Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 301
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 301 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 301 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tác giả: Vân Phi Mặc
Giờ đưa nhẫn cho cô trước, về thì lại nghĩ cách trộm lại sau.
Trần Phi Phong đã có chủ ý, cũng buông ra, lại nở nụ cười ấm áp, “Nếu Bắc tiểu thư đã thích chiếc nhẫn này như thế, tôi đưa cô vậy.”
Bắc Vũ Đường lập tức sửa đúng lời hắn, “Từ từ, Trần tiên sinh, chiếc nhẫn này vốn là của tôi. Vì anh thua tôi, chứ không phải là anh đưa tặng tôi.”
Trần Phi Phong nghẹn, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, “Xin lỗi, nhất thời nói sai.”
Bắc Vũ Đường thành công lấy được nhẫn không gian, cô chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, trực tiếp ném vào túi.
Trần Phi Phong và Lâm Uyển Nhi thấy hành động của cô, đã nhận định cô khăng khăng muốn cái nhẫn này chính là vì làm hai người khó xử.
Trần Phi Phong nhìn động tác thô lỗ kia của cô mà xót xa cho cái nhẫn.
Đó là bảo vật của hắn, lại bị đại tiểu thư điêu ngoa này đối xử như thế, đúng là làm người khó chịu.
Bắc Vũ Đường đạt được mục đích, không thèm dây dưa với Trần Phi Phong nữa.
Kiếp trước Trần Phi Phong đã hố Bắc Vũ Đường một hố ở cái xưởng này, đồng thời cũng dẫm lên lão Chu nổi danh trong giới ngọc thạch, thành công trở nổi tiếng trong giới này. Hôm nay nếu không có Bắc Vũ Đường quấy nhiễu, lần cá cược này thuộc về lão Chu và Trần Phi Phong.
Đế vương lục và huyết ngọc Bắc Vũ Đường tìm được đều là những viên kiếp trước Trần Phi Phong chọn, một viên khác là lão Chu chọn.
Mà ba viên trong tay Trần Phi Phong, trừ viên ngọc lục bảo là viên kiếp trước hắn chọn, hai viên nguyên thạch còn lại đều là chọn bừa.
Kiếp trước Trần Phi Phong một lượt cắt ra được ba viên ngọc cao cấp nhất, có thể nói là chấn động một thời.
Giờ Trần Phi Phong không thành danh, còn thua mất bảo vật vào trong tay cô.
Trần Phi Phong và Lâm Uyển Nhi nhìn tất cả mọi người vây quanh Bắc Vũ Đường, nghĩ đến ba viên nguyên thạch bên cạnh cô là của họ, tâm tình nghẹn muốn chết. Hai người rốt cuộc không ở lại nơi này được nữa, vội vàng rời đi.
Bắc Vũ Đường bán hai viên ngọc, không chỉ thu về phí tổn, còn kiếm lời thêm một chút. Còn Đế vương lục, ngọc lục bảo và huyết ngọc, cô giữ lại không bán, điều này khiến các thương nhân ngọc thạch rất đau lòng.
Ba viên ngọc này quá quý giá, ông chủ của xưởng vì bảo vệ công ty, đưa ba viên ngọc này đến Bắc gia.
Cha Bắc vừa mở cửa phòng họp, lấy di động ra, đang định gọi con gái, hỏi chuyện tiêu gần tám triệu, nào biết vừa khởi động máy, vô số cuộc gọi nhỡ, doạ ông sợ muốn chết!
Đến khi ông gọi lại, mới biết con gái mình hôm nay làm một việc khó lường.
Bên kia, Bắc Vũ Đường không về nhà ngay mà trộm đến ngoại ô, đến xưởng chuyên chế tạo đồ giả, tìm được vị chuyên gia nổi danh ở đây, bảo người đó làm ra mười cái nhẫn giống hệt cái nhẫn không gian kia.
Chuyên gia kia nhận tiền cọc, vô cùng bảo đảm mấy ngày nữa sẽ xong.
