Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 176
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 176 - Cục cưng của ảnh đế (14)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 176 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 176 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Bạch Diệp Thảo
Ngọc tỷ rất nhanh đã tra ra, Dương Phỉ Nhi leo lên nhà đầu tư, nhà đầu tư nhét người vào, làm đạo diễn Kha Hoành cũng không thể bỏ mặc.
Kha Hoành thấy cũng không phải đòi vai nam nữ chính, mà là nữ số 3 Liễu cơ, người đổi cũng là diễn viên mình khá vừa lòng, cũng đồng ý.
Tuy nói Bắc Vũ Đường phù hợp với yêu cầu của ông nhất, nhưng mà cũng phải xét đến tình huống thực tế, nếu không đắc tội nhà đầu tư, diễn viên cũng không thành vấn đề, tất nhiên sẽ đồng ý.
Kha Hoành tuy tiếc nuối Bắc Vũ Đường, nhưng mà giới giải trí chính là như vậy, có tài nguyên chính là chiếm ưu thế. Dù bạn có ưu tú đến mức nào, cũng phải xem sau lưng có người hay không.
Kha Hoành hoàn toàn không biết lần này ông đồng ý khiến mình phải chịu phiền toái lớn đến mức nào.
Bên kia, Bắc Vũ Đường vì để tránh Bạch Quân Ngọc biết chuyện, trước mặt anh vẫn nghiền ngẫm cốt truyện, có lúc còn lôi anh đối diễn với mình.
Trước mặt anh, mọi việc vẫn như thường.
Đến lúc sắp quay, Bắc Vũ Đường đuổi Bạch Quân Ngọc về. Vừa lúc cô cũng nhận một quảng cáo, cần đến nơi khác quay mấy ngày.
– Tổng bộ tập đoàn Bách Thế-
“Bộ “Vương triều Đại Đường” do truyền thông Bách Thế đầu tư hôm nào bắt đầu khởi động máy?” Bạch Quân Ngọc hỏi.
Chu Phong rất kỳ quái, sao Đại Boss lại quan tâm loại đầu tư nhỏ này, nhưng mà nhớ bảo bối nhà Boss là người trong giới giải trí thì cũng bình tĩnh lại.
Chu Phong nhanh chóng tìm tin tức, trả lời: “Ngày mai khởi động máy, tối mai sẽ cử hành một buổi tiệc khởi động máy.”
Bạch Quân Ngọc nghĩ đến cô gái nhỏ nhà mình, “An bài một chút, mai đi tham gia buổi tiệc đó.”
“Được.”
Bắc Vũ Đường đang quay chụp ở thành phố ven biển không hề biết người nào đó đang chuẩn bị cho cô một “kinh hỉ”, đã lên đường đến thành phố Điện Ảnh.
Đoàn phim “Vương triều Đại Đường” đều biết buổi tiệc khởi động máy sẽ có một người quan trọng đến, nhóm vai chính hỏi thăm là ai, đạo diễn lại ngậm miệng không nói, rất thần bí.
Nhưng mà nhìn ra được, vì vị khách quý thần bí này đến, buổi tiệc khởi động máy cao cấp hơn mấy lần. Người trong giới giải trí đều có nhãn lực, thấy thế cũng biết lai lịch người tới không thấp.
Khi yến hội bắt đầu, không ít minh tinh nhón chân chờ mong, muốn xem lãnh đạo quan trọng thần bí.
Trương Thanh nhìn nhiều lão tổng hẳn không cần xuất hiện trong buổi tiệc, lại một lần nữa đổi mới nhận thức về Bạch Quân Ngọc.
“Kha đạo, Bạch Quân Ngọc này rốt cuộc có địa vị gì?” Trương Thanh nhìn Phương tổng của thành phố Đinệ Ảnh, Chu tổng trùm truyền thông, Cát tổng của Vạn Kiệt Ảnh Nghiệp……
Những người này có ai mà không phải nhận vật có uy tín danh dự, một buổi tiệc khởi động máy nho nhỏ tất nhiên sẽ không hấp dẫn được họ, lời giải thích duy nhất chính là vị lão tổng Bạch Quân Ngọc thần bí kia.
“Cậu chỉ cần biết họ đều tới vì cậu ta là được.”
Lời thừa, Kha Hoành không nhắc thêm.
Trương Thanh nhún vai, không truy hỏi, rất tò mò về Bạch Quân Ngọc, gấp gáp muốn thấy anh.
Các minh tinh lớn nhỏ trong buổi tiệc đều biết, hôm nay có nhiều đại nhân vật như vậy đều hướng về vị khách quý thần bí kia, tất nhiên là vô cùng tò mò về anh.
Khi mọi người nhón chân chờ mong, Bạch Quân Ngọc xuất hiện ở buổi tiệc.
