Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 244
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 244 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 244 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một đám người vây quanh đấm đá Hạ Sinh, mãi đến khi hắn xin tha.
Nửa ngày sau, người đàn ông dẫn đầu mới cho đám đệ dừng tay.
“Mang đi.”
Bọn họ bịt một túi nilon đen lên đầu Hạ Sinh, kéo hắn đã nửa sống nửa chết lên chiếc Minibus màu trắng.
Một giờ sau, họ xuất hiện ở một nhà xưởng bỏ hoang. Túi nilon đen bị kéo ra, Hạ Sinh bị ánh đèn chói lọi bên ngoài làm loá mắt. Hắn nheo mắt, nửa ngày sau mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.
Hạ Sinh nhìn qua đã thấy người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đứng phía trước.
“Tổng giám đốc Phùng, ông làm gì vậy?”
Tổng giám đốc Phùng nhìn Hạ Sinh cả người chật vât, cười lạnh, “Giám đốc Hạ, đặt vé máy bay định đi đâu?”
Hạ Sinh cảm thấy căng thẳng, hoang mang giải thích: “Tổng giám đốc Phùng, ông đừng hiểu lầm. Tôi… Tôi chỉ là đi công tác bình thường thôi.”
“Đi công tác?” Tổng giám đốc Phùng cười châm biếm.
“Đúng vậy, đi công tác. Công việc đột xuất.”
Tổng giám đốc Phùng đi lên, đột nhiên vung tay đấm mặt hắn, “Mày TMD nghĩ ông là kẻ ngu à? Mặc mày chơi đùa chắc?! Thằng nhãi mày bị tập đoàn Bắc thị sa thải, mày nghĩ ông không biết à?”
Hạ Sinh biết mình nói sai, hiện tại muốn giải thích cũng không giải thích được.
“Chuyện báo giá lần trước, có phải thằng nhãi mày đặt bẫy lừa tiền bọn tao không?” Tổng giám đốc Phùng âm lãnh hỏi.
“Không có, tuyệt đối không có.” Hạ Sinh vội vã phủ nhận.
Tổng giám đốc Phùng bóp chặt cằm hắn, “Không có? Mày lừa ai vậy? Bọn tao đã điều tra rõ ràng rồi, mày lừa tiền bọn tao, dứt khoát đã làm thì làm cho trót, cầm tiền chạy trốn. Tao nói đúng không?”
“Không phải như vậy.” Hạ Sinh hoàn toàn không biết sao họ lại nghĩ thế, “Công ty hôm qua mới phát hiện tôi tham ô tiền, lúc trước họ cũng không biết. Tôi căn bản không có lý do lừa các người.”
Tổng giám đốc Phùng cười lạnh, “Hôm qua mới phát hiện? Hạ Sinh ơi Hạ Sinh, nói gì với mày mới được nhỉ. Đến giờ còn dám lừa bọn tao. Công ty mày đã sớm phát hiện từ hơn một tháng trước rồi.”
Hạ Sinh mở to mắt, “Chuyện này… Chuyện này không thể xảy ra.”
“Chết đến nơi rồi còn không chịu nói thật. Nhưng mà cũng không sao. Mày nói thật hay không cũng chẳng sao cả. Nói mật mã thẻ ngân hàng cho tao.”
Hạ Sinh không muốn nói, đó là số tiền cuối cùng của hắn.
“Không nói đúng không? Vậy được.” Tổng giám đốc Phùng bảo đàn em tiến lên, ra lệnh, “Cứ mười phút cắt bỏ một đầu ngón tay của nó, mãi đi khi nó nói mới thôi.”
Tên đàn em cầm dao nhỏ, mấy người ấn Hạ Sinh xuống.
“Nói không?”
Hạ Sinh mím chặt miệng, chết không chịu nói.
“Giỏi lắm, đợi lát nữa xem mày còn kiên cường như vậy được không.” Nói rồi, tên đàn em chém dao nhỏ xuống, một tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên, “Aaahhhhh!”
Hạ Sinh đau đớn hét to.
“Nói không?” Dao nhỏ lạnh băng dán lên mặt Hạ Sinh.
Mười phút sau, thấy tên đàn em lại sắp hạ dao, Hạ Sinh không chịu được nữa, vội vàng hô, “Tôi nói, tôi nói!”
Hạ Sinh báo ra mật khẩu, người bên họ bắt đầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của hắn đi.
Lấy toàn bộ tiền xong, Tổng giám đốc Phùng ra lệnh cho đàn em, “Băm nó cho cá ăn.”
