Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 102-103
Đọc truyện Bỏ rơi ma vương tổng tài Chương 102-103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài – Chương 102103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 102: Hàn ý bốc lên
Như cảm nhận được nàng đang bối rối, Kim Chính Vũ nắm chặt tay nàng hơn, đi thong thả đến trước mặt Doãn Lạc Hàn: “Lạc, em đi trước, ngày khác gặp lại sau.”
Doãn Lạc Hàn nâng cằm, thản nhiên nhếch môi: “Ừ, lát nữa anh cũng về.”
Khi nói những lời này, nàng cảm nhận rõ ràng thấy cặp mắt u ám kia bắn thẳng về mình, con ngươi đen nhánh bắt đầu nổi lên sóng ngầm phức tạp, cả người lạnh run từ đầu đến chân, nàng vội vàng không dám nhìn thẳng vào hắn, hắn nói những lời kia để ám chỉ nàng sao?
Ánh mắt nàng chuyển dời sang người phụ nữ đang dựa sát vào hắn, lập tức phủ nhận rất nhanh, không, tuyệt đối là nàng nghĩ nhiều, đêm nay đã có người cùng hắn giết thời gian.
Kim Chính Vũ quay sang nàng, ánh mắt song suốt tràn đầy ý cười: “Mân Mân, chúng ta đi thôi.”
Kim Chính Vũ lôi kéo nàng đi chậm chậm đến cửa quán bar, ánh mắt sắc bén kia một đường đi theo, cám giác hít thở không thông ẩn ẩn trong lòng, nàng dự cảm con ngươi đen kia nhìn thấy nàng cùng Kim Chính Vũ chậm rãi thay đổi, ánh mắt nóng rực như đốt cháy hai bàn tay nắm nhau của hai người.
Ra khỏi quán bar, trêи đường ra bãi đỗ xe, không khí lạnh lùng như trong trẻo lao thẳng vào mình, phút chốc nàng thanh tỉnh một chút, hắn vừa nói câu kia: “Lát nữa an cũng về.” hiển nhiên là cố ý nói cho nàng nghe, hắn ám chỉ đêm nay gặp mặt.
Chính mình có làm sai chỗ nào không, rõ ràng đã có thể khẳng định hắn không còn hứng thú với mình, nhưng đêm nay…
“Mân Mân… Mân Mân…” Nàng như nghe thấy Kim Chính Vũ đang gọi mình, vội vàng lấy lại tinh thần, ngón tay thon dài của hắn liều mạng lắc lắc trước mặt nàng.
“Em vừa ngẩn người à? Nhập thần như vậy. Sẽ không là lần đầu tiên tôi nắm tay em, em nghĩ tôi đi.” Hắn đắc ý tươi cười: “Em tin tưởng sao? Tôi cũng vậy.”
Tiểu tử này thật biết tự kỉ, mỗi lần đều nói đùa kiểu này. Nàng chu môi, hất tay hắn ra, một phen đoạt lấy chìa khóa trong tay hắn, “Anh vẫn nên đem tình yêu tặng cho cô gái khác đi, tôi không thích mấy nhóc con nhỏ tuổi hơn mình.”
Nàng vừa đẩy cửa xe vừa nhấn mạnh hai chữ “nhóc con”, đem chìa khóa cắm vào trong xe, thấy hắn nghiêng người đứng lặng, nàng nhẹ nhàng gọi hắn:” “Kim Chính Vũ, anh còn đứng đấy làm chi, lên xe, tôi đưa anh…”
Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy hắn xanh mặt chạy tới, mở cửa xe, đem nàng túm ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tầng khí lạnh âm trầm.”
“Ở trong lòng em tôi vĩnh viễn chỉ là “nhóc con”, tôi không muốn nghe thấy từ này nữa, vì tôi đã nghe thấy quá nhiều, đây là lần em nói thứ ba trăm tám mươi chín…”
“Kim Chính Vũ, anh tức giận à?” Nàng cẩn thận nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo che kín tức giận, nàng thật sự nói sai rôi sao? Nhưng mà nàng nói thật a, xác thực là hắn nhỏ hơn nàng một tuổi mà.