Nháy mắt khi anh xuất hiện, người trong buổi tiệc đều chú ý tới anh. Người đàn ông dáng người đĩnh bạt, ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt thanh lãnh, trên người anh còn có khí thế của thượng vị giả. Khi anh tiến vào, người chung quanh đều cảm nhận được sự áp bách từ anh.
Dù là ngoại hình hay khí chất đều lóa hơn cả minh tinh đang hot, không cần giới thiệu, người trong buổi tiệc cũng biết anh là vị khách quý thần bí ngày hôm nay,
Phương tổng và Kha đạo tiến lên hàn huyên với Bạch Quân Ngọc.
Bạch Quân Ngọc nói chuyện với các lão tổng hồi lâu, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm Bắc Vũ Đường.
Kha Hoành là người đầu tiên chú ý Bạch Quân Ngọc khác thường, “Bạch tổng đang tìm ai sao?”
Bạch Quân Ngọc tất nhiên không dám nói là tìm Bắc Vũ Đường, cũng không thể nói muốn gặp người đóng vai Liễu cơ, nếu mình làm thế, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
“Diễn viên hôm nay đều tới sao?” Bạch Quân Ngọc hỏi.
Kha Hoành cười nói: “Đều tới.”
Kha Hoành thấy anh hứng thú với diễn viên, một bên cho Trương Thanh một ánh mắt.
Trương Thanh lập tức tìm diễn viên chính và các vị diễn vai phụ quan trọng đến, trong đó bao gồm Dương Phỉ Nhi sắm vai Liễu cơ.
Nam nữ chủ đều là nhân vật cấp bậc ảnh đế ảnh hậu, diễn viên còn lại đều là gương mặt quen thuộc thường thấy trên TV.
Bạch Quân Ngọc không hứng thú, anh chỉ quan tâm người phụ nữ của anh đang ở đâu. Trong đám người này, vậy mà lại không có cô.
Kha đạo giới thiệu: “Vị này là người đóng vai Lưu Thiếu Khanh – Lưu Anh Kiệt, vị này là người đóng đại sư bắt yêu – Hoàng Khánh, vị này chính là Thi Diễm.”
Khi Kha đạo giới thiệu đến Dương Phỉ Nhi, Dương Phỉ Nhi nở nụ cười tươi nhất của mình chào hỏi, nhưng họ không biết là, giờ phút này trong lòng Bạch Quân Ngọc là lửa giận ngập trời.
Chỉ là, anh vẫn luôn nén lại, biểu tình anh lạnh nhạt, lực khống chế cường đại, làm mọi người không nhận ra anh khác thường.
Sau khi Kha đạo giới thiệu xong, đang định nói về bộ phim, không ngờ Bạch Quân Ngọc lại nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước.”
Không chờ người chung quanh phản ứng, Bạch Quân Ngọc đã đi nhanh ra ngoài, chỉ còn lại một đám người ngơ ngác nhìn anh rời đi.
Chu Phong đi theo sau Boss, làm bí thư riêng nhiều năm, anh vẫn hiểu chút tính tình của Đại Boss. ngôn tình hài
Anh bây giờ đã đạt đến trạng thái thịnh nộ.
Vừa rời khỏi buổi tiệc, Bạch Quân Ngọc đã lạnh lẽo ra lệnh, “Điều tra rõ chuyện người sắm vai Liễu cơ.”
Khi Đại Boss biểu lộ sự hứng thú với dàn diễn viên, Chu Phong đã đoán ra được Boss đến vì Bắc Vũ Đường. Giờ lại muốn điều tra người đóng vai Liễu cơ, anh đã suy đoán được bảy tám phần.
Hiệu suất làm việc của Chu Phong rất cao, nhanh chóng tra ra.
“Boss, lúc trước người đóng vai Liễu cơ là Bắc tiểu thư, nhưng trước khi khởi động máy không lâu, đã bị Dương Phỉ Nhi chiếm chỗ.”
Chu Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao Boss lại thịnh nộ như thế, thì ra là vì bảo bối của mình bị người ta đè đầu, hơn nữa còn là trước khi khởi động máy, tâm tình của Bắc tiểu thư thế nào, anh có thể hiểu.
Nhìn Đại Boss chẳng biết gì, biết ngay là Bắc tiểu thư không nói.
Sắc mặt Bạch Quân Ngọc âm trầm, “Bảo Chu Huy, triệt tư. Thả lời ra, nếu ai dám đầu tư bộ điện ảnh này, chính là đối nghịch với tôi.”
Chu Phong rùng mình, lập tức đáp, “Được.”
Xem ra có người xui xẻo rồi.
Bạch Quân Ngọc lấy di động ra, mở dãy số quen thuộc lên, mấy lần muốn gọi, lại không có dũng khí gọi. Nghĩ đến trước khi cô đi còn nói với mình về bộ phim này, tim anh lại co lại, đau lòng vì cô.
