Boss là nữ phụ - Chương 1374
Đọc truyện Boss là nữ phụ Chương 1374 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ – Chương 1374 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1374: Trăm sông đổ về một biển (2)
Lạc gia chỉ là một phần trong kế hoạch báo thù của cô ta, còn đội quân của nữ chính lại ở nước ngoài, thế lực trong nước tuy không hề kém cỏi, nhưng cô ta không muốn nhanh chóng thu hút sự chú ý của kẻ thù như vậy.
Để tránh bị đám người đó phát hiện, nữ chính lựa chọn ra tay với nguyên chủ trước tiên.
Nói tóm lại, nguyên chủ chưa từng trêu chọc gì đến nữ chính, vì nữ chính muốn báo thù nên không ngừng tìm nguyên chủ gây rắc rối. Nguyên chủ không thể không phản kích, kết quả bỗng nhiên trí thông minh offline, tạo ra một con đường cho nữ chính hủy hoại toàn bộ Lạc gia.
Thời điểm cô đến lúc này, chính là khi Lạc gia đã gần tan nát, cha mẹ nguyên chủ đều đã chết, chỉ còn lại một mình nguyên chủ cô độc.
Nguyên nhân Lạc gia bị cháy rất đơn giản, nguyên chủ hẹn nữ chính gặp mặt ở biệt thự, muốn giết nữ chính.
Đương nhiên là không giết được nữ chính, mà còn hại chính mình.
Di nguyện của Lạc Thù rất đơn giản, báo thù.
Bây giờ nguyên chủ không còn gì nữa rồi!
Khi cô đến đã bị tập kích, không cần nghĩ cũng biết đó là ai.
Nữ chính muốn giết chết toàn bộ Lạc gia để báo thù, sao có thể để cô chạy thoát.
Thời Sênh bất lực nhìn lên trời, còn gì tuyệt vọng hơn thế này nữa không?
Thời Sênh nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà, vẻ mặt chán nản, mỗi ngày một buồn hơn.
Thời Sênh đang tính toán xem phải làm thế nào mới có thể xử gọn nữ chính nhanh nhất, thì bên cạnh bỗng nhiên có tiếng gọi: “Bệnh nhân giường số 23 đâu?”
Thời Sênh vén rèm nhìn ra ngoài. Bệnh nhân nằm trên giường số 23 là một ông già, tối qua còn ngủ ngáy khò khò suốt đêm, nhưng lúc này lại không thấy đâu nữa.
Y tá đang cho người tìm kiếm khắp nơi. Một y tá đi đến hỏi Thời Sênh, “Cô có nhìn thấy bệnh nhân ở giường kế bên không?”
Thời Sênh lắc đầu.
Y tá cũng không hỏi nhiều, vội vã quay người đi ra ngoài.
Chưa đầy một tiếng sau họ đã tìm được ông già kia, cả người đầy mùi rượu. Y tá đang ở bên cạnh giáo huấn ông ta.
“Chẳng phải chỉ là uống rượu thôi mà, có đến nỗi đó không?” Ông già ngồi quay lưng lại cô y tá, vẻ mặt không hài lòng, miệng lầm rầm phản bác.
Đến khi y tá rời đi, dường như ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, nằm lên giường, rồi lập tức phát ra tiếng ngáy.
Thời Sênh: “…”
Cô nên xuất viện thì hơn.
Thanh toán viện phí xong, tiền trong thẻ của Thời Sênh chẳng còn lại bao nhiêu. Cô đứng ở cổng lớn bệnh viện thở dài, cướp tiền à!
Bây giờ nguyên chủ không có gì hết, ngay cả căn biệt thự bị cháy đó cũng đã là của người khác rồi.
Thời Sênh đi đến siêu thị ở đối diện mua mấy chai nước, nhân tiện rút ít tiền mặt, đúng lúc đi ra cô lại gặp nữ chính đi từ bệnh viện ra.
Nữ chính tên Phương Tiểu Huân, tóc ngắn gọn gàng, đeo kính đen, trang phục cũng cực kỳ trung tính, cảm giác đầu tiên mang đến cho người đối diện là một thiếu niên ưa nhìn, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là một cô gái.
Một cô gái phóng khoáng tiêu sái.
Thời Sênh uống một ngụm nước, nhét mấy tờ tiền vào trong túi, toan phất tay một cái… à quên, mùa hè không có tay áo. Thời Sênh đành phải từ bỏ hành vi phất tay áo làm màu – theo đuôi nữ chính.
Từ lúc đi từ bệnh viện ra nữ chính liên tục gọi điện thoại. Đứng bên đường, Thời Sênh lại không có thuận phong nhĩ đương nhiên không thể nghe được cô ta đang nói gì.
Chờ đến nơi ít người, Thời Sênh mới mơ hồ nghe được vài câu.
“… gần đây có cảnh sát, tạm thời hoãn lại… đợi mấy ngày sau rồi tính tiếp… không đáng để lo lắng…”
Nữ chính đại nhân đang nói cô không đáng để lo lắng à?
Chẹp chẹp…
Nếu đổi lại là nguyên chủ thì đúng là không có gì đáng lo thật, đáng tiếc nha!
Thời Sênh thấy nữ chính rẽ vào một cái ngõ nhỏ, cô lập tức đi theo.
Dường như nữ chính phát hiện ra điều gì, vừa quay đầu nhìn đã thấy trước mặt tối đen, tiếp đến cô ta liền bị đạp cho một cước, cả người đổ rạp lên bức tường trong ngõ.
