Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung - Chương 111
- Home
- Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung
- Chương 111 - Boss là gian thần (13)
Đọc truyện Boss thần bí đừng trêu chọc lung tung Chương 111 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Chương 111 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Bạch Diệp Thảo
[Quá nguy hiểm.]
“Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nói không chừng đây là cơ hội của chúng ta.”
Hệ thống quá hiểu tính cách của Bắc Vũ Đường, một khi nàng đã quyết định, nó không thể ngăn cản.
Khi nàng bước lên con đường bình đạm như chẳng có gì lạ kia, cảnh sắc chung quanh bỗng thay đổi. Chung quanh là rừng rậm, tán cây che khuất ánh trăng, duỗi tay không thấy năm đầu ngón tay.
Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, cảnh vật xung quanh có hình dáng mơ hồ.
“Hệ thống, bọn họ đang ở vị trí nào.”
[Cô đi dọc theo con đường này, dù nhìn thấy thứ gì cũng phải nhớ đó chỉ là giả, đừng bị nó mê hoặc, nếu không cô vĩnh viễn không đến nơi, thậm chí còn hoàn toàn lạc trong mê chướng.]
“Ừ.”
Bắc Vũ Đường vẫn luôn đi thẳng, phía trước xuất hiện một hòn đá to chặn đường nàng.
Bắc Vũ Đường làm lơ cục đá, trực tiếp đi về phía trước, thân thể cô xuyên qua cục đá, mà trong mắt Bắc Vũ Đường, hòn đá to đùng vẫn ở đó.
Dọc đường đi gặp rất nhiều chướng ngại vật, nàng hoàn toàn coi như không thấy gì, mắt nhìn thẳng.
Con đường này giống như không có điểm cuối vậy.
[Sắp tới rồi.]
Hệ thống sợ nàng bị mê trướng gây ảo giác, không ngừng lặp lại bên tai nàng.
Đột nhiên, trong khu rừng an tĩnh vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Bắc Vũ Đường càng đi về phía trước, tiếng nước chảy càng lớn, khi nàng bước ra khỏi cánh rừng, thấy chung quanh xuất hiện một cái ao lớn, ao nước đang bốc hơi, hơi nước nóng hôi hổi quanh quẩn trên không.
Trong ao, một nữ tử cởi sạch, một đầu đen nhánh rối tung dán lên da thịt trắng mịn như ngọc, khuôn mặt nữ tử kiều mị, nhất tần nhất tiếu đều mị hoặc vô cùng.
Ả nâng tay, cánh tay thon dài như ngọc, bọt nước trong suốt chảy từ cánh tay ấy nhỏ xuống ao, tạo nên vô số bọt nước.
Thân mình nữ tử hơi dựa ra sau, chỉ thấy một cặp đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện trong ao.
Ả nâng lên một chút, lộ cặp đùi ra ngoài không khí.
Bắc Vũ Đường nhìn một màn này, quả là mở rộng tầm mắt.
Thật là một bức mỹ nhân tắm gội đẹp vô cùng.
Bắc Vũ Đường nhìn nhất cử nhất động của ả, mỗi một động tác, mỗi một biểu tình, đều đang…
[Ký chủ, bổn hệ thống đánh hơi được “xuân tâm manh động” trong không khí.]
“Đó là cái gì?”
[Là đồ vật có thể khiến người ta nảy sinh ái mộ. Chỉ cần ngửi được, sẽ động tâm với người sử dụng, nó sẽ phóng đại cảm giác này, hơn nữa cắm rễ dưới đáy lòng. Loại đồ vật này, chỉ có hệ thống dục nữ mới có nhiều. Không ngờ hệ thống tà ác này cũng có, đồ nó có đúng là nhiều thật đấy.]
Bắc Vũ Đường nghe được câu cuối của hệ thống có mùi hâm mộ.
Bắc Vũ Đường nhìn bốn phía chung quanh, không thấy Tả Thần.
