Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 157
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 157 - Tu Chân Mary Sue (21)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 157 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Bạch Diệp Thảo
Xác nhận cho mọi người nhé, Yểm và Thương Quyết có gì gì đó đấy 😇😇
****
Tất Tư Vũ đến giờ vẫn còn nghi hoặc, không biết vì sao mình lại bị đưa đến đây. Lúc ả thấy Bách Lý Tầm Phong đang quỳ trên đất thì đã cảm thấy nguy cơ.
“Tất Tư Vũ, ta hỏi ngươi, Tư Quá Nhai là nơi nào?” Huyền Thanh Tử mở miệng hỏi.
Tất Tư Vũ sửng sốt, cẩn thận trả lời, “Hồi chưởng môn, là nơi tĩnh mình tư quá.”
“Ngươi còn biết đó là nơi tĩnh mình tư quá sao. Ngươi và Bách Lý Tầm Phong đã làm gì ở đó, ngươi còn nhớ rõ?” Huyền Thanh Tử lạnh giọng chất vấn.
Tất Tư Vũ khẽ run lên, nhìn họ bằng ánh mắt không thể tin.
Sao bọn họ lại biết!
Tất Tư Vũ lập tức quỳ xuống xin tha: “Các vị trưởng lão, chưởng môn, chúng đệ tử là nhất thời hồ đồ.”
Bắc Văn Uyên lạnh lùng nói: “Nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ là có thể tổn hại môn quy, nhất thời hồ đồ là có thể làm loại chuyện chẳng biết xấu hổ này à.”
Tất Tư Vũ nghe Bắc Văn Uyên nói, hơi cúi đầu, hận ý xẹt qua trong mắt.
Lúc này Bách Lý Tầm Phong mới nói: “Tất cả là lỗi của đệ tử, là đệ tử cưỡng bách Tư Vũ. Việc này đệ tử một mình gánh vác, không liên quan đến muội ấy.”
Bắc Văn Uyên thấy Bách Lý Tầm Phong đến giờ còn che chở Tất Tư Vũ, lửa giận càng cháy lớn.
Hắn coi con gái mình là ai!
Đáy lòng Bắc Văn Uyên thầm cảm thấy may mắn, may mà đại điển song tu này đã bị huỷ bỏ nếu không Vũ Đường sẽ bị hắn tai hoạ thảm.
Tất Tư Vũ kinh ngạc cảm động nhìn hắn.
Huyền Thanh Tử không vui nhìn hắn, một cái mầm tốt lại bị huỷ như vậy.
“Bách Lý Tầm Phong, ngươi nghĩ chúng ta già rồi nên hồ đồ sao? Rốt cuộc là ngươi cưỡng bách hay tự nguyện, Lưu Ảnh Thạch rõ ràng. Ngươi còn chấp mê bất ngộ, muốn lừa gạt chúng ta. Rốt cuộc ngươi có đặt chúng ta vào mắt không.”
“Đệ tử tuyệt đối không có ý kia, đệ tử chỉ là……” Bách Lý Tầm Phong vội vàng biện giải, lại không biết nên nói thế nào.
Tất Tư Vũ nhìn bọn họ, đã hiểu ra, hôm nay khó thoát bị phạt.
“Bách Lí sư huynh, đừng nói nữa. Đệ tử là tự nguyện, Bách Lí sư huynh không cưỡng bách đệ tử. Đệ tử cam nguyện bị phạt.”
“Được.” Huyền Thanh Tử nhìn hai người, “Bách Lý Tầm Phong tự tiện xông vào Tư Quá Nhai, dựa theo môn quy, 50 tiên hình. Còn ở Tư Quá Nhai làm việc bất kham như vậy, lệnh đưa đến Hàn Đàm chịu hình 30 năm.”
“Tất Tư Vũ vốn đã mang tội, tổn hại môn quy, tội càng thêm tội, đưa lên Tư Quá Nhai tầng thứ ba, không đến Kim Đan kỳ, vĩnh không thả ra.”
