núi.
Bốn người đang chạy như điên đuổi theo không hiểu được chớp mắt, không thể tin nổi. Khi họ đuổi đến vách núi, thò đầu nhìn xuống, bên dưới chỉ có sóng biển đập bờ, không thấy tung tích của kẻ kia nữa.
“Sao lại như vậy? Sao người nọ có thể đột nhiên biến mất?” Bác sĩ Chương không thể tin được.
Bốn người chạy ra vội, không cầm gì theo, muốn xem cũng không có thiết bị.
“Có thể nào họ rơi vào biển rồi không?”
Không ai biết tình huống hiện giờ là sao, khả năng cao nhất là hai người kia đã vô ý rơi vào trong biển.
“Ở đây!” Phong Khanh lên tiếng gọi.
Mọi người lập tức đi về phía hắn, thấy trước mặt hắn có một vết trượt dài.
Mấy người nhìn dấu ấn này thì đều nhíu mày.
“Nhìn dấu vết này thì hẳn là dấu chân của người kia, chỉ là dường như bị trượt chân.”
“Xem ra không phải hắn đột nhiên biến mất mà là bất cẩn trượt chân, khiến cả hắn và Lý Manh Manh rơi xuống biển.” Giọng Nghiêm Cẩn hơi trầm xuống.
Bắc Vũ Đường nhìn vết trượt kia, quan sát bùn đất xung quanh, lại không tìm thấy dấu chân khác.
Bên vách, trừ dấu chân mấy người, chỉ có vết trượt kia.
“Qua hai giờ nữa là sáng rồi. Sau hừng đông thì chúng ta lại đến đây xem.” Nghiêm Cẩn nói.
Giờ sắc trời tối tăm, phía dưới lại là vách đá sâu, nếu lỗ mãng vội vàng đi xuống, không những không tra được gì, mà còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.
“Đi thôi.”
Bắc Vũ Đường nhìn vách núi bên dưới, đột nhiên, khoé mắt phát hiện bên vách núi có một dấu vết, trên đó còn có bột phấn màu trắng. Cô làm vẻ xem xét vách núi, tay lại nhúm bột phấn này lên.
Sau khi cô nhúm nó xong, nước mưa nhanh chóng tẩy rửa dấu vết đó.
Nếu cô phát hiện muộn hơn thì chỉ sợ sẽ không tìm được gì.
Bắc Vũ Đường làm như không có việc gì đi theo bốn người rời đi, đến khi về lâu đài, bốn người ai về phòng nấy, tắm rửa thay quần áo.
Bắc Vũ Đường bắt đầu nghiên cứu bột phấn trong tay, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ.
Bắc Vũ Đường lập tức cất đồ vật đi.
“Ai vậy?”
“Là tôi.”
Tiếng bác sĩ Chương từ ngoài cửa phòng truyền đến.
Bắc Vũ Đường mở cửa phòng ra.
“Cô rửa mặt xong chưa? Nếu chưa thì tôi chờ cô bên ngoài.”
“Không cần, đã xong rồi.”
“Cô mang theo chăn đi. Nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi trên sofa.” Bác sĩ Chương kiến nghị.
“Được.” Bắc Vũ Đường vào phòng, lấy chăn dự phòng trong tủ ra, đi theo bác sĩ Chương xuống tầng.
Bọn họ vừa xuống đến nơi thì thấy Phong Khanh và Nghiêm Cẩn đã chờ ở đại sảnh.
Giờ Lý Manh Manh mất tích, tám người lên đảo giờ chỉ còn lại bốn người họ.
Người đã đến đông đủ, bác sĩ Chương nói, “Từ giờ bốn người chúng ta cần hành động cùng nhau, tuyệt đối không thể hành động một mình. Từ bóng người kia thì có thể thấy trừ chúng ta thì còn người khác trên đảo.”
“Vì an toàn của mọi người, bốn người chúng ta cần ở bên nhau. Tránh để đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu.”
Nghiêm Cẩn gật đầu tán đồng, “Bác sĩ Chương nói không sai. Xem ra phỏng đoán lúc trước của chúng ta có sai lầm, có lẽ cái chết của ba người Kha Hoành Vũ là có liên quan đến người trốn trong chỗ tối.”
Cả quá trình, Bắc Vũ Đường không nói gì, chỉ cúi đầu trầm tư.
“Vũ Đường, Vũ Đường.”
Bác sĩ Chương gọi liên tục vài tiếng, Bắc Vũ Đường cũng không nghe, mãi đến khi Phong Khanh vỗ vai cô, cô mới sực tỉnh.
