Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 133
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 133 - Đế vương hắc ám (19)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 133 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 133 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Bạch Diệp Thảo
Hughes đứng lên, đi về phía Bắc Vũ Đường.
“Mấy thứ này có thể giao cho người hầu.”
Tuy anh rất thích đồ ăn cô tự tay nấu, nhưng cũng không muốn cô quá mệt nhọc.
“Chồng thì phải tự mình nuôi mới được. Anh có từng nghe qua một câu này chưa?” Đôi mắt Bắc Vũ Đường sáng ngời nhìn anh.
Hughes thấy sự giảo hoạt trong mắt cô, ra vẻ cái gì cũng không biết, sủng nịch hỏi: “Câu gì?”
“Muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, phải bắt được dạ dày của họ trước.” Nói xong, tay nhỏ của cô sờ ngực anh, tươi cười thân thiết nói tiếp: “Em muốn giữ chặt được cái dạ dày của anh, làm anh không rời được em. Anh có sợ không?”
Hughes nắm lấy tay cô, đặt một tay khác của cô lên ngực mình.
“Sợ, sợ lắm, sợ đến mức phát run luôn này.”
Mặt anh dán lên mặt cô, ánh mắt nhu hoà và thâm tình nhìn cô, “Em đã bắt được nó, khiến nó kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều không rời được em. Em phải phụ trách.”
Bắc Vũ Đường cong môi, “Được.”
Cô vừa nói xong, đôi môi ôn nhu bao trùm lên môi cô. Anh hôn rất ôn nhu, mang theo tình yêu và sự quyến luyến nồng đậm của anh với cô.
Anh ôn nhu giống như cô là một bảo vật vô giá vậy.
Nhiệt độ trong phòng lại không ngừng tăng lên, âm thanh triền miên lâm li kéo dài mãi từ lúc mặt trời lặn đến đêm khuya vẫn không thôi.
Chén đồ bổ đặt lẻ loi trên bàn, hoàn toàn bị chủ nhân bỏ quên.
– —–
Hội sở Victoria trứ danh nước A bị nghi ngờ có liên quan đến mua bán nội tạng người, bị nghi ngờ giam cầm người trái phép,…… dần bị đưa tin lên, có thể nói là oanh động toàn cầu.
Trên mạng nhất trí mắng, người dân nước A còn diễu hành yêu cầu chính phủ nghiêm khắc trừng phạt Victoria. Đối mặt với áp lực của dân chúng, áp lực của dư luận xã hội, chính phủ đặc biệt tuyên bố tin tức, cho dân chúng một hồi đáp chính xác, sẽ đả kích kẻ phạm tội.
Chính phủ xuất động, bắt đầu quét sạch sản nghiệp của bang Victoria, các bang phái khác cũng bị liên luỵ, đều an phận xuống. Sự kiện tranh đoạt địa bàn đến đổ máu mấy ngày trước lập tức biến mất vô tung.
Bắc Vũ Đường nhìn TV đưa tin, nhìn địa phương tội ác kia bị diệt trừ, nhìn những trai gái bị họ bắt tới được thả ra, nhìn bọn họ vì lấy lại được tự do mà hạnh phúc bật khóc, nhìn họ quỳ xuống hôn mặt đất, nhìn họ khóc vì được đoàn tụ với người nhà.
Một vài bức ảnh dừng trong mắt cô, vốn hẳn nên vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến nguyên chủ kiếp trước, những vui sướng đó đều biến mất.
Những người trong hình, vận mệnh kiếp trước hẳn cũng không khác nguyên chủ bao nhiêu.
Giờ họ có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp vốn nên thuộc về họ.
Người đứng sau hội sở Victoria rốt cuộc sẽ là ai?
Bắc Vũ Đường hơi bực bội tắt TV đi.
Cô lên tầng hai, vào thư phòng, không thấy Hughes.
Cô đang chuẩn bị xoay người rời đi, dư quang lại nhìn đến một văn kiện kẹt cửa ngăn kéo, khiến ngăn kéo không thể đóng lại. Cô mở ngăn kéo, duỗi tay cầm văn kiện kia, chuẩn bị đặt lại nó vào trong, nhưng mà khi cô nhìn thấy nội dung, động tác cứng lại.
Hai từ “Hội Victoria” ánh vào mắt cô.