Bắc Vũ Đường xong việc mới thoải mái trở về.
Trần Phi Phong và Lâm Uyển Nhi về nhà, sai người đi làm một cái nhẫn giả, đến lúc đó trộm nhẫn thật về thì tráo nhẫn giả qua.
Hai bên rất ăn ý không quấy rầy đối phương, ai cũng có tính toán riêng.
Bắc Vũ Đường cẩn thận nghiên cứu, dù cô có lấy máu hay dùng cách khác đều không thể tiến vào không gian nhẫn. Chiếc nhẫn này, trong tay cô, hoàn toàn là một đồ bỏ đi.
Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường lấy được mười cái nhẫn. Cô đặt nó dưới đèn, so sánh tỉ mỉ, quả thật không khác biệt, hoàn toàn không phân biệt nổi. Chuyên gia kia đúng là một người làm hàng giả chuyên nghiệp.
Bắc Vũ Đường tuỳ ý vứt cái nhẫn giả trên bàn trang điểm, còn nhẫn thật, cô vẫn chưa nghĩ xem nên ném nó ở đâu mới ổn thoả nhất.
Thật ra, cách tốt nhất là huỷ diệt nó, nhưng mà cái nhẫn này cứng bỏ xừ ra. Dù cô đập thế nào cũng chẳng sứt mẻ miếng nào.
Nếu cô đã không thể dùng nó, vậy chỉ có thể vùi lấp nó.
Bắc Vũ Đường cầm một cái xẻng nhỏ, đi đến vườn hoa sau nhà, lựa chọn một thân cây rồi bắt đầu đào, đào đủ sâu, cô ném cái nhẫn vào hố, chôn vùi nó.
Cùng lúc đó, Trần Phi Phong cũng lấy được nhẫn giả. Hắn quyết định đêm xuống sẽ ra tay, lấy được nhẫn về càng sớm càng tốt. Phải biết toàn bộ tài sản của hắn đều đặt ở không gian trong nhẫn.
Ban đêm, một bóng người lặng lẽ tiến vào biệt thự Bắc gia. Trần Phi Phong không khỏi cảm thấy may mắn vì trước đó đã luyện bộ võ công bí tịch trong không gian, bằng không hôm nay không thể thuận lợi đi vào như thế.
Hắn dùng dây thừng có móc ném lên tầng hai rồi bắt đầu leo lên, lên tầng hai được rồi lại dùng công cụ đặc biệt cắt một cái lỗ trên cửa kính, vừa lúc có thể với tay vào, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra.
Trần Phi Phong tiến vào phòng, rón ra rón rén luồn lách ở tầng hai, vài phút sau, cuối cùng cũng tìm được phòng Bắc Vũ Đường. Lặng yên tiến vào phòng, đến thẳng bàn trang điểm.
Cẩn thận tìm kiếm một lượt, tìm hết các ngăn tủ từ trên xuống dưới rồi vẫn không thấy cái nhẫn kia.
Đáng chết, con này ném nhẫn của hắn ở đâu rồi?!
Chẳng lẽ vứt đi rồi à?
Trần Phi Phong bị suy nghĩ này doạ sợ.
Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt bị một vị trí hấp dẫn. Ở góc bàn trang điểm, một cái nhẫn giản dị yên tĩnh nằm đó.
Nhìn thấy bảo vật của hắn bị người ta tuỳ tiện ném trong góc, Trần Phi Phong cảm thấy rất đau lòng, càng thầm mắng Bắc Vũ Đường có mắt không thấy núi Thái Sơn.
Nhưng mà cũng đúng.
Trước đó cô lì lợm la liếm cái nhẫn này cũng chỉ vì làm bọn họ khó xử, tất nhiên là chướng mắt nó.
Trần Phi Phong đeo nhẫn lên.
Hắn nhìn qua Bắc Vũ Đường trên giường, muốn sửa trị cô, cuối cùng lại kiềm chế.
Nơi này không nên ở lâu, Trần Phi Phong xoay người là đi.