“Sao vậy?” Bắc Vũ Đường nghi hoặc nhìn Phong Khanh.
Bác sĩ Chương nói, “Tôi vừa gọi cô, cô đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?”
Bắc Vũ Đường lắc đầu, “Không có gì.”
Bác sĩ Chương dường như nghĩ đến gì đó, “Mọi người có cảm thấy bóng người vừa rồi có hơi quen không?”
“Quen?”
Ba người nhăn mày lại, suy đoán xem đó là ai.
Nghiêm Cẩn lập tức nghĩ ra, khi hắn nghĩ ra, những người khác cũng lần lượt nghĩ ra.
Bốn người ăn ý đứng dậy, đi lên tầng hai. Họ đến phòng A Hoa trước, cửa phòng trước đó bị khoá giờ rộng mở, trong phòng đã không còn ai.
Bắc Vũ Đường và bác sĩ Chương chạy đến phòng bên cạnh, khoá đã bị cạy từ lúc nào.
Bác sĩ Chương đẩy cửa vào, quản gia Sâm bị cột trên ghế đã biến mất.
“Bọn họ thoát rồi.”
Sắc mặt bốn người không đẹp chút nào.
“Ai là người cuối cùng thấy họ?” Bắc Vũ Đường lên tiếng hỏi.
Bác sĩ Chương đáp, “Là tôi. Tôi và Phong Khanh mang đồ ăn cho quản gia Sâm và A Hoa.”
“Khi đó có gì bất thường không?” Cô hỏi tiếp.
Phong Khanh và bác sĩ Chương nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu.
“Tất cả đều bình thường, cũng không có chỗ nào kỳ lạ.”
Nghiêm Cẩn trầm giọng nói, “Nhất định là đồng lõa của họ thả cho họ thoát.”
Phong Khanh và bác sĩ Chương giao đồ ăn xong thì bốn người đều ở cùng nhau, chưa từng đơn độc rời đi.
Từ điểm này có thể loại trừ hiềm nghi của bốn người.
Chỉ có Lý Manh Manh một mình rời đi, trốn trong phòng mình. Nếu là cô ta, sao lại bị hai người quản gia Sâm bắt? Đúng là khó hiểu.
“Bốn người chúng ta chưa từng rời khỏi đại sảnh, vậy ai đã thả họ?”
Bác sĩ Chương lắc đầu, “Không đúng, có một người vẫn luôn không ở đây.”
Nghiêm Cẩn kinh ngạc nhìn ông, “Chẳng lẽ anh nghi ngờ Lý Manh Manh? Người vừa bị bắt chính là Lý Manh Manh. Nếu cô ta là đồng lõa của họ, vậy sao họ lại bắt cô ta?”
“Chưa biết chừng đây là thủ thuật che mắt. Đầu tiên là thả hai người quản gia Sâm, sau đó diễn một vở diễn với họ, khiến mình không bị nghi ngờ. Cũng không phải không có khả năng.” Phong Khanh suy đoán.
Bác sĩ Chương cũng gật đầu đồng ý.
Khi họ thảo luận, Bắc Vũ Đường đã đi đến phòng bên cạnh. Đây là phòng A Hoa, sắp xếp rất chỉnh tề, không có bất kỳ dấu vết bị người xâm lấn.
Cô cầm dây thừng trên đất, dây thừng lành lặn, hẳn là bị cởi bỏ.
Chờ chút……
Bắc Vũ Đường lơ đãng chú ý tới một lớp tro bụi nhàn nhạt dưới ghế dựa, cô duỗi tay nhúm lên, để lên trước mắt quan sát, đây là cọng cỏ lưu lại sau khi cọ xát dây thừng. Cô lại cúi đầu nhìn sợi dây lành lặn trên tay, đã sáng tỏ.
Bài trí trong phòng vẫn như trước, không thiếu vật gì, cũng không có dấu vết của đồ sắc nhọn.
A Hoa trốn được, hẳn là hung thủ đã cho cô ta một thứ, khiến cô ta ma sát dây thừng từng chút một, khiến dây thừng đứt, rồi sau đó cứu bản thân và quản gia Sâm. Khi họ phát hiện A Hoa và quản gia Sâm biến mất, hung thủ đã đổi dây thừng đi, tạo ra hiện trường giả là có người cứu hai người quản gia Sâm.
Mục đích của đối phương chỉ có một, đó là tạo ra chứng cứ ngoại phạm.