Tư Quá Nhai tầng thứ ba, cấm chế lợi hại hơn, cũng giam giữ nhiều người, chịu nhiều tội hơn, có những tu sĩ không kiên trì được đều chết bên trong.
Bách Lý Tầm Phong nghe họ muốn nhốt Tất Tư Vũ ở nơi đó, giật mình, hắn đang muốn mở miệng, lại thấy ánh mắt sắc bén của sư phụ, cùng với Tất Tư Vũ nhẹ lắc đầu với hắn.
Tất Tư Vũ sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại đang cười lạnh.
Bọn họ nghĩ Kim Đan kỳ rất khó đạt tới, vậy khiến họ thất vọng rồi. Nếu ả vẫn là phế vật Tứ linh căn, có lẽ cả đời không thể ra, phải chết trong nhà giam kia. Nhưng, ả là biến dị Lôi linh căn, đánh sâu vào Kim Đan kỳ với ả không phải việc khó.
Chờ ả rời khỏi Tư Quá Nhai, ả nhất định phải trả lại mối thù này cho bọn họ.
Tất Tư Vũ tiến vào Tư Quá Nhai, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tử Phong.
Hai mươi năm sau là đại hội môn phái, ả nhất định phải tiến vào Kim Đan kỳ trong vòng hai mươi năm. Trong đại hội môn phái, Tất Tư Vũ ả sẽ một bước lên trời.
Về xử phạt của Tất Tư Vũ và Bách Lý Tầm Phong, Bắc Vũ Đường không để ý, nhưng lại nghe được tình huống của họ từ Vân Ẩn sư huynh.
Bắc Vũ Đường nghe xong, cũng không nói gì.
Mấy ngày nay người tới cửa thăm nàng nối liền không dứt, những người này đều là đệ tử của Bắc Văn Uyên và Bích Dao, là tu nhị đại giống nàng.
Thành ra Bắc Vũ Đường không thể đến chỗ Thương Quyết xoát cảm giác tồn tại.
Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường báo cho phụ mẫu một tiếng, sau đó tuyên bố với bên ngoài là muốn bế quan tu luyện, chặn hết mấy lời thăm hỏi.
Nhưng mà, hành động này của nàng trong mắt người ta chính là hoá bi thương thành động lực (-__-)
Bọn họ nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng là nàng muốn dùng chuyện này tranh thủ lòng trắc ẩn của Thương Quyết, nên mấy ngày nay nàng nghiêm túc bế quan tu luyện.
Thương Quyết ở Thiên Tử Phong chỉ cần thả thần thức là có thể nghe tiếng đệ tử nội môn nói chuyện với nhau. Mấy ngày nay vốn tưởng nàng sẽ xuất hiện, sẽ giống trước đây. Nhưng mà, mấy ngày liên tiếp nàng không xuất hiện.
Mãi đến nửa tháng sau, cuối cùng y cũng không kiềm chế được, thả thần thức, biết tin tức của nàng từ miệng đệ tử nội môn.
Thì ra là nàng bế quan.
Thương Quyết biết nàng không ở đây, thu hồi thần thức, tiếp tục tu luyện.
Bên kia, Yểm thấy nàng bắt đầu tu luyện thì khẽ cau mày.
“Ngươi đừng quên là ngươi còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.” Yểm lạnh buốt nhắc nhở, đối với hành vi “không làm việc đàng hoàng” của Bắc Vũ Đường, người nào đó rất không vừa mắt.
Bắc Vũ Đường đang tu luyện thì bị người nào đó ngắt ngang, cũng không tức giận.
Thật ra nàng muốn giận lắm chứ, nhưng mà người trước mắt này nàng không giận nổi. Vì nếu có giận, cuối cùng cũng chỉ càng tức giận hơn mà phải nghẹn nuốt về.
