Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 140
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 140 - Tu Chân Mary Sue (4)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Bạch Diệp Thảo
Bìa mới đẹp hơn đúng hông các bạn iu, đẹp hơn đúng hông nạ (ㆁωㆁ)
****
Ánh mắt Tất Tư Vũ nóng rực nhìn hai quả trứng, ả nên lấy được hai quả trứng này từ tay Bắc Vũ Đường bằng cách nào đây?
Bắc Vũ Đường chú ý tới tầm mắt của ả, lại coi như không phát hiện được gì.
Bách Lý Tầm Phong vừa thấy nàng, không nhịn được chỉ trích: “Vũ Đường sư muội, muội có biết vừa rồi không thấy muội, Tư Vũ sốt ruột thế nào không. Muội không nói với chúng ta một tiếng đã rời khỏi trà quán, không biết chúng ta sẽ lo lắng sao.”
Tất Tư Vũ lập tức nhảy ra giải vây, “Bách Lí ca ca, Vũ Đường sư tỷ không phải cố ý, huynh đừng trách tỷ ấy.”
Sau đó ả thân mật tiến lên ôm tay Bắc Vũ Đường, nghịch ngợm nói: “Chúng ta không để ý đến huynh ấy. Bách Lí ca ca suốt ngày lo lắng không đâu à.”
Bắc Vũ Đường chỉ cười không nói.
Ánh mắt Tất Tư Vũ nhìn thoáng qua tay nàng, ra vẻ tuỳ ý hỏi: “Vũ Đường sư tỷ, tỷ mua được đồ tốt gì vậy?”
Ánh mắt Bách Lý Tầm Phong cũng chuyển đến tay nàng, thấy là một con linh thỏ cấp thấp thì nhíu mày. Sau đó nhìn đến hai quả linh đản trong tay nàng thì càng nhăn chặt hơn.
Bắc Vũ Đường giơ đồ vật trong tay lên, “Nha, chính là thứ hai người thấy đây.”
Bách Lý Tầm Phong thấy mấy thứ này, không phải phế vật thì vẫn là phế vật.
Linh thỏ cấp thấp không sử dụng được vào đâu, trứng linh thú trong tay càng làm người ta không nói được câu nào. Chỉ cần là tu sĩ thì đều biết người bán đều chém gió, đồ bên trong là gì thì chỉ có ấp ra mới biết.
Nhưng cứ mười linh đản thì có chín quả là chết, miễn cưỡng ấp ra cũng là linh thú phế vật.
Trứng linh thú đã làm gã câm nín rồi, không ngờ nàng còn nhìn trúng vàng bạc tục khí này.
Việc nàng tiêu phí linh thạch, không biết quý trọng tài nguyên này trong mắt Bách Lý Tầm Phong chính là tội ác tày trời. Bách Lý Tầm Phong là đứa trẻ chọn từ phàm nhân ra, vào giới Tu Chân cũng không có chỗ dựa gia tộc, tất cả đều dựa vào nỗ lực của bản thân mình mà bò lên.
Trước khi bái Ngọc Thanh Thượng Nhân, gã sống vô cùng vất vả, thói quen nhiều năm nên gã dưỡng được tính tiết kiệm. Tất nhiên gã không quen nhìn hành vi lãng phí này của Bắc Vũ Đường.
Chỉ là trong chán ghét, có cả sự hâm mộ mà chính gã không nhận ra.
Tất Tư Vũ nhìn con linh thỏ kia, mỉm cười ngọt ngào, “Đáng yêu quá.”
Ả vươn tay về phía con linh thỏ kia.
Chỉ là ả còn chưa chạm đến, linh thỏ vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên dựng thẳng lông tơ lên, đôi mắt trừng lên, ánh mắt bất thiện nhìn ả.
Bàn tay Tất Tư Vũ cứng đờ giữa không trung, không biết nên tiếp tục hay thu về.