[Cậu có điều tra được y đang ở đâu không?” Bắc Vũ Đường hỏi.
[Không được. Nơi này cách Lý Mộng Mộng quá gần. Nếu bổn hệ thống điều tra sẽ rất dễ bị đối phương phát hiện.]
[Ký chủ, cô cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị Lý Mộng Mộng phát hiện. Bổn hệ thống đã bỏ vốn gốc để đối phương không phát hiện sự tồn tại của cô rồi. Cô không được để Lý Mộng Mộng phát hiện ra đâu đấy. Nếu họ phát hiện ra sự tồn tại của cô, bổn hệ thống và cô gặp nguy hiểm chắc.]
“Tôi hiểu.”
Bắc Vũ Đường giờ đang lo lắng cho Tả Thần, nếu y động tâm với Lý Mộng Mộng một chút thôi thì không ổn chắc rồi.
Lúc này toàn bộ tâm tư của Lý Mộng Mộng đều đặt lên việc nên làm thế nào để dụ hoặc Tả Thần, cũng tiện cho nàng đi tìm kiếm.
Bắc Vũ Đường thật cẩn thận tìm từng nơi một, cũng không thấy tung tích của Tả Thần.
Rốt cuộc y đang ở đâu!
Bắc Vũ Đường ngửa đầu lên, ánh mắt sáng ngời.
Đúng rồi, trên cây!
Nháy mắt khi nàng ngẩng đầu, trước mặt xuất hiện một bóng đen, nàng giật mình nhưng chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, giây tiếp theo, trước mặt xuất hiện dung nhan quen thuộc.
Tả Thần đang định nói gì đó, ngón tay Bắc Vũ Đường đã đặt lên môi y, dùng khẩu hình nói với y, “Đừng nói chuyện.”
Hệ thống chỉ che chắn hành tung của nàng không để hệ thống tà ác phát hiện, lỡ y tạo ra thanh âm, đối phương nhất định sẽ phát hiện khác thường.
Tả Thần chớp đôi mắt, duỗi tay ôm lấy vòng eo của nàng.
Giây tiếp theo, Bắc Vũ Đường cảm giác cả người bay lên, vững vàng dừng trên cây.
Hai người đứng trên một cây đại thụ, bốn mắt nhìn nhau.
Bắc Vũ Đường hỏi: “Ngài nhìn thấy hình ảnh như vậy có thấy động tâm không?”
Vừa nói vừa chỉ vào Lý Mộng Mộng đang ở trong ao khoả thân đang không ngừng dụ dỗ mê hoặc kia.
Tả Thần phiết mắt qua, hờ hững thu hồi ánh mắt, dùng khẩu hình miệng trả về hai chữ, “Nhàm chán.”
Bắc Vũ Đường xem hiểu, tức khắc vui mừng ra mặt, khóe mắt hơi nhếch lên.
Tả Thần thấy nàng cười ngây ngô, bỗng cảm thấy buồn cười.
Đột nhiên, Bắc Vũ Đường vươn tay, hướng về phía mặt y, Tả Thần theo bản năng muốn tránh, lại thấy nàng hung hăng trừng mình.
Bắc Vũ Đường thấy y thành thật, thân mình hơi nghiêng về phía trước, ngón tay xẹt qua trán y.
Tả Thần nhìn nàng chăm chú, chóp mũi là hơi thở độc đáo của nàng, khoảng cách hai bên thân mật, có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm của nàng, nhịp tim của y bỗng nhanh hơn.
Độ ấm cơ thể tựa như bị nàng cảm nhiễm, chỉ cảm thấy không khí không ngừng nóng lên, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng rực, tựa như muốn thiêu đốt nàng.
Bắc Vũ Đường gỡ nhành cây dính trên tóc y xuống, bốn mắt nhìn nhau, bị ngọn lửa đang cháy trong mắt y dọa sợ.
Ánh mắt nàng bị ánh mắt y khoá lại, không rời đi được.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau như vậy, quên mất tất cả xung quanh, phảng phất thiên địa này chỉ còn họ.