Hạ Sinh hoảng sợ, cầu xin, “Tổng giám đốc Phùng, cầu xin ông tha cho tôi. Lần sau tôi không dám nữa. Tổng giám đốc Phùng, tha cho tôi lần này đi.”
Tổng giám đốc Phùng lạnh lẽo nhìn hắn, “Vì mày mà công ty tao tổn thất hơn 1 tỷ, không giết mày, nỗi giận của tao khó tiêu. Đây là kết cục của kẻ dám trêu chọc tập đoàn tao.”
Đột nhiên, một con dao ngắn đâm vào tim Hạ Sinh.
Hạ Sinh còn muốn nói không phải hắn, hắn không làm vậy, đáng tiếc đã không có ai cho hắn cơ hội giải thích.
Hạ Sinh ngã trên đất, đôi mắt trừng to, ‘chết không nhắm mắt’ nhìn họ.
“Băm, ném vào biển cho cá ăn.” Tổng giám đốc Phùng lau bàn tay dính máu tươi, ra lệnh.
“Vâng.”
Hạ Sinh đến chết cũng không biết vì sao mình sẽ chết như vậy, càng là chết mơ màng. Hắn hoàn toàn không biết mình đã mắc sai lầm gì. Hắn chẳng qua chỉ báo một con số mà thôi.
Về chuyện Tổng giám đốc Phùng nói, hắn hoàn toàn không biết.
Có gì đó sai sai.
Cái gì mà cố tình dự mưu lừa gạt?
Tất cả những thứ này, hắn hoàn toàn không hiểu.
Hạ Sinh vĩnh viễn không thể tin, chuyện này là kế hoạch của Bắc Vũ Đường bắt đầu từ hơn một tháng trước.
Sau khi Hạ Sinh chết, hôm sau Bắc Vũ Đường mới nhận được tin.
Cô hoàn toàn không ngờ tập đoàn Đằng Vân sẽ giết Hạ Sinh.
Theo kế hoạch ban đầu của cô, cô định mượn tay tập đoàn Đằng Vân dạy dỗ Hạ Sinh một trận, chỉ là không ngờ lại máu me và ngoan tuyệt đến vậy.
Trên sổ của Bắc Vũ Đường, tên của Hạ Sinh bị gạch đi.
Tập đoàn Bắc thị mới ký hợp đồng lớn, được rất nhiều truyền thông và trang mạng đăng tải, đồng thời người dẫn đầu tập đoàn Bắc thị – Bắc Vũ Đường, cũng được nhiều người đưa tin về truyền kì của cô trên thương trường.
Phóng viên lần trước phỏng vấn gọi điện hỏi Bắc Vũ Đường có thể phát tin lần trước chưa, lại bị Bắc Vũ Đường từ chối.
Cô bảo họ tiếp tục chờ.
Bọn họ không hiểu cô đang muốn họ chờ cái gì.
Không lâu sau, họ biết rốt cuộc phải chờ cái gì.
Trong phòng tạm thời dựng lên ở công trường, một người đàn ông thô tráng, làn da ngăm đen đang vừa ăn mì vừa xem TV. Khi thấy Bắc Vũ Đường xuất hiện trên TV, ánh mắt hắn hơi dừng lại.
Hắn cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt, như là đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Người đàn ông nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, đôi mắt chợt trợn to.
Này… Người phụ nữ này rất giống bà vợ đã bỏ trốn của Trương Bỉnh Sinh!
Nhìn cô ta rất giống Nhị Ngốc Tử.
Người đàn ông không dám xác định đây là vợ Trương Bỉnh Sinh, nhưng mà, nghĩ đến mấy năm nay Trương Bỉnh Sinh vẫn luôn tìm cô. Hắn gọi điện, mãi sau Trương Bỉnh Sinh mới từ bên cạnh chạy qua nhận điện thoại.
“Hạt Gai, cậu tìm anh có chuyện gì?” Trương Bỉnh Sinh hỏi.
Người đàn ông da ngăm đen tên Hạt Gai kia cười nói: “Anh Bình Sinh, hình như em thấy vợ anh.”
Trương Bỉnh Sinh kinh hãi, “Cái gì? Cậu thấy vợ anh? Nó ở đâu?”
Hạt Gai rất sợ làm hắn mừng hụt, nhắc nhở trước, “Người kia rất giống vợ anh, nhưng cũng không chắc là vợ anh.”
Trương Bỉnh Sinh mặc kệ, vội hỏi: “Cậu nói cho anh, nó giờ đang ở đâu? Con khốn đó, dám bỏ trốn, xem anh bắt nó về xử lý nó thế nào!”
Hạt Gai nói, “Anh mở TV lên đi, cô ấy đang trên TV.”