Ả tỏ vẻ uỷ khuất, chậm rãi thu tay, “Nó không thích ta.”
Bách Lý Tầm Phong thấy nữ hài mình thích bị một con súc sinh ghét bỏ, đáy mắt xẹt qua sát ý.
Linh thỏ rất nhạy bén với nguy hiểm, nó cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ gã, chít chít nhe răng gầm gừ với gã.
Sắc mặt Bách Lý Tầm Phong trầm xuống, nói với Bắc Vũ Đường: “Sư muội, ta thấy con linh thỏ này dã tính chưa thuần, vẫn nên trục xuất đi. Sư huynh tìm cho muội con linh thỏ khác nghe lời.”
Bách Lý Tầm Phong tự nhận là lực ảnh hưởng của gã với Bắc Vũ Đường rất cao, chuyện nhỏ này nàng chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ cần sư muội thả nó đi, gã nhất định sẽ chộp nó tới rút gân lột da.
Linh thỏ dường như hiểu ý gã, quay đầu nhìn chủ nhân của mình, đôi mắt ô lưu to tròn đáng thương, ánh mắt kia như là sợ hãi nàng thật sự vứt bỏ nó vậy.
Bắc Vũ Đường nhìn vật nhỏ đáng thương, vươn tay sờ đầu nó, trấn an sự bất an của nó.
Linh thỏ híp mắt, vẻ mặt thích ý hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân.
Tất Tư Vũ nhìn con linh thỏ kia như thế, đồng tử hơi co lại.
Đáng chết, đối đãi khác nhau như thế, chính là đánh thẳng vào mặt ả.
Từ sau khi đứng vững gót chân ở Ẩn Tiên Tông, vẫn luôn có rất nhiều đệ tử nịnh bợ ả, lấy lòng ả. Trong số các ngoại môn đệ tử, ả có tiếng là nhân duyên tốt. Giờ bị một súc sinh ghét bỏ, bảo ả nhẫn nhịn kiểu gì.
Đáy mắt Tất Tư Vũ có bóng đen vụt qua, ánh mắt nhìn con linh thỏ trong tay Bắc Vũ Đường vẫn ôn nhu như cũ.
Bắc Vũ Đường trấn an con linh thỏ xong, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Tầm Phong, “Sư huynh, có một số thứ không phải càng ngoan ngoãn thì càng tốt, mấu chốt là phải có duyên. Ta thấy Tiểu Hôi Hôi không tồi.”
Bách Lý Tầm Phong không ngờ nàng sẽ từ chối lời đề nghị của mình, há hốc mồm ra.
“Nếu sư muội thích thì giữ con súc sinh này lại đi. Nếu ngày nào đó muội không thích nữa, sư huynh cho muội con tốt hơn.” Bách Lý Tầm Phong cũng không rối rắm việc này.
Hiện tại không động vào nó cũng được, sau này còn rất nhiều cơ hội.
Tất Tư Vũ nhìn về phía linh đản trong tay Bắc Vũ Đường, tận lực khống chế tâm tình kích động của mình, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Sư tỷ, hai quả linh đản trong tay tỷ là loại nào thế?”
Bắc Vũ Đường rất tuỳ tay vuốt vuốt mấy quả trứng, tuỳ ý nói: “Người bán nói là trứng của linh thú Hổ lang tam giai. Ta thấy nó đẹp nên mua thử xem, xem có thể ấp ra một con Hổ lang không.”
Nàng không biết câu nói này làm Tất Tư Vũ vô cùng kích động.
Trong sách, tác giả đã miêu tả nữ chủ mua trứng linh thú chỉ vì nó đẹp. Ả thầm nghĩ muốn nhanh chân mua trước, nhưng mấy năm gần đây, ả phát hiện dù mình có đến cùng một nơi để tìm cũng không thấy được cơ duyên.
Sau mấy lần thử, ả phát hiện cần phải là Bắc Vũ Đường đi qua mới xuất hiện.