Lý Mộng Mộng ở trong ao nước nóng không ngừng trêu chọc, nửa ngày cũng không nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, vô cùng kinh ngạc.
Chẳng lẽ đến vậy rồi mà y còn không động tâm, không có một chút xúc động hay dục vọng nào sao?
Lý Mộng Mộng thầm nhíu mày.
Xem ra phải hạ vốn gốc.
Thân mình Lý Mộng Mộng hơi tiến về phía trước, chỉ thấy trong nước mơ hồ hiện lên đồi núi cao vút, tay ả hướng……
Trong đêm tối yên tĩnh bỗng vang lên tiếng khẽ ngâm ái muội.
Đúng lúc này, trong đầu Lý Mộng Mộng vang lên tiếng hệ thống.
[Số 007 xin chú ý, độ hảo cảm của mục tiêu công lược với Bắc Vũ Đường đang nhanh chóng tăng lên, trước mắt đã là 70. Độ hảo cảm còn có xu hướng tiếp tục tăng lên.]
“Cậu nói cái gì?!”
Động tác trên tay Lý Mộng Mộng ngừng lại.
Ả ở đây câu dẫn Tả Thần, sao độ hảo cảm lại tới hết trên người tiện nhân Bắc Vũ Đường kia thế!
Lần này, vì đảm bảo thành công, ả còn dùng đến cả “Xuân tâm manh động” luôn rồi đấy!
“Hệ thống, cậu chắc chắn cậu không lầm chứ?” Lý Mộng Mộng vẫn không thể tin, mình không những không câu dẫn thành công, đối phương còn không ngừng tăng hảo cảm với một nữ nhân đang ở xa vạn dặm.
Đây là vũ nhục đối với ả!
Ả tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp tình huống này.
[Số 007, cô hẳn phải rõ ràng, bổn hệ thống tuyệt đối không thể nào lỗi. Đối tượng cô muốn công lược sắp yêu Bắc Vũ Đường hoàn toàn rồi. Chờ cho đến lúc đó, nhiệm vụ của cô sẽ thất bại. Giờ cô hẳn nên suy xét rõ ràng, nên nghi ngờ tính chính xác của hệ thống, hay là nghĩ cách giải quyết sự việc.]
Hệ thống tà ác lạnh lùng cảnh cáo.
Lý Mộng Mộng bình tĩnh lại, biết hành vi của mình khiến nó khó chịu.
“Xin lỗi, ta không nên nghi ngờ cậu.” Lý Mộng Mộng đang rất nóng nảy.
Hệ thống tà ác không để ý ả.
“Hắn còn đang ở đây không?” Lý Mộng Mộng hỏi.
[Có. Cách cô 20m.]
Lý Mộng Mộng không nghĩ ra sai ở đâu.
Ả nghĩ đến khả năng y không động tâm, nhưng hoàn toàn không ngờ độ hảo cảm của y với Bắc Vũ Đường lại tăng lên.
“Điều tra cho ta vị trí hiện tại của Bắc Vũ Đường, xem cô ta đang làm cái gì?”
Bên Tả Thần không có vấn đề, vậy Bắc Vũ Đường thì sao?
Đại não Lý Mộng Mộng nhanh chóng vận chuyển.
[Chờ một lát.]
Bắc Vũ Đường và Tả Thần đang thâm tình nhìn nhau, đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh vội vàng của hệ thống, âm thanh của nó thành công khiến Bắc Vũ Đường tỉnh táo lại.
[Ký chủ, ký chủ, không tốt!]
“Xảy ra chuyện gì?”
[Nó phát hiện ra chúng ta!]
“Cái gì?” Bắc Vũ Đường cả kinh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, “Lập tức rời khỏi đây.”
Bắc Vũ Đường nói với Tả Thần: “Chúng ta cần phải rời khỏi đây.”