“Ai đó…” Phương Tiểu Huân còn chưa nói xong, đã bị đá tiếp một cái vào bụng, chân tay cô ta bị bao tải trùm lấy, cả người mất thăng bằng đổ rạp xuống.
Tiếp đó lại bị đấm đá liên tục, vị trí đấm đá cũng vô cùng chuẩn xác, khiến cô ta ngay cả cơ hội lấy dao rạch bao tải cũng không có.
Nguyên chủ có bối cảnh xã hội đen, đương nhiên thân thủ không hề kém cỏi, lại thêm được Thời Sênh sử dụng cơ thể này, nên đối phó với nữ chính vô cùng dễ dàng.
“Làm gì vậy!” Trong ngõ đột nhiên có hai người cảnh sát, hét lớn lên nhìn Thời Sênh, “Đứng lại!”
Thời Sênh đạp một cái vào bao tải, “Phương Tiểu Huân, sợ cô không tìm được người để báo thù, nghe cho rõ giọng tôi đây.”
Phương Tiểu Huân suýt nữa thì tức đến ói cả ra máu, Lạc Thù, hóa ra lại là Lạc Thù!
Cô ta cũng dám nghênh ngang như vậy sao…
Thời Sênh thấy cảnh sát sắp chạy đến nơi, vội chạy vào một cái ngõ cách đó không xa, rẽ mấy cái đã cắt đuôi được mấy viên cảnh sát.
Không muốn chơi với đám cảnh sát này.
Đều là một lũ thiểu năng cả.
[Ký chủ cô có bệnh sao? Cô muốn cô ta biết là ai làm, sao lại còn trùm bao tải làm gì?] Còn nữa, Ký chủ, rốt cuộc cô đã chuẩn bị bao nhiêu bao tải thế?
Thời Sênh vẻ mặt như lẽ đương nhiên, “Thì để đánh cho dễ chứ sao!”
[…] Cho nên cô dùng bao tải không phải là để cho người ta không nhận ra cô mà chỉ là để đánh tiện hơn thôi sao? Cô có để ý đến cảm nhận của bao tải không hả?
Thời Sênh hừ một tiếng, hai tay đan vào nhau. Phương Tiểu Huân đã đi theo con ngõ đi ra ngoài.
[Sao cô không giết chết nữ chính đi?] Đợt đã, sao nó lại hỏi câu hỏi này chứ?
Thời Sênh phì cười, “Ta có giết nổi không?”
Người ta được mạ vàng bằng vầng hào quang đó, mạ vàng đó ngươi có biết không hả?
[…] Nó không tin, trước đây chăng phải cô toàn chém thẳng người ta sao, có bao giờ thèm để ý xem mạ vàng hay kim cương đâu.
Cho dù không giết chết được, cô cũng phải chém được vài cái lỗ trên người nữ chính.
“Chúng ta phải làm một công dân tốt tuân thủ kỷ cương pháp luật.”
[Nói tiếng người.]
“Mệt.”
Không có tiền tiêu, mệt lắm đấy. Bây giờ cô ở đâu cô cũng không biết, đâu có tâm trạng phân cao thấp với nữ chính, khác gì tự tử đâu.
Đánh một trận cũng tốt, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi đánh nữ chính.
***
Học viện hoàng gia Snow Etam.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn cổng trường với kiến trúc xa hoa, chỉ cần gắn thêm hai chữ hoàng gia, chắc chắn là sẽ không thể tầm thường được.
Nguyên chủ học ở đây, học phí được nộp một lần, cho nên cô vẫn có thể tiếp tục học ở đây.
Nhưng từ sau khi Lạc gia xảy ra chuyện, nguyên chủ vẫn chưa đến trường học.
Cô biết mình đến trường học sẽ có kết cục gì.
Châm chọc, chế giếu, nói móc…
Nữ chính ở đây, không đến đây thì còn đi đâu tìm nữ chính xxx, à không, giao lưu đêm khuya với nữ chính chứ.
Bây giờ đang là giờ lên lớp, Thời Sênh đứng hồi lâu ở cổng trường, bảo vệ gác cửa đi từ trong ra, “Cháu học lớp nào? Sao bây giờ mới tới?”
“Lớp 10 – 9.” Thời Sênh tùy tiện trả lời.
Bảo vệ gác cổng đánh giá Thời Sênh một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt lập tức thay đổi, ngữ khí tràn ngập sự khinh thường, “Học sinh Lạc, đi học muộn thì cứ đứng ngoài đợi đi.”
Thời Sênh nhìn quét qua hắn ta, vẻ mặt không có gì thay đổi.
Bảo vệ gác cổng hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong phòng bảo vệ.
Ngay cả một tên bảo vệ gác cổng thôi cũng đã làm màu đến mức này, lợi hại đấy!
Thời Sênh đi tới gõ cửa kính.
Bảo vệ gác cửa mất kiên nhẫn mở cửa, thô lỗ gầm gào: “Làm sao? Bảo cháu đứng đấy đợi, khi nào tôi vui sẽ cho cháu vào.”
“Thế lúc nào thì chú vui?” Thời Sênh bình tĩnh hỏi.
“Làm sao cháu biết được lúc nào tôi vui, đi đi đi, đi ra kia đứng đi.” Bảo vệ xua tay đuổi.