Đối mặt với việc “lãnh đạo trực tiếp” hỏi chuyện, Bắc Vũ Đường cung kính trả lời: “Đại nhân, trần thế có một câu nói là căng giãn vừa phải. Lúc trước xoát đủ độ tồn tại rồi, giờ cần phải thả lỏng một thời gian. Một thời gian sau mới đi thì sẽ càng hiệu quả.”
Yểm không hiểu mấy chuyện quanh co lòng vòng này, đặc biệt là mấy chuyện vớ vẩn về nam nữ, thấy nàng nói thế cũng không giục nữa.
“Ngài còn chuyện gì sao?” Bắc Vũ Đường thấy y vẫn còn đứng đó, hảo tâm hỏi một câu.
Yểm nguy hiểm nheo mắt lại, “Ngươi đang muốn đuổi bổn tôn sao?”
Bắc Vũ Đường thấy biểu tình này của đại gia, lập tức biết không tốt, cười làm lành, “Sao có thể chứ. Ngài nguyện ý ở lại đây bao lâu thì ở bấy lâu. Ta tuyệt đối không nhiều lời.”
“Hừ.” Yểm hừ lạnh một tiếng.
Bắc Vũ Đường nghĩ y sẽ rời đi như vậy, không ngờ tên này thật sự an ổn ngồi xếp bằng một bên. Nhìn có vẻ thật sự không định rời đi.
Bắc Vũ Đường thấy thế, không nói thêm gì, tiếp tục tu luyện.
Mười lăm phút sau, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không thể nhập định, không thể chuyên tâm tu luyện, đơn giản là vì ánh mắt của người nào đó quá lạnh.
Không sai, quá lạnh, lạnh đến mức từ đầu đến chân nàng đang không ngừng run lên.
Bắc Vũ Đường dư quang trộm nhìn một cái, thấy Yểm đang lạnh như băng nhìn mình, chỉ liếc qua thôi rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Vị đại gia này rốt cuộc là muốn làm gì a?!
Nàng phải đột phá Nguyên Anh trong vòng bốn năm đó.
Không biết có phải phun tào nhiều hat không, Bắc Vũ Đường vậy mà lại nói câu này ra mà bản thân còn không biết.
“Vừa mới nói cái gì?” Giọng nói hỉ nộ vô thường của người nào đó truyền vào tai nàng.
Bắc Vũ Đường sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn.
“Ngươi ở đây tu luyện, không phải vì cái căng giãn vừa phải chó má gì đó, mà là vì ngươi phải đánh vào Nguyên Anh trong bốn năm.” Yểm nhìn nàng bằng ánh mắt nguy hiểm, một bộ “ngươi lừa ta, ngươi chết chắc rồi”.
Bắc Vũ Đường trừng đôi mắt nhìn y, trong mắt có tia kinh ngạc.
Yểm tất nhiên là bắt được nó, cười nguy hiểm, “Dám lừa bản tôn, lá gan ngươi không nhỏ đâu. Nói xem, ngươi chuẩn bị chết như thế nào?”
“Mọc cánh thành tiên mà chết.” Bắc Vũ Đường cơ trí trả lời.
“Ha hả.” Yểm cười gượng hai tiếng, tiếng cười nặng sát ý.
“Chủ nhân, ngài cũng không thể trách ta. Ngài xen, trở thành đạo lữ song tu của Thương Quyết cũng không phải có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng nhiệm vụ trong bốn năm trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà ngài cho ta lại là lửa sém lông mày đó.
Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ dự theo ước định lúc đó mà giết chết ta. Nếu ta chết rồi, nhiệm vụ trở thành đạo lữ song tu của Thương Quyết sẽ ngâm nước nóng.
Giờ ta cần nắm chắc thời gian để tu luyện, thật ra cũng là đang gián tiếp công lược núi lớn Thương Quyết. Chỉ có bảo vệ được mạng sống mới đi làm chuyện khác được, không phải sao?”
Yểm nghe nàng nói, nói nhảm thế mà lại có chút đạo lý.