Như là nhớ ra cái gì,đột nhiên vỗ đầu, đúng rồi, lần trước hắn nói qua không thích người khác nhắc tới ngày sinh tháng đẻ của hắn, nhưng mà hôm nay nàng không nhắc tới tuổi của hắn kìa. Còn có, khi nào thì nàng nói hơn ba trăm lần, tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng kì quái, quả thực làm người ta khó có thể nắm bắt.
“Kim Chính Vũ…” Nàng định tới gần hắn, hỏi rõ tất cả, nhưng là hắn lại lui nhanh về sau.
“Tôi không muốn lại nhìn thấy em…” Đôi mắt trong suốt thấy đáy của hắn ngập bi thương mờ mịt, miệng thì thào: “Em không đáng, tôi làm nhiều như vậy, vẫn không thể lau những từ kia khỏi đầu em đi… Có lẽ tôi sai lầm rồi, tôi thực sự sai lầm rồi… Từng nghĩ thời gian có thể cọ rửa tư tưởng một người, nhưng mà em lại cố chấp nhiều năm như vậy…”
Ánh mắt của hắn, hắn đang khóc sao? Nàng nhìn vào mắt hắn, bị cảm xúc đột nhiên thay đổi 1800 của hắn làm cho chân tay luống cuống, đến tột cùng là hắn làm sao vậy?
“Anh đang nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu?… Kim Chính Vũ, anh nói cho rõ ràng.” Lòng nàng lo lắng không thôi, nhìn hắn lùi nhanh về phía sau, sau đó hắn mở cửa xe, nhanh ngồi xuống.
“Kim Chính Vũ… Tôi không cố ý,tôi thật không biết nói sai cái gì, Kim Chính Vũ…” Nàng lớn tiếng hô, hắn đã khởi động xe, chuyển tay lái, xe thể thao lao khỏi bão đỗ xe, chỉ để nàng một người kinh ngạc đứng lặng một chỗ.
Lát sau, nàng cúi đầu đi ra bãi đỗ xe, đi trêи con đường yên tĩnh, hiện tại chắc là nửa đêm rồi, nàng mơ hồ nghĩ, hoàn toàn không còn sức cầm di động xem giờ.
Bước chân nặng nề, như phải mang thêm một tảng đá. Nàng chạy lên trước từng bước, thực không muốn về biệt thự, rốt cuộc lời tên kia nói lúc trước là vô tình hay cố ý, nàng không muốn nghĩ nhiều, đầu óc ngập tràn đôi mắt bi thương của Kim Chính Vũ, trái tim quặn đau từng đợt.
Nàng tinh tường nhận thấy Kim Chính Vũ có việc gạt nàng, gần đây hắn rất khác thường, luôn nói mấy câu khó hiểu, căn bản nàng không có chút ấn tượng, thường thường rõ ràng là bình an vô sự, hắn lại đột nhiên phát hỏa, sau đó nàng cũng bị hắn làm mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không rõ làm sao.
Mất gần gấp hai thời gian so với bình thường nàng mới về tới biệt thự, bước lên bậc cửa, nàng còn có cảm giác không thích hợp, đèn trong phòng khách bật sáng, ngẩng đầu lên, đèn trêи tầng hai tầng ba cũng được bật, chuyện này cũng không làm nàng ngạc nhiên, ở nơi này lâu như vậy, nàng biết tất cả đèn đóm trong biệt thự đều do một công tác tổng điều khiển.
Làm cho nàng lo sợ bất an chính là thư phòng tầng hai cùng phòng thứ hai tầng ba cũng sáng, bình thường nơi đó không do công tắc tổng điều khiển, chỉ khi nào hắn ở đây, hai nơi này mới sáng đèn.
Hắn đã trở lại, hắn đã trở lại trước nàng.
Mỗi bậc thang nàng bước đều là nỗi sợ hãi tột độ, nếu là quá khứ, nàng tuyệt không như vậy, nhưng mà hôm nay khác, phụ nữ có một loại giác quan thứ sáu mãnh liệt, nó nói cho nàng, nàng có thể gặp nạn.