“Cái gì? Trên TV?” Trương Bỉnh Sinh kinh ngạc kêu la.
“Đúng. Anh nhìn trên TV xem đó có phải vợ anh không. Nếu đúng, em lại nói cho anh cô ấy đang ở đâu.” Hạt Gai bổ sung một câu.
“Được.”
Trương Bỉnh Sinh làm theo lời hắn nói, mở cái TV second-hand ra, tìm được kênh kia. TV còn đang phát tin về chuyện Bắc Vũ Đường, Trương Bỉnh Sinh vừa vào đã thấy Bắc Vũ Đường.
Hắn nhìn người phụ nữ trước mắt, đã thay đổi, nhưng dù có thay đổi, hắn vẫn nhìn cái là nhận ra, cô là mẹ của Nhị Ngốc Tử.
Trương Bỉnh Sinh kích động nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường.
Nhiều năm qua, hắn không ngừng tìm cô. Không phải hắn thích cô, mà là hắn xót tiền.
Cô chính là người phụ nữ mà hắn bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm ramua!
Trong mắt Trương Bỉnh Sinh, nếu hắn đã mua, Bắc Vũ Đường sinh là người của hắn, chết cũng là người nhà hắn. Cô sống hay chết, đều do hắn quyết định.
Nếu cô dám bỏ trốn, sao hắn có thể bỏ qua cho cô.
Hạt Gai hỏi: “Anh Bỉnh Sinh, sao rồi? Có phải vợ anh không?”
Hắn nhìn thực sự khá giống, tuy không chắc, nhưng cũng ôm tâm thái hỏi thử một lần.
Trương Bỉnh Sinh kích động nói: “Giờ nó đang ở đâu?”
Hạt Gai kinh ngạc hỏi, “Cô ấy đúng là vợ anh à?”
“Đúng vậy, chính là vợ anh.” Trương Bỉnh Sinh chắc chắn.
“Anh chắc chắn anh không nhìn nhầm? Thật là vợ anh?” Hạt Gai vẫn cảm thấy khó tin, dù sao thân phận Bắc Vũ Đường không đơn giản.
Trương Bỉnh Sinh không kiên nhẫn nói: “Sao cậu dong dài thế, anh nói là vợ anh thì chính là vợ anh. Có phải vợ anh không, chẳng lẽ anh còn không nhận ra?”
Hạt Gai nghe hắn nói thế cũng tin bảy tám phần, chỉ là vẫn thấy khó tin.
“Anh Bình Sinh, anh sắp phát tài rồi.”
Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, làm Trương Bỉnh Sinh nghe chẳng hiểu cái gì.
“Có ý gì?”
Hạt Gai hưng phấn nói: “Vợ anh chính là chủ tịch công ty lớn. Công ty của cô ấy còn không phải là của anh sao. Anh đừng nói với em có phải anh sắp trở thành phú ông không? Chờ anh thành phú ông rồi, cũng đừng quên em nhé.”
Trương Bỉnh Sinh nghe không rõ, “Chủ tịch công ty lớn?”
“Đúng vậy, trên TV không phải đang nói chuyện này sao?” Hạt Gai hưng phấn nói, “Anh nhanh mang theo con trai đến thành phố Đặc khu tìm vợ anh đi.”
Trương Bỉnh Sinh lên tiếng đáp lời rồi ngắt điện thoại.
Chờ ngắt xong, hắn nhìn người phụ nữ trên TV.
Cô đã trở nên xinh đẹp, lại còn có tiền.
Trương Bỉnh Sinh càng nhìn càng vừa lòng, cô vợ này mua cũng được giá phết. Thôi, vốn định bắt cô về dạy dỗ một trận. Giờ chỉ cần cô cầu xin hắn, nhận sai, hắn sẽ không so đo với cô.
Trương Bỉnh Sinh nghĩ vậy, bàn tính trong lòng bắt đầu đánh vang côm cốp.
Cùng ngày, người trong thôn đều đã biết Trương Bỉnh Sinh tìm được nơi vợ đang ở, mai sẽ dẫn theo con trai đi tìm vợ. Không ít người muốn đi theo, nhưng nghe nói muốn đi đến thành phố Đặc khu ở rất xa, thì cũng thôi không đi nữa.
Hôm sau, Trương Bỉnh Sinh cõng một túi vải bố, mang theo con trai ngốc đến thành phố Đặc khu.
Chuyến xe bảy ngày bảy đêm, Trương Bỉnh Sinh mang theo con trai cuối cùng cũng đến nơi. Vừa xuống xe lửa, Trương Bỉnh Sinh dắt tay con, đi theo đám người ra khỏi ga tàu hoả.