Tả Thần thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, không hỏi lý do, trực tiếp ôm nàng phi ra ngoài cánh rừng.
“Luôn đi thẳng.” Bắc Vũ Đường chỉ đường.
Cùng lúc đó, trong đầu Lý Mộng Mộng vang lên âm thanh của hệ thống tà ác.
[Hahaha, xem ra ông trời đối xử với ta không tệ.]
Lý Mộng Mộng nhăn mày, “Làm sao vậy?”
[Vận khí của chúng ta tới.] Hệ thống tà ác cười khặc khặc.
[Cô biết lúc nãy ta tra xét Bắc Vũ Đường phát hiện cái gì không?]
“Cái gì?” Lý Mộng Mộng thuận thế hỏi.
[Bắc Vũ Đường cũng ở chỗ này, ở cùng mục tiêu nhiệm vụ của cô.]
“Sao có thể như thế?” Lý Mộng Mộng kinh ngạc.
Nếu có người khác xâm nhập, hệ thống hẳn phải sớm đoán ra, không có khả năng không phát hiện, trừ khi……
Lý Mộng Mộng nghĩ tới một khả năng.
“Cô ta cũng là một nhiệm vụ giả?”
Lý Mộng Mộng lập tức nhớ tới rất lâu trước kia, ở một vị diện nào đó mà ả đã sớm quên, nhưng ả lại vẫn nhớ rõ, lúc đó ả gặp một nhiệm vụ giả.
Đó là lần đầu tiên ả biết, trong 3000 thế giới, ngoài hệ thống của ả, còn có những hệ thống khác.
Cũng là lúc ấy, ả biết cạnh tranh giữa các hệ thống là tàn ác như thế.
Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.
Lần đó giao phong với nhiệm vụ giả kia, kết quả cuối cùng là bọn họ thắng.
Hệ thống thành công cắn nuốt hệ thống của đối phương.
Từ lúc đó, hệ thống cũng càng cường đại.
Lần này, ả lại đụng phải nhiệm vụ giả.
[Số 007, đây là cơ hội của chúng ta. Chờ bổn hệ thống cắn nuốt hệ thống của đối phương, bổn hệ thống sẽ lại thăng cấp, đến lúc đó sẽ trợ giúp cô nhiều hơn, sau này hành tẩu ở các vị diện, xác suất thành công cũng cao hơn.]
[Thu lực lượng căn nguyên trước rồi tính, phải biết chắc chắn trên người cô ta có hệ thống hay không.] Hệ thống tà ác kích động nói.
Lý Mộng Mộng nở nụ cười âm ngoan, “Muốn biết trên người nó có hệ thống không thì đơn giản thôi, tựa như lần trước vậy.”
Trong lòng Lý Mộng Mộng, Bắc Vũ Đường đã bị dán nhãn “Nhiệm vụ giả”. Nếu không phải như thế, nhiệm vụ của ả đã không liên tiếp thất bại.
Lần trước gặp nhiệm vụ giả, ả cũng bị như vậy.
Lần này vẫn sẽ giống lần trước, tiêu diệt đối phương!
[Haha, được.] Hệ thống tà ác hưng phấn nói.
[Đối phương cũng cảm nhận được chúng ta. Bọn họ đang đào tẩu.]
Lý Mộng Mộng lạnh lùng nói: “Chỉ cần một ngày chúng vẫn còn ở vị diện này, thì đừng mong chạy trốn.”
[Không tồi, không hổ là người ta lựa chọn.]
Lý Mộng Mộng nở nụ cười lạnh.
[Để lâu sẽ có biến, mau đẩy nhanh hành động đi.]
“Được.”
Dám phá hỏng chuyện tốt của ả, ả muốn bắt Bắc Vũ Đường trả giá đắt.
Bên kia, Tả Thần mang theo Bắc Vũ Đường ra khỏi mê chướng, tìm được con ngựa mà nàng đã cưỡi đến.
Tả Thần cưỡi ngựa, Bắc Vũ Đường ngồi sau ôm eo y. Đêm trăng, con đường vắng, một bóng đen vụt qua, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa.