Chương 103: Ngoài ý liệu
Khi đi ngang qua cửa phòng ngu của hắn, nàng sợ hãi hắn sẽ đột nhiên mở toang cửa phòng gọi lại mình, chạy vội đi qua.
Một hơi chạy đến phòng ngủ, tay chân luống cuống khóa chặt cửa, cảm giác vẫn không quá an toàn, lại đưa ghế chặn trước cửa, thế này mới hơi an tâm.
Buông ba lô xuống, thở phào ngồi xuống ghế, sau đó lại nghĩ ra hắn thường xuyên dùng di động liên hệ với mình, nhanh chóng khóa máy. Vừa thấy thời gian đã hơn mười một giờ, ngày mai còn muốn đi tòa soạn phỏng vấn xin việc, vẫn nên đi nghỉ sớm một chút mới tốt.
Vừa mới chạy làm cả người ra mồ hôi, cảm giác dính dính, nàng cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tam, tắam một trận nước ấm, nằm xuống giườong.
Nếu hắn gọi điện cho mình, nếu đánh không thông, có thể sẽ đến gõ cửa, nàng ôm lấy chăn nghĩ ngợi một chút vấn đề này, tinh thần thoáng chốc trở nên khẩn trương, nằm treи giưong nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Thời gian đi qua từng chút một, chuyện gì cũng không xảy ra, không có thanh âm khác thường nào rơi vào lỗ tai, chỉ còn tiếng đồng hồ báo thức kêu tí tách đều đặn.
Mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, dần dần thϊế͙p͙ đi.
Lúc đang ngủ, cảm giác có gì đó ấm áp chui vào trong chăn. Nàng xoay người, tiếp tục ngủ, dần dần cảm thấy không thích hợp, thâan theể bị cảm giác mát lạnh xâm nhập, nhưng lại ngửi thấy mùi cồn gay mũi.
Mùi cồn? Nàng mở đôi mắt còn ngái ngủ, qua ánh đèn bên ngoài chiếu vào mà nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ tà tứ phủ lên mặt mình, hoô haấp dồn dập phun lên mặt.
Doãn Lạc Hàn…Nàng cả kinh định kêu lên sợ hãi, đôi môi vừa mở đã bị hung hăng hôn lên, cánh tay nóng bỏng giữ chặt eo nhỏ, hai thâan theể dính sát vào nhau, cái lưỡi linh hoạt tiến vào miệng nàng , cuồng loạn đòi lấy vị ngọt ngào của nàng.
Hắn vào bằng cách nào? Không phải nàng đã khóa chặt cửa, còn chặn thêm cái ghế vào sao? Nàng dúng hết toàn lực đẩy hắn, giãy dụa khỏi hắn xâm phạm, hắn bị đau rời đi môi nàng, nàng thừa cơ đẩy ra hắn, xoay người muốn xuống giưoờng.
Tóc truyền đến cảm giác đau đớn sâu sắc, ngăn nàng chạy trốn, hắn dùng lực kéo lại, nàng lại ngã vào giưoờng.
“Đau quá…” Nàng kinh hô, đau đớn khiến nàng trào cả nước mắt, liều mạng giữ chặt bàn tay đang kéo tóc mình, “Buông ra… Buông ra… anh muốn làm gì…. Đừng đụng vào tôi… Bỏ tay anh ra…”
“Không cần tôi đụng, vậy cô muốn ai đụng, hử? Cô nói…” Hắn kéo tóc nàng về phía mình, mùi cồn nồng nặc xông vào mũi. Hắn uống rượu, hơn nữa uống còn không ít.
“Không có, không có ai. Anh buông tôi ra trước, tôi đau quá.” Tóc bị hắn kéo rất đau, ngữ khí của nàng nháy mắt mềm xuống. “Cũng không thể buông tôi ra trước?”
Giọng điệu mềm mại của nàng hình như cũng không có tác dụng với hắn, da đầu vẫn truyền đến đau đớn, nàng cắn răng cố gắng chống đỡ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, lửa giận thiêu đốt bùng lên trong con ngươi u ám, hắn giống như một con sư tử tích tụ quá nhiều tức giận, nguy hiểm kề sát vào mặt nàng.