Hắn vừa đi, người vẫn ngủ say trên giường bỗng ngồi dậy, mở cửa sổ, khoé môi khẽ nhếch.
Trần Phi Phong về đến nhà, gấp gáp muốn vào không gian, chỉ là làm thế nào cũng không vào nổi không gian.
Rốt cuộc là sao thế này?
Trần Phi Phong kinh hãi. Nếu mình không thể vào không gian, vậy những ngọc thạch cực phẩm hắn để trong không gian sẽ không lấy ra được. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là linh tuyền ở trong không gian có thể tẩm bổ, cùng với ba quyển sách cổ không thể đọc được nữa.
Đó mới là tổn thất lớn nhất của hắn.
Trần Phi Phong không tin, bắt đầu nhỏ máu, nhưng lúc này, máu rơi trượt xuống, nhẫn không phản ứng.
Sau đó, hắn thử mọi cách, vẫn không có hiệu quả.
Trần Phi Phong nhìn cái nhẫn trước mắt, vẫn là cái nhẫn đó, ngay cả trọng lượng cũng không sai lệch.
Vậy lỗi ở đâu?
Chẳng lẽ số lần vào không gian là có hạn, hoặc không gian này cách một thời gian mới mở ra một lần?
Trần Phi Phong nghĩ đến rất nhiều khả năng, lại không nghĩ đến chiếc nhẫn này đã bị tráo đổi.
Bởi vì không thể tiến vào không gian, tâm tình Trần Phi Phong rất tệ. Trừ nguyên nhân này, còn có áp lực đến từ công ty. Vì thiếu ngọc thạch cao cấp, hắn cần bổ sung thêm.
Trần Phi Phong bắt đầu trà trộn vào các xưởng ngọc thạch lớn, bắt đầu cướp đoạt ngọc thạch.
Nhưng, ngọc cực phẩm và ngọc cao cấp không phải cải trắng, có thể tuỳ ý nhặt được. Thường thường hắn đi năm sáu xưởng mới tìm được một viên nguyên thạch tương đối tốt.
Trần Phi Phong điên cuồng tìm kiếm ngọc thạch tốt, Bắc Vũ Đường cũng không cam lòng tụt lại phía sau.
Phàm là những viên nguyên thạch tốt Trần Phi Phong đã từng cắt được mà tư liệu cung cấp, cô đều mua trước, mua xong cũng không cắt ngay, đều bị cô kéo về nhà.
Bắc Vũ Đường cũng không dám cắt, vì những viên này đều cực tốt, kém nhất cũng là Băng chủng cao cấp.
Nếu cắt ra, bị người ta nhìn thấy, vậy thì toang.
Một lần trước, cô liên tiếp cắt được hai viên ngọc cực phẩm đã truyền lưu rộng rãi trong giới thượng lưu rồi. Giờ hành động mua nguyên thạch khắp nơi của cô, trong mắt mọi người, hoàn toàn là nghiện đổ thạch rồi.
Cha Bắc không nói gì thêm, mặc kệ cô hồ nháo.
Ngọc vốn thuộc về Trần Phi Phong giờ nằm hết trong tay Bắc Vũ Đường, khiến lượng ngọc cao cấp vốn đã ít nay lại càng ít hơn.
Tuy nói ít, nhưng Trần Phi Phong vẫn tìm được mấy con cá lọt lưới.
Đáng tiếc, chút ngọc này không chống đỡ nổi một công ty, chỉ là muối bỏ biển mà thôi.
Đầu tháng năm, Lễ hội đá quý ở Thái Miến sắp bắt đầu rồi. Trần Phi Phong định đến Bàn Sơn trước, mao liêu ở đó đều là lấy thẳng từ mỏ ngọc ra, tỉ lệ gặp được ngọc tốt ở đó sẽ rất cao.
Trần Phi Phong chuẩn bị đi trước, Bắc Vũ Đường cũng có cùng suy nghĩ này.