“Bọn họ có đuổi theo không?” Bắc Vũ Đường âm thầm hỏi.
[Không có.]
Chuyện vừa rồi quá đột nhiên, không kịp hỏi kỹ.
“Vừa nãy chuyện gì đã xảy ra?”
[Ban nãy hệ thống tà ác tra xét vị trí và tình huống của cô. Tôi thả một quả đạn sương khói, nhưng vẫn bị đối phương xuyên thấu, cho nên mới vội kết luận là nó biết được sự tồn tại của chúng ta. Hiện giờ có khả năng cao đã biết trên người cô có hệ thống.]
“Nói cách khác, bọn họ đã nghi ngờ tôi, chỉ là chưa xác định được?”
[Không sai biệt lắm là vậy.]
“Sao bọn họ đột nhiên lại điều tra tình huống của tôi? Nói chính xác hơn mà nói, tại sao Lý Mộng Mộng lại đột nhiên muốn tra xét hành tung của tôi?”
Bắc Vũ Đường trầm ngâm một lát, lập tức nghĩ tới chuyện này hẳn liên quan đến Tả Thần.
Hẳn là ả câu dẫn không thành công, xuất hiện biến cố nào đó, khiến ả muốn điều tra mình.
Bắc Vũ Đường nghĩ tới ánh mắt ban nãy Tả Thần nhìn mình, linh quang vừa hiện, lập tức đã xâu được toàn bộ sự việc.
Thì ra là thế!
“Xuân tâm manh động”, Tả Thần hơi động tâm với nàng lúc ấy, lập tức trở thành không thể vãn hồi. Đối phương phát hiện Tả Thần không những không có biến hoá gì với mình, lại có biến hoá với nàng, nên mới muốn điều tra nàng.
Khứu giác của Lý Mộng Mộng nhạy bén thật, không ngờ bắt phát trúng ngay.
“Người giám sát vị diện bao giờ sẽ tới?”
[Hẳn là trong hai ngày này.]
Lúc nói câu này, giọng hệ thống không chắc chắn.
Sau khi trở lại Tả phủ, Bắc Vũ Đường đang chuẩn bị về sân của mình, cánh tay lại bị bắt lấy.
Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn y.
“Đi cùng ta.”
Đi theo y đến một góc yên lặng trong sân, Tả Thần mới buông tay ra.
“Sao nàng lại tới nơi này?” Tả Thần nhìn chằm chằm nàng.
“Nếu tin tưởng ta, vậy đừng hỏi ta vì sao.” Đôi mắt thanh lãnh của Bắc Vũ Đường nhìn y, “Tả Thần, ta sẽ không tổn thương chàng.”
Hai người đối diện nhau như vậy, không khí xung quanh phảng phất đọng lại.
“Trở về đi.” Tả Thần thấp giọng nói.
Bắc Vũ Đường hơi gật đầu, xoay người rời đi.
Tả Thần nhìn bóng nàng rời đi, đôi mắt hơi nheo lại.
Trên người nàng có rất nhiều bí mật.
Căn cứ vào tin tức y đang nắm giữ, Bắc Vũ Đường hoàn toàn khác với Bắc Vũ Đường mà y biết.
Cảm giác giống như là… hai người vậy.
Nàng biến mất một năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến một người chuyển biến lớn như thế?
Khi họ nghĩ Lý Mộng Mộng sẽ rất nhanh tìm tới cửa, bên ngoài lại sóng yên gió lặng. Bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu, đối phương lại chẳng tiến công, đồng thời người giám sát vị diện cũng không tới.
[Ký chủ, cô nói có phải bọn họ không phát hiện ra chúng ta không?] Hệ thống ôm tâm lý may mắn hỏi.
“Có khả năng này, nhưng xác suất chỉ là không phẩy mấy phần trăm thôi.” Bắc Vũ Đường vô tình đánh vỡ điểm may mắn này của hệ thống.