Cô rút hồ sơ trong tập văn kiện ra, lúc thấy nội dung đánh dấu trên đó, thấy tên người ký, máu toàn thân cô đông lại, tay cầm văn kiện hơi run rẩy.
Có tiếng động từ cửa truyền đến đánh thức cô.
Bắc Vũ Đường cuống quýt thả văn kiện về, để nó về đúng chỗ cửa ngăn kéo.
Cô đến kệ sách, tuỳ tay lấy một quyển.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, một bóng người cao dài đi vào. Hughes liếc mắt đã thấy cô gái đứng trước kệ sách. Anh đi lên trước, ôm cô từ phía sau, gối đầu lên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào sau tai cô.
“Xem sách gì thế?”
Bắc Vũ Đường không đẩy ra, quay đầu nhìn anh, “Chủ nhân thực sự của Hội Victoria thật sự đã chết sao?”
Cánh tay ôm eo cô của Hughes hơi cứng lại, con ngươi u ám nhìn cô, “Không phải em đã thấy rồi sao, chết trong tranh đấu giữa hắc đạo rồi.”
Sau khi anh nói xong, anh cảm nhận được cảm xúc của cô không đúng, ty cô vẫn cười, nhưng anh không cảm thấy được sự vui sướng trong nụ cười đó.”
“Sao vậy em?” Hughes hơi lo lắng nhìn cô.
Bắc Vũ Đường nhoẻn miệng cười, “Không sao, em chỉ tuỳ tiện hỏi thôi. Em đi nấu canh cho anh.”
Nói xong, cô gỡ tay anh ra khỏi eo mình.
Hughes nhìn bóng người rời đi, con ngươi tối dần.
Anh quét mắt về phía cái bàn, khi nhìn thấy ngăn kéo chưa đóng hẳn, đồng tử co rụt.
Cô thấy rồi sao?!
Anh rút văn kiện kia ra, trong lòng có tia hoảng loạn, tay cầm văn kiện không tự giác nắm chặt, sau đó, âm trầm xé nát văn kiện đi.
Bữa tối, Hughes sắc bén nhìn cô chằm chằm, cô thì lại như không có việc gì xảy ra, vẫn đeo tạp dề, vẫn làm đồ ăn ngon miệng.
Nhưng mà cô càng như vậy, anh lại càng bất an.
Hughes đột nhiên nắm lấy tay cô, “Ngài mai chúng ta đi lễ đường, ngày mai kết hôn, có được không?”
Anh sợ cô sẽ rời khỏi mình, anh muốn cột cô bên cạnh mình, không cho cô chạy thoát.
Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn anh, bật cười nói: “Đừng náo loạn. Còn hai tháng nữa là tổ chức hôn lễ rồi.”
Hughes vội vàng nói: “Anh không chờ được. Anh muốn em lập tức trở thành vợ của anh.”
Bắc Vũ Đường rút tay mình từ trong tay anh ra.
Hughes nhìn tay cô rời đi, độ ấm trong lòng bàn tay biến mất, cảm giác lạnh băng, giống như đông cứng cả trái tim anh, lạnh đến run rẩy.
“Đừng nháo nào, anh nháo nữa là em giận đấy.” Bắc Vũ Đường ra vẻ tức giận trừng anh, chỉ là sâu trong mắt lại là ảm đạm.
Vào đêm, Bắc Vũ Đường nằm trên giường, nghe được tiếng mở cửa, bước chân đi về phía cô, cô theo bản năng nhắm mắt lại.
Suy nghĩ của cô đang rất loạn, rất rất loạn.
Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới anh là chủ nhân thật sự của hội Victoria, là người thống trị của những kẻ cùng hung cực ác kia.
Lý trí nói cho cô phải giết anh, báo thù cho nguyên chủ, báo thù cho hàng ngàn hàng vạn người bị họ hãm hại.
Nhưng, tình cảm của cô khiến cô không thể làm thế. Cô không thể tự tay đâm anh, không thể hạ sát thủ với anh.
Đệm bên cạnh hơi lún xuống, lồng ngực nóng bỏng dán lên lưng, một đôi tay vòng qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng.
Anh biết cô tỉnh, lại không nói gì cả.
Cô biết anh đã đến, cũng không nói một lời.
Hai người với tâm tư khác nhau, không buồn ngủ, trong mắt họ đều bị một tầng khói mờ che phủ.
Nhìn họ vẫn như bình thường, có đôi có cặp ra vào công ty, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có họ rõ ràng, mọi chuyện đã thay đổi.