Kiếp trước, Trần Phi Phong luôn thuận buồm xuôi gió. Tuy không thiếu ngọc thạch, nhưng Lễ hội đá quý ở Thái Miến náo nhiệt như vậy, hắn tất nhiên sẽ đi xem, tiện tay mang về không ít khối nguyên thạch tốt.
Lần này, Trần Phi Phong không thể không đi, không còn bình tĩnh và thong dong như kiếp trước.
Biên giới Thái Miến không bình yên, nơi đó thường xảy ra xung đột giữa quân địa phương và quân chính phủ, chuyện lau súng cướp cò là rất bình thường. Nhưng đó chưa phải là nguy hiểm nhất. Chuyện nguy hiểm nhất chính là những trùm buôn thuốc phiện ở đó.
Những người đó đều là người tàn nhẫn độc ác, nếu bị họ cướp giật, bạn sẽ táng gia bại sản trong một đêm. Thương nhân trong nước qua đó đều mang theo vệ sĩ đi cùng.
Khi Trần Phi Phong đến Thái Miến trước, Bắc Vũ Đường cũng theo sau đi qua.
Bắc Vũ Đường đi một mình, cũng không phải vì cô tự tin gan dạ gì, mà là vì thân phận của cô đặc biệt, chỉ hợp hành động một mình.
Ở thế giới này mấy tháng, Hàn Băng Chưởng của cô cũng đã có chút thành tựu, gặp tình huống bình thường thì có thể ứng phó được.
– Cùng lúc đó, ở hiện thực-
Ngoài vùng ngoại ô ở thành Lâm Châu liên tiếp vang lên những âm thanh kinh thiên động địa, âm thanh đó như sét đánh, lại như tiếng dã thú rít gào, đại địa rung chuyển, bá tánh và thôn dân xung quanh đều thấp thỏm lo âu.
“Các ngươi nghe xem, có phải tiếng dã thú không?” Bá tánh trong thành nhìn ra xa, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ngươi cũng cảm thấy là tiếng dã thú? Ta cũng nghe thấy vậy đó.”
“Nhưng dã thú nào lại đáng sợ như vậy đây?”
……
Bá tánh ở gần thành Lâm Châu đều đang nghị luận về âm thanh không tưởng tượng được ở trong dãy núi bên kia.
Khi họ suy đoán, ở chân trời xuất hiện một đám mây nấm cao tận trời, ánh sáng chói mắt, chiếu rọi đỏ cả bầu trời, mây trắng tựa như bị máu nhuộm, đỏ đến loá mắt, đỏ đến quỷ dị.
Các bá tánh trong thành đều thấy được điều này, trợn to hai mắt.
Đúng lúc này, họ mơ hồ nhìn thấy giữa đám mây nấm chói mắt có một bóng người loé qua.
Làm người ta sợ hãi đó là giữa đám mây nấm, họ thấy được một đôi mắt vô cùng lớn. Nhìn vào đôi mắt kia, cảm giác như hồn cũng bị hút đi.
“Diệt!”
Người trôi nổi giữa đám mây nấm quát một tiếng, đồng thời, một thanh kiếm trong tay nhanh chóng bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén, chỉ chính giữa đôi mắt khổng lồ kia.
Đôi mắt kia không dám đối kháng, đột ngột nhắm mắt lại, lùi về sau.
Khi đôi mắt kia nhắm lại, người nhìn vào nó đều bừng tỉnh, cả người bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải vừa rồi nghe tiếng ‘Diệt’, chỉ sợ họ sẽ không tỉnh táo lại được.
Đại trận bị huỷ, mấy chục người bị thương, người còn kiên trì đứng chỉ có mấy cường giả đứng đầu lâu đài cổ. Họ cùng thiếu chủ cùng bao vây diệt trừ yêu vật, nhưng yêu vật kia quá nghịch thiên, dù vết thương đã chất chồng, nhưng sức chiến đấu vẫn mạnh như trước.
Họ đuổi giết một đường, yêu vật tai hoạ một phương kia sắp hôi phi yên diệt rồi, lại thét chói tai một tiếng.