Thời gian A Hoa và quản gia Sâm biến mất hẳn là từ giờ cơm đến trước ba giờ sáng, mà người rời khỏi chỉ có hai người, một là Lý Manh Manh, hai là Nghiêm Cẩn lên tầng gọi người.
Người hoàn toàn có chứng cứ không ở hiện trường chỉ có bác sĩ Chương và Phong Khanh.
Còn một vấn đề khác, đó là làm sao phá cửa.
Bắc Vũ Đường đi ra ngoài cửa, cẩn thận quan sát dấu vết khoá cửa, đinh ốc trên đó rơi ra, nói vậy, trước khi hung thủ đến đã động ta động chân với khoá cửa phòng A Hoa.
Khi A Hoa dùng đồ hắn đưa cắt dây thừng, chỉ cần dùng chút sức là có thể nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Mà người bên ngoài nếu không động vào thì sẽ không nhận ra.
Có thể khiến khoá cửa biến thành như vậy, người có thời gian gây án chỉ có Lý Manh Manh lên tầng và Nghiêm Cẩn rời đi trong lúc gọi Lý Manh Manh.
Thời gian hắn lên và xuống tầng cũng đủ để hắn mở khoá cửa.
Còn lưỡi dao, rất có thể hắn đã đưa cho A Hoa lúc ban ngày.
Một người khác chính là Phong Khanh, hắn có cả một buổi chiều để có thể gây án. Sau đó chỉ cần chờ đợi là được.
Nhưng trước đó, cô cần xác nhận một chuyện, chỉ cần xác nhận xong, nhìn sẽ biết hung thủ là ai.
Bắc Vũ Đường đi đến phòng bên cạnh, ba người bên trong còn đang bàn luận sôi nổi, ngay cả Bắc Vũ Đường về cũng không phát hiện.
“Mai đến vách núi quan sát đi, có lẽ sẽ tìm được manh mối.” Bắc Vũ Đường lên tiếng ngắt ngang ba người, “Chúng ta về phòng nghỉ ngơi lát đi. Giờ sắp sáng rồi, họ hẳn sẽ không quay lại.”
“Nếu họ dám xuất hiện thì chúng ta có thể bắt họ lại.”
Bác sĩ Chương và Bắc Vũ Đường ở hai phòng cạnh nhau, cùng đi về phía phòng mình.
Khi đến cửa phòng mình, cô nói với bác sĩ Chương, “Bác sĩ Chương, tôi hơi sợ hãi, chú có thể ở cùng một phòng với tôi không?”
Bác sĩ Chương sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Bắc Vũ Đường sẽ nói như vậy.
Theo ông quan sát, cô là người trấn định thong dong nhất. Ngay cả quỷ cô còn không sợ, sao có thể sợ những thứ này.
Nhưng bác sĩ Chương cũng bình tĩnh lại.
“Được.”
Bác sĩ Chương theo Bắc Vũ Đường vào phòng. Vừa vào phòng, bác sĩ Chương đã thấy Bắc Vũ Đường tìm kiếm khắp phòng.
“Cô đang tìm gì?”
Bắc Vũ Đường không nói gì.
Sau đó bác sĩ Chương đã biết cô đang làm gì, đáy mắt có chút kinh ngạc.
Vài phút sau, xác định không có thiết bị nghe lén nào trong phòng, cô mới ngồi đối diện bác sĩ Chương.
Bác sĩ Chương cũng đã nhìn ra, cô nào có sợ gì đâu, rõ ràng là một giữ ông lại nói chuyện riêng.
“Cô muốn hỏi gì?” Bác sĩ Chương không ngốc, hỏi thẳng.
Bắc Vũ Đường cũng không lòng vòng, “Bác sĩ Chương, trước đó lên tầng cùng Phong Khanh, ai là người mở cửa?”
“Phong Khanh.” Bác sĩ Chương trả lời xong thì nhăn mày, “Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?”
Bắc Vũ Đường lắc đầu, “Lúc ba người đến khu phía Đông, Nghiêm Cẩn có xảy ra vấn đề gì trên đường không?”
Bác sĩ Chương còn tưởng cô nghi ngờ Phong Khanh, đảo mắt đã bắt đầu hỏi chuyện Nghiêm Cẩn, khiến ông không còn nghĩ vậy.
Bắc Vũ Đường hỏi rất nhiều rồi mới thả cho bác sĩ Chương chạy.
Bác sĩ Chương vừa đi, Bắc Vũ Đường cũng đã hiểu ra.
Vì sao hắn lại muốn làm vậy?
Là đơn giản muốn giết người, thỏa mãn khoái cảm của mình ư?
