Boss là nữ phụ - Chương 847
Đọc truyện Boss là nữ phụ Chương 847 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ – Chương 847 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 847: Cô nàng xui xẻo (15)
Chuyện An Thần đạo nhạc càng ngày càng cháy mạnh. Scandal này không chỉ của riêng An Thần mà còn liên quan đến Trầm Yên và Doãn Bảo Bảo.
Ngay khi mọi người đang mơ mơ hồ hồ thì Hạ Linh phát hành bài hát đơn — 《 Thời gian cùng em 》
Bài hát đơn này vừa đăng lên, liền làm không ít người ngỡ ngàng. Vẫn lời bài hát quen thuộc đó, thế nhưng giai điệu lại hoàn toàn khác bản bọn họ từng nghe.
Giai điệu càng lảnh lót huyền ảo hơn, y như tiếng hát từ trời cao vọng xuống vậy.
Quan trọng nhất là có thêm đoạn lời bài hát An Thần chưa từng hát, chỉ cần là người hiểu âm nhạc đều biết, bản Hạ Linh hát mới là bản hoàn chỉnh.
Không ít người cuồng âm, từ người qua đường chuyển thành fan. Về phần antifan vẫn ra sức bôi đen Hạ Linh như trước, thế nhưng không trở ngại niềm yêu thích bài hát này của họ.
Dùng một từ để hình dung chính là vừa yêu vừa hận.
Có sự tương trợ to lớn của antifan, Hạ Linh còn tiết kiệm được khoản tuyên truyền.
Thời Sênh một lần nữa đăng ký một tài khoản, sau khi xác minh, liền phát weibo Hạ Linh trước.
Trên bảng chú ý của Hạ Linh đã thành không, cho nên khi bảng chú ý của anh đột nhiên xuất hiện một người tên là Thầy bói đệ nhất, còn thêm Vip, đám người kia lập tức bùng nổ.
Thầy bói đệ nhất là ai?
Không biết…
Vip là thế quái nào?
Thầy bói đệ nhất Trung Quốc à?
Weibo có thể lên VIP như vậy từ bao giờ?
Alo alo alo, 110 à? Ở đây có người đang tuyên truyền mê tín dị đoan!
Mà đám người ở trường học từng bị Thời Sênh nguyền rủa, thấy cái weibo này, lập tức nghĩ tới cô gái nhỏ nhìn khá dễ thương có quan hệ mờ ám với Hạ Linh kia.
Cô ấy nói quả thực chuẩn như thần, hiện giờ trong trường cũng không ai dám chọc cô.
Không ít người vẫn còn muốn nhờ cô coi bói.
Trước khi xóa tài khoản kia, Thời Sênh để lại ảnh chụp màn hình, cho nên sau khi chứng thực tài khoản này, đem thông tin chứng thực của tài khoản kia và thông tin chứng thực của tài khoản này trực tiếp vứt lên weibo.
Tải thêm một ít ảnh chụp màn hình nguyên chủ đã từng trao đổi với người khác, chân tướng không cần nói cũng biết.
Những nghệ sĩ từng ký hợp đồng với nguyên chủ cũng bắt đầu chú ý weibo, trước đây ký hợp đồng, là một cô gái tên Bộ Manh.
Đương nhiên Doãn Bảo Bảo cũng có thể nói cô ta dùng thân phận của người khác để ký hợp đồng, thế nhưng lúc này Doãn Bảo Bảo căn bản không có thời gian để giải thích những thứ này.
Ở dưới tình huống Doãn Bảo Bảo không có động tĩnh gì, chuyện này tự nhiên lấy An Thần và Doãn Bảo Bảo bị thua làm kết thúc.
An Thần biến mất một thời gian rất dài, nghe nói là ra nước ngoài tránh tai tiếng.
…
Hạ Linh lại lần nữa nổi tiếng, thế nhưng bài hát đơn lại không tuyên bố phát hành, ngay cả bản anh từng đăng lên mạng cũng xóa bỏ.
Hiện tại trên web cơ bản đã không tìm được bài hát, cho dù có người tải lên, cũng bị xóa rất nhanh.
Bài hát hay như thế, đến cuối cùng lại không nghe được?
Có người hâm mộ tỏ ra không phục, mong đăng bài hát của Hạ Linh ra.
Ngay khi người hâm mộ sắp bạo động, Thời Sênh phát một cái weibo.
Thầy bói đệ nhất V: 《 Thời gian cùng em 》 không phải để kinh doanh, nó là kỷ niệm của mình tôi. Hạ Linh phát bài hát này lên, chỉ là vì muốn giành lại bản quyền của nó.
Dù An Thần phát video kia, nhưng người hâm mộ anh ta vẫn không tin, nghĩ An Thần bị hãm hại.
Chỉ có để cho bài hát này càng hoàn mỹ hơn phơi bày trước mặt bọn họ, bọn họ mới tin ai mới là chế tác ban đầu.
Hạ Linh nhanh chóng phát weibo Thời Sênh, thái độ với người hâm mộ vẫn như trước, làm cho người ta chỉ muốn lập tức từ fan biến thành anti.
Tuy rằng vẫn có người hâm mộ lý trí tỏ ra không thể chấp nhận được, nhưng cũng có người ủng hộ Thời Sênh. Nếu người ta đã nói không phải để kinh doanh, thì có công khai hay không chính là chuyện của người ta.