Tất Tư Vũ nhìn trứng linh thú trong tay nàng, cũng không biết quả nào là Hoả Kỳ Lân, biện pháp ổn thoả nhất là giành cả hai quả trứng.
“Vũ Đường sư tỷ, mấy quả trứng này thật đẹp quá. Có thể cho muội xem không?” Tất Tư Vũ ra vẻ mình bị vẻ ngoài xinh đẹp của mấy quả trứng hấp dẫn.
Bắc Vũ Đường không để ý lắm đưa hai quả trứng cho ả.
Tất Tư Vũ lấy được linh đản, hận không thể cất ngay vào túi mình.
Ả nhẹ nhàng vuốt ve mấy quả trứng, cười nói: “Ta rất thích hai quả linh đản này.”
Yêu thích trong mắt ả là thật sự, Bách Lý Tầm Phong thấy vậy, không khỏi nói: “Tư Vũ, nếu muội thích, ta mua cho muội hai quả.”
Tất Tư Vũ thầm mắng gã nhiều chuyện, lại đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Tất Tư Vũ cười nói: “Được nha. Nhưng mà, linh đản Bách Lí ca ca tìm tới cho Vũ Đường sư tỉ đi, ta cũng không thể lấy.”
Nói xong lại nháy mắt với Bắc Vũ Đường, vẻ nghịch ngợm đáng yêu.
Bắc Vũ Đường tất nhiên hiểu ý ả, nhưng lại không thuận theo ý ả, “Ta có rồi. Trứng Tầm Phong mua về cho muội là được. Yên tâm, ta sẽ không ghen.”
Nụ cười bên môi Tất Tư Vũ hơi cứng lại, nếu là ngày xưa, nàng đã sớm đưa mấy quả linh đản này cho ả.
Tất Tư Vũ thấy nàng không theo ý mình, chỉ có thể hé miệng cười duyên, “Vũ Đường sư tỷ, dù tỷ không ăm giấm, ta cũng không thể lấy. Lỡ người khác hiểu lầm thì lại không tốt. Nếu sư tỷ đau lòng ta, tỷ đưa hai quả trứng này cho ta thì sao?”
“Sư tỷ lấy trứng linh thú của Bách Lí ca ca, ta lấy của sư tỷ.”
Bắc Vũ Đường nhìn bộ dáng “ta đối xử với ngươi thật tốt” của ả, ý cười bên môi ngày càng nùng.
Bắc Vũ Đường ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”
Nói xong, nàng đưa hai quả trứng cho ả.
Tất Tư Vũ lấy được linh đả, nỗ lực khống chế nội tâm kích động của mình, cẩn thận đặt hai quả trứng vào trong nhẫn trữ vật.
Được đồ mình muốn, Tất Tư Vũ cảm thấy mĩ mãn.
Bắc Vũ Đường vẫn ngồi phi kiếm của Tất Tư Vũ về, vừa về đến tông môn, Bắc Vũ Đường đã đi trước.
Tất Tư Vũ một lòng một dạ nhào vào mấy quả trứng, không bồi nàng về như lúc trước.
Sau khi về động phủ của mình, dựa theo trí nhớ, nàng thiết lập một cấm chế bên ngoài động phủ, đề phòng có người đột nhiên xâm nhập. Chuẩn bị xong hết, Bắc Vũ Đường khoanh chân ngồi xuống.
Bắt đầu vào vấn đề chính.
Lúc trước ở nơi khảo nghiệm, nàng không tiện ở lại lâu.
Giờ rốt cuộc có thể tĩnh tâm dò hỏi nhiệm vụ lần này, cũng hỏi một số vấn đề nàng để bụng.
“Nhiệm vụ lần này là gì?”
Sau khi nói xong, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh mặc nghê thường thất sắc, nữ tử này giống như tiên tử vậy.
Nữ tử nhìn Bắc Vũ Đường, bình tĩnh nói: “Bảo vệ tốt người nhà của ta.”