“Mau lùi lại!”
Mấy ảnh vệ sửng sốt, khi họ ngây người, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, biến thành lò luyện, như muốn luyện hoá họ.
“Cùng phá vỡ trận lò bát quái này!”
Phong Ly Ngân đứng ở trung tâm, bắt đầu hành động, mấy người làm theo lời y. Y truyền từng mệnh lệnh, trận lò bát quái vốn hoàn hảo có dấu hiệu tan vỡ.
Họ đều vui mừng, nhưng quay đầu nhìn thiếu chủ thì lại kinh hãi.
“Thiếu chủ.” Một người muốn đi qua, lại bị Phong Ly Ngân quát lớn ngăn lại.
“Đứng ở đó đừng cử động. Ta còn chưa chết được.” Phong Ly Ngân lạnh lùng nói.
Sắc mặt y lúc này tái nhợt, khoé môi còn không ngừng rỉ máu, mà trên người cũng có dấu vết nứt nẻ, dường như cả cơ thể sắp đứt lìa thành từng khối.
Theo thời gian dần trôi, sắc mặt Phong Ly Ngân ngày càng kém, trên người cũng có những vệt máu rỉ ra.
Những ảnh vệ thấy thiếu chủ như vậy, đều khẩn trương, trong mắt đầy lo lắng.
Nếu thiếu chủ xảy ra chuyện, họ cũng không thể thoái thác tội của mình.
“Càn, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Ly, Đoái, bát phương quy vị!”
Tám thuộc hạ đều nhảy lên.
“Phá!”
Theo lệnh y, tám người đồng thời ra tay, ‘Ầm’, trận lò bát quái tan biến. Sâu trong núi xa, nam nhân thần bí thi trận phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn nhìn về phía Phong Ly Ngân bằng ánh mắt hung ác nham hiểm.
Đáng chết! . Hãy tìm đọc trang chính ở — TгЦмt гuуeИ.V Л —
Không ngờ y lại mạnh như thế, đúng là xem nhẹ thực lực của y rồi!
Nam tử thần bí không dám dừng lại lâu, lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời đi không lâu, Phong Ly Ngân xuất hiện ở nơi hắn vừa xuất hiện.
Phong Ly Ngân nhìn chằm chằm chỗ kia, lẩm bẩm một tiếng “Trốn nhanh đấy.”
Sau khi dứt lời, y xoay người rời đi.
Y rời đi không lâu, nam tử thần bí bất ngờ xuất hiện ở chỗ tối. Hắn nhìn hướng Phong Ly Ngân rời đi, nở nụ cười âm lãnh.
Phong Ly Ngân, vậy mà vẫn không giết chết ngươi!
Nam tử thần bí rất kiêng kị, không dám đuổi theo, sợ bị người giết ngược.
Phong Ly Ngân đi đủ xa, thân thể đột nhiên nhoáng lên, nôn ra một ngụm máu lớn.
Ảnh vệ luôn âm thầm bảo vệ lập tức hiện thân.
Ảnh Nhất tiến lên, “Thiếu chủ.”
Phong Ly Ngân xua tay, từ chối không để hắn đỡ, bình tĩnh ra lệnh, “Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.”
Vừa rồi sở dĩ y truy tìm đến nơi người kia bố trí, chính là vì lo đối phương nhìn ra mình bị trọng thương. Nếu đối phương truy đuổi, chỉ sợ họ sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy nên vừa rồi y cố ý đi một chuyến, để đối phương lầm tưởng là y không sao, nên kiêng kị không dám tiến lên.
Bọn họ cần rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất, nếu đối phương phản ứng kịp, chỉ sợ họ sẽ khó rời khỏi đây.
Ảnh Nhất nghe được lệnh của chủ tử, lập tức mang theo chủ tử rời đi.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, họ trực tiếp chọn thành Lâm Châu gần đây nhất.