“Tra xem giờ cô ấy đang ở đâu?” Bạch Quân Ngọc phân phó.
“Cô ấy” là ai, không cần nói rõ, Chu Phong cũng hiểu.
“Được.”
Thông qua định vị của di động, nhân viên kỹ thuật mau chóng thông báo kết quả cho Chu Phong. Chu Phong nhìn Đại Boss mặt mày âm trầm, báo cáo: “Boss, Bắc tiểu thư đang ở một thành phố ven biển chụp quảng cáo trong ba ngày.”
“Đến thành phố ven biển.”
Xe quay đầu, chuẩn bị đi về phía sân bay, trên đường đi, Bạch Quân Ngọc lại nói: “Về đi.”
Chu Phong khó hiểu, lại không hỏi lý do, trực tiếp bảo tài xế quay về thành phố H.
– Buổi tiệc khởi động máy bộ phim “Vương triều Đại Đường”-
Sau khi Bạch Quân Ngọc rời đi, không ít lão tổng cũng rời đi theo, thiếu họ, mọi người cũng không còn sôi nổi như trước.
Sau khi gặp Bạch Quân Ngọc, không ít nữ minh tinh bắt đầu lén hỏi thăm về Bạch Quân Ngọc. Trong số những kẻ có tiền, người đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai, lại vừa có năng lực như Bạch Quân Ngọc là vô cùng ít.
Nếu có thể leo lên anh, hoặc trở thành vợ anh, vậy chắc chắn là phong cảnh hơn làm minh tinh nhiều!
Họ đã thấy một mặt động tâm của Bạch Quân Ngọc, cũng mau chóng thấy mặt tàn nhẫn của Bạch Quân Ngọc.
Ngày thứ hai sau buổi tiệc khởi động máy, Kha Hoành đang nhàn nhã dùng bữa sáng ở nhà ăn thì trợ lý của ông vội đuổi tới.
“Kha đạo, lớn……” Trợ lý vừa mở miệng, đã bị ánh mắt lãnh lệ của Kha đạo dọa cho ngậm miệng.
Vừa rồi chuyện quá gấp, khiến hắn quên mất quy củ của Kha đạo.
Lúc ông dùng bữa sáng, tuyệt đối không thể nói chuyện khác.
Trợ lý sốt ruột lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Kha Hoành dùng xong bữa sáng. Chờ đến khi Kha Hoành dùng xong, lau miệng rồi, trợ lý mới gấp gáp nói: “Kha đạo, lớn chuyện rồi.”
Kha Hoành không vui nhăn mày, sáng sớm tinh mơ nghe câu này, ai cũng sẽ khó chịu. Kha Hoành trầm mặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Truyền thông Bách Thế triệt tư!” Trợ lý cuối cùng cũng nhổ ra được câu này.
“Cậu nói cái gì?!” Kha Hoành khó tin nhìn trợ lý.
Hôm qua sếp lớn của tổng công ty còn tham gia buổi tiệc khởi động máy của “Vương triều Đại Đường”, sao qua một buổi tối đã triệt tư rồi?
Sắc mặt của Kha Hoành càng khó coi, “Có nói lý do không?”
Trợ lý lắc đầu, “Không có.”
“Giờ triệt tư tổn thất rất lớn, cậu có nói với họ chưa?” Kha Hoành lại hỏi. Tuy còn chưa bắt đầu quay, nhưng giai đoạn trước đã đầu tư không ít tiền.
“Tôi đã nói với họ rồi, nhưng thái độ của họ vô cùng kiên quyết, nhất định phải triệt tư, tổn thất lớn cũng muốn triệt.”
Kha Hoành nghĩ tới buổi tiệc hôm qua, họ cũng không chậm trễ Bạch Quân Ngọc, càng đừng nói là đắc tội anh. Anh chính là đại kim chủ, đắc tội ai cũng sẽ không đắc tội anh.
“Gọi điện cho người phụ trách bên kia cho tôi.” Kha Hoành chuẩn bị tự động thủ, muốn hỏi rõ nguyên nhân.
Bộ điện ảnh “Vương triều Đại Đường” này ông đã chuẩn bị 5 năm tâm huyết, đủ thấy sự coi trọng của ông với nó. Khi đang bắt đầu quay phim, đột nhiên lại triệt tư, quá khó tin.
Giờ bảo ông lâm thời đi tìm một khoản phí đầu tư lớn như vậy, quả là rất khó.
Kha Hoành gọi cho người phụ trách của truyền thông Bách Thế – Chu Huy, người nhận là bí thư của ông ấy, sau khi Kha Hoành nói rõ ý định, đối phương chuyển điện thoại cho Chu Huy.