Tận mắt nhìn thấy thân nhân chết đi, tâm nguyện lớn nhất chính là họ có thể sống tốt.
“Còn nữa không?” Bắc Vũ Đường truy hỏi.
Theo nàng thấy, sau những gì đã trải qua, nguyên chủ tất nhiên là hận thấu xương đám người kia. Nhưng lần này, nàng nghĩ sai rồi.
“Nếu có thể, ta muốn thành tiên.”
Bắc Vũ Đường hơi nhếch mày, “Ngươi là tu sĩ, hẳn phải biết đường tu đạo có thể phi thăng thành tiên thì phải dựa vào cơ duyên và khí vận. Không phải nỗ lực là được.”
Nguyên chủ nhìn nàng, nở nụ cười đạm nhiên, “Ta biết.”
“Đổi một cái đi.”
“Nếu ngươi đã nói vậy……” Khi nàng ấy nói chuyện, hơi thở bình thản trên người nàng ấy biến mất, sương mù đen quẩn quanh, ánh mắt oán độc, tràn ngập hận ý, “Ta muốn ngươi giết Lục quân của ma đạo, cướp đi tất cả cơ duyên của Tất Tư Vũ, khiến Bách Lý Tầm Phong trở thành kẻ trắng tay.”
“Được.”
Sau khi nàng đồng ý, hắc khí trên người Bắc Vũ Đường kia biến mất, nàng ấy cũng biến mất vô ảnh vô tung.
“Hệ thống, đây là một thế giới tu chân, nơi này vừa bế quan chính là mấy chục năm, ta chỉ có thời gian mười lăm năm, dựa theo tốc độ phát triển thì chỉ sợ cốt truyện còn chưa bắt đầu thì ta đã phải rời đi.”
Trong toàn bộ cốt truyện, bước ngoặt lớn nhất chính là đại điển song tu kia.
Bách Lý Tầm Phong là tu sĩ Kim Đan Kỳ, mà Bắc Vũ Đường hiện tại mới chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ. Chờ nàng tới Kim Đan mới có thể cử hành đại điển song tu. Thời gian đên lúc nàng đột phá Kim Đan ít nhất còn cần ba mươi năm nữa.
[Xét theo tính đặc thù của vị diện, nhiệm vụ này là trường hợp đặc biệt. Cô cần phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước thời điểm nguyên chủ chết, nếu quá thời gian, trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại. Nếu là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian, sẽ căn cứ vào thời gian nguyên chủ tồn tại để so sánh, tính ra số ngày tương ứng.]
Nghe hệ thống nói vậy, Bắc Vũ Đường cũng yên tâm.
Trong giới Tu Chân, mười lăm năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
Nhiệm vụ lần này cần giết Lục Quân của ma đạo, đám đó đều là tu sĩ Hoá Thần kỳ. Với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ này của nàng, biết đến ngày tháng năm nào mới thành Hoá Thần được đây.
Muốn giết bọn họ, chỉ dựa vào bản thân nàng là không được rồi. Như vậy nàng chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Trên đời này, người có thể dễ dàng giết Lục Quân ma đạo chỉ có một người – Đệ nhất tu sĩ giới Tu Chân Thương Quyết.
Nhưng mà làm thế nào để Thương Quyết giết bọn họ thì lại là một câu hỏi khó.
Vị này là Đệ nhất tu sĩ giới Tu Chân dã nghìn năm qua, rất hiếm khi ra ngoài, vẫn luôn tu luyện ở Thiên Tử Phong của y, lần duy nhất xuất hiện chính là thời điểm thu Tất Tư Vũ làm đồ đệ.
Muốn y giết sáu Ma Quân kia thì thật là khó như lên trời.
Nhưng bây giờ dù khó nàng vẫn phải đi làm.
Đầu tiên nàng cần gặp Thương Quyết, để y thu nàng làm đồ đệ. Đồ đệ bị bắt nạt, sư phụ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng vấn đề là Thương Quyết chỉ thu đồ đệ là biến dị Lôi linh căn.