Không đúng, từ bài thơ kia có thể nhận ra, hắn mang theo hận ý.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn làm vậy?
Bọn họ lại đã làm gì mà khiến hắn muốn giết?
Bắc Vũ Đường hiện tại không xác định được động cơ và chứng cứ giết người, còn cả việc rút cạn máu trong thi thể.
Tất cả những việc này đều không có đáp án.
Nếu không tìm thấy, vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn khác khiến hắn chủ động xuất hiện.
Bắc Vũ Đường đã có kế hoạch, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ quét qua.
Nhiều ngày qua, trừ ngày đầu ngủ một giấc thì còn lại đều không có thời gian ngủ một giấc đầy đủ.
Cô nằm lên giường, lập tức ngủ.
Ba giờ sau, nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, Bắc Vũ Đường mới tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Cô xuống giường, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, mây đen luôn áp đảo khó có khi tiêu tan, lộ ra ánh mặt trời.
Ánh mặt trời loá mắt, xuyên qua cửa kính chiếu vào, dừng trên tấm thảm dày nặng đẹp đẽ.
Thật là một thời tiết tốt.
Bắc Vũ Đường mở cửa, bác sĩ Chương đã đứng ngoài.
“Có đánh thức cô không?”
Bắc Vũ Đường nhún vai, “Chú nói xem.”
“Xem ra là không.” Bác sĩ Chương cười nói.
Hai người xuống tầng thì vừa lúc gặp Phong Khanh ra cửa.
“Giờ chúng ta đều rất đói, đều chờ cháu nuôi này.” Bác sĩ Chương nửa đùa nửa thật.
Xuống tầng, họ nghe tiếng lách cách từ bếp truyền ra, ba người thấy kỳ lạ, đi vào bếp thì thấy Nghiêm Cẩn đang luống cuống muốn lấy gì trong nồi ra, nhưng tiếc là vụng về nên không cẩn thận làm đổ nồi, khiến nước và trứng gà bên trong lăn đầy đất.
Nghiêm Cẩn thấy họ tới, xấu hổ cười cười.
“Tôi muốn nấu một ít, không ngờ lại khó như vậy.” Nghiêm Cẩn ngượng ngùng nói.
Bắc Vũ Đường nhìn bếp hỗn độn, “Nơi này giao cho tôi, mọi người ra ngoài đi.”
Ba người đàn ông cũng không ra vẻ, biết mình không giỏi việc này nên rất tự giác ngồi ngoài nhà ăn chờ. Mười lăm phút sau, ba người đã ngửi thấy mùi đồ ăn.
“Ôi, thơm quá.”
“Không biết Bắc Vũ Đường nấu gì.” Phong Khanh có chút chờ mong nhìn về phía bếp.
Bác sĩ Chương cười nói, “Dù nấu gì thì nhất định cũng ngon. Ai cưới được cô ấy thì đúng là có phúc. Nếu tôi trẻ ra hai mươi tuổi, nhất định cũng muốn theo đuổi cô Bắc.”
Phong Khanh cười nhạo một tiếng, “Thôi ông im đi.”
Mười phút sau, Bắc Vũ Đường bưng cháo ra, ba người đàn ông nhanh chóng đơm mỗi người một bát, còn đơm một bát để nguội cho Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường lục tục dọn mấy món ăn sáng lên bàn.
“Đoán là mọi người đều đói rồi nên chỉ nấu mấy món đơn giản.”
Ba người nhìn bốn đĩa xào trên bàn, tuy không phải món chính, nhưng đều có một đặc điểm là ăn kèm với cơm và cháo ngon nhất.
Ba người đã sớm đói, nào quan tâm nhiều vậy, ngấu nghiến ăn, lúc ăn còn không quên khen Bắc Vũ Đường nấu ăn ngon.
Ăn xong, bốn người mang theo công cụ, dây thừng, vân vân, đi về phía vách núi.
Đến vách núi, bốn người nhìn xuống.
Qua một đêm mưa lớn, nơi này đã không còn chứng cứ nào nữa.
“Tôi muốn xuống xem.” Bắc Vũ Đường nói với ba người.
“Quá nguy hiểm. Để tôi xuống.” Phong Khanh nói.
Bác sĩ Chương và Nghiêm Cẩn cũng không am hiểu trèo leo, mà trước mắt là một vách đá cheo leo, họ tất nhiên không dám thể hiện.
“Tôi nhẹ, nếu lát nữa có chuyện gì bất thường, mọi người kéo tôi lên cũng tiện hơn. Anh đừng lo lắng, tôi có kinh nghiệm leo núi.”