Đối với chuyện như vậy, không thể ôm tâm lý may mắn được.
Một khi ký thác hy vọng ở một chút may mắn nhỏ nhoi đó, vậy thì cái chết đã đến rất gần rồi.
Mấy ngày này, Tả Thần hoàn thành hứa hẹn với Bắc Vũ Đường, thành công kéo Lý Nghị Hồng từ vị trí Đại Lý Tự Thiếu Khanh xuống, bị áp vào thiên lao, đồng thời toàn bộ kinh thành đều biết thê tử hiện tại của Lý Nghị Hồng chính là dưỡng nữ lúc trước của hắn.
Chuyện loạn luân như vậy, mỗi người trong thành đều phỉ nhổ, phe phái của Lý Nghị Hồng cũng bị liên lụy.
Cho dù họ muốn phủi sạch quan hệ, nhưng vẫn không tránh được bị người ta nói này nói kia.
Lý Nghị Hồng xem như xong rồi.
Lý Nghị Hồng mắc tội giết hại gia đình vợ trước, từ giữa kiếm tiền vào túi riêng, trực tiếp bị phán tử hình.
Ân sư của hắn, bạn tốt của hắn, không ai dám vươn tay trợ giúp loại người phẩm tính bại hoại như vậy.
Lý Mộng Mộng là thê tử của Lý Nghị Hồng lại biến mất, toàn thành lùng bắt, vẫn không tra được tung tích của ả.
Một nha hoàn đi vào sân, đến trước mặt Bắc Vũ Đường.
“Bắc cô nương, có một bức thư cho ngài.”
Bắc Vũ Đường nghi hoặc nhìn bức thư trong tay nàng ấy, khi nhìn thấy nội dung, đồng tự co rụt lại.
“Người truyền tin đâu?” Bắc Vũ Đường vội vàng hỏi.
“Hắn…..” Nha hoàn hơi dừng lại, cau mày, trầm tư suy nghĩ, “Hắn… Hắn…… Hẳn là đi rồi.”
Nha hoàn còn nhỏ giọng nói thầm, “Kỳ quái, sao lại không nhớ nổi chứ, bức thư này xuất hiện kiểu gì.”
[Không cần hỏi, cô ấy trúng mê hồn chú, căn bản không nhớ được gì.]
Bắc Vũ Đường vội đi sân cách vách tìm người, thấy Lôi Thiên đứng dưới đại thụ, ngửa đầu.
“Lôi Thiên, Tiểu Mạch Nhi và Tiểu Đồng đâu?”
Chờ đến lúc nàng đi lên trước mới phát hiện Lôi Thiên vẫn không nhúc nhích, biểu tình dại ra, trông như một hòn đá.
[Ly hồn chú trên người cậu ta chưa giải trừ, bổn hệ thống cởi giúp cho.]
Một lát sau, Lôi Thiên dần tỉnh lại, thấy Bắc Vũ Đường trước mặt, kinh ngạc hỏi: “Đường tỷ, tỷ tới lúc nào thế, sao ta không thấy tỷ vào?”
Bắc Vũ Đường nói với hắn, “Ngươi ở lại đây, không được đi đâu hết.”
Nói xong, Bắc Vũ Đường vội vàng rời đi.
[Cô thật sự muốn đi sao?] Hệ thống vội vàng hỏi.
“Đi, tôi cần phải đi. Cậu đã nói, hệ thống tà ác không chuyện ác nào không làm. Nếu bọn chúng đã nói thế, tôi mà không đi, Tiểu Mạch Nhi và Tiểu Đồng sẽ hôi phi yên diệt, bọn chúng chắc chắn dám làm thế.”
[Nhưng mà……]
“Cậu là hệ thống, nó cũng là hệ thống. Không thử xem, sao biết cậu không bằng nó.” Bắc Vũ Đường trầm giọng nói: “Hôm nay nếu không đi, cả đời này tôi sẽ không an tâm.”