“Xin chào, Chu tổng. Tôi là Kha Hoành. Vừa rồi tôi nghe trợ lý nói, các ông định triệt tư?” Kha Hoành đi thẳng vào vấn đề.
Chu Huy ký văn kiện trong tay rồi mới nói: “Đúng vậy, không sai.”
“Có thể cho tôi biết nguyên nhân không?” Kha Hoành đè nén lửa giận trong lòng, tận lực dùng giọng bình thản hỏi.
Chu Huy vẫn rất thưởng thức tài hoa của Kha Hoành, sở dĩ đầu tư khoản tiền lớn như vậy là vì xem năng lực của Kha Hoành.
Vốn còn tưởng có thể dựa vào “Vương triều Đại Đường” của Kha Hoành để tiến thêm một bước, chỉ tiếc Kha Hoành lại đắc tội Đại Boss. Dù ông có muốn đầu tư cũng không dám động.
Đại Boss đã thả lời ra, ai dám đấu với anh. Bộ điện ảnh này của Kha Hoành đã nhất định thất bại.
Thật không biết Kha Hoành làm gì mà đắc tội Đại Boss, thật ra ông cũng rất tò mò nguyên nhân, nhưng mà miệng tiểu tử Chu Phong kia kín quá, không lộ ra một tiếng gió luôn.
“Nguyên nhân đơn giản lắm, chỉ là không muốn đầu tư.” Chu Huy nói.
Kha Hoành nhăn mày lại, trong lòng đã hiểu họ sẽ không nói rõ nguyên nhân cho mình.
“Chu tổng, giờ các ông triệt tư, vô cớ sẽ tổn thất một số tiền lớn, nếu tiếp tục hợp tác, không những không tổn thất mà còn kiếm được một khoản lớn.” Kha Hoành vẫn không muốn từ bỏ.
“Những tổn thất đó, Bách Thế không để vào mắt.”
Nghe lời này, Kha Hoành biết không cần phải nhiều lời nữa.
Thái độ của đối phương đã quyết tuyệt như thế, hiển nhiên sẽ không bị dăm ba câu của mình đả động mà đổi ý.
Kha Hoành vừa ngắt điện thoại, sắc mặt của trợ lý đã lại khó coi nhìn ông.
Ngữ khí Kha Hoành không tốt hỏi: “Lại có chuyện gì?”
Trợ lý run rẩy trả lời: “Công ty TNHH Thiên Lỗi, tập đoàn Viễn Xa, còn cả Ảnh Nghiệp Đại Địa vừa gọi điện đến, họ đều muốn triệt tư.”
“Cái gì?!” Kha Hoành cả kinh bật dậy, sắc mặt đã vô cùng khó coi.
Trợ lý sợ đến mức không dám nhìn thẳng.
“Đưa số của người phụ trách của bọn họ cho tôi.” Kha Hoành âm trầm phân phó.
“Được.” Trợ lý vội vã viết hết các dãy số xuống.
Lúc trước họ đến vì danh khí của ông, giờ một đám lại triệt tư, ông phải hỏi rõ lý do, nếu không mình chết không rõ ràng như vậy, sao ông cam tâm.
Kha Hoành gọi hết các nhà đầu tư, họ đều không nói nguyên nhân, chỉ có một người thiện ý nhắc nhở một câu.
“Chính ông nghĩ lại xem gần đây mình có đắc tội ai không?” Người nọ nói xong cũng ngắt điện thoại.
Đắc tội ai?!
Gần đây ông vẫn luôn bận rộn chuyện bộ phim, không tiếp xúc với nhân vật lớn nào, càng đừng nói đắc tội.
Kha Hoành lâm vào trạng thái phát điên, không có tiền thì quay phim kiểu gì.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sắp tới còn phải tuyên bố giải tán, Kha Hoành không làm được. Ông bảo người thông báo, để phó đạo diễn tạm thời quay trước.
Còn ông bắt đầu đi kéo đầu tư, không ngờ những nhà đầu tư lúc trước ba ba theo đuôi giờ đều từ chối, thai độ khác trước một trời một vực.
Kha Hoành không ngốc, tất nhiên biết mình đã vô tình đắc tội nhân vật lớn nào đó.
Các nhân vật lớn gần đây gặp qua, ai có thể có bản lĩnh như vậy?
Ông tự động nghĩ đến một người. Cùng ngày, Kha Hoành đến tổng bộ tập đoàn Bách Thế. Ông bị đưa tới chờ ở phòng nghỉ, lần chờ này kéo dài khoảng một ngày, cũng không gặp được Bạch Quân Ngọc.
Khi Kha Hoành xin gặp Bạch Quân Ngọc, bên ngoài, chuyện bộ phim “Vương triều Đại Đường” ngừng quay đã truyền lên mạng.