Nàng là Thuỷ linh căn trời sinh, sao có thể trở thành đệ tử của y.
Ngay khi Bắc Vũ Đường đang tự hỏi vấn đề nan giải này, hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[Đinh, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Công lược Thương Quyết, trở thành đạo lữ song tu của y, hệ thống khen thưởng một bao lì xì lớn thần bí. Xét thấy nhiệm vụ trước ký chủ đã thất bại, nhiệm vụ chi nhánh lần này không có quyền lựa chọn.]
(Em đáng iêu hơn chút rồi đó thống à)
(*”ω`*)
Má nó! Bao nhiêu nhiệm vụ không xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh, giờ đột nhiên xuất hiện, độ khó cao như thế, còn không cho người ta quyền từ chối nữa!
Bắc Vũ Đường tưởng tượng đến số điểm tích luỹ đã đỏ đậm của mình, đối với sự dụ hoặc của bao lì xì to bự kia, cô thật sự động tâm. Dù sao thì khen thưởng của nhiệm vụ chi nhánh rất tốt đó.
“Hệ thống, vị trạch nam kia vạn năm không ra ngoài, tôi công lược kiểu gì?”
Thiên Tử Phong cũng không phải nơi nàng muốn lên là lên được.
Nơi đó nơi nơi đều có cấm chế, tu sĩ Hoá Thần kỳ còn không thể đến gần, huống chi là một Trúc Cơ nhỏ bé.
[Vấn đề này không nằm trong phạm vi quản lý của bổn hệ thống, mời ký chủ tự động não đi.]
Bắc Vũ Đường thở dài một hơi.
Được rồi, dù khó cũng lết xác đi làm thôi.
Bắc Vũ Đường gạt việc này ra sau đầu, giờ nàng phải thuần thục nắm giữ những tiên pháp mà nguyên chủ sở hữu đã. Thật ra, nàng cảm thấy ngự kiếm hay linh khí gì đó đều rất thần kỳ.
Nàng bắt đầu dựa theo cách tu luyện của nguyên chủ, điều tức, hấp thu linh khí trong thiên địa.
Bắc Vũ Đường trầm tĩnh lại, dùng thần thức phát hiện ra, có một dòng nước ấm không ngừng tiến vào thân thể nàng, khiến thân thể trở nên nhẹ nhàng và thoải mái dị thường.
Nàng lập tức yêu thích cảm giác này, không ngừng hấp thu linh khí. Lần tiếp theo nàng mở mắt, nửa tháng đã trôi qua.
Bắc Vũ Đường kinh hãi, quả nhiên là giới Tu Chân không có năm tháng.
Sau đó nàng bắt đầu học ngự kiếm đơn giản nhất và những thuật pháp chiến đấu cơ bản.
Minh thấy nàng học tập, đáy mắt hiện lên tia tán thưởng.
Không đua đòi hay tham công liều lĩnh mà trực tiếp luyện tập công pháp cấp cao, mà là bắt đầu luyện tập từ công pháp cơ sở nhất, điều này có trợ giúp rất lớn cho việc tự tu luyện của nàng.
Không biết là tư chất thân thể này tốt hay là ngộ tính của Bắc Vũ Đường cao, từ công pháp cơ sở đến cấp cao, nàng chỉ tốn hai tháng đã nắm giữ toàn bộ.
Đối với tốc độ nhanh như vậy, Bắc Vũ Đường nghĩ là do bản thân nguyên chủ đã có cơ sở, mình chỉ thuần thục lại mà thôi.
Giờ không sợ lòi nữa, nên bắt đầu làm nhiệm vụ.
Công lược Thương Quyết!
****
Shiroi:
Có ai thấy nhiệm vụ chi nhánh này quen hông nào ( ╹▽╹)
Đố mọi người biết Thương Quyết là ai đó ^.^