Ai cũng không dám đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, một khi nó bị đâm thủng, không ai biết hậu quả sẽ thế nào.
Trong toilet, hai cô gái tóc vàng vừa trang điểm vừa nhỏ giọng nghị luận.
“Vừa nãy cậu có nghe không, Boss lại nổi giận trong phòng họp.” Một nhân viên thấp giọng nói.
“Aizz, cũng chẳng biết tại sao. Mấy ngày trước không phải vẫn còn tốt sao, mấy ngày gần đây không biết lại bị sao nữa. Cô nói có phải vì sắp đến ngày kết hôn, Boss không kiên nhẫn nên phát hoả không?” Một nữ nhân viên khác suy đoán.
“Sao có thể. Nếu Boss không muốn thì không ai có thể bức được đâu. Cô không biết chứ, Boss vừa thấy vị hôn thê, làm gì còn tí tẹo hoả khí nào nữa. Trước mặt cô ấy, Boss chưa tức giận bao giờ luôn.”
“Nhưng mà tôi cảm thấy không khí giữa họ cứ quái quái, giống như có chuyện gì rồi hay sao ấy.”
“Thì ra cậu cũng cảm thấy thế à.”
“Nói bọn họ cãi nhau thì cũng không giống. Nói bọn họ vẫn tốt như thường thì lại quái quái.”
“Aizz, ai biết được. Lần này Boss vội kết hôn như thế, có lẽ là bác sĩ bảo cưới.”
“Haha, có thể lắm nha.”
“Được rồi, mau về thôi. Về muộn lại ăn mắng giờ.”
“Aizz, tổng giác đốc bị mắng, tổng giám đốc lại mắng trưởng phòng, trưởng phòng lại giận chó đánh mèo với chúng ta. Đây là có chuyện gì chứ.”
Hai người phụ nữ rời đi, cánh cửa bên cạnh mở ra, Bắc Vũ Đường đi từ trong ra.
Cô đi về hướng văn phòng, chỉ là vừa đi hai bước, mũi chân chuyển hướng, đi thẳng về phía phòng họp. Cô vừa bước một bước lên tầng phòng họp, đã cảm nhận được áp suất thấp vô cùng rõ ràng.
Cô đi về căn phòng họp lớn nhất, qua cửa kính, cô thấy người trong phòng họp đang trầm mặt, đôi mắt đen sâu thẳm đang cháy ngọn lửa giận dữ, đó là một loại nôn nóng không thể nào phát tiết.
Anh bây giờ… thật xa lạ.
Bởi vì Hughes cô quen là ôn nhu, cho dù tức giận cũng nội liễm. Trước giờ cô chưa từng thấy anh để lộ cảm xúc để người dễ dàng nhìn ra.
Anh mất khống chế!
Không chỉ là Bắc Vũ Đường kinh ngạc, ngay cả toàn bộ quản lý cấp cao của công ty cũng mờ mịt, vô cùng mộng bức.
Từ sau khi Hughes khống chế công ty, anh chưa từng như vậy.
Dù tức giận cũng không biểu lộ ra.
Nhưng mà, người đàn ông đang bạo nộ trước mặt, toàn thân tản ra sự tứ giận, họ xui xẻo bi thôi bị lửa giận của anh thiêu đốt.
Người trong phòng họp đều nơm nớp lo sợ, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.
Bắc Vũ Đường đứng ở đó, an tĩnh nhìn anh.
Người trong phòng họp dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu, liếc mắt nhìn người bên ngoài một cái.
Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, đạm mạc như nước.
Đối mặt với đôi mắt bình tĩnh của cô, lửa giận quẩn xung quanh anh bị dập tắt ngay tức khắc.
Nhóm quản lý cấp cao đều nhạy bén nhận ra sự thay đổi của anh, nương ánh mắt Boss nhìn qua, thấy được bóng người tinh tế thon dài đứng lặng ngoài phòng họp.
Hughes quay đầu, trầm giọng nói: “Hội nghị hôm nay đến đây thôi.”
Dứt lời, anh đứng dậy rời đi.
Nhóm cao tầng trong phòng họp sôi nổi đứng lên, lại không có ai ra ngoài, mà cùng đứng trong phòng nhìn hai người rời đi.
“Tâm tình của anh không tốt?” Tuy là câu hỏi, ngữ khí lại là khẳng định.