Trong thành Lâm Châu có cứ điểm bí mật của lâu đài cổ, nơi đó là nơi an toàn nhất.
Khi họ tới nơi, Phong Ly Ngân trực tiếp rơi vào hôn mê
– Cùng lúc đó, thế giới vị diện-
Bắc Vũ Đường tới Thái Miến sớm hơn Trần Phi Phong một bước, Thái Miến nổi danh là nơi có thị trường giao dịch nguyên thạch lớn nhất toàn cầu. Mỗi năm lượng nguyên thạch giao dịch ở đây có thể lên đến cả chục tỷ.
Những nguyên thạch này đều đào từ mỏ ngọc, đưa đến nơi này, cung cấp cho thương nhân ngọc thạch toàn cầu thu mua, có thể nói thẳng ra là tỷ lệ ngọc tốt cao hơn bên ngoài rất nhiều.
Dù sao thì nguyên thạch ngoài thị trường đều đã qua tay rất nhiều thương nhân ngọc thạch. Những thương nhân này mua xong sẽ tự chọn một lần trước rồi mới bán trao tay đến người tiếp theo. Người tiếp theo cũng làm như vậy rồi lại qua tay người tiếp theo nữa.
Qua nhiều tầng như vậy, tới tay thương nhân ngọc thạch buôn bán nhỏ có thể nói là rất ít ngọc tốt.
Trần Phi Phong có thể đào được ngọc thạch cao cấp ở những nơi đó, chỉ có thể nói là may mắn, mà nhiều lần may mắn như vậy, có thể nói là khí vận ngập trời.
Giờ Trần Phi Phong không có nhẫn không gian, không thể dựa vào nước linh tuyền, càng không thể xem mấy quyển sách cổ. Hắn hiện giờ chỉ còn dựa được vào đôi mắt thấu thị kia thôi.
Bắc Vũ Đường muốn chặt đứt đường tiền bạc của hắn, rồi lại nghĩ cách huỷ diệt đôi mắt hắn.
Như vậy, không có gì dựa vào, hắn sẽ không thể tai hoạ vị diện này nữa, thế giới vị diện không bị huỷ diệt, mà cô có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.
Bắc Vũ Đường mua một khẩu súng ở chợ đen để phòng thân.
Lễ hội đá quý ở Thái Miến sẽ tổ chức trong năm ngày, Bắc Vũ Đường đến trước một ngày. Nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn địa phương, hôm sau đi chợ.
Bắc Vũ Đường vừa vào chợ đã chú ý đến những người võ trang duy trì trật tự, những người này đều cầm súng, để đề phòng nguy hiểm, cũng để người khác kinh sợ, không dám gây chuyện.
Ngọc tốt hay xấu, thật hay giả, Bắc Vũ Đường hiểu, nhưng mà chọn nguyên thạch thế nào thì Bắc Vũ Đường chịu. May mà cô có tư liệu trực tiếp, biết kiếp trước Trần Phi Phong mua nguyên thạch của ai, đi tậu mấy viên nguyên thạch đó về.
Bắc Vũ Đường vòng đi vòng lại trong chợ, cuối cùng tìm được mấy viên nguyên thạch kiếp trước Trần Phi Phong mua.
“Viên này bán thế nào?” Bắc Vũ Đường chỉ vào viên nguyên thạch lớn chừng một cái ghế.
“1 triệu.” Bắc Vũ Đường lắc đầu, cảm thấy quá đắt, “Có thể giảm giá chút không?”
Người nọ dùng ngôn ngữ thông dụng của thế giới, sứt sẹo nói, “Tiểu thư à, viên nguyên thạch này đào từ hố cũ ra.”
Mao liêu nguyên thạch chia ra hố cũ và hố mới, hố cũ đều là những viên nguyên thạch khai thác được từ những mỏ ngọc có niên đại lâu đời, tính chất tốt hơn hố cũ mấy lần, hơn nữa do khai thác quá độ, mấy năm gần đây gần như đã không còn hố cũ, giá trị cũng vì vậy mà càng ngày càng cao.