“Nếu dám lừa bản tôn thêm lần nữa, cẩn thận cái mạng của ngươi.”
“Tuyệt đối không có lần sau.”
Bắc Vũ Đường thấy chuyện này đã qua, thầm thở phào nhẹ nhõm. Vuốt lông hổ cũng không dễ đâu. Nhưng mà, sau khi thăm dò được tính tình của y, cũng có biện pháp đối phó.
Bắc Vũ Đường hồi thần, tiếp tục tu luyện.
Nàng phát hiện mình tu luyện lúc này, càng hiểu biết thêm về Hàn Băng Chưởng. Chuyện lúc trước không hiểu, giờ lại dễ dàng hiểu ra.
Qua thế giới này, có thu hoạch rất lớn về Hàn Băng Chưởng.
Tu luyện là một chuyện, thực hành cũng rất quan trọng.
Một năm sau, khi Bắc Vũ Đường đột phá đến Kim Đan trung kỳ, nàng ra ngoài rèn luyện. Còn Yểm không có đi theo nàng, y cũng không sợ nàng bỏ trốn.
Dù sao, thoát được hoà thượng không thoát dược miếu.
Rèn luyện bên ngoài nửa năm, Bắc Vũ Đường gặp rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là đi tìm cơ duyên của nguyên chủ. Trong quá trình này, Bắc Vũ Đường phát hiện, phàm là cơ duyên của nguyên chủ, nếu không đúng thời điểm thì không thể chạm đến.
Vậy nên, nàng biết rất nhiều cơ duyên, lại không thể đạt được, chỉ có một số động phủ của tu sĩ cổ, không tính là cơ duyên thì có thể đạt được trước.
Trên đường quay lại Ẩn Tiên Tông, Bắc Vũ Đường lại ngoài ý muốn gặp Quỷ Kiến Sầu. Cũng chính là tên Ma Quân từng bắt nguyên chủ đi lúc trước.
Quỷ Kiến Sầu coi trọng vẻ đẹp của Bắc Vũ Đường, muốn cướp nàng về. Bắc Vũ Đường phí sức chín trâu hai hổ, hao hết hơn nửa bảo vật trong nhẫn trữ vật mới trốn thoát.
Nhưng mà, ngay cả như vậy, nàng cũng bị trọng thương.
Nàng chỉ chạy thoát được nhất thời, rất nhanh đã lại bị Quỷ Kiến Sầu đuổi theo.
Quỷ Kiến Sầu thấy mĩ nhân cả người là máu, nở nụ cười thị huyết, “Tiểu mĩ nhân, bảo vật của nàng nhiều thật đấy. Giờ nàng còn bảo vật gì thì cứ dùng ra đi.”
Quỷ Kiến Sầu thích nhất là nhìn con mồi đau khổ giãy giụa, càng thích chơi trò mèo vờn chuột. Với tu vi Hoá Thần kỳ của gã, sao có thể để một tu sĩ Kim Đan nho nhỏ chạy thoát.
Đoạn đường truy truy trốn trốn lúc trước chẳng qua là trò mèo của hắn thôi.
Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng cảm giác được, nhưng dù biết là vậy, nếu có cơ hội, nàng vẫn sẽ chạy trốn, mà không phải làm con cá trên thớt.
Bắc Vũ Đường dựa vào vách động, đã không thể nhúc nhích, càng không thể phản kháng.
Quỷ Kiến Sầu thấy vậy, cười càn rỡ, “Tiểu mĩ nhân không chạy thoát. Vậy được rồi, hôm nay hầu hạ bản tôn cho tốt. Nếu hầu hạ tốt, bản tôn sẽ suy xét giữ lại mạng cho ngươi.”
Quỷ Kiến Sầu có ham mê biến thái, phàm là nữ tử giao hợp với hắn, sau khi hưởng thụ vui sướng cực hạn sẽ bị hắn hút khô máu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Không được, không thể để hắn tới gần mình.