Bắc Vũ Đường nhìn anh hơi nhăn chặt mày, vươn tay vuốt phẳng nó.
Anh bắt lấy tay cô, nặng nề nhìn cô.
“Đều là chuyện làm ăn thôi.”
“Ừ.” Cô lên tiếng, “Em không thích anh cau mày, nhăn nhiều dễ già lắm.”
“Nghe em, không nhăn mày nữa.”
Hôn kỳ tới gần, Hughes càng bất an, nhìn cô càng ngày càng gấp, chỉ cần cô rời đi một lát, anh sẽ vô cùng nóng nảy. Giống như giờ phút này, không thấy cô trong phòng, phòng khách cũng không thấy cô, sắc mặt anh dần trầm xuống.
“Vũ Đường đâu?”
Hầu gái bị anh doạ sợ, nơm nớp lo sợ trả lời: “Bắc tiểu thư ở hậu hoa viên.”
Hughes vội vàng chạy đến hậu hoa viên, thấy cô đứng ở giữa rừng hoa, ánh mắt nhìn nơi xa, ánh hoàng hôn phủ lên người cô, làm bóng dáng cô mơ hồ tựa như muốn tan biến theo ánh chiều tà.
Anh căng thẳng, vội chạy về phía cô, một tay ôm cô vào lòng, trái tim lo sợ bất an mới dần bình tĩnh lại.
Bắc Vũ Đường bị anh bất ngờ ôm nên hơi ngốc, cảm nhận được cánh tay ôm eo cô ngày càng chặt, “Làm sao vậy?”
“Đường Nhi, em sẽ không rời đi, vẫn luôn bồi anh, đúng không?” Anh bất an hỏi, đôi mắt không chớp nhìn cô.
Bắc Vũ Đường cảm nhận được sự bất an và hoảng hốt của anh, đặt tay anh lên ngực mình, thấp giọng nói: “Chỉ cần nó vẫn còn đập, em sẽ không rời khỏi anh, bồi anh đến khi nó ngừng lại.”
Hughes vui mừng, vội vàng mà nhiệt liệt hôn cô.
Cô hôn trả, đáp lại tình yêu của anh.
Hai tháng đối với người khác là bình thường, nhưng đối với Hughes lại là dày vò vô cùng. Mỗi ngày đều chờ đợi ngày tiếp theo đến, cuối cùng, ngày mà anh mong mỏi đã đến.
Anh muốn cho cô tất cả những gì tốt nhất trên thế giới, muốn cho cô một hôn lễ long trọng nhất thế kỉ, muốn cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh dùng hành động của mình để chứng minh.
Hôn lễ thế kỉ khiến người chú ý được cử hành ở một hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu của Hughes, toàn bộ khác khứa đều là do gia tộc Rockefeller đưa lên đảo.
Hòn đảo yên tĩnh vì buổi hôn lễ này mà trở nên náo nhiệt dị thường, y hương tấn ảnh, nơi nơi đều là các nhân vật nổi tiếng, các đại lão, toàn bộ khách khứa đều chờ đợi.
Trong phòng trang điểm của cô dâu ở tầng hai, mẹ Bắc nhìn con gái cả đã lớn, trong mắt tràn đầy vui mừng, nghĩ đến cô sắp thành vợ người ta thì lại thấy chua xót.
“Chị, anh rể thật sự quá trâu bò rồi.” Bắc Tiểu Bắc từ lúc lên hòn đảo này, biểu cảm kinh ngạc chưa từng thu lại.
Lần trước hai người trở về, cậu còn đang ở nơi khác học đại học nên chưa từng gặp Hughes, chỉ biết anh qua lời kể của cha mẹ, người đàn ông kia rất có tiền, còn những cái khác thì không biết gì cả.
Trước hôn lễ, họ được đưa lên đảo, mới biết cả hòn đảo này đều là của Hughes, nhìn những du thuyền, máy bay, siêu xe bên ngoài đều là của anh, mới kinh ngạc phát hiện anh còn có nhiều tiền hơn cậu nghĩ nhiều.
Bắc Tiểu Bắc hỏi rõ tên anh rể rồi thì bắt đầu lên mạng tìm tòi, một lúc sau, cậu suýt bị hù chết.
Anh rể cậu đâu phải là người có tiền thôi đâu, là tỉ phú thế giới luôn rồi á. Tài sản mà anh sở hữu, họ dùng mấy đời cũng không hết.