Vừa ra khỏi ga, nhìn thấy thành phố phồn hoa bên ngoài, Trương Bỉnh Sinh vẻ mặt mờ mịt vô thố.
Đây là lần đầu tiên hắn tới thành phố lớn, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều xe, nhiều toà cao ốc như vậy. Người đi lại nườm nượp trên đường, quần áo họ mặc đều đẹp như vậy.
Trương Bỉnh Sinh tìm một chiếc xe đen, nhờ người đó đưa hai cha con đến tập đoàn Bắc thị.
Lái xe hỏi, “Anh em, anh có người thân đi làm ở tập đoàn Bắc thị sao?”
Người nọ chỉ hỏi một câu khách sáo, dù sao nhìn cách ăn mặc của Trương Bỉnh Sinh, không giống có người thân bên kia.
“Không có ai làm ở đó.”
Người lái xe nghe hắn nói thế, một bộ đã sớm đoán được, nhưng câu kế tiếp lại suýt nữa làm hắn choáng.
Trương Bỉnh Sinh cười nói: “Đó là công ty nhà chúng tôi.”
Người lái xe không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hoàn toàn như đang nhìn kẻ ngốc.
Người đàn ông trước mắt này nhìn có vẻ trung thực mà sao mơ mộng hão huyền dữ vậy?
Trương Bỉnh Sinh hoàn toàn không để ý đến sắc mặt người lái xe, hứng thú bừng bừng nói: “Chủ tịch tập đoàn Bắc thị là vợ tôi. Thằng nhóc này là con của chúng tôi.”
Người lái xe cười gượng hai tiếng, khách sáo nói một câu, “Lớn lên còn rất giống.”
Trương Bỉnh Sinh hoàn toàn không nghe ra được, chỉ lo tự nói: “Còn không phải sao. Nó lớn lên rất giống con mẹ nó. Lúc trước tôi chọn con mé nó cũng vì nó dễ sinh, quả nhiên sinh cho tôi một đứa con béo.”
Người lái xe vừa lái vừa phải nghe Trương Bỉnh Sinh nói vợ hắn sợ hắn thế nào, nghe lời hắn thế nào.
“Mẹ nó nếu không nghe lời thì đánh đến lúc mẹ nó nghe mới thôi.” Trương Bỉnh Sinh nhân tiện còn dạy người lái xe cách dạy vợ.
Người lái xe không nhịn được nói: “Giờ cô ấy là chủ tịch công ty lớn, anh cũng dám đánh sao?”
Trương Bỉnh Sinh một bộ đương nhiên, “Vì sao không dám đánh. Chỉ cần mẹ nó không nghe lời, tôi sẽ đánh đến khi nghe mới thôi. Mẹ nó không thể chiều, chiều sẽ hư. Đến lúc đó ngoại tình, biến cậu thành rùa đen. Mẹ nó nhà tôi nếu dám làm chuyện gì có lỗi với tôi, tôi không đánh gãy chân thì không được.”
Người lái xe hoàn toàn cạn lời, người này có bệnh à?
Chẳng lẽ không nghe ra sự châm chọc trong lời hắn sao!
Tuy hắn cũng là đàn ông, nhưng nghe cách người đàn ông này nói cách hai vợ chồng sống chung, hắn cảm thấy thứ này không phải là người, quả là súc sinh!
Ai là vợ hắn, tuyệt đối là xui tám kiếp!
Trương Bỉnh Sinh thấy người lái xe không hé răng, tưởng hắn không tin, nói tiếp: “Anh nhìn xem đi, chờ con mẹ kia nhìn thấy tôi, chắc chắn sợ như con chuột!”
Ha hả, còn doạ đến sợ như chuột!
Mày á, còn chẳng thấy được người ta đâu!
Tên này nằm mơ vô nghĩa thật.
Người ta đường đường là chủ tịch một công ty, không thể nào có người chồng như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, một người phụ nữ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đến được tận bây giờ, sao có thể bị loại người thô bỉ bất kham này bắt nạt.
Người lái xe nhìn hắn, đã dán lên nhãn kẻ ngốc cho hắn.
Trương Bỉnh Sinh vẫn hưng phấn nói chuyện, người lái xe hoàn toàn không nghe, xe đi nhanh hơn, cầu nguyện mau chóng đưa tên tâm thần mơ mộng hão huyền này đi.
Nửa giờ sau, Trương Bỉnh Sinh và Nhị Ngốc Tử xuất hiện ở cửa tập đoàn Bắc thị.