Bản thân điều kiện của Hạ Linh cũng không tệ. Dưới sự sắp đặt của Vu Thanh, anh nhanh chóng phát hành album mới, lời bài hát là mời người viết riêng cho, cũng có bài là bản thân Hạ Linh tự viết.
Thời Sênh?
Cô ngoại trừ đánh nhau đào hầm huênh hoang phách lối tương đối lợi hại ra, loại công việc này cô hoàn toàn không biết.
[…] không phải nói bản thân toàn năng sao? Ký chủ tự tát vào mặt à!
Có tiền có thực lực, không phải là toàn năng à?
[…] Tôi lại không thể đáp lại lời nào.
Gần đây Hạ Linh phát hành bài hát mới, Thời Sênh một mình buồn chán, cô chuẩn bị đi ra ngoài giả danh lừa bịp.
Kết quả cô mới ra cửa thì có người đã muốn bắt cóc cô.
Ánh sáng trong tầng ngầm rất u ám, bọn bắt cóc ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Lúc Thời Sênh chuẩn bị lên xe, vài người nhanh chóng tiến lên, định nhanh chóng bắt cô sang xe bên cạnh.
Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy tới gần, em gái yếu đuối đột nhiên rút một thanh kiếm sắc bén sáng bóng từ trong xe ra, chỉ vào đám người đang vây tới.
Cô hất cằm, khuôn mặt bánh bao, khí thế hung ác hỏi: “Làm gì?”
Bọn bắt cóc: “…” Bắt cóc đó!
Thời Sênh quơ quơ thiết kiếm, “Nhìn thấy thanh kiếm của bố mày đây không? Đây chính là mở ra ánh sáng. Không muốn chết thì cút nhanh lên!”
Mở ra ánh sáng…
Dù là nhìn nó rất giống thật, nhưng bọn họ không tin em gái yếu như thế, dám mang theo một thanh kiếm thật đi khắp nơi.
Cầm vũ khí đi lung tung là bị bắt đấy!
Đám bắt cóc nhìn nhau vài lần, đều tự đưa mắt ra hiệu. Hai người hấp dẫn lực chú ý của Thời Sênh, những người khác chuẩn bị bắt Thời Sênh lại từ hai bên.
Thời Sênh mắng một tiếng thiểu năng, luôn có người muốn tự sát thế nhỉ.
Cô không thỏa mãn bọn chúng, sẽ có lỗi với kiếm của cô.
Tầng ngầm truyền ra từng tiếng kêu quỷ dị, Thời Sênh chất đống mấy người này lên theo thói quen, người này đè lên người kia.
[… Ký chủ cô chồng bọn họ lên làm gì?] Hệ thống đã sớm muốn hỏi vấn đề này.
Đề phòng đám thiểu năng này đứng dậy gài bẫy bản cô nương chứ sao.
Theo mô típ thông thường ấy, lần nào mà không phải là cuối cùng bị mấy kẻ đã bại này tính kế, rồi sinh ly tử biệt, rõ ràng là bẫy mà.
[…] Tốt lắm, lại học được một chiêu.
“Ai sai bọn mày tới?” Thời Sênh hỏi kẻ nằm trên cùng.
Bọn bắt cóc rất kín miệng, Thời Sênh hỏi thế nào cũng không nói.
“Alo, 110 ạ? Tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có mấy người muốn bắt cóc tôi… Vì sao còn có thể gọi điện thoại à? Vì tôi hạ gục bọn họ, đương nhiên có thể gọi điện thoại, nếu không chẳng lẽ còn chờ các người tới cứu thi thể bố mày sao? Mau phái người sang đây!”
Bọn bắt cóc: “…” Thân là đối tượng bị bắt, cô có thể phản ứng bình thường chút không?
Tên thiểu năng nào báo là cô em này yếu đuối rất dễ đối phó đấy?
Thời Sênh cúp điện thoại, nhìn đống người kia, giọng nói kiêu ngạo, “Dù bọn mày không nói tao cũng biết là ai, Doãn Bảo Bảo chứ gì? Bắt cóc chưa thành cũng không phải tội nặng, sẽ không chết, nhiều lắm là ở trong tù một vài chục năm thôi.”
Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, trong lòng mấy kẻ bắt cóc như tan vỡ.
Người trên xe cảnh sát cấp tốc chạy xuống, vây bọn bắt cóc và Thời Sênh lại. Nhìn thấy một em gái dễ thương và đám đàn ông bị chất thành đống, đám cảnh sát đều ngớ người.
Nhiều người đàn ông to lớn như vậy, mà lại không làm được gì một cái cô gái nhỏ sao?
Đội trưởng Hồng thấy cô gái đứng bên cạnh bọn bắt cóc, toàn thân đều khó chịu, bóng ma lần trước trong lòng anh ta cũng còn chưa nguôi, giờ lại nữa à?
“Đội trưởng Hồng, đã lâu không gặp.” Thời Sênh cười tít mắt chào Đội trưởng Hồng trưởng.
“Ha ha…” Đội trưởng Hồng cười nhạt, cũng không muốn thấy cô lắm đâu.
Anh ta liếc nhìn bọn bắt cóc, hít sâu một hơi, cố gắng làm tốt công tác tâm lý cho mình, “Cô Bộ, cô nói bọn họ muốn bắt cóc cô?”