Một khi thân thể bị chiếm, hắn sẽ phát hiện ra bí mật của nàng, đến lúc đó sẽ bước lên đường xưa của nguyên chủ. Nàng không muốn chết nghẹn khuất như vậy.
Phía trước là tử lộ, phía sau cũng là tử lộ.
Đáy mắt Bắc Vũ Đường xẹt qua nét quyết tuyệt.
Khi hắn đến gần, Bắc Vũ Đường đã điều động được không nhiều linh khí. Nàng muốn tự bạo, đồng quy vu tận với hắn.
Quỷ Kiến Sầu khá hiểu biết nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân trinh liệt.
Đột nhiên, hắn vươn tay, trực tiếp khống chế nàng.
“Haha, muốn tự bạo trước mặt ta, ngươi còn quá non.”
Rất lâu rất lâu trước kia, hắn đã từng suýt chết vì một nữ tu tự bạo, mau mà hắn mạng lớn trốn thoát. Nữ tu kia đẫ chết, nhưng khẩu ác khí này còn chưa nhả ra được.
Quỷ Kiến Sầu trực tiếp tru sát gia tộc của nữ tu kia.
Chuyện này chọc giận đám tu sĩ chính phái, phái hai Hoá Thần kỳ đuổi giết hắn. Một lần đuổi giết kéo dài chừng khoảng một trăm năm, sau đó mới dần bình ổn lại.
Đúng là từ lúc ấy, Quỷ Kiến Sầu đã đề phòng nữ tu dùng chiêu thức này.
Thân thể Bắc Vũ Đường đã bị hắn khống chế, mắt thấy khuôn mặt đáng ghê tởm kia tới gần mình, sắp đụng phải mặt nàng, thân mình hắn bỗng cứng lại.
Quỷ Kiến Sầu buông nàng ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra ngoài huyệt động.
“Ai?”
Đáp lại hắn là công kích sắc bén.
Quỷ Kiến Sầu hừ lạnh một tiếng, triệt đạo công kích kia. Bắc Vũ Đường liền thấy một thân ảnh thon dài xuất hiện ngoài cửa động, bởi vì ngược sáng, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, không rõ dung mạo, chỉ là hoa văn trên góc áo bào màu trắng của y, nàng nhận ra.
Là y, y tới!
Khi biết y tới, người vẫn luôn cố chống cuối cùng không khống chế được nữa, ngất đi.
Khi Bắc Vũ Đường tỉnh lại một lần nữa, nàng đã về động phủ của mình.
Vừa mở mắt đã đối mặt với đôi mắt đen u trầm.
“Xảy ra chuyện gì?” Giọng Yểm vẫn lạnh lùng như cũ, hỏi.
Nghĩ đến chuyện ba ngày trước, nàng hôn mê bị Thương Quyết ôm về, đáy lòng Yểm như bị lửa đốt.
Bắc Vũ Đường ngốc lăng hai giây, ký ức quay về, nói chuyện gặp Quỷ Kiến Sầu cho y.
“Quỷ Kiến Sầu!” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ.”
Yểm ném lại bảy tám bình đan dược, nói như kiểu bố thí, “Thưởng cho ngươi.”
Sau khi nói xong, Yểm bay thẳng ra ngoài.
Một chân đã bước ra cửa động rồi, y lại đột nhiên quay đầu, lạnh lùng ra lệnh, “Thời gian này liệu mà đóng cửa tu luyện. Hừ, bị đuổi chạy, thật là mất mặt xấu hổ.
Bắc Vũ Đường thấy y biến mất, mấy ngày tiếp theo cũng không thấy đâu, hẳn là rời khỏi Ẩn Tiên Tông rồi. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm y đi đâu.
Bắc Vũ Đường dưỡng thương xong thì đến Thiên Tử Phong một chuyến.
Khi nàng xuất hiện, thuỷ kính liền sáng lên.
Thương Quyết nhìn người đã bình an vô sự trong gương, mày luôn nhíu chặt giãn ra.