Trương Bỉnh Sinh giật mình không thôi, toà nhà lớn này phải giá trị bao nhiêu tiền đây.
Trương Bỉnh Sinh đối với khái niệm Bắc Vũ Đường có tiền đã cụ thể hơn nhiều, không còn mơ hồ như trước.
Trương Bỉnh Sinh nắm tay con trai, túi to túi nhỏ đi vào cao ốc.
Bảo vệ đã sớm chú ý hai người, thấy họ đứng ngoài cửa không vào thì cũng không để ý. Giờ họ vào, lập tức tiến lên ngăn cản.
“Này này này, đứng lại, đứng lại.”
Trương Bỉnh Sinh hậu tri hậu giác hỏi, “Gọi tôi?”
Bảo vệ tức giận nói: “Không gọi ông thì gọi ai. Nơi này còn ai khác không?”
“Vị đại ca này, anh gọi tôi có chuyện gì?” Trương Bỉnh Sinh hỏi.
Bảo vệ nghe hắn gọi mình như thế, suýt nôn ra máu. Hắn là một người trẻ tuổi mới ngoài hai mươi, mà người trước mặt hai mai tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, vừa nhìn đã biết phải hơnm sáu mươi rồi đấy! Bị một ông già gọi là đại ca, quả thực là…
“Các người tìm ai?” Bảo vệ xuất phát từ lễ phép, thuận miệng hỏi một câu, hoàn toàn không chờ mong người này sẽ nói ra cái gì.
“Tôi tới tìm vợ.”
Bảo an nhíu mày, nói với hắn, “Nơi này không có vợ ông, ông đi nhầm nơi rồi.”
“Không nhầm, chính là nơi này. Vợ tôi ở đây.”
Bảo vệ lại hỏi: “Chỗ chúng tôi không có nữ nhân viên cao tuổi. Ông đi nhầm nơi rồi. Ông à, ông mau mang theo cháu đi đi thôi.”
Trương Bỉnh Sinh nghe người ta nói con mình thành cháu mình, lập tức nổi giận.
“Cháu cái gì, đây là con tôi.”
Bảo vệ trợn tròn mắt, mấy em gái quầy tiếp tân nghe hắn nói vậy cũng ngẩn người.
“Ách, vậy ông mau mang theo con trai rời khỏi nơi này đi.”
Trương Bỉnh Sinh thấy hắn cứ đuổi mình, rất không vui, “Anh người này sao lại như vậy, tôi tới tìm vợ, tìm được vợ rồi, tôi tất nhiên sẽ đi.”
“Được rồi, vậy ông nói đi, vợ ông là ai?” Bảo vệ đột nhiên cảm thấy gần đây thật nhiều người đến cao ốc của họ nhận người thân.
“Bắc Vũ Đường.” Trương Bỉnh Sinh đã ghi nhớ kỹ tên Bắc Vũ Đường.
“Ông nói ai cơ?” Bảo vệ giật mình nhìn hắn.
Mấy em gái quầy tiếp tân cũng dùng ánh mắt kinh tủng nhìn hắn.
Ông già này bị điên đúng không? Vậy mà lại dám nói Bắc tổng là vợ ông ta, quả là trò cười lớn nhất trần đời!
“Bắc Vũ Đường, chủ tịch tập đoàn Bắc thị.” Trương Bỉnh Sinh vẻ mặt kiêu ngạo nói, “Cô ta chính là vợ tôi, mẹ con trai tôi. Nơi này là tập đoàn Bắc thị đúng không?”
“Đúng vậy, nơi này là tập đoàn Bắc thị.”
“Vậy đúng rồi, tôi tới tìm vợ tôi.” Trương Bỉnh Sinh chỉ lo tự nói, hoàn toàn ngó lơ đám người ngây ra như phỗng trong đại sảnh.
Bảo vệ hồi thần, tức giận nói: “Đi, đi, đi, đừng ở đây quấy rối chúng tôi. Nếu ông là chồng của Bắc tổng chúng tôi, vậy thì tôi còn là em trai của Tổng thống đấy.”
Trương Bỉnh Sinh kinh ngạc hỏi, “Anh là em trai của Tổng thống?”
Bảo vệ cạn lời, các em gái ở quầy tiếp tân càng cạn lời hơn.
Quả một màn này, họ đã nhận định, Trương Bỉnh Sinh rất có thể làm một kẻ tâm thần.
Bảo an không khách khí, “Đi đi đi, mau rời khỏi đây!”
“Tôi chưa gặp vợ mình, tôi sẽ không đi.” Trương Bỉnh Sinh đứng ở đó, mặc kệ lời bảo vệ nói.