“Nói cho tôi biết, cô rốt cuộc là cái gì? Vì sao bóng dáng của cô luôn luôn hiện lên trước mắt tôi? Cô cùng Chính Vũ thực vui vẻ đi. Mỗi ngày hai người đều gặp mặt sao? Hay là các người cũng giống chúng ta tiếp theo ngã nhào treи giưoờng, điên cuồng…”
“Câm mồm, câm mồm, câm mồm…” Nàng nháy mắt thở hồng hộc, vung tay đánh tới tấp lên người hắn, “Anh vô sỉ… Tôi cùng Kim Chính Vũ là trong sạch… Không giống anh nói như vậy…”
“Trong sạch? Hừ, cô coi tôi thành đứa ngốc sao?” Hắn lạnh lùng cười, coi ngươi đen lóe lên nhuệ khí lãnh khốc, bàn tay bóp chặt cổ tay nàng, hai chân rắn chắc ngăn chặn, giam chặt nàng trong người.
“Vốn tôi khinh thường đụng vào cô, nhưng là cô lại chọc giận tới tôi…” Hắn nheo hai mắt, cố ý nói một chút, phun ra lời nói châm chọc mười phần. “Sau khi học xong cô luôn làm công khắp nơi, chứng tỏ cô rất yêu tiền. Kim Chính Vũ của cải phong phú, vì thế cô mới len giưoờng với cậu ta đi.”
“Câm mồm!” Nàng nhất thời cứng đờ cả người, lớn tiếng hét lên, “Rốt cuộc anh muốn tôi nói bao nhiêu lần mới chịu tin tưởng tôi, tôi cùng Kim Chính Vũ trong lúc đó là trong sạch, anh cho là tất cả đàn ông đều ti bỉ vô sỉ như anh sao? Anh buông ra… Có nghe hay không…”
Nàng dùng hết sức lực vặn vẹo thaân theể, nhưng hắn nắm chặt quá, nàng căn bản không thể động đậy, vì tức giận mà cả người run run.
Hắn hừ lạnh nhìn nàng dưới thân mình, một phen nắm lấy cằm nàng, “Nếu cô là tình phụ của tôi, cô chỉ có thể là của một mình tôi, hiện tại cô đã xúc phạm tới giới hạn của tôi, cô nên vì hành vi của mình mà trả giá đại giới.”
“Tôi biết anh coi thường, như vậy xin mời anh đừng đụng vào tôi.” Nàng buông tự tôn, tự mình nhún nhường, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ tránh khỏi cái hắn gọi là trừng phạt.
“Không, em sai lầm rồi…” Hắn tà lãnh cười khẽ, bạc môi nở nụ cười mang chút khinh miệt, “Tôi chưa bao giờ làm giao dịch mà thâm hụt tiền vốn, nếu tôi đã bỏ ra nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực làm cho em ngoan ngoãn thành tình phụ của tôi, đương nhiên cuối cùng tôi phải nghĩ biện pháp đòi lại một ít. Thí dụ như, thân mình xinh đẹp quyeen ruũ của em…”
Hắn một mặt thốt ra những lời tàn nhẫn, một mặt dùng ngón tay thon dài du di xuống dưới, xẹt qua chiếc cổ mảnh khảnh, xé bỏ áao ngủ treи người nàng, vải dệt phát ra âm thanh thúy liệt thật dài, nháy mắt đã lộ ra một mảng lớn da thịt trước nguực.
Ánh mắt nóng rực của hắn dừng trước nơi to lớn đẫy đà, nàng cắn lấy môi, đột nhiên phát lực, bỏ ra bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, ý đồ đào thóat, ai ngờ hắn phản ứng nhanh hơn, chỉ ba giây ngắn sau đã phản ứng lại.
“Em muốn chạy trốn sao?” Thanh âm quỷ mị của hắn vang lên sau người nàng.
Nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể một lần nữa trở lại giường, lần này cả người hắn như một tảng núi đè lên.
“Đồ ma quỷ… Buông…. Anh có nghe hay không… Đồ cầm thú…..”
Hắn không biết lấy một mảnh vải nhỏ từ đâu chói chặt lấy hai tay vung loạn của nàng, nàng ngẩng đầu nương ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn thấy là một chiếc caravat.